Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em xin lỗi... em sẽ để ý hơ-

" Laville! Chị nghe em nói điều này biết bao nhiêu lần rồi? Em thực sự sẽ ổn định lại được mọi thứ chứ? Nhiều tin đồn em hẹn hò bừa bãi lôi kéo không ít dư luận cùng đống thứ tiêu cực rồi!?"

"... Ngoài ý muốn mà? Em vốn chẳng để ý mọi người sẽ làm loạn lên như thế"

" Em đừng gây thêm phiền hà cho công ty nữa, em có tài năng và năng lực cũng là người phát triển vượt trội nhưng lại dính phải thông tin dơ bẩn rất nhiều nhưng mà sao lại cứ quanh quẩn bên việc yêu đương?"

Laville bắt đầu khó xử mà im lặng hẳn đi, Zata nghe thế cũng chỉ biết nhìn anh, quả thật từ trước đến giờ anh dính rất nhiều lùm xùm nhưng đa số chỉ vướng vào yêu đương, Zata vốn chẳng mấy để tâm vì cậu chỉ đơn thuần là rất thích cách chơi game và trò chuyện với người khác của anh nhưng khi vào làm cùng, tiếp xúc nhiều hơn thì cậu lại dần bắt đầu để ý vấn đề này hơn, đôi lúc lại đau lòng một cách khó hiểu nhưng sau khi nghe được lời giải thích của anh thì cậu lại chẳng mấy để tâm đến nó nữa, mà quả thật việc này cứ lặp đi lặp lại nhiều đến mức ảnh hưởng đến cả cuộc sống riêng của anh...
" Em nên xem lại vấn đề này đi, chị không muốn nói mãi điều này đâu"

Câu nói kia vừa dứt thì chị ta cũng đã tắt máy, Laville thở dài một hơi đưa mắt liếc nhìn cậu một chút, Zata lộ rõ ra vẻ mặt lo lắng nhìn Laville đầy cảm thông khiến anh phải cười gượng một cái để trấn an: " Anh lại bị mắng rồi..."
" ... Hình như đã gần 10 tin về vấn đề này rồi đấy? Anh định để nó tiếp tục mãi à?"
" Làm sao bây giờ nhỉ? Anh vốn cũng chẳng rõ sao mấy tin vịt ấy lại lan bừa như thế" Laville ủ rũ rõ ra mặt, Zata cố ý lơ nó để lướt điện thoại tìm tin của anh, nó đầy rẫy khắp nơi, bàn tán về anh và cậu, nhưng nhiều nhất vẫn là anh, về giới tính, về những bài báo giả trước đây bảo anh trăng hoa, Zata nhìn thấy chỉ biết chán ngán lắc đầu trong khi Laville cứ đưa mắt đăm chiêu liếc nhìn Zata không ngừng, dường như lại muốn làm gì đó rồi...? Zata thấy bộ dạng kia liền bắt đầu lo lắng: " Không nhé! Tôi không giúp gì được đâu"

" Anh vẫn chưa nói gì mà?"
" Anh định đưa ra ý gì đó điên khùng phải không? tôi biết tỏng cả rồi"

Zata từ lúc nào mà lại đi dép trong bụng anh thế này? Laville chỉ biết ngậm ngùi lặng đi, đôi lúc lại liếc mắt nhìn xem cậu có chút ý định đổi ý nào không nhưng cậu có lẽ không dễ bị lay động như anh nghĩ, vẫn chắc nịt với ý kiến của mình khiến Laville chỉ biết chờ đợi trong vô vọng: " Em giúp anh đi mà...?"
" Không nhé, tôi không giúp được, vấn đề tình cảm của anh thì tôi giúp kiểu gì? Tốt nhất anh đừng nên hành động không suy nghĩ như thế thì còn may ra sẽ cứu vớt được đấy?"
" Anh đã rất cẩn thận rồi... vốn chẳng thân thiết với ai ngoài em mà?"
" Thế thì đã không có những tin đồn linh tinh ấy rồi?!" Zata vừa dứt câu lại hơi giật mình mà đưa tay xoa lấy môi mình, cậu vừa lớn tiếng đấy à...? Vừa nổi giận với anh chẳng vì lí do gì?
" Zata....? Đến cả em cũng không tin anh à?"
"... T-tôi"
" Bỏ đi, anh xin lỗi..."
" Không... không phải mà?"

Laville chẳng thèm nghe nữa mà nhanh chân rời khỏi đấy, Zata ngơ ra cả một lúc nhưng rồi vẫn lẳng lặng vào phòng làm việc của mình, đem theo thứ tâm trạng hỗn độn ấy đi viết tiếp tác phẩm của mình nhưng với đầu óc hiện tại lại khiến cậu cứ liên tục lơ là, đôi lúc lại ngơ người cả ra, thẫn thờ nhìn đống chữ nhằng nhịt trước mắt. Cậu cứ viết rồi lại xoá, vò đầu bứt tóc đến khi tiếng chuông báo thức của điện thoại reo vang khắp phòng mới có thể khiến cậu hoàn hồn, đến giờ cậu lên công ty rồi...? Sao lại nhanh vậy nhỉ? Mới đó đã 9 giờ rồi? Zata uể oải thay quần áo rồi nhanh chóng đi lên công ty, anh bây giờ sao rồi? Nhớ đến anh lại khiến cậu lo lắng mà muốn nhanh chóng lên để gặp mặt nhưng đến khi thấy được anh thì cậu lại càng lo sợ hơn, Laville vác bộ mặt ảm đạm đến công ty, lạnh nhạt liếc nhìn cậu một cái rồi trở về phòng Stream của bản thân, Zata thấy bộ dạng kia mà lạnh lòng...
" Laville sao thế?" Veres khi thấy Zata liền nhào đến hỏi thăm vì cô biết rõ anh và cậu tuy chỉ mới quen biết gặp gỡ được một tháng nhưng lại cứ như đã quen nhau từ lâu rồi vậy, nên có lẽ cô hỏi cậu là một điều hợp lí nhất rồi.
" ... Anh ta bị quản lí mắng"
" Quản lí mắng chẳng thể khiến nó như thế đâu, hai đứa gây lộn à? Như người yêu nhỉ?" Veres cười cợt, tuy chỉ là một câu nói đùa nhưng nó lại khiến Zata để ý rất nhiều, cậu đỏ ửng mặt khẽ quay sang một bên để che giấu: "... Nhảm nhí"
" Làm lành nhanh đi nhé, nhìn dáng vẻ đó không quen mắt với cũng chẳng hợp với nó chút nào"
" Tôi nhớ rồi..."

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi vô bổ kia nhanh chóng kết thúc, Zata cũng về phòng stream của mình nghĩ ngợi cả một lúc lâu về cách để bắt chuyện lại với anh, nhưng càng nghĩ lại càng rối vì chẳng biết nên nói hay cư xử thế nào nữa, có lẽ cậu đang sợ khi phải đối diện với gương mặt ảm đạm xa lạ ấy của anh... Zata ngẫm nghĩ cả một lúc lâu, càng nghĩ thì lồng ngực càng thêm lộn xộn, ngày lại thêm bứt rứt khó chịu, đến khi chẳng nhịn nổi nữa mà xông thẳng đến phòng stream của Laville: " Anh!"
"... Anh đang live đấy? Anh bảo phải nhắn tin trước khi qua mà?"
" Trước giờ anh chưa bao giờ dặn dò tôi việc này"
"Có gì không? Anh đang bận"
Khi nãy chỉ là đứng từ xa nhìn vào thôi mà cũng đã khiến cậu cảm thấy xa lạ mà sợ hãi rồi, đến gần thế này lại khiến Zata phải nuốt ực một cái, cảm giác như anh đang từ chối cậu vậy... lời từ chối đầy tàn nhẫn.
" Tôi..."
" Nếu không nói nhanh thì để khi khác nhé?"
" Tôi xin lỗi!? Xin lỗi mà... đừng như thế nữ-

" Xin lỗi, tôi quay lại ngay" Laville đưa tay che miệng Zata, nhanh chóng quay qua camera tắt nó đi rồi quay sang Zata cười tươi rói một cái như thể chưa từng xảy ra chuyện gì vậy, bộ dạng anh vui vẻ đến bất ngờ, Zata ngơ ra nhìn anh, khẽ mấp mấy môi định nói gì đó nhưng Laville lại chẳng để cậu nói mà nhanh chóng nhào đến ôm chầm lấy cậu, cái ôm này lại khiến cậu như chết đứng ở đấy...
" Anh xin lỗi, đừng lo, anh hơi mệt thôi, lát nữa nói chuyện sau nhé?"
" À... ừm, tôi biết rồi, nhanh rồi qua với tôi nha?" Câu nói kia khiến Laville phải trơ mắt nhìn cậu, chẳng tin nổi vào tai mình, live phải theo khung giờ nhất định nhưng mà cậu nói thế thì sao anh muốn live đúng giờ nữa đây...? Thật muốn nghỉ sớm quá? Laville cười cười xoa nhẹ mái tóc mềm kia cười tươi rói một cái: " Ừm, anh nhớ rồi, em về đi nhé"

" Anh... quên tắt mic kìa?" Zata nhìn chăm chăm vào màn hình của Laville một chút rồi chỉ tay đến, Laville cũng chẳng mấy bất ngờ mà lắc nhẹ đầu: " Không sao, em về đi nhé?" Hôm nay sao anh lại đuổi cậu vội vậy? Đang làm gì à? Zata tò mò mà cứ nhìn chăm chăm vào Laville chẳng nói gì, chỉ với bộ mặt hiện tại của cậu cũng khiến anh phải thở dài một hơi, anh nắm lấy bàn tay kia kéo cậu ngồi vào lòng: " Sao à? Sao cứ nhìn anh mãi thế? Em không thích gì à?"
"... Anh bận gì à?"
"... Anh đang live còn gì?"
" Không phải... Ý t-tôi..." Zata cứ liên tục ngập ngà ngập ngừng khiến Laville phải cau mày khó hiểu, tên này hôm nay sao vậy? Hiếm khi cậu lại đu bám anh thế này... biết bao lâu mới có được một ngày thế này vậy mà lại bị thứ công việc chiếm thời gian mất rồi, Laville tiếc nuối gục mặt lên vai cậu, xoa nhẹ tấm lưng kia một chút: " Anh xin lỗi, chỉ chút nữa thôi"

           Zata khẽ liếc mắt nhìn box chat và view của anh đôi chút rồi cười cười đẩy anh ra đứng dậy bỏ ra ngoài: " Ừm, nhanh nhé"
          Vừa dứt câu thì cậu đã rời khỏi đấy, Laville cũng chẳng nghĩ ngợi gì, tiếp tục công việc của mình. Bản thân Zata thì lại thích thú chạy về phòng bật stream của anh lên xem. Box chat với view của anh loạn hết cả lên rồi... tuy không thấy gì nhưng có lẽ cuộc trò chuyện của cả hai đã khiến cho họ thích thú. Zata xem sơ đôi chút rồi lại tắt đi mà bắt tay vào viết tiếp những tác phẩm đang dang dở của bản thân. Thời gian cứ vậy mà trôi qua, anh tập trung nhiều đến mức chẳng nhận thức được rằng mình đã dính liền với giấy viết bao lâu rồi nữa. Mắt cứ dán chặt vào những dòng chữ chi chít trên trang giấy trắng toát, đến khi tiếng gõ cửa vang lên thì mới giật mình quay sang nhìn, Laville đã xong rồi à? Zata liếc nhìn đồng hồ một chút rồi lại đảo mắt ra phía cửa, giờ stream của anh vẫn chưa hết mà?
" Zata! Tớ mang nước cho cậu nè" giọng nói trong trẻo vô cùng đáng yêu phát ra từ phía ngoài cửa, hẳn là Helen rồi... nhưng nước gì? Cậu chưa bảo muốn dùng gì mà? Zata khó hiểu đi đến để mở cửa cho cô nàng, vừa mở đã thấy cô cười tươi tắn đưa ly nước cho mình: " Laville bảo tớ đưa cho cậu, anh ấy còn nói là có lẽ phải kéo dài thời gian live hơn đôi chút vì có nhiều vấn đề... tớ nghĩ chắc là do tin đồn của cậu và anh ta ngày hôm qua, anh ấy lên tiếng đính chính thì phải..?"

Zata nghe thế lại gần gật đầu ậm ừ, chưa kể vừa hết hôm qua thì hôm nay anh và cậu cũng làm loạn một lượng lớn cộng đồng mạng rồi, những người ghét anh hẳn là đang thừa cơ hội xỉa xói, soi mói đời tư trong khi anh đang phải cố gắng phủ nhận mọi tình cảm. "Phủ nhận mọi tình cảm"? Zata sực nhớ đến điều này liền lộ rõ vẻ thất vọng, tim cậu bất giác lại đau nhói lên một cách khó hiểu... sao đây? Lại đang không hài lòng gì về bản thân? Chán ghét cái gì đây? Cảm giác khó chịu thật, một gả chuyên viết lách như cậu cũng chẳng thể miêu tả được cảm giác này, chỉ biết rõ rằng cậu đang muốn điều đó từ anh...
" Tôi hiểu rồi, cám ơn Helen, cậu làm tốt nhé, chúc ngày tốt lành" Helen nghe thế cũng gật nhẹ đầu rồi cuối người chào cậu mà bỏ đi, Zata cầm ly nước trên tay mà cứ ngắm nghía chẳng ngừng, cậu... không uống được sữa hạt nên thứ này thật sự vô nghĩa, cậu vốn bị dị ứng hạt nhưng có lẽ Laville chẳng biết rồi... dù gì cậu cũng chưa từng nói. Zata nhìn nó cả một lúc lâu nhưng vẫn cố chấp uống một ngụm nhỏ rồi vứt nó lên bàn, còn bản thân thì nằm trên nệm bấm điện thoại cho khuây khoả đầu óc một chút, nhưng cho dù có thư giãn thế nào đi nữa thì hiện tại thứ mà cậu luôn nhung nhớ đến là anh... cậu muốn gặp anh, thật sự muốn gặp anh dù chẳng biết nên nói gì đi nữa thì vẫn muốn gặp. Zata cứ loay hoay với đống ý nghĩ ngờ nghệch chẳng đâu vào đâu của mình, sao cậu phải thế này...? Trước giờ chưa từng bị như thế này mà? Zata rối rắm cả một lúc rồi mới chịu ngồi bật dậy nhắn tin cho Laville, sao hôm nay thời gian lại trôi chậm vậy...? Mọi lần không phải rất nhanh à? Zata chỉ vừa định nhắn tin nhưng khi vừa mở khoá điện thoại thì anh ta đã gọi vào máy cậu trước, hay vậy...? Đúng lúc vậy à...? Zata sáng rực cả mắt đứng dậy chạy sang phòng Laville, đứng trước cửa phòng anh để nghe máy: " Laville..."
" Em qua phòng anh đi"

        Zata vừa nghe được câu này lại vui như tết mà nhanh chóng mở cửa đi vào, Laville vừa thấy lại ngơ ra nhìn cậu trong bất ngờ, chưa bao giờ anh yêu cầu mà cậu lại có thể dễ dàng và nhanh chóng đồng ý thế này... mọi khi có lẽ đang dò hỏi, nghi ngờ cả một lúc rồi mới chịu sang ấy chứ?
" Anh kêu tôi có gì không?"
" Hả...? À, em qua nhanh vậy?"
       Cậu ta nghe chỉ biết quay mặt đi nơi khác gượng gạo vì chẳng biết nên trả lời thế nào... Laville thấy cậu trốn tránh vậy cũng chẳng hỏi ép mà lấy hộp quà trong hộc bàn của mình đưa cho Zata: " Em đưa cho Veres giúp anh được không? Anh đang bận quá, xin lỗi phải nhờ vặt em thế này"
" Veres? Anh tặng cô ấy à...?"
" Không, của Florentino đấy, hôm qua cậu ta để quên, sáng anh đưa thì cậu ta bảo đưa cho veres dùm"
         Zata nghe thấy cũng hưng phấn hơn hẳn, bộ mặt ủ rũ vừa đó lại bay đi mất một cách nhanh chóng, Zata cười tươi rói cầm lấy hộp quà nhưng vẫn chẳng chịu đi ngay mà đứng đấy nhìn chăm chăm vào anh.

" Zata...? Nay em sao thế? Sao hôm nay bám anh vậy?"
"...Không có"
"... Zata? Sao mặt em đỏ vậy? Lại đây anh xem?"

         Zata nghe thế lại ngơ ra nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng vạch tay áo của mình lên để xem, nổi mẩn cả rồi... do cậu uống sữa khi nãy anh đưa... Zata bắt đầu mè nheo đi đến ôm chầm lấy Laville khiến anh ngơ ra, lo lắng xoa mặt rồi lại áp tay lên trán cậu để xem sao: " Zata? Em âm ấm đây nè? Bệnh rồi à?"
" Tôi bị dị ứng hạt..."
" Hả? Em uống rồi à? Anh xin lỗi, anh không biết, dị ứng thì bỏ đi sao lại uống làm gì?"
          Zata nghe vậy lại siết chặt lấy áo anh, lắc đầu, cậu thật sự rất muốn uống nó... cậu thật sự rất muốn được anh cho nhiều thứ hơn. Zata luyến tiếc tất cả mọi thứ từ anh, rất thích nó.
" Anh đưa em về nha?"

Laville nhanh chóng kết thúc buổi live của mình để đưa cậu về tiện thể còn mua luôn cả thuốc, Zata từ lúc bệnh cứ đu bám theo anh một cách khác lạ... Laville nhìn bộ dạng mệt lã của cậu trên giường lại thương xót vô cùng, nhẹ nhàn vuốt mái tóc mềm trước mắt, không quên trách móc một chút: " Sao dị ứng mà uống thế kia...? Nguy hiểm lắm đấy?"
" Không biết, không biết mà" Zata kéo mềm trùm kín mặt mình đi, anh nhìn lại thở dài một hơi đứng dậy rời khỏi phòng, không quên để lại một câu cho cậu an tâm: " Anh ra ngoài nghe điện thoại"
Bảo nghe điện thoại là thế nhưng anh lại tò mò mà lẻn vào phòng làm việc của cậu, mỗi lần anh lảng vảng trước căn phòng này thì Zata đều nhanh chóng chạy đến đuổi anh đi nơi khác, lần này là cơ hội tốt còn gì? Laville tủm ta tủm tỉm mở cửa đi vào, vừa mở thôi thì mùi của giấy viết và mực ập đến bám lấy anh, nhìn góc nào đi nữa cũng toàn là sách, căn phòng này.... thật sự bừa bộn. Laville nhìn quanh một chút mà ngẫm nghĩ, cậu không cho anh vào vì nó bừa à...? Anh nhanh chóng tiến vào để xem xung quanh một chút, phòng làm việc này rộng vậy mà cậu chất sách muốn chật cứng cả rồi...? Sao có thể đọc hết được ngần này sách vậy? Laville quanh quẩn một hồi lại bị thu hút bởi một góc nhỏ lấp ló sau kệ sách, anh nhanh chóng đi sang đấy xem một chút, vừa nhìn vào thì lại tròn mắt chết trân ở đấy. Anh biết cậu là người hâm mộ của anh từ trước đây rồi, bản thân anh cũng rất thích sách của cậu... nhưng mà anh chưa từng nghĩ cậu sẽ luôn sưu tập mọi thứ về anh và đem là trưng bày kĩ lưỡng một góc thế này, bất giác mà Laville lại nhớ đến bộ sưu tập sách đồ sộ cùng hàng tá thứ đồ chơi về cậu ở nhà mình mà ôm bụng cười khúc kha khúc khích, nhanh tay lấy điện thoại ra chụp lại một tấm rồi cài hẳn làm ảnh nền, nếu ai nhìn thấy sẽ nghĩ Laville là một người cuồng bản thân mất... Anh nhanh chóng rời khỏi đó rồi đi lại bàn làm việc lộn xộn kia, anh đưa mắt nhìn quanh một chút rồi cầm một xấp giấy lên đọc lướt qua thử. Văn chương, lời lẽ của tác phẩm này khác hẳn với những cuốn anh từng đọc của cậu...cảm giác nó tràn ngập cảm xúc một cách khác lạ, đây không phải phong cách viết của cậu... đây không phải truyện kinh dị. Laville khó hiểu nhưng vẫn ráng đọc thêm vài dòng nữa rồi đặt xuống bỏ ra ngoài, Laville vừa đóng cửa phòng lại đưa tay xoa nhẹ lấy môi và gò má, mặt anh đỏ bừng lên cả rồi... Laville chạy vào phòng tìm Zata nhưng khi vào lại thấy cậu đang say giấc trên giường, hẳn là vì đống thuốc vừa uống, với cả hôm qua cậu ngủ cũng không đủ nên bây giờ mới có thể say sưa thế này, anh cười cười vuốt nhẹ gương mặt kia âu yếm:
" Zata..." Laville hôn nhẹ lấy má cậu một vết, không quên lôi điện thoại ra chụp rồi đăng hẳn lên trang mạng của bản thân mà chẳng chút nghĩ suy, có khi lại còn mê mẫn, thích thú với điều này ấy chứ? Laville cười cười leo lên giường nằm cạnh cậu bấm điện thoại, sẵn tiện trông chừng tên kiệm lời khó hiểu này.

" Anh... chật quá" Zata lồm cồm ngồi dậy, đưa mắt nhìn anh, Laville vừa thấy cậu tỉnh đã cười tươi rói như được mùa, liền nhào đến ôm chầm lấy cậu âu yếm, Zata đỏ bừng cả mặt đẩy nhẹ ra mặc dù ban đầu người chủ động ôm anh trước đã là cậu... vậy mà đến khi người khác làm điều tương tự thì lại đỏ bừng mặt e ngại?
" Em tỉnh rồi à? Có mệt không? Có đau hay ngứa gì không?"
"... Không có, sao anh chưa về?"
" Anh trông em mà"
Nếu như là mọi khi thì hẳn là cậu đã cau mày từ chối lòng tốt này nhưng hôm nay lại ngoan ngoãn đón nhận mọi thứ mà anh cho cậu, từ vật chất đến cả tình cảm, mọi thứ đều được cậu đón nhận và trân quý... như thể chỉ cần bỏ lỡ một chút thôi thì có lẽ sau này cậu sẽ rất tiếc nuối và nhung nhớ cho dù đó chỉ là một điều nhặt có thể tìm kím ở bất cứ ai nhưng bất cứ ai đó lại chẳng có anh....
" Hôm nay em không làm nữa được không? Nghỉ một ngày nha?"
" Sao thế?"
" Đi chơi với anh?"
" Hả? Anh còn lịch stream mà...?"
" Không sao" Laville cười cười xoa nhẹ mái tóc mềm kia một chút, anh đi loanh quanh phòng của cậu, Zata khẽ liếc mắt nhìn đồng hồ thì lại tròn mắt, mới đã 3 giờ chiều rồi à...? Nhanh hơn cậu nghĩ, rõ ràng là chỉ vừa mới ngủ một chút mà?

" Giờ mình đi luôn nhỉ? Anh muốn mua chút đồ"
" Quần áo à?"
" Ừm"

         Vừa nói thế thì cả hai lại nhanh chóng làm theo, mọi thứ diễn ra đều nhanh chóng mà chẳng có chút do dự chần chừ nào, Zata cũng chỉ ngoan ngoãn đi cùng lựa quần áo cho anh, cậu không phải là con người có gu thẩm mĩ nên chỉ biết đứng nhìn, anh ta cứ quanh quẩn hết khu này đến khu khác, xem cái này lại đến kia cả một lúc lâu, đến khi vừa ý thì lại nhanh chóng chui rút vào phòng thay quần áo trong khi cậu đang hoa mắt, chóng mặt với đống đồ trước mắt, nhìn thôi cũng đã choáng ngộp rồi đừng nói gì đến việc đi lại xem từng cái để lựa chọn. Nhưng có một điều khiến cậu phải cực kì ngưỡng mộ và thích thú đó là anh thật sự rất có mắt thẩm mĩ... gần như đồ anh lựa đều rất tôn dáng và tôn lên điểm đẹp trên cơ thể mỗi người, tài đến mức thể hiện rõ luôn cả tính cách của một người, có khi lại biến thành một hình mẫu hoàn toàn xa lạ trong mắt cậu... Zata sáng rực mắt nhìn anh trong những bộ đồ xinh đẹp, trong đầu lại nảy ra một câu hỏi: rốt cuộc là người đẹp vì lụa hay lụa đẹp vì người...? Zata cười cười đi đến chỉnh lại cổ áo cho Laville một chút: " Bộ này... đẹp quá, nhìn chững chạc hơn hẳn, rất bảnh trai"
"... Em vừa khen anh đó à? Thích thật đấy? Em thích anh thế này hả?" Laville nghe thấy những câu từ kia thì mắt lại lung linh, sáng chói lên, nhìn thôi cũng đủ hiểu anh đang tự hào về bản thân thế nào. Zata cười cười né tránh, "thích anh thế này" à? Không đâu... thật ra thì anh thế nào cậu cũng đều thích cả, cậu thích mọi thứ từ anh cho dù anh có lắm lời, lắm mồm đi nữa thì cậu vẫn rất thích anh. Cho dù anh có thế nào đi chăng nữa, chỉ cần anh ở bên cậu thì cậu sẽ luôn thích anh...
" Ừm... tôi thích anh thế này" Câu trả lời với chất giọng êm ả, chân thành từ tận đáy lòng, Laville dường như cũng cảm nhận được đôi phần mà ửng nhẹ mặt nhưng cũng nhanh chóng tiếp tục công việc lựa quần áo, lần này không phải cho anh... mà là cho cậu. Laville tỉ mỉ lựa từng thứ, lâu lâu lại đi đến gần ướm lên người cậu một chút rồi cười tươi rói một cái gần gật đầu: " Em thử xem? Mặc cùng anh nha?"
" Tại sao...? Sẽ hiểu lầm đấy?"
" Em sợ thì thôi vậy" Laville lộ rõ vẻ thất vọng ra mặt khiến Zata bắt đầu ngán ngẩm nuốt ực một cái mà miễn cưỡng đồng ý, ngoan ngoãn thay quần áo anh chọn rồi lại đi ra ngoài cho anh thử ngắm nghía, chỉ cần nhìn thấy cậu trong những bộ đồ chính tay anh chọn thì mặt anh lại sóng rực, hưng phấn hơn hẳn.

        Cả hai trở về nhà với đống đồ trên tay, Laville dường như có một niềm đam mê mãnh liệt với mua sắm nên cứ mỗi lần mua thì cứ phải vất vả xách đồ rồi đau đầu với đống hoá đơn. Dường như cũng vì sở thích này nên là gần như mỗi ngày anh mặc một bộ khác nhau, hiếm khi nào thấy nó trùng lặp. Trong khi cậu cứ quanh quẩn bên đống quần áo quen thuộc và chẳng có ý định mua gì thêm vì cậu không có lí do gì phải chồng chất tủ đồ mình thêm, nhiều quá mặc cũng chẳng hết còn gì?
" Anh mua nhiều quá... mặc có hết không?"
" Hửm? Đương nhiên" Laville cười tươi rói đáp lại trong khi cậu đang xị mặt ra chán ngán với đống quần áo kia. Laville liếc nhìn sơ quanh nhà rồi lại dừng mắt ở gương mặt điển trai của cậu.

" Zata..."

-End-
Hẹn gặp lại chương sau 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro