Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Vậy là mọi chuyện đã kết thúc thật rồi... tình yêu dang dở kia đã kết thúc một cách trống rỗng, đến cuối cùng lời yêu của cả 2 cũng đã trao cho nhau nhưng cũng lại là lời chia tay ngọt ngào nhất. Zata suy sụp hẳn đi thấy rõ, cả ngày chỉ biết lao vào học hành chuẩn bị cho từng bài kiểm tra và kì thi trước mắt, đến cả nói chuyện cũng chẳng thèm, gặp gỡ cũng chẳng muốn. Cứ vậy mà kéo dài hết năm học, anh thành công vượt qua kì thi cuối cấp, dễ dàng vào được trường đại học mong muốn... không hẳn thật ra là anh cố tình vào đại học cùng Laville, nhóc ta theo ngành luật còn anh thì kinh tế. Thorne và Allain cũng đến được với nhau một cách tốt đẹp nhưng nhanh sau đó lại chia tay mất rồi... anh cũng chẳng rõ lí do nữa nhưng ngày nào cũng nghe Allain than vãn về cái lưng tuy chưa lão hoá nhưng ngày cũng bị đau nhức của mình còn Thorne thì cứ nhoẻn miệng cười thích thú, anh cũng chẳng rõ lí do gì khiến cả hai phải chia tay nữa nhưng tên Thorne từ hôm đấy cứ như người khác vậy... Ai chia tay cũng đau buồn thế nhỉ?

[ Lời tác giả: Đôi này có ngoại truyện nha :))) chờ end bộ tôi sẽ viết sau]

" Lại đến à?"
" Chào anh..."
           Zata từ khi vào được đại học đã ấp ủ một ý định ngông cuồng. Từ lúc đấy thì không ngày nào anh không đến quán bar của Tulen, mỗi tối đều ngồi uống rượu ở đấy đến tận khi quán đóng cửa mới chịu bỏ về, đơn giản vì anh biết sẽ có một ngày nào đó Laville sẽ đến đây làm thay Tulen nhưng đã một tuần rồi cũng chẳng thấy bóng dáng cậu khiến anh suy sụp vô cùng, hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ... Tulen cũng chẳng phiền hà gì, vẫn đối đãi với anh bình thường chỉ là không thân thiết như lúc trước nhưng có lẽ hôm nay anh ta đã bắt đầu thấy chướng mắt rồi: " Cứ đến đây làm gì?"
"... Tìm em trai anh" Anh chẳng chút ngại ngùng mà nói thẳng, câu nói kia khiến Tulen khẽ cau mày thở dài một hơi chán ngán.
" Chung trường sao không tìm?"
" Em với Laville lệch giờ"

" Cần sẽ tìm cách, không quan trọng sẽ có lí do. Nhớ thì sẽ biết, không quan tâm thì chẳng để ý"

Tulen cười nhạt một cái nhìn Zata đầy ẩn ý. Anh nghe thế lại cuối gầm mặt, tìm cách à...? Không phải anh đang làm à? Còn gì anh bỏ qua à...? Thư viện!? Cậu ta hay vào thư viện, chó chết, vậy mà anh quên mất, Zata sựt nhớ lại đứng bật dậy quăng thẻ cho Tulen: " Mai em ghé lấy lại thẻ sau" Nói xong anh vẫy vẫy tay chào Tulen, Tulen đứng lại cười đầy gượng gạo rồi lầm bầm: " Thằng ngu này... mất hết tiền rồi đổ lỗi cho tao à...?"

Zata nhanh chân chạy nhanh về trường, nhanh chân chạy đến thư viện trời rồi dáo dát nhìn xung quanh. Anh lanh quanh khắp cả thư viện cho tới khi thấy được bóng dáng quen thuộc, mái tóc xanh ngọc cùng cặp mắt sáng rực vô cùng bắt mắt, cậu ta đang chăm chú vào cuốn sách trên tay mình, đã bao lâu rồi anh không được nhìn ngắm kĩ lưỡng dáng vẻ của cậu từ lúc kết thúc cấp 3 vậy nhỉ...? Chẳng nhớ nổi nữa rồi. Zata mừng rỡ cầm lấy hộp sữa đã mua sẵn rồi đi đến đối diện cậu: " Tớ ngồi đây được không?" Zata đặt hộp sữa trước mắt cậu tươi cười nói, Laville hơi giật mình nhìn hộp sữa trước rồi ngước lên nhìn người đối diện mình, gương mặt lộ rõ vẻ bất ngờ, nhóc ta đơ người cả ra nhìn anh đầy hoảng hốt, mặt cậu hiện rõ dòng chữ " Sao anh lại ở đây?"

Zata thấy bộ dạng ngơ ngác kia thì gõ nhẹ lên bàn hỏi lại: " Tớ ngồi đây được không?" Laville lúc này mới hoàn hồn mà cau mày nhìn Zata nhưng rồi cậu vẫn gần gật đầu đồng ý còn tay thì hất hộp sữa về phía anh từ chối. Zata thấy thế lại có chút đau lòng cầm lấy hộp sữa kia cắm ống hút rồi đưa lại cho cậu một lần nữa: " Cậu không uống nó sẽ nghĩ cậu chê nó mà tổn thương đấy?"

"... Vậy à? Chê nhé nên là đi ra chỗ khác đi" Laville thẳng thừng nói khiến Zata chỉ biết cười gượng một cái: " Một chút thôi, uống đi mà?"
" Cậu sao lại biết tôi ở đây?"
" Vô tình thôi, tớ đang định lên đây mượn sách" Zata cười cười nhìn chăm chăm vào nhóc ta trong khi Laville cứ lờ anh đi mà nhìn vào sách: " Vậy thì mượn rồi đi đi, đừng làm phiền tôi"

" Cậu nhớ tớ không...Laville?"
"... Nói gì vậy? Cậu muốn gì?" Laville bắt đầu hơi cọc mà để sách xuống chẳng thèm đọc nữa, cuối cùng cũng chịu nhìn anh mà nói chuyện đàng hoàng rồi à?

" Tớ hỏi cậu là có nhớ không?"
" Không, một chút cũng không"
" Thật vậy à? Còn tớ thì nhớ cậu rất nhiều"
" Cậu muốn gì?"
" Nếu bây giờ... tớ xin cậu một cơ hội nữa, sẽ được chứ?"

      Laville hơi giật mình nhìn anh, mắt cậu cũng sáng rực cả lên, gì vậy? Có hứng thú à? Cậu ta đã chờ đợi câu này à?
" Đồng ý chứ...?"
" Dù tôi có không cho cậu cũng sẽ làm đúng không? Vậy thì hỏi tôi làm gì?" Laville chán ngán quay ngoắt sang một bên tránh né trong khi Zata lại cười rạng lên nhìn chăm chăm vào cậu.

" Laville, cậu có ghét tớ không?"
"... Không ghét cũng không thích và cũng không muốn nhìn thấy cậu"
" Cậu đang nhớ tớ lắm đúng không? Cậu nói nhiều quá này?"

Laville như bị nói trúng tim đen mà bắt đầu đỏ ửng mặt, nhóc ta đúng thật là không giỏi che giấu cảm xúc nhỉ? Vẫn đáng yêu như lúc đó vậy...
" Cậu và Bright sao rồi?" Câu hỏi thình lình kia khiến Zata hơi khựng lại đôi chút, Bright à...? Anh đã phát điên lên lúc gặp cậu, Bright đã sợ hãi khóc nấc lên đeo bám lấy anh nhưng đến cuối cùng lại bị anh lạnh nhạt từ chối hết thảy, đến bây giờ anh cũng chuyển ra để ở riêng cho đỡ phiền phứt rồi... Bright chẳng giải thích gì cho việc mình làm, chỉ im lặng nhưng anh cũng chẳng có ý định khó dễ gì với cậu, cho dù làm gì đi nữa thì Laville vẫn chẳng sẽ về bên anh... hơn hết người sai là anh, người không chịu nổi cám dỗ là anh, chẳng việc gì phải trách cậu ta cả. Zata nhớ đến lại mệt mõi thở dài một hơi, thẳng thắng trả lời nhóc ta: " Tớ ra riêng rồi, chẳng dính dán gì đến cậu ta nữa"

" Vậy nên bây giờ đi tìm tôi một lần nữa?" Giọng nói của cậu bất chợt lại gắt gỏng hơn khiến Zata hơi giật mình mà ngước lên nhìn cậu đầy khó hiểu. Chẳng để cho anh kịp lên tiếng thì cậu đã tiếp tục: " Cậu nghĩ tôi là gì thế...? Tại lại đến bên tôi lúc vừa mới xa rời một ai đó vậy? Tại sao không phải là lúc nào khác? Cứ hễ bị bỏ rơi là chạy lại chỗ tôi để xin xỏ tình thương sau khi có được đầy đủ thì lại vứt bỏ tôi mặc cho tôi đang ôm bên mình đầy rẫy cảm xúc từ dễ hiểu đến rối rắm nhất!? Cậu nghĩ tôi là gì thế?"

" Laville...? Cậu nói gì thế? Tớ không có, tớ thật sự không như cậu nghĩ" Zata lo lắng nhìn nhóc ta trong khi Laville bắt đầu nổi nóng mà đứng phắt dậy: " Đừng tìm tôi nữa, tôi không phải người thay thế, cũng không phải là người rộng lượng có thể tha thứ cho cậu hết lần này đến lần khác" nhóc ta nói xong lại hậm hực bỏ đi, Zata sợ hãi đứng bật dậy đuổi theo cậu, con đường đông đúc khiến bóng dáng cậu ta mờ nhạt đi hẳn cho đến khi nó lẫn hẳn vào đám đông. Zata bất lực mà dừng chân đứng trơ ra nhìn đám người trước mặt nhưng rồi tiếng còi xe inh ỏi bất thình lình lại vang vọng sát bên tai anh rồi một lực mạnh mẽ nào đấy đã kéo anh đi, gì vậy...? Anh thẫn người đến mức vừa xém bị xe tông đó à...?

" CẬU BỊ ĐIÊN À?" Là Laville... không thể lệch đi đâu được, Zata chẳng màng đến lời chửi kia mà nhanh chóng ôm chầm lấy cậu run rẩy: " Cậu đây rồi... Laville, tớ-
" Ra chỗ khác rồi nói" Laville cau mày che miệng Zata lại rồi đỡ anh đứng dậy, mạnh dạng kéo anh ra một công viên ngồi, đêm nên cũng vắng lặng hơn hẳn mọi khi... yên tĩnh một cách khác lạ.

" Laville, tớ... chưa bao giờ nghĩ cậu như thế"
" Nhưng hành động thì đúng phải không?"
" Không phải, thật sự không mà..." Zata luống cuống cả lên phủ nhận, trước mặt cậu anh chẳng thể giữ bình nổi để làm gì nữa cả, ăn nói cũng chẳng thể rõ ràng... sao thế này? Laville thở dài một hơi ngán ngẩm rồi lườm anh một cái nhưng Zata nhìn thấy lại thấy vui vẻ hơn hẳn, anh nắm lấy tay cậu rồi hôn lên nó một vết: " Laville... xin cậu hãy tin tớ một lần nữa thôi"

" Cậu biết tôi sẽ không rời bỏ cậu được mà"

Zata vừa nghe thấy câu nói quen thuộc kia liền nhào đến ôm chầm lấy cậu, Laville chỉ trơ mắt ra nhìn anh, chẳng có ý định đáp lại cái ôm kia. Chỉ cần cậu cho anh chạm vào thôi cũng đã là may mắn lắm rồi, thật sự chẳng dám đòi hỏi gì hơn...
" Laville... tớ xin lỗi, cậu còn giận tớ lắm đúng không? Tớ làm mọi thứ... chỉ cần là cậu yêu cầu là được"
" Mọi thứ? Vậy chi tiền cho tôi đi?"
" Chỉ cần cậu muốn là được" Zata cười nhạt một cái rồi vuốt nhẹ mái tóc kia, tiền à...? Hy vọng anh có đủ để yêu chiều cậu theo cách này. Zata gục mặt lên vai cậu đầy nhớ nhung: " Tớ nhớ cậu, thật sự nhớ cậu đến phát điên lên..." Giọng mềm yếu của anh bây giờ khiến tim cậu đập loạn cả lên, cơ thể này đã lâu rồi cậu không được chạm vào, lâu rồi không được cảm nhận vòng tay hay tí hơi ấm nào từ anh... Laville tiếc nuối ngắm nhìn nó nhưng bản thân lại không cho phép cậu chạm vào anh, không cho phép cậu yếu đuối nói mình cũng nhung nhớ anh đến mức nào, càng không thể nói cậu đã yêu anh nhiều thế nào, hơn hết là bây giờ cậu vẫn còn yêu anh.... Laville mím môi cắn chặt răng mình gục mặt lên vai Zata đầy mệt mõi. Zata thấy thế lại khẽ cười ngày một ôm cậu chặt hơn, hẳn là cậu đã mệt mõi lắm nhỉ...?

" Tớ không phủ nhận việc mình đã không thể chống lại cám dỗ, là do tớ ngu dại... là do tớ"

" Đến cuối cùng cậu cũng chỉ xem trọng cậu ta hơn tôi"

" Không có, tớ chưa bó giờ nghĩ như thế. Laville, xin cậu đừng nói như thế..."
" Tại sao? Vì nó quá đúng?" Laville cười khẩy một cái nhẹ nhàn đẩy anh ra, đối diện với sự ghét bỏ đầy nhẹ nhàn của cậu khiến tinh thần anh như bị chết đi vậy, lúc trước cũng vậy... bây giờ cũng vậy, vẫn biết cách tổn thương anh bằng lời nói một cách vô ý. Zata cười cười đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu đầy luyến tiếc: " Không, không đúng chút nào, từ trước đến giờ... điều tớ hối hận nhất là sao lúc đấy không giữ chặt cậu lại, chỉ cần tớ cố gắng thêm chút nữa là cậu sẽ ở lại bên tớ rồi phải không...?"

" Tên ngu... Sao lúc này mới hiểu ra thế? Sao đến tận bây giờ cậu mới hối hận mà chạy đi tìm tôi? Tại sao lại là bây giờ?"

" Ừm, tớ xin lỗi, do tớ sợ... lúc đấy tớ sợ tớ vỡ oà ra trước mắt cậu mất, dáng vẻ đấy thật sự chẳng tốt đẹp gì. Tớ sợ khi thấy bộ dạng đấy thay vì yêu thương thì cậu sẽ thương hại tớ mà ở lại... tớ thật sự không thích điều đấy" Giọng điệu trầm ổn của anh bây giờ thật khiến người nghe phải đau lòng, Zata hôn lên tóc cậu một cái rồi nắm lấy bàn tay thon dài kia âu yếm, không chút ngại ngùng hôn lên đấy, theo thói quen mà cắn nhẹ lên đôi chút khiến Laville giật mình rụt tay về, anh cười cười ngước mắt lên nhìn cậu, gương mặt đỏ bừng ngại ngùng kia đã bao lâu rồi anh không được thấy nó? Anh nhớ nụ cười của cậu... anh thật sự nhớ nó. Chẳng tiếp xúc, chẳng gặp gỡ vậy mà tình cảm của anh chẳng chút thay đổi, tại sao vậy...? Anh nhung nhớ cậu đến mức chẳng thể làm gì nổi nữa, cứ lao đầu vào học hành chẳng ngủ nghỉ rồi lại lệch bữa khiến anh gầy gò, tiều tuỵ hơn rất nhiều, Laville nhìn lại chua xót vô cùng... sao lại phải đến mức này?

" Đi về đi, tớ không muốn thấy cậu nữa, cậu không đi thì tớ đi"
"... Tớ đưa cậu về" Zata cười gượng vẫn côd chấp đòi đưa cậu về, Laville biết rõ cho dù có không cho anh cũng sẽ lẽo đẽo theo cậu thôi nên cũng đành thở dài một cái, cứ vậy mà cả 2 bắt đầu về nhà, con đường vẫn đông đúc vô cùng, may mắn thật... tiếng ồn đường xá đã giúp anh chen chân vào sự im ắng của cả hai, lòng anh cứ nặng trĩu chỉ biết dõi mắt theo nhìn cậu, anh nhớ cậu... anh muốn được ôm cậu, anh muốn được cậu âu yếm mà? Từng bước của Zata bất giác lại nặng nề hơn đến lúc anh nhịn không nổi nữa mà phải dừng hẳn lại đưa tay ôm lấy mặt mình, sao lại khóc...? Sao anh lại khóc thế này? Zata nhanh tay gạt nước mắt rồi xoay người đi, anh không muốn cậu thấy, anh không muốn cậu thấy bộ dạng thảm hại của anh lúc này... Zata chật vật trước chỗ mình đứng nhưng rồi lại có một mạnh kéo anh lại khiến anh giật mình theo phản xạ mà quay về phía đấy, gương mặt hoảng hốt đầy sợ hãi đã đập vào mắt anh, nhóc ta sao vậy? Sao lại trưng ra bộ mặt kia? Zata chưa kịp hiểu thì cảm giác đau rát 1 bên má như kéo anh về thực tại mà ngơ ra nhìn cậu, Zata vẫn chưa hiểu gì cả chỉ biết im lặng nhìn cậu, tay xoa xoa nhẹ gò má mình cố gắng xoa dịu sự đau nhức của bản thân, Laville đang lườm anh, cặp mắt lại dữ tợn đến mức bất ngờ...

" Cậu... lại định bỏ tôi đó à? Lại định bỏ chạy đó à...?" Giọng nói run rẩy của Laville khiến anh lo lắng mà nhìn cậu.
" Tớ chạm vào cậu được không...?" Zata nắm hờ lấy một ngón tay của cậu chờ đợi, Laville chỉ im lặng quay mặt đi chỗ khác, Zata thấy thế lại mừng rỡ nhào đến ôm chầm lấy cậu, gục mặt lên vai cậu mà vui sướng: " Sao cậu lại giận? Không phải cậu bảo không muốn thấy tớ nữa à?" Đến cuối cùng cũng hỏi trêu cậu được? Zata cười cười buông cậu ra trong khi Laville lại đang cáu gắt lườm anh rồi bắt đầu nắm lấy tay anh để đi tiếp. Zata ngoan ngoãn lẽo đẽo sau lưng cậu cho đên skhi cậu về tận nhà, vẫn căn nhà đấy, mặc dù không phải nhà anh nhưng cảm giác lại vô cùng thân thuộc mặc dù chỉ đứng ở ngoài cửa, Laville mạnh tay kéo anh vào trong nhà, cậu ta chẳng chút ngại ngùng lôi anh về phòng, cu cậu nhanh chóng lột áo ra rồi đề Zata lên giường, anh vẫn chẳng hiểu gì cả chỉ biết đơ ra nhìn cậu, gì thế? Tình huống gì vậy?

" Laville?"
" Chạm vào tôi đi?"
" Hả? Nói gì thế?"
" Sao cậu cứ liên tục từ chối tôi vậy...? Cậu không nhớ tôi à?"
" Tớ bảo tớ nhớ cậu chứ không phải cơ thể cậu..."
" Như nhau cả thôi, mau lên? Còn không thì tôi sẽ nằm trên đấy?"

Zata vừa nghe đã cười nhạt một cái đè cậu xuống giường, thách thức anh à? Anh luôn nhường nhịn cậu vậy mà lại không biết điều nhỉ? Zata mơn trớn nhẹ vùng eo thon thả kia, môi liên tục hôn lên quanh quẩn bên vùng ngực, từng vết cắn có khi lại mạnh bạo đến mức Laville không chịu nổi đau đớn kêu lên, nước mắt cũng chảy ra cả rồi, đau quá... anh vẫn vậy, vẫn chẳng chút thay đổi, cứ liên tục cắn xé cậu khiến cậu không ngừng đau đớn nhưng cơ thể lại cứ nóng rang cả lên, ngứa ngáy đến mức chỉ muốn kêu anh tiếp tục hành hạ mình: " Đau quá... đau quá Zata" Laville đưa tay nắm nhẹ lấy tóc anh nhưng rồi Zata lại gỡ tay cậu ra áp lên má mình rồi hôn vào lòng bàn tay cậu một chút:
" Ở đây?" Zata xoa nhẹ vết cắn đang tuông máu ra khiến Laville đau rát gật nhẹ đầu rồi đưa tay xoa lấy bụng mình:
" Bụng tớ, bụng tớ ngứa...."
".... Không được, sao cậu lại hứng tình thế? Cứ liên tục gạ gẫm tớ vậy? Không nghĩ đến hậu quả à?"

" Nhưng mà... nhưng mà cậu" Laville chẳng nói hết câu lại khóc nấc cả lên khiến Zata giật mình đỡ cậu dậy để ôm cậu vào lòng, tay liên tục vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng kia để trấn an: " Sao lại khóc, đừng khóc, đau lắm hả? Tớ xin lỗi"
" Sao Zata cứ liên tục từ chối tớ vậy? Tớ... tớ muốn ở bên cậu mà? Tớ yêu cậu nhiều lắm cậu biết không? Tớ không hối hận mà? Sao lại... sao lại từ chối tớ?"

" Cậu muốn làm bạn tình với tớ không?"

" Hả...? Không... tớ không muốn"
" Vậy sao bây giờ lại nói như vậy...?"
" Zata sẽ bỏ tớ à...? Cậu sẽ đi à?"
"... Bây giờ tớ không muốn, tớ không muốn quan hệ khi cả 2 không rõ ràng, tớ cũng không có ý định hay bất cứ suy nghĩ nào rời bỏ cậu, đừng nghĩ như thế" Laville ngồi trong lòng anh chỉ biết lặng im mà khóc, cu cậu cũng chẳng đòi hỏi gì thêm, Zata thở phào nhẹ nhõm rồi cười tươi rói nhìn cậu, bàn tay anh vẫn ấm áp to lớn như mọi khi, chỗ dựa vững chắc cho cậu mỗi khi cậu đau đớn nhất... cũng là nơi xoa dịu tâm tư trong lòng cậu. Anh vẫn thế, vẫn nhẹ nhàn yêu chiều cậu, Laville lúc này lại vui mừng vô cùng: " Sao đến tận lúc này mới tìm tớ...? Cậu không nhớ tớ à?"

" Tớ nói rồi còn gì...? Tớ nhớ cậu muốn phát điên lên. Tớ tồi tệ như vậy đáng để ở bên cậu à...? Tớ đã nghĩ như thế" Zata cười gượng một cái, Laville vừa nghe đã chán ngán buông anh ra.  Nhóc ta đứng dậy lấy quần áo rồi bỏ vào phòng tắm, không bao lâu lại bước ra cùng cơ thể thơm ngát, Zata bất giác lại đỏ ửng mặt, mắt cứ dán chặt vào cặp đùi thon thả, trắng nõn của cậu, đôi lúc lại ngại ngùng ngước mặt lên nhìn cậu, Laville cũng chẳng để ý mấy, ngoan ngoãn ngồi gọn trong lòng Zata khiến anh khó hiểu mà ngơ ra nhìn cậu, tay vẫn tranh thủ cơ hội mà vòng đến ôm lấy tấm eo kia: " Sao à?"
" Cậu sao lại chuyển sang ở ký túc xá?"

" Hửm? Do tớ nghĩ ở cùng Bright sẽ rất bất tiện, hơn hết là tớ không muốn sau này cậu phải lo lắng bất cứ thứ gì nữa" Zata gục mặt lên vai cậu hưởng thức mùi hương quen thuộc thơm ngát của nhóc ta, thích quá... mỗi lần nghe thấy lại nhẹ nhõm hơn hẳn, anh nghiện nó mất...?

[ Lời tác giả: Hít bồ còn hơn hít ma tuý]

Laville nghe xong lại đưa tay nắm nhẹ lấy tay anh, Zata theo phản xạ mà cầm lấy tay cậu xoa nắn đôi chút rồi hôn lên một cái, anh hôn cậu bao nhiêu lần rồi nhỉ...?
" Sau này?"
" Ừm... sau này" Zata cười cười nhìn nhóc ta trong khi cu cậu vẫn đang ngượng nghịu dương như đang giấu giếm gì đó nhưng rồi lại chẳng thốt ra được thành lời, thái độ này khiến anh hơi lo lắng mà hỏi dò: " Cậu không muốn?"
"... Không rõ nữa" Zata trả lời đầy gượng gạo rồi lãng tránh anh khiến anh cau mày nhìn cậu khó hiểu, sao vậy? Sao lại thế này? Bất chợt tiếng của Tulen vang vọng ngoài phòng khiến Laville mừng rỡ chạy vụt khỏi anh, cu cậu muốn đi ra nơi khác, muốn dời sự chú ý sang nơi để xoá tan bầu không khí căng thẳng lúc bấy giờ.

" Anh về rồi"
" Anh về sớm vậy?"
"... À, Murad thay anh làm rồi, hôm nay Eland'orr tìm em đấy? 2 người nay thân vậy?" Tulen cười cười xoa đầu cậu còn Laville cười gượng một cái rồi liếc mắt nhìn vào trong phòng nhìn anh đôi chút rồi nhanh chóng lơ đi để trả lời Tulen: " Thế hả? Đàn anh với chung nhóm nến chắc tìm em để học hành chứ cũng không có gì"
" Vậy à...? Cẩn thận nhé" Tulen nghe vậy cũng an tâm rồi nhắc nhở một câu, anh ta lúc nào cũng tinh ý nhỉ...? Zata đã sững người khi thấy cặp mắt lạnh tanh trêu ghẹo anh từ ngoài cửa, ý gì đây? Zata cười khẩy một cái rồi lơ đi chờ cậu vào. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi cũng chủ có thế, Laville cũng bắt đầu về phòng lúng túng nhìn Zata, hẳn là anh nghe rồi nhỉ...? Zata chẳng nói gì chỉ im lặng nhìn chăm chăm vào điện thoại trên tay mình, dù gì thì bây giờ anh có nổi khùng lên thì người sai vẫn là anh thôi... là do anh trước mà, bên giờ cậu có ở bên cạnh ai thì cũng dễ hiểu thôi... Zata càng cố lừa dối bản thân mình thì lại càng nóng rang lên bực tức, đến độ Laville cũng thấy rõ gương mặt anh đã tối sầm lại, gân cổ cũng lấp ló sau lớp áo, nhóc ta lo sợ mà chạy đến giật lấy điện thoại trên tay anh: " Zata...?"
" Hửm? Sao hả?" Zata vẫn tươi cười đáp lời khiến Laville lại an tâm thở phù một hơi, anh không lo lắng quá nhì? Do cậu nghĩ nhiều?

" À... k-không có gì. Cậu về đi lát tớ có hẹn"
" Với ai? Tớ ở cùng không được à?" Giọng nói trầm bổng vẫn như mọi khi nhưng lúc này nó lại lạnh lẽo biết bao khiến Laville hơi ngán ngẩm nhưng vẫn tự nhủ bản thân là do ảo giác.

- End -
Hẹn gặp lại chương sau 💪🏻✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro