6. Tự tạo sự tự do cho bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Vân là một anh chàng họa sĩ sống cạnh nhà Laville. Anh nhìn đáng sợ lắm, làm cho bọn nhóc cứ thấy anh là chạy té khói. Duy chỉ có Laville là thích chơi với anh.

Xem nào, Triệu Vân biết làm bánh, nấu ăn, dỗ trẻ (em hồi bé khóc rất nhiều, vậy mà lần nào anh ta cũng giúp em nín khóc được), tranh của anh cũng rất đẹp nữa, nên em luôn tự hỏi tại sao bọn trẻ con sợ anh thế.

Anh sống ổn lắm. Thỉnh thoảng có mấy bọn trai tráng côn đồ trong khu đến gây rối làm loạn, nhìn thấy anh cũng phải sợ hãi gọi một tiếng 'Vân ca', vì anh giỏi võ mà. Nói thật, Laville hồi đó luôn nghĩ rằng anh sẽ có một cuộc đời giàu sang như trong truyện cổ tích hay nói.

Nhưng không.

Ở trường đại học anh từng theo có một anh chàng nhà giàu, bố mẹ cũng có gọi là có tí quyền hành. Hai người trông có vẻ thân thiết lắm. Laville trông thấy hai người họ mấy lần rồi, thật sự như một cặp huynh đệ hảo hán vậy.

Thế nhưng, gã ta lại đem lòng si mê chị gái Triệu Vân, một nữ khảo cổ học hoạt bát. Gã nhiều lần tán tỉnh chị, nhưng chị nào quan tâm?

Ngày hôm đó, gã nhờ Triệu Vân nhắn với chị rằng gã muốn tặng chị chút quà cảm ơn (vì một lý do nào đó mà Laville quên rồi), hẹn chị gặp mặt ở chỗ công viên sau bệnh viện trung ương. Anh biết chỗ đó vắng vẻ lắm, nên định bảo chị đề phòng một chút.

Nhưng dường như cái một chút đó không đủ. Triệu Vân thì bị đánh ngất, còn chị anh thì bị cưỡng hiếp rồi sát hại.

Tất nhiên thủ phạm là ai thì quá rõ, nên lễ tang chị vừa mới kết thúc, còn chưa đoạn tang, Triệu Vân đã phải nén nước mắt quyết định nộp đơn kiện. 

Lữ Bố - vị luật sư đồng ý giúp anh. Hai người quen nhau như vậy đấy.

Laville chỉ biết được đến như thế, sau đó thì tình cảnh đưa đẩy gán ghép họ thành một đôi. Trước khi chuyển đi, rõ ràng anh còn nhẹ nhàng xoa đầu em rồi hứa rằng:

" Sau này thằng kiện rồi, nhóc thích đi làm phù rể cho anh không?"

Và em đã vui vẻ gật đầu.

Căn hộ Lữ Bố ở vẫn không đổi khác là bao. Công việc của một luật sư như hắn thì vốn cũng tương đối rảnh rang mà, nếu không có đơn kiện nào. Có duy nhất một căn phòng thôi, Laville biết thế, vì Triệu Vân thỉnh thoảng nói rằng họ làm việc qua đêm và cả hai phải ngủ cùng nhau.

Em và Zata hôm nay nằm trên chiếc giường đó, còn chủ nhà tất nhiên nằm ngoài sofa. Chẹp, chính ra hồi trước thỉnh thoảng cãi nhau chút đỉnh, Triệu Vân có đuổi hắn ra sofa thật. 

Hắn nghĩ vậy lại thấy cay cay nơi sống mũi.

Em và nó nằm bên cạnh nhau, mặt đối mặt. Zata nghe em kể mà lòng cũng chùng theo. Xã hội này quả thực không tốt đẹp như mọi người vẫn nghĩ. Dù rằng hai đứa biết, có những người thật sự lương thiện, ví như Bright chẳng hạn, thì bên cạnh đó vẫn có người sẵn sàng dùng tiền bạc cùng quyền hành chèn ép họ.

Trời sáng, Laville không tiện ở lại thêm nữa, liền xin phép Lữ Bố rồi kéo Zata đi. Hai đứa nhóc đương tuổi dậy thì bắt đầu chuỗi ngày nương tựa vào nhau mà sống. Chỉ có điều, trước khi có thể làm vậy, em muốn đến thăm người anh hàng xóm của mình.

Theo như em được biết thì chính khu nhà giam ngoài ngoại ô em vừa chạy trốn sáng nay chính là nơi anh đang bị bắt. Thiệt tình, bây giờ lại lên xe buýt đi đến đó nữa, Laville thực sự có phần hơi chán ngán. Kí ức chạy trốn như trong phim Hollywood lại ùa về. Thật may là sáng nay Lữ Bố đãi hai anh em một chầu đồ ăn no nê rồi nên em không ngại chạy thêm cuộc nữa đâu.

Khu trại giam nhìn rùng rợn vô cùng.

" Nhóc đến tìm ai?" Vị quản ngục hung tợn nhìn em.

" Anh Triệu Tử Long bị bắt giam."

" À, cái tên đáng thương đó..."

Giọng điệu gì đây? Đừng nói là bọn họ biết rằng ảnh bị oan nhé. Nếu thế thật chắc Laville đồ sát luôn quá.

Mà sao em lại có ý nghĩ giết chóc như thế?

Zata đứng ngoài phòng chờ. Nó không muốn vào gặp, vì rằng nó chẳng quen anh chàng đó. Có lẽ cứ để hai anh em họ ngồi nói chuyện với nhau riêng tư chút thì hơn. À, đấy là không tính bọn quản ngục nhé.

Laville ngồi trên ghế tầm 2 phút thì cánh cửa đối diện em mở ra.

Triệu Vân vẫn như em nhớ, mái tóc dài nâu cùng đôi mắt xanh không đổi. Khuôn mặt vẫn đầy vẻ bất mãn, nhưng ảnh hiền lắm, em biết mà.

" Laville?"

" Dạ."

Triệu Vân có vẻ không tin lắm. Anh ngồi xuống ghế rồi im lặng nhìn em. 

" Em thèm bánh trung thu nhân đậu xanh."

" Gớm. Bây giờ anh có làm được nữa đâu mà đòi thằng nhóc này."

Triệu Vân như trước đây thì sẽ cốc đầu em một cái, nhưng tấm kính ngăn cách em hơi buồn.

" Dạo này có bị đánh nữa không?"

" Em vừa bị bán."

" Bán á?" Triệu Vân ngẩn người, " Bán thật luôn? Bán đi đâu?"

" Bán đi ngay gần đây."

Hai người hỏi thăm qua loa vài ba câu. Rồi, Laville liếm môi. Em dè dặt hỏi anh:

" Sao lại thua kiện được thế ạ?"

Lần này thì vẻ thoải mái trên mặt Triệu Vân rút sạch. Anh trầm hẳn đi, đôi mắt bắt đầu tỏa ra sát khí lành lạnh.

" Đưa chút tiền là được thôi mà. Sao phải xoắn?"

Anh nhìn Laville. Thằng bé có vẻ phẫn nộ lắm. Nó trừng mắt nhìn anh, lần đầu tiên khuôn mặt nó tỏ ý giận dữ. 

" Rồi, anh xin lỗi. Đấy là nhà tên đó thuê nhiều luật sư giỏi. Lữ Bố chọi lại không được. Chưa kể chắc là cũng đút chút tiền."

" Ừm..." 

Quả nhiên, vẫn là liên quan đến tiền bạc một chút. Laville vẫn chăm chú nhìn anh, quan sát cẩn thận từng chi tiết thay đổi trên gương mặt anh.

" Hờ... Thế là cuối cùng chị anh vẫn phải ngậm oan..."

Có lẽ anh đã tự dằn vặt nhiều lắm. Em biết mà, dù không cảm nhận được nhưng em biết. Ngay cả Lữ Bố chắc cũng tương tự thế này, vì sáng nay em thấy hắn có vẻ mệt mỏi hơn khi nhắc đến anh.

Ngồi nói dăm ba câu mà đã sắp hết thì giờ. Triệu Vân từ đầu chí cuối chỉ có vẻ thờ ơ, họa chăng thì đau đớn khi nhớ tới cái chết của chị. Anh ngồi im lặng không nói gì, em cũng không hé miệng câu nào.

" Ngày mai anh đi đời rồi, thế là thọ 30, không hiểu sao số tròn thế... Vậy là nhóc không được làm phù rể cho anh rồi ha?"

Thấy Triệu Vân định đứng dậy quay về buồng giam, Laville bất chợt dõng dạc nói:

" Anh Lữ Bố vẫn để ảnh anh với chậu hướng dương đầu giường đó."

Triệu Vân tức khắc khựng lại. Anh quay phắt lại nhìn em.

Lần đầu tiên, một giọt lệ lăn xuống từ khóe mắt anh.

Đủ thứ biểu cảm hiện lên khuôn mặt người con trai đang chịu cảnh oan ức. Từ mừng rỡ, rồi nhớ nhung, thỉnh thoảng hiện chút hạnh phúc khi nhớ lại những ngày tháng bên ái nhân. Cuối cùng vẫn là vẻ đau khổ, bất lực.

" Laville. Kể mà anh có đủ dũng cảm để tự tạo sự tự do cho bản thân anh." Anh quệt đi giọt nước mắt yếu đuối trên gò má, " Một cuộc nổi loạn chắc sẽ rất vui."

Laville trở ra ngoài, sóng bước bên cạnh Zata.

Chàng nhân điểu không nói gì. Hai anh em mua tạm một củ khoai mật nóng hổi, bẻ đôi, cùng nhau đứng chờ bên trạm xe buýt. Em vẫn nghĩ mãi cái lời Triệu Vân nói với em trước khi rời đi. Em có thể tạo sự tự do cho bản thân mình được sao?

Rồi em lại quay sang nhìn nó, người vẫn luôn bên cạnh em suốt những sự kiện lần đầu tiên em trải qua. Chính nó có lẽ là nguyên nhân khiến em khao khát được làm lại một cuộc sống mới như vậy. Mà giờ mọi thứ đều qua rồi, sẽ chẳng có bất kì sự ràng buộc nào với em nữa.

" Em sẽ không để cho hai chúng ta bị chia rẽ như anh Lữ Bố và anh Triệu Vân đâu."

Zata sững người vì câu nói của em. Nó sáng bừng đôi mắt, hai má đỏ vì lạnh của nó áp xuống đỉnh đầu em.

" Chúng ta như hai vợ chồng vậy."

" Sau này sẽ thành."

Hai đứa đi xe vào lại nội thành. Vì Laville chắc mẩm bố mẹ em đã đi sang nơi khác rồi nên quyết định sẽ đi dạo phố một chút, trong khi đó thì Zata sẽ đi lựa nhà. Căn trọ cũ đã không còn là của nó nữa, bà chủ trọ đuổi nó đi rồi. Mà nếu vẫn còn thì cũng không đủ cho em ở chung, mấy ngày trước đó toàn là chạy nhờ sang nhà Bright đó chứ.

Laville thích đọc sách, nhớ đến mấy cuốn tiểu thuyết best seller được Enzo giới thiệu mà trước kia em không đọc được, giờ em ghé vội qua hiệu.

Em có tiền, nhưng sẽ đứng đọc chùa.

Mà chính vì em đang đứng đọc chùa nên tạm thời em chỉ xem qua mấy cuốn truyện tranh với vài quyển tạp chí thôi, cũng coi như là một kiểu giải trí mới em vừa bắt chước được từ bọn học sinh bên cạnh em đi. Rồi em nhanh chóng rời đi khi chủ tiệm bước tới.

Địa điểm tiếp theo, xem nào, có lẽ em sẽ ghé qua nhà cũ một chút.

Ôi, em biết việc đó có thể nguy hiểm. Nhưng biết làm sao khi em vẫn quá là nhớ những người hàng xóm từng thương em biết mấy mỗi lần em bị đánh. Em nhớ gia đình anh Allain đối diện, nhớ chị diễn viên Veera hay buộc tóc cho em. Em muốn tạt qua ngắm nghía một chút. Sẽ không sao đâu, vì bây giờ đang là thanh thiên bạch nhật mà.

Mọi thứ vẫn thế, chẳng đổi khác gì. Mới có một hai ngày thôi mà, sao mà đổi được. Em chùm kín mũ, lẳng lặng quan sát họ.

Cuộc sống vẫn thật đẹp.

Rồi lướt qua khóe mắt em một hình ảnh thân thuộc nào đó. Laville cảnh giác quay lại nhìn, nhưng chẳng thấy ai cả. Hình như là tự em dọa em rồi?

4 giờ chiều, em quay lại chỗ quảng trường thành phố mà Zata hẹn em. Chỗ này buổi chiều đông lắm, chen chúc chẳng thấy rõ ai với ai hết. Em khẽ xoa hai bàn tay. Sắp đến năm mới rồi, nhanh thật. Em và nó phải có một căn nhà mới và một công việc tạm thời để tiếp tục đi học trước ngày chuyển giao mới được.

Bỗng có ai đó đứng sát bên cạnh Laville. Mà em cũng không nghĩ nhiều, đường đang đông mà. Nhưng tên đó bất ngờ túm lấy em không phòng bị, đánh ngất em bằng một ống kim tiêm chứa thuốc mê.

Ai thế?

Em không biết.

" Thằng nhãi, sao mày trốn được cơ chứ?"

" Phải bắt nó về thôi. Giờ mà nó liên lạc được với cảnh sát thì mình đi tong cả nút!"

Bố mẹ em?

Người tính không bằng trời tính. Thì ra họ vẫn ở mảnh đất này.

Xui thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro