Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laville nuốt ực một hơi ngán ngẩm rồi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt nhóc ta bé hẳn lại rồi xoay sang Zata đầy lúng túng, Zata thấy thế cũng chẳng làm khó dễ gì cậu nữa, nhẹ nhàn đứng dậy xoa xoa lấy đầu của cậu rồi đi ra khỏi phòng: " Tớ về đây"
" Khoan?!" Laville nghe thấy lật đật đứng dậy nắm lấy tay Zata, gương mặt của cậu lộ rõ vẻ áy náy khiến anh khó hiểu vô cùng: " Hửm?"
" Cậu... ở lại cũng được"

" Sao à? Cậu có gì muốn nói với tớ à?"
Nhóc ta khẽ lắc lắc đầu nhưng rồi tiếng chuông cửa phát ra khiến cu cậu vội vã đi mở cửa, Zata cũng liếc mắt theo nhìn cậu, người đứng trước mắt nhóc ta là hình như là Eland'orr mà Tulen nhắc tới khi nãy anh loáng thoáng nghe được đôi chút... Anh ta đẹp thật nhỉ? Gương mặt thanh thoát, điển trai vô cùng. Laville dường như có mối quan hệ rất tốt nên vừa gặp đã cười tươi rói cả lên rồi. Zata nhìn đôi chút nhưng rồi lại hốt hoảng chạy ra đẩy mạnh vào vai Eland'orr một cái, mắt chán ghét mà lườm liếc ghét bỏ ra mặt. Eland'orr ngơ ra đôi chút nhưng rồi cũng hiểu vấn đề mà tối sầm cả mặt, anh ta... thích Laville à? Khi nãy còn định ôm cậu vào lòng? Suýt nữa thì anh không kịp rồi? Laville bị Zata nắm chặt lấy tay mình mà hơi đau đớn ngước lên nhìn Zata nhưng thấy bầu không khí căng thẳng lại chẳng dám nói gì cả.

" Cậu... là ai thế? Tính siết tay Laville đến bao giờ? Không thấy em ta đau à?" Giọng nói nhẹ nhàn quá nhỉ? Nhưng Zata chẳng để ý lắm mà nhanh tay buông tay cậu ra, tay cậu cũng đỏ ửng lên rồi, Laville đau đớn xoa xoa nhẹ lấy tay mình rồi nhìn Zata cười trừ: " Đàn anh của tớ, Eland'orr, còn đây là Zata, b-bạn em"

" Vậy à? Là bạn thôi nhỉ?" Eland'orr cười cười đưa tay ngỏ ý làm quen, Zata trong lòng lại có đôi chút bực nhọc nhưng vẫn ráng gạt sang một bên bắt tay với anh, Eland'orr từ đầu buổi đến giờ cứ lâm lia Zata khiến anh muốn đè tên này ra đánh thật đấy...? Anh ta còn cố tình hỏi để trêu tức Zata cơ đấy...?
" Ừm, bạn yêu" Zata cười cười nắm lấy tay Laville nhưng có vẻ cậu chẳng thoải mái lắm mà mắt cứ đảo hết nơi này đến nơi khác rồi kéo Zata đi ra ngoài: " Anh vào phòng trước đi, em có chút chuyện"
       Anh ta chẳng nói gì chỉ cười rạng một cái rồi ngoan ngoãn nghe lời nhóc ta, Laville kéo anh ra sau nhà thì hất tay anh ra đầy khó chịu: " Cậu nói gì thế?! Sao lại tự tiện đẩy người khác như thế?!"
" Cậu đang giận tôi đó à?" Zata chán ngán hỏi ngang khiến Laville ngơ ra, nhìn bộ mặt như sắp đấm người đến nơi của anh khiến cậu hơi sợ mà lùi ra vài bước: " Không phải cậu hành xử rất kì cục à?"

" Cậu thích anh ta rồi à? Xem ra từ đầu đến giờ chỉ có mình tôi thật lòng nhỉ? Cậu xem tôi làm trò hề có vui không?" Giọng nói lạnh tanh đầy tính lấn át, doạ nạt khiến cu cậu vừa lo sợ nhưng vẫn bực tức vô cùng.
" Zata? Cậu sao vậy? Sao lại ngang ngược như thế?" Laville cau mày nhìn anh đầy khó chịu, anh nãy giờ cứ lảm nhảm, nói điên nói khùng về cậu, lại còn cả áp đặt suy nghĩ sai sự thật lên cậu?
" Bỏ đi, tôi về đây"
         Laville không nhịn được mà tát vào mặt anh một cái, Zata đưa tay xoa xoa lấy gò má đang dần đỏ ửng lên của mình, như bị lửa đốt vậy, nóng rát vô cùng nhưng anh vẫn chỉ biết im lặng mà nhìn cậu, cậu sao lại đánh anh? Chỉ vì anh đá động tới anh ta? Cậu... từ khi nào mà trong lòng lại có người quan trọng hơn cả anh? Đầu của Zata cứ liên tục đặt ra câu hỏi, lồng ngực cũng đau nhói lên trong khi Laville đã cáu đến mức phải thở hồng hộc từng hơi cố gắng giải oan cho bản thân: " Cậu nói cứ như thể tớ đang lừa dối cậu vậy?!" Zata chán ngán đến mức chẳng muốn nói gì thêm, chỉ biết đứng trơ ra nhìn cậu càng khiến Laville thêm cáu gắt mà nắm lấy cổ áo anh: " Tên điên này? Đang nghĩ gì vậy?"

" Cậu muốn tôi nói gì? Tôi im lặng thì tốt nhất để cho tôi yên đi? Cậu đang lo lắng cho tôi đấy à?" Zata cười khẩy vuốt nhẹ mái tóc kia, sao lại khó chịu đến mức này nhỉ...? Lồng ngực anh cứ nóng rang ở lên, cáu gắt đến mức đầu óc chẳng thể nghĩ ngợi gì thêm ngoài hình ảnh cậu suýt nữa đã bị tên kia ôm chầm vào lòng, nếu anh không cản thì cậu vẫn sẽ ôm tên kia à? Mọi khi hẳn vẫn thân thiết lắm nhỉ?

" Cậu!? Không nói nữa, cậu giận lên thì cái gì cũng nói được hết... sao cứ phải vớ vẩn như thế?"

Laville buông anh ra rồi thở dài một hơi chán ngán, Zata vừa nghe thấy đã trừng trừng mắt nhìn, "vớ vẩn"? Thì ra cậu xem đó chẳng phải gì to tát? Vậy chỉ có mỗi mình anh đang lo lắng vô ích? Zata cười nhạt một cái rồi chẳng thèm hậm hực thêm gì: " À, vậy à? Tớ hiểu rồi" giọng điệu lạnh tanh của anh bây giờ khiến Laville giật mình ngơ ra đôi chút: " Zata?"
Anh nghe thấy cũng chẳng thèm trả lời mà đứng trơ ra nhìn cậu tiếp tục câu nói của mình nhưng Laville lại e dè rồi thôi, cậu nắm hờ lấy tay anh kéo vào nhà, Zata cũng chẳng nói năng gì ngoan ngoãn ngồi riêng một góc trên giường bấm điện thoại chờ Eland'orr và nhóc ta cho đến cả 2 hoàn thành bài học và bài thuyết trình sắp tới. Eland'orr ngồi lâu lâu lại đá mắt sang nhìn anh nhưng vẫn bị anh lơ đẹp đi hết thảy, muốn gì vậy nhỉ...? Laville cứ chăm chú vào việc mình làm nên không chú ý cả hai trừ khi Eland'orr lâu lâu lại tiến sát đến xem cậu thế nào, dường như cũng theo thói quen mà xoa đầu, véo má cậu đôi chút, Laville mỗi lần vậy lại lo lắng quay sang nhìn anh nhưng lại thấy anh chẳng có tí động tĩnh gì thì lại thôi. Eland'orr đến 12 giờ thì cũng bắt đầu đi về, Laville xong xuôi thì mừng rỡ nằm dài xuống sàn tận hưởng: " Zata đang làm gì thế?"
"... Không có gì"

" Mai tớ tiết chiều, Zata sao?"
" Sáng"
" Cậu không về ngủ thì sao mai học được?"
" Coi lại video cũng được, không cần lo"

" Cậu sao thế?" Laville bắt đầu lo lắng mà lên giường ngồi cạnh anh, không nhịn được mà nắm lấy tay Zata áp lên má mình, cậu nũng nịu dụi vào rồi hôn vào lòng bàn tay anh một cái: " Sao cậu nảy giờ chẳng thèm nhìn tớ một cái vậy?"
" Bây giờ nhìn cậu chỉ có khiến tớ tức điên lên thôi, tớ về được chưa?" Zata rụt tay về tránh né khiến Laville ngày thêm lo lắng mà nhào đến ôm chầm lấy Zata: " Zata? Cậu sao thế? Cậu giận tớ à?"
" Giận? Tớ không có dư giả thời gian cho việc đó, cho dù có thì cậu cũng chẳng cần quan tâm làm gì"
" Từ lúc nãy đến giờ cậu cứ cư xử lạ lẫm vậy? Cậu đâu còn là con nít nữa? Sao lại hành động nhảm nhí như thế?"

" Lơ tớ đi là được còn gì?! Cứ như trước kia đấy? Không phải cậu giỏi việc này lắm à?"

" Zata...? Cậu nói gì thế? Cậu..." Laville từ lúc nào mà lại rơm rớm nước mắt, lơ anh như trước kia? Từ trước đến tận bây giừo chưa lúc nào cậu lơ anh đi được, hôm nào cũng nhung nhớ anh đến độ tan học vẫn ráng nán lại chờ anh ra khỏi lớp rồi ngồi ở chỗ anh khóc sưng cả hai mắt, về nhà lại buồn tuổi nhìn lại đoạn tin nhắn ngắn ngủi của cả 2, căn phòng vốn luôn được anh sưởi ấm cho lúc đấy lại trở nên lạnh lẽo vô cùng... thiếu vắng anh chưa lúc nào là cậu thấy ổn, từ khi nào mà đã quen với việc anh luôn ở bên mình, đến khi bệnh chỉ biết nằm yên trong phòng, cơn sốt lại càng khiến cậu nhớ đến sự ân cần của anh, nhớ đến mức cả cơ thể cô đơn tột độ. Phải khó khăn lắm mới không thể liếc mắt nhìn chăm chăm vào anh, chỉ dám liếc nhìn đôi chút rồi thôi, đến lúc chạm mắt nhau cũng phải cố gắng kìm lòng quay ngoắt đi... Anh vốn chẳng biết gì thì tại sao bây giờ lại có thể mạnh miệng nói như thế?
" Cậu chẳng biết gì hết, một chút cũng không biết!?"

" Laville...?" Zata thấy bộ dạng ủ rũ, buồn tuổi lúc này của cu cậu mới giật mình quay sang nhìn cậu, nhóc ta đang khổ sở lau nước mắt của bản thân, không khóc nấc lên như lúc trước nữa mà ráng ngồi đấy kìm giọng lại khiến anh chua xót ôm lấy cậu. Laville lại được anh vỗ về như trước kia liền không nhịn nổi nữa mà ngày một khóc lớn hơn, đã bao lâu rồi cậu không được anh âu yếm thế này?

" Cậu chẳng biết gì hết sao có thể nói như thế? Tớ nhớ cậu đến mức nào cậu biết không? Tớ buồn tuổi đến mức nào cậu biết không? Tớ khóc nhiều thế nào cậu biết không...? Sao cậu có thể nói như thế? Cậu đã bao giờ nghĩ cho tớ chưa? Khi không lại xuất hiện đột ngột thế này? Suýt nữa tớ đã quên mất cậu đi rồi mà? Suýt nữa là tớ có thể tìm được cơ hội mới rồi cậu có biết không? Sao lại đột ngột xuất hiện sau một khoản thời gian lâu như thế? Nếu có ý định quay lại thì phải sớm hơn chứ? Tại là đến tận lúc này?" Laville không ngừng trách móc đặt câu hỏi cho anh, Zata nghe thấy chỉ biết im lặng xin lỗi cậu:

" Tớ xin lỗi"

" Cậu chỉ biết xin lỗi thôi à? Tớ đau buồn đến tận mức này cơ mà? Zata à... cậu thật sự yêu tớ không?"

Zata ngày một ôm cậu chặt hơn một chút, cơ thể cậu run rẩy cả lên rồi, áo anh cũng bị nước mắt cậu làm cho ướt đẫm cả một bên vai rồi: " Sao lại hỏi vậy? Tớ yêu cậu... tớ sai rồi, do cứ nhớ đến cảnh anh ta định ôm cậu rồi lại nghĩ rằng lẽ nào trước giờ cậu vẫn luôn thân thiết với anh ta như thế làm tớ như muốn nổi điên lên vậy, tớ đau lòng lắm... Sao lúc anh ta gần đến cậu lại muốn tớ đi về? Vì tớ làm phiền 2 người? Vì anh ta là người mà cậu đang dành tình cảm cho...? Không muốn, thật sự không muốn, nghĩ đến thôi lại khiến tớ sợ hãi chỉ muốn ôm cậu vào lòng, tớ muốn như trước kia, chỉ có mỗi mình tớ được bên cạnh cậu... và ngược lại. Laville... tớ đến trễ rồi à? Cậu đã... muốn rời xa tớ chưa?"

" Yêu tớ một lần nữa được không...?"

" Đừng đặt câu hỏi, ép buộc tớ đi?"

" Tớ muốn cậu yêu tớ một lần nữa" Laville lúc này cũng bắt đầu dịu đi, chẳng khóc nhiều nữa mới dám ngước mặt nhìn Zata, anh cười cười xoa nhẹ gò má đỏ ửng kia âu yếm: " Không phải một lần nữa mà là tiếp tục. Tớ đã bao giờ ngừng yêu cậu đâu?"

" Ngượng quá..." Laville đưa tay che lấy mặt mình, thói quen cũ nhỉ? Zata cười tươi rói hôn lên tay cậu rồi trượt nhẹ xuống tìm cần cổ trắng ngần kia, anh bây giờ lại nhẹ nhàn vô cùng, nhẹ nhàn hôn lên cổ cậu, không muốn cậu đau đớn nên chỉ dám cắn nhẹ một cái rồi nhanh chóng buông ra.
" Ngượng? Đã bao lần rồi mà ngượng?" Zata vẫn chẳng quên mỉa mai cậu một câu khiến Laville nhăn mặt lườm Zata một cái nhưng khi vừa buông tay ra Zata đã tranh cơ hội lại gần cặp môi mọng trước mắt, như mọi khi mà quấn quýt bên cái lưỡi mềm kia, ấm nóng đến mức khiến đầu óc anh mụ mị. Mê mẫn đến mức ngày một tiến sát đến khiến Laville dần mất đi nhịp thở của mình, lưng cũng bị anh mơn trớn ngày một cao hơn rồi chuyển dần sang eo, đến cuối cùng lại nghịch ngợm ở ngực cậu, tay vẫn hư hỏng như mọi khi... Laville không thở nổi nữa bắt đầu vỗ nhẹ vào vai Zata nhưng anh lại chẳng chịu dừng lại đến mức Laville phải tránh né bằng cách ngã dần người ra sau nhưng anh lại bắt đầu bực tức mà đẩy cậu ngã hẳn xuống giường. Zata luyến tiếc buông bỏ đôi môi ngọt kia, vị ngọt của cậu vẫn còn đọng lại ở đầu lưỡi khiến anh thèm khát liếm môi một chút nhanh sau đó lại lột hẳn áo cậu ra: " Sẽ đau đấy" Zata nói dứt câu thì nhẹ nhàn tiến đến chiếc eo quen thuộc, cậu ta lại ốm đi à...? Zata xót xa hôn lên bụng cậu rồi cắn lên một cái khiến Laville phải kêu lớn lên, tay nắm chặt lấy gra giường, anh chẳng có ý dịnh dừng lại mà cứ liên tục quanh quẩn cả cơ thể cậu, ngực cũng bị anh làm cho sưng tấy cả, vài vết cắn còn ứa cả máu ra khiến Laville đau đớn không thôi, nước mắt chảy dài trên gương mặt mĩ miều kia, giọng nói cũng run rẩy mỏng manh hơn hẳn: " Đau quá... đau quá Zata, tớ đau lắm"

Zata chẳng thèm để tâm đến nữa bắt đầu trượt dần xuống dưới, thân thể cậu lúc bấy giờ lại chẳng còn chút ít mảnh vải, cơ thể run lên bần bật nhưng lại hấp dẫn đến lạ, nhìn bộ dạng sợ hãi của cậu lại khiến anh càng muốn trêu đùa thêm nhiều chút, Zata nâng nhẹ một bên chân cậu lên áp mặt vào nó, bắt đầu trượt sâu xuống đến hơn gần nửa đùi thì liếm nhẹ một vết rồi cắn vào nó, chỗ này đau hơn hẳn mấy chỗ khác nên Laville liền la lên: " A! Đau, đau mà, Zata à đừng cắn tớ nữa!? Tớ đau lắm!?"

" Đau lắm hả?"
" Ưm... đau lắm"
" Nhưng mà ở đây nhìn thích nhỉ? Hình như cậu nói ngược ý nó thì phải?" Zata cười cười chạm nhẹ vào khiến Laville rùng mình nắm lấy tay anh: " Ha~ đừng mà" Cu cậu lo lắng nhanh tay che miệng mình lại nhìn Zata đầy lo ngại, anh cũng chẳng nói gì mà cười thích thú chờ cậu biện minh, cu cậu lúng ta lúng túng cả lên mà nói đại một lí do nào đấy:

" Do... do cậu chạm vào tớ mà!? Là phản ứng tự nhiên đó!?"

Zata cười cười chẳng có ý định nghe lời cậu dừng lại mà cuối xuống liếm láp rồi nhẹ nhàn cho cả vào miệng, Laville được anh mân mê cho lại mê mẫn tận hưởng mặc dù miệng cứ liên tục lắm lời kêu anh dừng lại, giọng nói trong trẻo lúc này lại gợi dục một cách khác lạ, tiếng rên rỉ ngày một nhiều hơn để gọi mời anh, nhanh sau đấy chất lỏng đặc trắng đục tanh nồng vây bẩn ra cả mặt và áo Zata khiến cu cậu bối rối ngồi bật dậy đầy áy náy mà hỏi hang anh: " Zata?! Có sao không? Tớ không cố ý... t-tại-
Nhóc ta định nói tiếp nhưng thấy nụ cười quỷ dị trên môi Zata liền sợ hãi câm nín đi, Laville lúc này lại lo lắng cho bản thân mình vô cùng, sao lại thành ra thế này? Anh bảo sẽ không làm gì cậu đến lúc quen nhau mà!? Anh lừa cậu à? Từng đợt suy nghĩ cứ liên tục nhảy số trong đầu Laville khiến cậu phải ngắm nhìn anh trong nghi ngờ nhưng chẳng được bao lâu thì anh nhanh chóng đỡ cậu nằm sấp lại: " Hửm? Cậu định nói gì?" Zata hỏi lại câu nói đang dang dở của Laville khi nảy mà mắt vẫn dán chặt vào cơ thể cậu, Laville đưa tay giữ lấy mặt Zata để anh nhìn vào mắt mình:
" Cậu... làm gì vậy?"
Zata nghe xong thì nghiên đầu nhún vai một cái rồi cầm lấy tay cậu hôn lên đó đôi chút, Laville gượng nhìn anh cho đến khi Zata để tay cậu vào nơi không đứng đắn mấy với nụ cười gian tà trên môi thì cu cậu lại đỏ ửng mặt ngơ ngác:

" Không phải trước giờ cậu dụ dỗ tớ ghê lắm à? Sao bây giờ lại luống cuống, sợ sệt như vậy? Nó căng đến mức muốn rách rồi đây này? Thấy không?"

- End -
:)))) Đang high chứ gì, dễ gì tôi cho, chờ chương kế đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro