Chương 30 (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng điệu lạnh tanh của anh lúc này lại khiến Laville sởn gai ốc mà quay sang vì tò mò bộ mặt của anh, chẳng khác gì so với tưởng tượng, gương mặt vô cảm kia lại khiến Laville thêm sợ hãi thêm... Zata ngồi dậy ôm lấy nhóc ta đầy âu yếm, Laville lúc này lại đang tự hỏi bản thân rằng rốt cuộc cậu để mang đến phiền phức gì đến bản thân mình. Nhóc ta chỉ biết im lặng mặc kệ Zata đang khóc thầm lên vai cậu, cậu vốn chẳng thể hiểu nổi được những giọt lệ kia rơi rốt cuộc là vì cái gì nữa, vì đau lòng? Vì nhớ thương? Vì tiếc nuối? Hay là đang tự hổ thẹn...?
" Laville... tớ xin lỗi cậu, thật sự xin cậu, làm ơn, xin hãy yêu thương tớ đi" Zata ngày một siết lấy cơ thể kia hơn, Laville cũng chie biết xoa nhẹ lấy tay anh lắc đầu, cậu vốn không muốn ở bên anh nữa vì cứ mỗi lần tin tưởng thì lại đau đớn hơn, nhưng rời xa anh thì lại là khó khăn đến cùng cực...

" Cậu sẽ lại để tôi đau khổ nữa thôi, cậu vừa tước đoạt đi hạnh phúc của tôi mà...? Vậy mà tôi lại chẳng thể ghét bỏ cậu... thay vào đó lại chán ghét bản thân vì ngu mụi" Laville cười nhạt một cái rồi rời khỏi vòng tay kia, nằm co rúm trên giường nhắm nghiền hai mắt mặc cho Zata vẫn đang ngồi đấy buồn tuổi... anh vốn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay, anh chỉ nghĩ rằng mọi thứ đã phải kết thúc một cách êm đẹp nhất rồi... Zata chỉ lúc này chỉ biết đứng dậy rồi lại quỳ hẳn xuống đất nắm lấy bàn tay mềm kia, Laville chẳng chút bất ngờ, vẫn bình thản nhìn anh như điều dĩ nhiên vậy, Zata nắm chặt lấy bàn tay mềm ấy không ngừng xin xỏ, bộ dạng lại đáng thương đến mức không ngờ: " Laville... xin cậu, xin cậu hãy yêu tớ một lần nữa, một chút thương hại cho tớ thôi cũng là quá nhiều... nên xin cậu đấy Laville, ít nhất hãy để tớ ở bên cậu"

" Cậu nhớ không...? Lúc ở bệnh viện... tôi đã bảo sẽ có một ngày cậu phải quỳ xuống trước mắt tôi... biết trước rồi thì việc này lại chẳng mang chút ý nghĩa..." Nụ cười nhạt trong môi cậu bây giờ lại khiến anh đau đớn đến chẳng ngờ, Zata cũng biết bấu víu lấy nhóc ta, Laville cũng chỉ im lặng rụt tay về rồi co rúm người quấn lấy chiếc chăn kia nhắm nghiền mắt, mong lần sau thức dậy cảm xúc của cả hai sẽ chẳng còn lộn cộn thế này nữa, khi nảy cũng chỉ vì say mà nhất thời nhóc ta mới hồ đồ như thế... phải không? Laville nhớ lại nụ hôn ấy mà lại đau nhói cả lồng ngực, chỉ vừa thấy anh thôi mà cậu đã vội mừng nhào đến... cậu vốn chẳng thể bớt yêu thương anh lại được mà... trước giờ cậu chỉ là cố gắng phớt lờ cảm xúc, gặp được anh lại chẳng thể kìm chế mà bộc lộ ra cả... công sức 7 năm xoá bỏ anh vậy mà công cốc cả. Laville chán ngán tự cười nhạo lấy bản thân mình trong thâm tâm, Zata vẫn chỉ biết đưa mắt nhìn cậu, tay cứ siết chặt lại đầy tự trách.

" Cậu định quỳ ở đó đến bao giờ...? Mau đi ngủ đi gần sáng rồi"

Zata nghe xong cũng chỉ biết im lặng đi ra khỏi phòng, ngoan ngoãn nằm ở sofa mà ngủ, Laville thấy anh đi ra ngoài cũng nhẹ lòng mà thở phào một hơi, nhanh chóng ngồi dậy đi loanh quanh phòng xem thử, ở đây hẳn là chung cư rồi... cũng rộng rã, vừa vặn cho 2 người sinh hoạt, nhưng lại chỉ có mỗi một phòng ngủ vậy nhỉ...? Laville đi lại gần bàn làm việc để xem thử, hộp quà màu hồng đặt một góc trên bàn thu hút ánh nhìn của nhóc ta ngay lập tức, vừa thấy thì ngực cậu lại đập rộn lên đầy khó hiểu, Laville liền cầm lấy mở ra xem thử, không ngoài dự đoán là quà của cô nàng Rouie cùng một bức thư tình chỉnh chu và được cô nắn nót từng con chữ, đọc lướt sơ thôi cũng đã thấy được nó đong đầy tình cảm thế nào... Laville cười nhạt một cái rồi liếc mắt xem thử món quà ở trong, là một cái ví tiền cùng với một chai nước hoa... con gái tặng quà lúc nào cũng thế này nhỉ...? Laville nhanh chóng đặt mọi thứ về chỗ cũ để có thể xem vài điều hay ho khác, vừa kéo hộc tủ ra đã thấy 1 xấp ảnh ném tứ tung ở trong, Laville nhặt lại từng tấm để xem thì lại trong mắt ngạc nhiên, là ảnh của cậu... anh ta bám theo cậu...? Laville xem từng tấm lại ngỡ ngàng vô cùng, từ lúc nào vậy...? Thật sự rất nhiều, mọi mốc thời gian quang trọng trong cuộc đời nhóc ta đều được anh chụp lại, ảnh nhập học mỗi năm và ảnh tốt nghiệp, ngày đầu tiên cậu đi làm, những ngày cậu vô cùng cố gắng và nỗ lực, ngày cậu có được người thương ở bên, ngày cậu được thăng chức... rất rất nhiều, Laville nhanh chóng bỏ lại vào trong mà chẳng dám xem thêm nữa, anh bảo về quê mà...? Sao lại có những tấm hình này...? Laville cứ mãi suy nghĩ cho đến khi tấm hình được úp trên bàn thu hút ánh nhìn của nhóc ta. Tấm này cậu đã thấy qua rồi... là ảnh gia đình của anh, nó lúc nào cũng bị úp lại vậy...? Laville xoa nhje lấy tấm hình, bất chợt nó lại rớt ra để lộ tấm ảnh được giấu đằng sau, Laville nhanh chóng cầm nó lên xem, là nhóc ta...? Là cậu khi còn bé...? Gì vậy? Laville xem một chút rồi lại giấu nó đi... cậu từ lúc nhỏ có quen biết với anh à...? Từng câu hỏi không ngừng hiện lên trong đầu nhóc ta nhưng lại nhanh chóng bị cu cậu gạt bỏ đi tất thảy. Nhóc ta để mọi thứ về lại chỗ cũ, nhẹ nhàn đi ra ngoài để kiểm tra xem anh đã ngủ chưa, Zata vừa nghe thấy tiếng động đã quay sang nhìn Laville chăm chú, tay cũng nhanh chóng dập đi điếu thuốc, ngoan ngoãn tìm kẹo để ăn. Laville vừa thấy đã phải thở dài một hơi nhanh chân đi đến ngồi gọn trong lòng anh, đã bao lâu rồi anh không được ôm cậu thế này...? Zata nhớ đến lại cảm thấy tuổi thân mà gục mặt lên vai cu cậu im lặng hẳn đi.

" Giờ này ăn kẹo sâu răng đấy, không bỏ được thì cứ hút tiếp đi"
" Không, xin lỗi, tớ không hút nữa... thật sự không hút nữa" Zata nghe lại chẳng chút suy nghĩ mà trả lời ngay, Laville nghe xong cũng chỉ im lặng rồi nhìn ra bên ban công, cậu vẫn chưa biết rõ về chỗ anh ở, lầu mấy vậy...?

"Cậu ở đây hả? Bao lâu rồi?"
" 3 tháng" Zata khẽ đưa tay xoa nhẹ lấy tấm eo kia, cậu ấy lại gầy đi mất rồi... vừa vặn một vòng ôm của anh, có khi lại còn kém hơn, cảm giác lỏng lẽo quá...
" Cậu gầy đi rồi..."

" Do bận bịu nên tó không có thời gian ăn uống"
" Tên kia không lo cho cậu à?"
" Hửm...? À... ai cũng có công việc riêng mà, lớn rồi thì tự lo chứ dựa dẫm gì...?" Laville hơi ngơ ra nhưng lại sựt nhớ lại là ai nên cũng nhanh chóng trả lời, Zata nghe xong lại lườm cậu một chút, tìm điện thoại của mình rồi đưa ảnh cho Laville xem: " Không đâu... do tên đấy có thứ tốt đẹp hơn mà" Laville vừa nhìn đã tròn xoe hai mắt cuối gầm mặt run rẩy, tại sao vây...? Người nhóc ta yêu thương ai cũng chỉ muốn cậu nhất thời rồi đi tìm một điều mới mẻ khác, Laville chán ngán nhìn Zata, lộ vẻ sự bất lực trên gương mặt trắng ngần ấy, cổ họng cũng ứ nghẹn đầy chua xót nhưng vẫn ráng cười tươi một cái thay lời cám ơn anh.

" Đừng cười như thế... lúc này là lúc để khóc mà...?" Zata chua xót xoa nhẹ lấy gương mặt ấy, anh lúc này lại chỉ có thể bất lực nhìn dáng vẻ đau buồn của cậu... Laville khẽ lắc nhẹ đầu rồi quay đi:
"... Tôi quen cậu ấy trong khi hình bóng cậu vẫn luôn trong đầu tớ còn gì? Lấy tư cách gì để khóc thương cho mối tình nhảm nhí đấy?" Laville cười nhạt rồi thôi, những lời đó cũng chỉ là nguỵ biện, cậu vốn biết rõ rằng cậu chẳng thể khóc nổi nữa, người có thể khiến cậu hạnh phúc rồi khiến cậu phải khóc oà lên chỉ có anh...
" Đừng gặp nhau nữa, nếu có cứ vờ như chẳng quen biết là được" Laville xoa xoa lưu luyến bàn tay kia đôi chút rồi lại buông nó ra, câu nói kia lại khiến Zata ngơ ra rồi lại im lặng chẳng dám trả lời, anh chỉ khẽ lắc nhẹ đầu từ chối, anh biết cho dù bây giờ anh có nói gì thêm nữa cũng chỉ vô bổ, chỉ cần thốt ra dù chỉ nửa chữ thì cậu cũng sẽ tóm lấy cơ hội mà rời bỏ anh...

" Zata... tớ yêu cậu, thật sự yêu cậu rất nhiều, trước vẫn thế... bây giờ vẫn thế"

" Tớ cũng yêu cậu Laville, tớ cũng yêu cậu đến chết đi, xin cậu đừng nói nữa, đừng nói thêm gì nữa, nếu cậu tiếp tục thì cậu sẽ rời bỏ tớ mất..." Zata đau đớn mếu máo trên vai nhóc ta đầy đáng thương, bộ dạng của anh bây giờ so với trước kia lại thay đổi đến chẳng ngờ... Laville cười thầm trong lòng, cậu thấy sự khác biệt rõ rệt này của anh cũng đã là điều may mắn nhất mình từng gặp... một người thật sự say đắm cậu rồi thay đổi. Nhóc ta luyến tiếc đến mức chẳng chút do dự mà ôm lấy anh, chẳng chút đề phòng nhẹ nhàn hôn lên bờ môi quen thuộc, anh lớn rồi lại chẳng biết chăm sóc bản thân chút nào, cặp môi kia cũng đã khô khốc đi rồi... Zata vừa cảm nhận được sự mềm mượt trên môi mình cũng nhanh chóng đớp lấy cơ hội, nhẹ nhàn đến từng cử chỉ nhưng lại nhanh chóng chẳng kìm nén nổi nữa mà cứ liên tục quấn quýt bên lưỡi mềm, cùng khoan họng ấm nóng mê người kia, tay hư quen thói mà xoa nhẹ lấy eo rồi lại luồn vào trong áo trượt dài ở lần da mịn màng ấy, từng đường cong của cậu đều được anh ghi nhớ rất rõ, bàn tay to ấm cứ liên tục mơn trớn cơ thể mình khiến nhóc ta phải ngày một thở gấp gáp hơn vì kích thích, nhịp tim cũng dồn dập hơn nóng lòng chờ anh, Zata cũng nhanh chóng rời khỏi cặp môi ngọt trong luyến tiếc nhưng lại ghé ngay đến chiếc cổ trắng trẻo ửng đỏ ở gáy ấy mà hôn lên, từng vết hôn như thể đang nài nỉ van xin nhóc ta, nó đang xin xỏ cậu đừng để cảm giác này rời đi, đừng để cơ thể này rời bỏ anh... từng vết cắn của anh bây giờ như muốn xé náy cậu vì dục vọng đầy thèm khát, vẫn như lúc trước vậy, vẫn khiến cậu đau đớn trong khoái cảm mà phát khóc lên... cơ thể lâu lâu lại run rẩy như có dòng điện sượt qua khiến cậu tê cứng người mà kêu lên một tiếng trong trẻo, giọng nói ngọt ngào đầy gợi dục kia lại khiến cho đầu óc anh chẳng thể giữ nổi tỉnh táo, Zata ráng dùng chút ý thức của mình đưa cặp mắt xin xỏ nhìn cậu, Laville chỉ cười nhạt một cái nắm lấy tay Zata liếm láp đôi chút: " Nếu bây giờ tớ kêu cậu dừng lại thì cậu sẽ nghe chứ?"

Câu nói ấy vậy là lại khiến Zata do dự... nếu chỉ cần quấn quýt thêm đôi chút thì anh sẽ chẳng ngần ngại mà nuốt trọn cậu... anh không chắc sẽ dừng lại được như khi trước vì anh đã thiếu thốn hơi ấm này đến mức phát điên lên mất rồi... Laville vừa thấy lại nắm lấy bàn tay đang không ngừng run rẩy của anh đặt lên ngực mình nghiêng nhẹ đầu: " Không đúng không...?"
"...Nếu bây giờ cậu kêu tớ dừng lại thì vẫn kịp đấy"
Giọng nói khàn đặc của Zata lúc này lại khiến Laville thích thú mà cười cười lắc nhẹ đầu: " Không đâu... tớ muốn"
"... Đừng hối hận, phải chịu trách nhiệm cho lời cậu nói" Zata nói dứt câu lại cười khẩy một cái, Laville cừoi cười xoa lấy mai tóc mềm trước mắt, âu yếm mà hôn lên nó đôi chút, Zata nhanh chóng nắm lấy bàn tay kia mà hôn lên, bàn tay lớn của anh cũng mân mê nhóc ta khiến cu cậu mê mẫn mà nhắm nghiền hai mắt tận hưởng, vẫn như trước kia, anh luôn khiến cậu phải kêu lên đau đớn rồi lại khiến cậu phải say mê vói khoái cảm, Laville ngày chẳng kìm lại được giọng nói nữa, tiếng rên rỉ đầy gợi dục cứ liên tục vang lên, giọng nói mềm mỏng trong trẻo mọi khi bây giờ lại khiến anh muốn phát điên lên vậy... nhịp thở của cả hai ngày một gấp hơi từng chút, hơi nóng của cả hai cứ liên tục bám víu lấy nhau. Zata nhẹ nhàn liếm mút từng chút khiến Laville phải run rẩy nắm lấy tóc anh, Zata cười cười ngoan ngoãn ngậm cự vật nhỏ của cậu trong miệng, từng hành động lại thành thục một cách khác lạ khiến Laville không giữ nổi bao lâu nữa kêu lên một tiếng cao vút đẩy nhẹ đầu Zata ra, tinh dịch nhớp nháp dính vương trên mặt Zata khiến nhóc ta phải cuống quýt lên ngồi dậy lau cho anh: " A!? Tớ xin lỗi, nhả ra đi"
Zata nghe thấy lại lắc nhẹ đầu rồi nuốt trọn mọi thứ khiến Laville ngơ cả ra, vẫn còn luyến tiếc mà liếm láp lại tay mình đôi chút nhưng ngay sau đó nhóc ta lại hối hận vì những hành động quan tâm vừa rồi của mình... Zata lườm cậu một cái rồi lại nhanh chóng đè cậu ra giường, mạnh tay siết lấy tay nhóc ta khiến Laville phải đau đớn nhìn anh đầy khó hiểu, nhưng chẳng kịp để hiểu ra tình hình thì cảm giác lạ lẫm liền xuất hiện: " Khoan!? Ah~ ưm.... Từ từ... đã" Laville vịnh nhẹ lấy tay Zata nhưng anh lại chẳng để tâm mà cứ nhẹ nhàn nới lỏng cho cậu, khó khăn với từng ngón đầu tiên nhưng lại chẳng được bao lâu thì nhóc ta đã mềm nhũn ra nhìn anh đầy mê mụi, cặp mắt say mê đến mờ dại lại khiến Zata thích thú vô cùng, giọng nói của nhóc ta giờ đây cũng vương đầy tình ý... không ngừng gọi mời anh: " Zata... thêm đi... mà? Ah~ cho tớ... t-tớ muốn...ôm cậu" Zata nghe thấy cũng nhẹ nhàn buông cậu ra, Laville trở người bám lấy cổ Zata, nhẹ nhàn hôn lên má rồi lại đến cổ anh.

" Đừng để dấu ở đấy" Giọng nói trầm bổng đầy nghiêm nghị cùng với lời nói kia khiến Laville hơi giật mình mà nhìn anh đầy lo ngại, cặp mắt xanh ngọc lúc này lại lung linh cả lên như đang muốn hỏi anh điều gì đó khiến Zata phải thở dài một hơi: " Ít thôi, tớ phải đi làm, phải mặc sơ mi với cả không thể dán băng keo khắp cổ đâu" Câu an ủi kia lại khiến Laville như nhẹ nhõm hẳn ra, nhóc ta nắm nhẹ lấy áo Zata nhẹ nhàn cắn lên cổ anh một vết, vết hôn ửng đỏ nhẹ lên ngay tức thì khiến nhóc ta thích thú xoa nhẹ lấy nhưng chẳng thể bình yên được bao láu thì cu cậu cũng phải tròn mắt kêu lên một tiếng, tay anh chạm trúng nơi cậu ấy thích nhất rồi, Zata vừa nghe thấy giọng rên lớn cùng vẻ mặt kia lại hiểu ra mà cười nhạt: " Thấy rồi..."
" Ah~ không... đừng mà!? Ở đó- Ah~"

" Thích không...?" Zata cười cười hôn lên má nhóc ta một cái, Laville bị anh khiến cho phát điên lên như thế này chỉ biết kêu la mà chẳng thể nói thêm gì, đến cuối cùng lại làm bẩn luôn cả áo của Zata, anh nhanh chóng cởi nó ra lộ rõ cơ thể to lớn của mình, bộ dạng của anh khiến Laville phải nuốt ực một cái, Zata nhẹ nhàn buông cậu ra để nằm lên giường, Laville khẽ co một chân liếc nhìn Zata kêu gọi, cơ thể ướt ẫm tanh nồng mùi tinh dịch đang kêu gọi anh... anh nhìn rõ được cậu đang thở gấp gáp của cỡ nào, Zata xoa nhẹ lấy bụng cậu: " Nó sẽ ở tận đây đấy...?"
" Ưm... nhanh lên, cho tớ, cho tớ đi...mà" Laville run rẩy bám lấy cổ Zata, nhẹ nhàn đè anh xuống, chẳng chút chần nữa mà lóng ngóng xoa nắn nhẹ lấy cự vật của anh, gấp gáp cởi bỏ lớp vải rườm ra kia ra để ngắm nhìn kĩ hơn nhưng vừa thấy cu cậu lại đỏ bừng mặt rụt rè khiến Zata phải cười khẩy một cái nắm lấy cổ tay cậu: " Gì vậy...? Cậu sợ rồi à?"

" Ưm..." Laville khẽ gật nhẹ đầu nhưng chẳng kịp để cậu sợ hãi thêm mà Zata vịnh nhẹ lên hông cậu: " Cậu tự làm cho thoải mái nhé?" Zata xoa nhẹ lấy lỗ huyệt đang không mấp mấy kia mà cười khúc kha khúc khích, hành động của anh khiến Laville phải nhắm nghiền 2 mắt đẩy nhẹ bàn tay hư kia ra, nuốt ực một hơi bắt đầu ngồi lên người anh lấy thế, nhếch nhát cố gắng cho vào trong nhưng thật sự lại khó khăn hơi cậu nghĩ, nhóc ta cứ liên tục sợ hãi mà nhấp nhử khiến Zata phải cau mày bức bối: " Cậu đang phạt tớ đấy à...? Như thế khó chịu lắm đấy...?"
" N-nhưng mà... nó- AH! Đau... đau mà!? Không thích, buông ra!?"

"... Ngồi yên chút đi" Zata nhăn mặt, anh hơi gấp nên chẳng chút nhẹ nhàn mà thẳng tay đẩy cậu ngồi xuống, Laville đau đến mức cả hai mắt bắt đầu đỏ ửng cả lên, nhóc ta không nhịn được bao lâu lại đau đớn nằm dài trên người Zata khóc nấc lên: " Đau quá... tớ đau, đau mà!?"
Zata nhẹ nhàn ôm lấy cơ thể run rẩy kia vuốt ve đôi chút, tay cũng khẽ xoa lấy mông cậu vỗ về nhưng Laville lại đau đớn đến mức liên tục báu lấy người Zata khiến anh phải cau mày khó xử. Laville khẽ cuối xuống nhìn đôi chút, tay xoa xoa lấy vùng bụng đang cộm hẳn lên của bản thân, anh nói đúng, nó ở tận đây...
" Lồi lên cả...rồi, tớ đau lắm... Nhìn lạ quá... Zata, tớ sợ mà..." Laville với giọng nói trong trẻo đầy run rẩy nói với Zata khiến anh phải nhắm nghiền hai mắt quay sang nơi khác, anh muốn nhấp... thật sự muốn điên cuồng giã vào cặp mông căng mọng trước mắt... hơi thở ấm nóng của cậu liên tục vương vẩn trên người anh lại khiến Zata khó kìm lại suy nghĩ dục vọng.
" Do cậu ốm nên nó mới lồi lên đấy... không sao, đừng lo" giọng Zata trầm bổng chịu đựng hơn hẳn mọi khi khiến Laville phải lo lắng nhìn Zata, anh thấy cặp mắt khẩn cầu kia lại chẳng thể dám làm gì thêm, nhẹ nhàn buông cậu ra, khoác hờ cái khăn tắm rồi bế cu cậu đi vào nhà tắm, mặt mũi của anh từ lúc đó đến khi vệ sinh cơ thể xong cho cậu lại cứ tối sầm lại đầy giận dữ, Laville cũng thừa hiểu anh đã khó chịu đến mức nào nên ngoan ngoãn nằm trên giường ôm lấy Zata: " Tớ xin lỗi..."
" Sao phải xin lỗi...? Xem như cậu nợ tớ lần này nên đừng bắt tớ rời bỏ cậu được không...? Cũng đừng rời bỏ tớ... xin cậu" Zata nhắm nghiền hai mắt nắm lấy bàn tay nhóc ta, anh nhẹ nhàn áp mặt lên đấy cầu xin cậu, Laville lúc này lại không biết nên trả lời thế nào nữa, chỉ đành im lặng nhìn anh, nhóc ta khẽ dụi mặt vào lòng anh, Zata thấy xong lại cười thầm xoa nhẹ lấy mái tóc xanh sáng kia: "... Cậu đồng ý rồi nhé"

" Zata... nếu tôi tha thứ cho cậu lần này nữa, sẽ không sai phải không...?"
" Nếu sai thì sao? Cậu sẽ hối hận à...?"
" Không... chỉ là đau lòng rất nhiều, ít nhất cậu lại thêm một lần yêu thương tôi nhưng không trọn vẹn" Laville cười cười xoa nhẹ lấy lưng anh, Zata nghe thấy lại áy náy vô cùng mà siết nẹh lấy cơ thể mảnh khảnh trong tay... anh thật sự vẫn còn cơ hội à...? Zata vẫn do dự mà nhìn chăm chăm vào gương mặt mĩ miều kia, Laville nhìn nhìn đôi chút rồi đưa tay xoa lấy gò má anh, nhẹ nhàn ghé sát đến bờ môi quen thuộc mà hôn nhẹ lên một vết: "... Lần cuối cùng, không có lần thứ 4 đâu"

" Cám ơn cậu, Laville..." Zata mừng rỡ cười tươi rói ôm chầm lấy cậu, bất chợt tiếng chuông điện thoại lại khiến Zata giật mình quay sang, anh cũng nhanh chóng ngồi dậy bắt máy, nghe được đôi chút anh lại phải xị mặt nhìn chăm chú vào khoảng không nhất định mà thở dài một hơi, Zata chẳng thèm nghe nữa mà tắt máy chẳng chút do dự, hành động của anh lúc này lại khiến Laville tò mò vô cùng, nhưng chẳng kịp để Laville mở lời hỏi trước thì Zata đã giải thích: "... Rouie"
" À... có việc gì hả?"
"... Không hẳn, chỉ là Rouie làm cùng công ty, gần đây hay đeo bám với nói mấy thứ linh tinh khiến tớ hơi cọc cằn thôi"
" Cụ thể...?"

Zata bất giác mà lại chẳng muốn nói nữa, quay ngoắt sang nơi khác né tránh khiến Laville phải cau mày nhăn nhó, Zata xoa xoa nhẹ lấy môi mình đôi chút, im lặng cả một lúc lâu nhưng lại bị ánh nhìn chả cậu cứ liên tục chăm chọc nên không kìm được mồm miệng: " Thế cậu xem cô ấy nói gì mà tớ phải chán ghét...? Cậu vốn biết rồi thì sao phải để tớ nói ra như thế?" Zata quay sang dụi mặt vào ngực cu cậu nũng nịu, Laville nhìn thấy lại ửng mặt xoa nhẹ lấy mái tóc mềm kia...

" Nói yêu tớ đi?" Laville cười cười nhìn anh , nụ cười kia kèm lời nói khiến Zata phải im lặng liếc nhìn cậu đôi chút rồi mới chịu mở mồm ra làm theo ý cậu: "... Tớ yêu cậu, Laville"
" Bao lâu? Cậu yêu tớ bao lâu?"
" Mỗi ngày, mỗi ngày đều yêu cậu, cả đời này yêu cậu, kiếp này, kiếp sau, mọi kiếp yêu cậu" Zata nói dứt lời lại gượng gạo giấu mặt đi khiến Laville phải thích thú nắm lấy cổ tay Zata gỡ ra nhưng anh lại gượng đến mức kéo mền trùm khín cả người đi khiến nhóc ta phải cười phá lên, Zata sến sẩm hơn cậu nghĩ rất nhiều, bộ dạng lạnh tanh của anh chẳng bao giờ hợp với những câu nói thế kia, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ thấy được bộ dạng này của anh, bộ dạng say mê gì đấy đến mức vứt bỏ mọi thứ... yêu chiều hết mực đến mức có thể khiến cậu hư hỏng bất cứ lúc nào.

-End-
Hẹn gặp lại chương sau 💪🏻✨Tôi không viết 18+ nhiều do viết dở với bị thô 🥲 ngại tay nên 1 bộ gần như chỉ có 1-2 chương 18+ thôi =))))) các bác muốn thì tôi sẽ cố gắng viết thêm 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro