Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai nằm trò chuyện được đôi chút lại mệt rã đi mà ngủ từ lúc nào cũng chẳng hay, đến sáng dậy Zata đã phải ngơ ra nhìn xung quanh một chút, Zata chán ngán bỏ vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân rồi lại đi ra ngoài với gương mặt tối sầm đi.

" Cậu bảo không đi mà...?" Zata lẩm nhẩm nhìn về phía giường của mình, chẳng ai trên đấy, vỏn vẹn chỉ còn lại một tờ giấy note bé nhỏ, lúc này anh lại cảm thấy tờ giấy kia như thứ tình cảm chút ít cuối cùng cậu dành cho anh vậy, bé nhỏ biết bao và vô cùng dễ dàng xé nát mà vứt chúng đi... Zata tìm lại điện thoại để gọi cho nhóc ta nhưng đến cuối cùng chỉ có tiếng điện thoại vang vọng bên tai chẳng có một lời hồi đáp. Gương mặt của anh cũng đỏ bừng cả lên vì giận dữ, cổ họng khô khốc, nghẹn cứng lại, anh chẳng biết anh đang cảm thấy như thế nào nữa, vô cùng giận cậu, cũng vô cùng sợ hãi... nếu như vụt mất nữa thì sao...? Không phải hôm qua rất tốt đẹp à? Zata vò nhẹ lấy mái tóc của mình mệt mõi, đến cuối cùng lại chán ngán chạy ra ngoài, đướng trước cửa nhà cậu mà tim anh cứ đập loạn cả lên, cảm giác giận dữ cũng nguôi ngoay đôi phần nhưng lồng ngực lại đau nhói cả lên, bây giờ nếu cậu không ra gặp anh thì sẽ thế nào...? Cho dù có ra đi nữa thì anh sẽ nói gì đây? Sao nhóc ta lại rời bỏ anh...? Tại sao lại thất hứa với anh? Zata nghĩ đến mà lại hổ thẹn ngồi bệt xuống đất, anh vốn là người đã thất hứa trước, anh vốn là người sai trước thì sao có được tư cách để trách móc ngược lại cậu...? Zata không kìm nổi nước mắt nữa mà rơi lệ, con người lạnh tanh, khô cằn này lần đầu tiên phải đau xót, hối hận với tất cả những hành động ngu xuẩn của mình tuổi 18-20 đến tận 26-27 lại phải bất lực, đau đớn ngắm nhìn người mình yêu rời xa khỏi tầm tay trong nước mắt.

" Zata...?" Là Tulen...? Zata vừa nghe đã ngay lập tức nhận ra mà nắm lấy tay anh, chẳng chút do dự mà quỳ hẳn hẳn xuống: " Tulen, xin anh, cho em gặp Laville... xin anh cho em được nói chuyện với cậu ấy, chỉ cần 5 phút thôi cũng được" Tulen nhìn thấy bộ dnagj này của Zata lại luống nắm lấy tay cậu đỡ lên nhưng Zata vẫn ngoan cố quỳ y dưới đất khiến Tulen phải vội vã mở cửa cho cậu, vừa mở Zata chẳng chút chần chừ mà chạy nhanh vào rồi đi thẳng lên phòng, Zata vừa gặp cậu đã tròn xoe hai mắt, giận dữ mà đi đến nắm chặt lấy cổ tay nhóc ta mặc cho cậu đang say giấc trên chiếc giường yêu dấu của mình. Laville vừa bị siết tay trong đau đớn còn bị anh giật mạnh lên để ngồi dậy liền tỉnh giấc đầy ngơ ngác, nhóc ta cả một lúc mới hoàn hồn mà nhìn Zata đầy ngạc nhiên trong khi anh đã tức đến phát điên lên được: "... Sao cậu lại bỏ đi? Sao lại thất hứa với tôi...?"

       Laville vừa nghe thấy lại mạnh tay tát vào gương mặt điển trai ấy, Zata đau đớn xoa nhẹ lấy gò mắ của mình, mắt vẫn kiên định nhìn nhóc ta khiến cu cậu phải cau mày đầy anh sang một bên: " Tên điên!? Tôi bảo tôi chưa từng muốn tha thứ cho cậu!?"

" Laville, tôi xin cậu, tôi xin cậu hãy ở bên tôi, chỉ cần cậu ở bên cạnh tôi thôi, cậu yêu ai cũng được... chỉ cần ở bên tôi"

" Tôi không yêu thì ở bên cậu làm cái gì? Tỉnh lại đi thằng đần, cậu không phải học rất giỏi à!? Chia cho EQ cậu một chút tinh tuý đi!"

        Zata vừa nghe thấy lại vô thức giơ tay lên thẳng thừng đánh vào gương mặt xinh đẹp kia, Laville cảm nhận được sự đau đớn mà ngơ ra nhìn Zata của một lúc lâu, anh đánh cậu...? Trước giờ anh chẳng dám xài vũ lực với cậu... vậy mà hôm nay lại thẳng thừng đánh cậu thế này...? Laville rơm rớm nước mắt nhìn anh, nhóc tay ôm lấy gò má đỏ ửng đau rát của bản thân, đau quá... lồng ngực cậu đau nhói cả lên. Zata thẫn thờ nhìn lại tay mình mà trơ ra, anh làm gì thế...?
" Xong rồi phải không...? Về đi" Laville cuối gầm mặt chẳng muốn nhìn anh nữa, Zata lúc này lại lúng túng vô cùng, cặp mắt nài xin cậu hiện rõ ra, anh nhẹ nhàn nâng gương mặt kia lên, xoa má cho cậu: " Laville, không phải, tôi xin lỗi, không phải, cậu đánh tôi đi, thế nào cũng được, tôi xin lỗi cậu Laville-

" Tôi bảo cậu đi về!? Cút đi, cút khỏi cuộc sống của tôi đi!?"

" Tôi xin cậu, tôi cầu xin cậu, Laville... tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi" Zata chẳng kiềm nổi nước mắt nữa mà sướt mướt, bộ dạng nhếch nhát đến đáng thương, Zata từ lúc nào cũng quỳ thụp xuống đất ôm lấy chân nhóc ta, Laville chỉ beiets nhìn anh trong bất lực, sao cuộc đời cậu lại vướng víu anh? Sao lại gặp gỡ anh? Sao lại yêu anh...? Sao lại phải hành hạ nhau thế này? Laville chán ngán ngồi bệt xuống đất ôm lấy mặt mình khóc oà lên:

" Tên khốn!? Tại sao lúc đó cậu lại giúp đỡ tôi? Đáng ra nên làm ngơ mà bỏ mặc tôi đi. Tại sao lại thân thiết với tôi? Nếu nó kết thúc ở tình bạn đơn thuần thì bây giờ tôi và cậu đã không phải khốn khổ thế này...? Tại sao tôi lại ngu dại đi yêu cậu và chấp nhận tình yêu của cậu trong khi cậu vẫn còn vương vấn tên kia?! Tại sao tôi lại ngu dốt thế này? Tại sao lại đối xử với tôi thế này? Tại sao lại tổn thương tôi...? Tại sao lại đánh tôi...? Tôi không xứng cho cậu yêu đương đúng không? Cậu cứ liên tục đến rồi đi một cách bất ngờ chẳng lí do... Vậy tại sao không để tôi đi...?"

Laville lần đầu nói ra hết mọi tâm tư của mình ở trước mặt anh, lần đầu phải vỡ oà đến mức này... Zata nghe xong lại ôm cậu gọn vào lòng, Laville cũng chẳng từ chối cái ôm kia mà chui rút vào lòng anh, cậu cần nơi dựa dẫm lúc này... cậu đã yêu anh và cô đơn đến mức cho dù anh đã khiến cậu buồn tuổi bao nhiêu lần thì cậu vẫn sẽ luôn nhận lấy hơi ấm này... vì nó vốn là nơi cuối cùng còn chút yêu thương dành cho cậu, chút ít sự an toàn cuối cùng của bản thân.
" Laville... tôi yêu cậu, thật sự yêu cậu rất nhiều, nếu cậu cứ thế này... thì tôi sẽ đi. Chỉ cần tôi đi thôi là được phải không...?" Zata dụi nhẹ mặt lên vai nhóc ta, giọng nói trầm bổng liên tục quanh quẩn bên tai cậu, anh đang đau lắm... cậu cũng thế, Laville cười nhạt một cái xoa lấy tấm lưng lớn kia: " Tôi cũng yêu cậu"

"... Cậu ăn uống nhiều chút đi, đã gầy đến mức này rồi, đừng quen mấy tên đểu cán nữa... kím một người đối tốt với cậu như tôi đã từng, hơn tôi mói đúng... tôi vẫn còn là một thằng khốn mà. Đi đêm phải ăn bận kĩ càng, không được uống say như hôm đấy, tôi không còn ở bên cạnh để đưa cậu về đâu, nếu say thì hãy gọi cho tôi, tôi vẫn luôn giữ số cũ để cho cậu gọi..." Zata gạt nhanh nước mắt cười gượng với nhóc ta, tuy là nụ cười gượng nhưng anh lại cười rất tươi tắn như thể nhóc ta đã yêu anh rồi vậy... Zata nói xong lại nhanh chóng đỡ cậu dậy, nhẹ nhàn ôm hờ lấy cơ thể kia đôi chút, không quên xoa gò má cho cậu, lau lại gương mặt lem nhem của cậu, từng hành động vẫn luôn rất nhẹ nhàn...
" Tôi đi nhé... đừng khóc nữa, tôi đi rồi chẳng dỗ cậu đâu"

" Zata... tôi yêu cậu"
"... Tôi cũng yêu cậu Laville" Zata nói dứt câu lại bỏ mặc cậu đứng đấy mà đi khỏi căn nhà quen thuộc kia, Laville vừa thấy anh đi đã chua xót nhìn theo, cả hai bắt đầu quay lại với cuộc sống của bản thân đem theo bên mình là sự tiếc nuối, sự đau lòng giằng xé. Laville vẫn như bao lần mạnh mẽ tiếp tục mọi thứ, lại một lần nữa cố gắng quên đi anh, Zata từ lúc đấy lại vùi đầu vào công việc. Từng ngày từng ngày lại chai soạn với vết đau lòng kia, quen dần với sự mất mát thiếu thốn. Zata chẳng dính dáng đến ai hay quen biết thêm ai, bước sang độ tuổi 33 vẫn cô đơn lẻ bóng một mình mặc cho gia đình đang liên tục thúc giục lập gia đình, đi xem mắt giữ lấy gương mặt lạnh tanh của bản thân mà từ chối tất cả, chỉ vì bây giờ có nhìn ai đi nữa thì người anh đang thấy trước mắt chỉ có nhóc ta, chàng trai với độ tuổi 18 luôn hiện hữu trước mắt anh, con người này đã yêu anh vô cùng, con người đã vô số lần giúp đỡ và tha thứ cho anh để rồi anh lại tổ thương cậu ta đến mức đáng thương... Zata đêm đến lại chán ngán trên giường nhìn chăm chăm lên trần nhà đầy thẫn thờ, như mọi hôm lại nhớ cậu đến phát điên mà chẳng thể ngủ được, liên tục dựa dẫm vào thuốc ngủ khiến anh tiều tuỵ hơn hẳn. Độ tuổi 33 anh thật sự thành công trong sự nghiệp, mọi thứ đều rất ổn định, có chỗ đứng vững chắc trong công việc, anh dư sức mua cho bản thân một căn nhà, xe cũng đã có rồi, có mọi thứ chỉ là chẳng có cậu nên lại vô nghĩa một cách khác thường. Zata vẫn luôn mong ước nếu có một lần được quay lại trước kia... anh sẽ trân trọng cậu hơn rất nhiều...

" Hôm nay cần gặp đối tác, 4 giờ tại quán XX, đối tác là B muốn được kí hợp đồng với bên mình ạ, tôi đã sắp xếp ổn thoã mọi thứ rồi, bây giờ sẽ đi chứ?" thư kí cuối nhẹ người trước mặt anh rồi thông báo một số thông tin cần thiết, Zata nghe xong lại gần gật đầu rồi nhìn vào tài liệu về công ty B kia mà cô thư kí đang nhắc đến, Zata khẽ cau mày rồi lại nhìn ra ngoài đôi chút. Quán này là quán anh và nhóc ta hay đến... nhưng bây giờ chỉ còn mỗi mình anh đến đó thôi. Zata cười nhạt một cái rồi đứng dậy đi theo thư kí ra xe để đến địa điểm bàn bạc. Đến nơi hẹn anh lại tròn mắt nhìn về phía công ty B, bóng dáng quen thuộc sau 4-5 năm không gặp kia... thật sự rất quen mắt, nói đúng hơn thì chẳng thể nào lệch được, là nhóc ta...? Zata chỉnh lại vest rồi nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh đi đến, vừa chạm mặt nhau Laville đã trơ mắt ra nhìn anh đầy bàn hoàng, Zata chẳng chút thay đổi, vẫn giữ lấy gương mặt lạnh tanh của mình chìa tay ra chào hỏi, nhưng sự ngơ ngác của cậu phải khiến anh hắn giọng đôi chút mới khiến cu cậu như bừng tỉnh mà nắm lấy tay Zata rồi mời anh ngồi xuống, Laville không tập trung mà cứ mãi ngắm nhìn Zata đến mức anh phải cau mày mở lời: " Cậu định để tôi chờ đến bao giờ?"

" Hả...? À..." Laville giật mình hít sâu một hơi nhìn Zata, cu cậu nhanh chóng lấy lại tinh tầhn rồi nói ra kế hoạch của công ty cũng như dự án, không quên đưa cho anh xem hợp đồng đã được cậu chuẩn bị rất kĩ lưỡng, nó được cậu chau chuốt rất nhiều, Zata vừa chăm chú đọc vừa lắng nghe hết mọi lời cậu nói, đến khi cậu kết thúc mọi thứ thì Zata lại liếc mắt lên nhìn cậu, nhóc ta đang đỏ ửng cả mặt... tại sao vậy...? Zata ngồi ngẫm cả một lúc lâu, mắt liên tục liếc nhìn đến những thứ quan trọng nhất mà ngẫm nghĩ.
"... Ý kiến hay nhưng mà có ai nói với cậu cái này rủi ro đến mức nguy cơ thất bại đến 70% chưa? Với vốn luyến công ty cậu thì không thể đền bù như hợp đồng được, cậu xoay xở thế nào để chắc chắn thành công với 30% này?"

" Tôi chắc chắn sẽ làm được, chỉ cần anh đầu tư thì tôi chắc chắn bên phía công ty tôi sẽ thành công"

"... Sao tôi tin được đây? Nếu nói như cậu thì tôi cũng nói được, công ty không có khả năng đền bù tổn thất thì phần thiệt sẽ là bên bọn tôi và nó cũng ảnh hưởng đến tôi rất nhiều, sao tôi phải đồng ý cho cái dự án đầy rẫy rủi ro thế này? Hơn nữa đây là sáng kiến của cậu phải không? Nếu thật sự thất bại thì cậu cũng phải chịu vướng mắc nợ nần và đầy rẫy thứ khác, tôi không muốn kí" Từng lời nói đanh théo của anh khiến nhóc ta phải ngộp thở, Zata vẫn luôn hiểu rõ cậu rất leieuf lĩnh lại chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ liều đến mức này, 70% là rất nhiều... không thể mảy may coi thường được. Nhóc ta cuối gầm mặt mím chặt môi mình không cam tâm, bộ dạng kia khiến anh phải chán ngán liếc nhìn sang thư kí đôi chút.

" Nếu muốn tôi đầu tư thì cậu sửa lại hợp đồng đi, công ty vẫn phải đền bù tổn thất và cậu phải gánh một nửa số nợ của bên cậu nợ bên tôi" Zata cười cười nhìn nhóc ta mặc kệ thư kí kế bên đang nhăn mặt khó hiểu, Laville nghe xong lại trơ mắt nhìn anh nhưng rồi lại nuốt ực một cái gật đầu đồng ý, cu cậu nhanh chóng đứng dậy đưa tay ra, Zata cũng hiểu mà bắt lấy tay nhóc ta rồi cầm lấy bản hợp đồng kia đi về chờ đợi một khoảng thời gian thì cuối cùng một bản khác theo đúng ý anh cũng đã có, cứ vậy mà hai bên đã hợp tác với. Quả thật đúng như anh nói mà gặp vô số khó khăn nhưng nhóc ta lại có thể nhanh chóng xử lí và ổn thoả mọi thứ khiến Zata phải tròn mắt ngắm nhìn, hay thật... tài năng hơn anh nghĩ, xem ra cậu không phải thích gì làm đó... từng câu nói lại chắc ăn thế cơ mà. Cứ vậy mà cả hai công ty ngày lại phát triển mạnh, Laville cũng được khen và lên chức rất nhanh, cũng đúng vì nhóc ta thật sự có thực lực...

Tháng 12 nhanh chóng kéo đến, anh và cậu cũng chẳng chút liên lạc, cũng chẳng gặp mặt nhau lần nào khác nữa nhưng khi noel đến anh lại phải tròn mắt trước đoạn tin ngắn ngủi của nhóc ta, trong lòng lại nhộn nhịp đầy khó tả... Zata cười vui, hạnh phúc ôm cả điện thoại vào lòng. Chỉ đôi ba ngày nữa thôi mà sao lại lâu thế này...? Anh cứ liên tục thấp tha thấp thỏm xem đồng hồ, chẳng thể tập trung làm việc khiến thư kí của anh cũng phải thở dài ngán ngẩm: " Anh cứ lơ là vậy?"
" À... xin lỗi, có chút việc thôi"
" Ba anh vừa xếp lịch hẹn đi xem mắt cho anh đấy"
" Hả? Xem mắt gì?"

" Anh cũng 33 tuổi rồi còn gì? Tôi cũng hiểu cho ba anh thôi, buổi hẹn diễn ra vào hôm giáng sinh, 7 giờ tối ở quán XX"
" Không, huỷ đi"
" Lệnh của ba anh thì tôi khó lòng không nghe theo"
" Tôi bảo huỷ, cậu là thư kí của tôi chứ không phải của ba tôi, tôi sẽ nói chuyện với ông sau" Zata cau mày xua tay cho cậu ta ra ngoài, vẻ mặt tối sầm lại lấy điện thoại gọi cho ba mình. Quả thật ông liên mồm bảo anh nên lập gia đình nhưng lại nhanh chóng bị Zata từ chối hết tất thảy, ông đến cuối cùng vẵn để cho anh tự ý muốn làm gì thì làm. Nếu thế thì từ đầu còn ráng ép buộc anh làm gì...?

       Laville hẹn anh ra quán cà phê gần công ty của anh, Zata vừa đến đã thấy cậu ngồi chừo sẵn ở một góc, anh đã cố tình đến sớm hơn đôi chút mà sao vẫn thấy cậu đến trước vậy nhỉ...? Zata cười cười đi đến chào hỏi cậu, Laville cũng khẽ gật nhẹ đầu chào Zata, anh bây giờ mới có thời gian mà ngắm nghía cậu nhiều hơn, cậu chững chạc hơn rồi... dáng vẻ loi nhoi lúc trước bây giờ khó lòng thấy được, Zata xoa nhẹ môi mình đưa mắt nhìn cậu, tim anh đập loạn lên cả, cậu hẹn anh ra có việc gì vậy...?
" Sao à? Có việc gì?"
" Tôi muốn cám ơn cậu vì lần trước thôi" Laville nghe thấy cũng nhanh chóng đáp lời, cậu lấy trong túi mình ra một chiếc phong bì nhỏ đặt lên bàn mời anh xem thử, Zata vừa nhìn thấy đã phải cau mày khó hiểu nhưng tay vẫn cầm lên để xem thử: "...Gì đây? Cậu nghĩ tôi thiếu tiền à?"

" Đương nhiên là không rồi nhưng tôi không biết cậu thích gì hết, nên có lẽ tiền là lời cảm ơn tốt nhất, tôi cũng không muốn mắc nợ cậu gì cả, tiền bạc, tình cảm, mọi thứ"

      Giọng điệu chắc nịt kia khiến Zata như sững người lại, gì vậy...? Ai vậy...? Xa lạ quá... thay đổi nhiều đến mức anh cũng chẳng thể tưởng tượng được, Zata cứ ngơ ra ngắm nhìn nhóc ta, cặp mắt xanh sáng kia dõi theo anh trong sự vô cảm, mái tóc xanh vẫn còn đó, khuôn miệng xinh từng quấn quýt với anh vẫn còn đó, cậu vẫn thế nhưng sao lại xa lạ thế này...? Anh hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cậu rồi đó à...? Zata tối sầm mặt vứt phong bì lại xuống bàn đầy chán ghét: " Tôi không cần thứ này"
"... Cậu đừng có giở trò"
" Ít nhất cảm ơn thì chân thành vào, mời tôi một bữa đi?"
     Laville hơi do dự nhưng rồi vẫn hít sâu một hơi gật nhẹ đầu đồng ý, anh và cậu sau khi đã chán chường quán cà phê đấy thì lại nhanh chóng ghé đến một nhà hàng Pháp. Nhóc ta và anh chẳng ai nói gì, hay nói đúng hơn thì là không biết nên nói gì với nhau, vì nếu một xảy ra gì đó có lẽ cậu sẽ nghĩ anh rất phiền phứt, Zata nhìn xuống đĩa thức ăn mà trong lòng lại đầy phiền muộn, cứ vừa ăn được vài miếng lại phải ngưng lại suy nghĩ khiến Laville bắt tò mò: " Sao vậy? Không ngon à?"

" Không... rất ngon, trước giờ đây là bữa ăn ngon nhất cuộc đời tôi"

       Câu nói nặng trĩu chứa đầy ý nghĩa ấy khiến Laville phải khựng lại, cậu hiểu anh muốn nói gì... khó xử quá, bầu không khí giữa anh và cậu sao lại ngột ngạt thế này...?
" Cậu còn nhớ tôi không Zata...?"
" Câu hỏi ngu ngốc nhất tôi từng nghe đấy" Zata cười cười nhấp nhẹ một ngụm rượu vang, cặp mắt sắc lẹm của anh khẽ liếc nhìn khung cửa sổ bên ngoài đôi chút rồi lại đảo mắt về phía cậu. Tên nhóc kia không nhận ra hay cố tình không nhận ra...? Nếu chẳng chút nhớ thương thì tại sao anh phải cứu vớt công ty cậu? Nếu chẳng chút nhớ thương thì sao phải nhận lời cho bữa tối này...? Laville khẽ vén nhẹ mái tóc của mình nhìn anh cười tươi rói: " Trùng hợp nhỉ? Tôi cũng rất nhớ cậu" Zata vừa nghe đã tròn mắt nhìn nhóc ta thờ thẫn, do anh nhớ cậu đến mức lãng tai hay là đang mơ mộng bay bổng từ lúc nào không hay? Laville thấy bộ dạng ngơ ngốc kia lại phì cười lên: " Quên nó đi, không có gì đâu"

" Cậu thật sự nhớ tôi không...? Nếu là muốn xoá bỏ bầu không khí thì sử dụng lời nói khác đi, nó khiến tôi hy vọng rất nhiều đấy, còn không thì chẳng nói gì cũng được, được ngắm nhìn cậu thế này đã đủ rồi, không càn phải thấy gượng gạo vì khó xử" Zata lấy lại bình tĩnh trả lời một cách nhanh chóng, lời nói kia của anh khiến nhóc ta phải cười nhẹ một cái an tâm, xem ra là do cậu lo lắng quá nhiều rồi. Không gian tuy không quá tĩnh lặng nhưng anh đang nghe rõ được tiếng của tim mình, nó đang đập... đập rất mạnh vì cậu, Zata cười cười xoa nhẹ lấy cổ mình rồi nhìn cậu một chút: " Công việc thế nào?"
" Nhờ cậu nên dễ dàng hơn nhiều rồi"
"... Tình cảm thì sao?"

" Tôi vừa chia tay hôm qua" Laville cười tươi rói nhìn Zata đầy gượng gạo, nụ cười kia như thế bảo rằng cậu vốn không xứng để được ai yêu thương cả... Zata siết nhẹ lấy cái muỗng trên tay: " Thế à...? Tại sao?"
" Cậu ta thích người khác rồi"
" Tôi bảo phải tìm người tốt mà sao cậu cứ liên tục vướng vào mấy tên đấy vậy?"

" Không phải cậu cũng thế à?"

         Zata nghe thấy lại ngơ ra chẳng viết nói gì thêm, hổ thẹn cứ dâng trào trong anh, chẳng thể chối cãi được... Laville cười cười lắc nhẹ đầu: " Cậu thì sao?"
" Cha bảo tôi đi xem mắt"
" Khi nào?"
" Từ chối rồi, tôi chưa sẵn sàng cho việc yêu đương bây giờ" Lời nói dối trắng trợn ấy lại khiến Zata đau nhói cả lồng ngực, anh luôn muốn yêu đương... nhưng là bên cậu chứ không phải bất cứ ai khác. Zata thở dài một hơi mọi thứ lên bàn ngừng ăn mà đối mắt với nhóc ta, cặp mắt lạnh tanh của anh lúc này lại khiến cậu phải cười nhạt một chút:

" Lần đầu gặp nhau cậu cũng nhìn tôi như thế, lần trước gặp nhau cậu cũng nhìn tôi như thế tôi ngỡ rằng cậu đã vứt bỏ được tôi rồi... thế là chỉ còn mỗi mình tôi như thằng ngu lưu luyến"

" Yêu tôi như thế vậy sao vẫn muốn bỏ rơi tôi...?"

" Vậy tại sao tôi phải ở bên cạnh người khiến tôi đau khổ?"

        Zata khẽ liếc nhìn sang nơi khác né tránh, cậu nói đúng như thế rồi thì anh chẳng biết nên cãi lại thế nào cho phải nữa. Zata xoa nhje lấy mặt mình khẽ thở dài một hơi, anh vốn nghĩ hôm nay hẳn là một người tươi đẹp nhất sau khoảng thời gian dài kia nhưng lại hoàn toàn ngược lại, cậu vốn chẳng muốn ở bên anh, nếu ở bên cạnh nhau phải gượng gạo ngột ngạt thế này thì chi bằng cạch mặt như trước có lẽ sẽ tốt hơn: " Tôi đưa cậu về..."
" Hửm? Sớm vậy? Không muốn ở bên tôi thêm chút à?"
"... Cậu vốn không vui vẻ gì khi ở cùng tôi mà?" Zata cười cười gọi phục vụ xin bill. Nhóc ta giữ đúng lời hứa chi trả cho anh, mặc cho anh đã cố dành nhưng lại chẳng được, Laville như vứt bỏ được nợ nần mà cười tươi rói quay sang nhìn Zata. Zata thấy nụ cười vui vẻ mình thích nhất mà lồng ngực lại chua xót vô cùng... ngồi trên xe cu cậu cũng chỉ chăm chú ngắm đường xá, anh cũng chỉ dám tập trung vào việc lái xe, an toàn đưa cậu về nhà, Laville đứng trước cổng nhà mình lại lưu luyến nhìn Zata, anh cũng chẳng biết nói gì mà chỉ quay mặt đi chờ cậu vào nhà...

" Zata... về cẩn thận, ngủ ngon" Laville cười tươi rói đưa ra lời chào nhưng Zata nghe xong lại chăm chú vô bộ dạng kia một chút, ánh nhìn dò xét của anh cũng khiến Laville hơi khựng lại khó hiểu. Zata do dự đôi chút nhưng rồi vẫn thẳng thắng hỏi nhóc ta:
" Cậu muốn nói gì với tôi à?"
"...Đi xem mắt đi Zata, mau quen một ai đó đi, nếu cậu cứ như thế sẽ không quên được tôi đâu"

" Cái này cậu hiểu rõ hơn ai hết mà? Cậu quen bao người vẫn nhớ tôi mà... nói đến thứ này tôi lại nghĩ rằng liệu cậu đã quên được tên khốn kia chưa mà lại yêu đương với tôi như thế" Zata cười nhạt một cái liếc nhìn Laville trong chán ngán, Laville vừa nghe đã tròn mắt nhìn Zata không biết nên trả lời thế nào, vậy là anh đúng rồi à...? Anh trước giờ chỉ vốn là người thay thế cho tên kia? Zata chua xót mím chặt lấy môi mình: " Bỏ đi, tôi xin lỗi"
" Cậu lúc nào ghen tuông lên cũng buông ra những lời cay nghiệt" Laville cười cười đi lại gần giữ lấy mặt Zata, nhẹ nhàn hôn lên trán anh một vết đầy tình ý, hành động không chút đề phòng của cậu khiến anh phải nuốt ực một cái kìm nén: "... Tôi sẽ hiểu lầm đấy?"
" Một chút cũng không sao"
       Zata vừa nghe thấy đã cười khẩy một cái, gì kia? Câu nói kia lại khiến tim anh đập loạn lên, Zata nhanh chóng đi xuống xe, nắm lấy bàn tay mềm ấy áp lên má mình: " Thật không?"

" Tôi đang nhớ cậu đến phát điên lên đây..."

" Chết mất... tôi cứ ngỡ như mình chơi thuốc phiện đấy" - Zata

- End -
Sắp end rồi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro