Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Zata em ráng thêm vài tấm nữa rồi mình nghỉ nha em!" Cậu ta với mái tóc vàng nhạt tươi cười nói với anh chàng người mẫu đứng trước mắt, cậu ta người cũng đã nhễ nhại mồ hôi, đến anh người mẫu vỏn vẹn 1m65 kia cũng bắt đầu mệt lã và nóng nực với bộ quần áo trên người mất rồi. Chàng trai kia là một tác giả văn học kiêm cả live stream để tìm kiếm thêm chút cảm hứng để viết lách. Còn chàng trai với mái tóc vàng cùng nụ cười rạng rỡ kia lại là một gamer tên Laville và bên cạnh đó là ông hoàng âm nhạc Florentino, có lẽ anh ta cũng là người già dặn nhất trong những streamer ở đây. Zata nghe thấy lời cổ vũ của Laville cũng nhanh chóng gật nhẹ đầu rồi ráng hoàn thành bộ ảnh của mình, đến khi làm xong lại ngán ngẩm mà nằm ường ra nhắm nghiền 2 mắt đôi chút. Laville thấy bộ dạng mệt mõi ấy cũng lo lắng đi đến đưa nước cho cậu rồi xoa lấy mái tóc xanh óng kia:

" Giỏi lắm"
" Đừng có coi tôi như con nít" Zata cau mày hất tay của anh ra rồi cầm lấy chai nước tuông từng ngụm. Laville cười cười quay sang nhìn ekip cuối nhẹ người để cám ơn, Zata cũng chẳng ngoại lệ mà nhanh chóng đứng dậy nhìn theo. Cô nàng với mái tóc nâu hạt dẻ nhanh chóng chạy đến để đưa đồ cho cả ba: " Mọi người làm tốt lắm! Nhanh về nghỉ ngơi đi nha, ảnh cũng rất đẹp!"

" Cám ơn Helen..." Zata cười nhạt cầm lấy cái khăn trên tay cô rồi cùng 2 người kia đi vào phòng thay đồ, cô nàng kia là Helen một cô nhân viên chuyên về đồ uống của công ty S-Dreamer, cô nàng với bề ngoài rất hoạt bát và đáng yêu ngoài ra lại rất hoà đồng và dễ mến. Gần như ai cũng yêu quý cô nàng.
" Veres đâu rồi Helen?" Florentino khẽ nhìn quay chút rồi hỏi thử.
" Do hôm nay Veres có buổi stream bù nên là ngày mai sẽ chụp sau" Helen tươi cười đáp, anh nghe thế cũng gần gật đầu rồi bắt đầu bỏ vào phòng thay đồ. Cả 3 ra về với bộ dạng mệt lã nhưng Laville dường như vẫn chưa hoàn toàn kiệt sức mà trên xe cứ liên tục nói chuyện với Zata mặc cho cậu ta đang phải nhắm nghiền hai mắt cố gắng gạt hết những câu từ vớ vẩn kia ra khỏi đầu. Đến khi quá sức chịu đựng mới trừng trừng mắt liếc nhìn tên lắm mồm Laville: "Có im đi không?"
" Anh chỉ là muốn thân thiết với em hơn chút thôi mà? Sao em cứ lạnh tanh từ lúc mới tham gia đến tận bây giờ thế? Florentino có thấy thế không?"
"... Nhưng có lẽ sẽ tốt hơn tên lắm mồm như cậu đấy?" Florentino cười khẩy quay sang nhìn Zata, cậu ta nghe thấy cũng nhanh chóng gật đầu tán thành khiến Laville tổn thương nhẹ trong lòng đôi chút mà quay sang nắm lấy tay của Zata: " Không có mà? Do anh từ trước đã rất thích em nên bây giờ được làm chung như này rất vui, do anh hâm mộ em mà"

        Zata bất giác lại đỏ ửng mặt mà quay phắt sang nơi khác né tránh cứ khiến Laville tủm ta tủm tỉm cười nhìn cậu. Zata vốn cũng rất thích xem stream của Laville, streamer game mà cậu thích nhất nhưng lại chẳng bao giờ dám nói hay thể hiện bất cứ điều gì, ngược lại... đàn anh này lại rất cởi mỡ, điều gì cũng nói được, đôi lúc điều này lại khiến cậu ghen tị. Cậu tham gia S-Dreamer được tầm một tháng, khoảng thời gian qua thật sự rất vui, cảm hứng cũng rất nhiều, lại còn làm quen được với nhiều người nổi tiếng và thu thêm được rất nhiều kinh nghiệm, đặc biệt là được tiếp xúc với anh ta... Laville, điều khiến cậu bất ngờ hơn là đàn anh ấy rất thích tác phẩm của cậu, gần như tác phẩm hay bất kì món gì liên quan đến cậu thì anh ta đều sở hữu, thật sự là như một fan cuồng vậy, việc này khiến cậu vừa vui thích vừa gượng gạo khi phải tiếp xúc vì anh ta chẳng ngại việc thổ lộ mà cứ liên tục nói ra tâm tư trong lòng, mặc dù biết là lời yêu thích đó dành cho tác phẩm của cậu nhưng cậu cứ liên tục tưởng rằng nó là một lời tỏ tình dành cho bản thân mình.

" Zata nay em có live không?"
"...Có sao vậy ạ?" Câu hỏi bất chợt của Laville khiến Zata hơi ngơ ra chút, cậu cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà trả lời, Laville cười cười rồi nhanh chóng chạy đến nắm lấy tay Zata kéo vào phòng Stream của cậu: " Anh live chung với em được không?"
" Hả? Tại sao?"
" Anh muốn xem em viết mà, dù gì cũng live chung nhiều lần rồi mà, không phải view cũng cao hơn mọi khi à? Tốt cho cả hai thôi"
Zata nghe thế cũng ậm ừ đồng ý, vì hôm nay có buổi chụp ảnh nên Zata live cũng đuối hơn hẳn, tương tác với người xem cũng ít hẳn đi cũng may là có Laville hỗ trợ nên dường như đâu lại vào đấy cả, anh ta biết cậu sẽ lơ là à...? Zata khẽ đưa mắt liếc nhìn Laville đôi chút nhưng anh ta dường như có đôi chút phát giác nên cảm nhận được mà quay sang cười tươi rói với cậu rồi gõ nhẹ lên trán cậu một cái khiến Zata chán ngán xoa nhẹ lấy trán mình.

" Cách Zata nhìn Laville lạ vậy ạ?" Câu hỏi của viewer này vô tình mà đập thẳng vào mắt cậu, cậu cố tình lơ nó đi nhưng dường như Laville lại chẳng buông tha mà ghé mặt sát đến bên cậu rồi tựa vào vai Zata đầy thích thú: " Tôi cũng tình cảm với em ta lắm đấy?"
" Điên khùng, xích ra" Zata cau mày đẩy mạnh vai khiến Laville chỉ biết cười gượng nhìn cậu, viewer cũng vì câu nói ngờ nghệch chẳng suy nghĩ kia của anh mà đã nhảy dựng lên làm loạn cả box chat rồi? Zata thở dài một hơi lườm Laville một cái khiến anh phải trưng ra bộ mặt đáng thương nhất của mình mà đi xin lỗi cậu: " Sao lại lườm anh? Thật sự là như thế mà?"
" Không có! Hoàn toàn không có, đừng có xạo"
" Có mà? Bây giờ có" Zata chưa kịp hiểu được ý nghĩa của câu nói kia thì Laville đã nhanh chóng đưa tay che camera lại, tay kia nhanh chóng giữ chặt lấy mặt cậu nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một vết khiến Zata ngớ người nhìn anh, nụ hôn vừa rồi còn cảm giác cạnh bên nhưng nhanh sau đó nó lại lướt đi mất như chẳng có gì vừa xảy ra nhưng cảm xúc lại khác, nó đang lộn xộn lên cả, tim cũng đập mạnh từng nhịp... Laville cười cười buông tay ra khỏi mặt cậu, ngồi lại ngay ngắn rồi bỏ tay che camera ra, Zata đứng bật dậy bỏ vào nhà vệ sinh với gương mặt đỏ ửng đầy ái ngại của bản thân, run rẩy mà xả nước ra rửa lại mặt, đến khi bình tĩnh lại thì đi ra ngoài lụm cái gối bên cạnh chọi thẳng vào đầu của đàn anh khiến Laville giật mình quay sang nhìn cậu, Zata trưng ra vẻ mặt ghét bỏ nhất để cám ơn anh sau nụ hôn quái đản, bất ngờ kia.

" Sao lại đánh anh?"
" Điên rồi à?" Zata hậm hực đi đến nhìn lại box chat của mình, quả nhiên nó đang loạn hết cả lên, nó nhảy nhanh đến mức cậu đọc không kịp nữa rồi. Laville cười cười xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu: " Có người bảo em đáng yêu đấy"
" Yêu ủng gì? Chết thật... Tôi nghỉ live nhé, hẹn gặp mọi người vào lần live kế" Zata nhanh chóng chào tạm biệt rồi tắt live còn Laville bắt đầu lén la lén lút chuồng ra ngoài nhưng Zata đời nào lại bỏ qua dễ như thế? Cậu nhanh chóng chạy theo túm áo Laville lại: " Anh định chạy đi đâu?"
" Anh không chạy em sẽ đánh anh mất"

" Hai người làm gì thế?" Giọng nói này khiến Zata nhanh chóng buông Laville ra rồi quay phắt sang nhìn, là Veres, cô ấy live xong rồi...? Laville nhanh chóng chạy sang chỗ cô rồi núp sau lưng cô ấy nhìn Zata: " Veres em ta hung dữ quá, em ta đòi đánh tôi đấy?"
" Tôi vừa xem live của Zata xong, tôi hiểu sao cậu ấy muốn đánh cậu mà, ngày mai chắc group của hai người sẽ đồn ầm lên đấy?"
Zata nghe thấy thế lại hậm hực bỏ đi, Laville thấy cũng lo lắng mà nhanh chân chạy theo, Zata về đến phòng stream của mình đã mệt mõi nằm cuộn mình trong chăn.
" Zata, đừng giận mà?"
" Tôi không rảnh đâu mà giận anh"
" Vậy thì quay sang nhìn anh một cái đi?"
" Anh đừng có như thế nữa, sẽ hiểu lầm mất..." Zata lí nhí trong họng, "hiểu lầm" ở đây dường như lại có hai ý nghĩa trong thâm tâm cậu nhỉ? Cậu sợ rằng viewer sẽ hiểu lầm mà gây ảnh hưởng đến cuộc sống của cả hai... hay là chính bản thân cậu sẽ hiểu lầm mọi cảm xúc của hai người mà mơ tưởng sâu xa? Laville nhìn thấy bộ dạng lo lắng lúng túng của cậu lại nhanh chóng kéo cậu ngồi dậy, khuôn mặt vui vẻ bình thường lúc này lại nghiêm túc một cách khác lạ, bộ mặt chững chạc đúng với độ tuổi này khiến cậu cảm thấy anh thật xa lạ mà nuốt ực một hơi ngán ngẩm, cậu đã nói gì sai hay làm gì sai rồi à...?

" Zata? Em đang lo lắng gì thế? Anh không nghĩ việc hai chúng ta thân thiết sẽ khiến mọi người phiền hà đâu, còn nếu em sợ là gây thêm phiền phức cho anh thì anh không nghĩ như thế đâu, anh là người mở lối trước, người lo sợ là anh chứ tại sao em lại phải lo ngược lại cho anh như thế? Anh ổn với mọi phiền phức của cả hai"

       Zata đỏ ửng cả mặt mà quay sang nơi khác né tránh, cậu nhanh chóng đứng dậy dọn đồ rồi bỏ về nhà bỏ mặc Laville đang ngồi đấy chỉ biết trơ mắt ra nhìn cậu trong im lặng. Zata về đến phòng đã nhanh chóng tắm rửa rồi lại cuộn mình trong chăn, không rõ lí do nhưng đầu óc cậu cứ quay cuồn lên cả, nhẹ nhàn đưa tay xoa trán mình luyến tiếc... vì ngại với ngơ quá nên cậu chẳng cảm nhận được chút cảm giác gì lúc đó, thứ cậu nhận biết được duy nhất có lẽ là bàn tay lớn của anh đang giữ chặt với gương mặt này... hơi ấm không ngừng lan khắp mặt mà đỏ ửng, nóng bừng lên đến mức ngơ dại.
"... Đừng làm như thế mà?!" Zata ôm lấy mặt mình gượng gạo khi nhớ đến giây phút ấy, tuy mồm miệng lại bảo thế nhưng thâm tâm cứ liên tục gào thét lên rằng cậu không ghét bỏ nó, thật ra lại còn thích nó... cậu thích cách anh ấm áp, thân thiết, lo lắng cho cậu, thật sự rất thích!?

" Zata, gần đây mạch truyện của em hơi lạ đấy?" Điện thoại của Zata sáng lên cùng dòng tin nhắn đến từ biên tập của mình, "lạ"? Là thế nào? Lạ ở đây nghĩa là gì? Do cậu quá lơ đễnh mà truyện bị nhạt nhẽo, mất hay đi? Hay là thế nào...? Zata lo sợ nhanh chóng ngồi dậy gọi cho biên tập của mình, tiếng chuông điện thoại reo vài tiếng thì cũng nghe được đầu dây bên kia lên tiếng: " Zata? Sao thế em?"
" Ý chị là thế nào ạ? Chị nói rõ giúp em để em khắc phục nha"

" Hả...? À! Cốt truyện với tình tiết vẫn rất ổn, chỉ là gần đây chị cảm thấy nó rất có hồn hay sắc màu gì đó đại loại như thế chứ không còn u ám, ảm đạm như trước kia, mặc dù chị biết em viết truyện kinh dị nhưng khi trước đọc lại khiến người ta chỉ cảm nhận được nỗi sợ hãi, còn bây giờ khi đọc xong lại có chút cảm xúc gì đó vương vẩn lại khá khó tả. Em làm tốt lắm! Cách viết này thật sự rất hay!"

Chị ta kĩ lưỡng giải thích mọi thứ thật cặn kẽ cho cậu, Zata nghe không phải trách móc hay phê bình tệ thì lại mừng rỡ sáng bừng hai mắt, cảm giác lúc này cậu ta chẳng khác gì một đứa trẻ ngoan đang được bố mẹ khen thưởng mà vui mừng... đáng yêu thật!?
" À... em hiểu rồi, em cám ơn! Em sẽ cố gắng, mong chị sẽ giúp đỡ em nhiều hơn, làm phiền chị rồi ạ"
" Cám ơn em tin tưởng chị, thế chị tắt máy đây" chị ta vừa nói dứt câu đã tắt máy, Zata cũng nhẹ nhõm lại nằm trên giường nhắm nghiền cả 2 mắt. Cậu vì mệt mỏi mà đã chìm sâu vào giấc ngủ từ lúc nào cũng chẳng hay. Hôm nay cậu đã mơ... mơ thấy anh, anh đang đứng trước mắt nhìn về hướng của cậu đầy chờ đợi, cậu thấy thế đã nhanh chóng đi đến nhưng càng đi cậu lại phát hiện ra rằng không thể nào với tới được... anh vẫn đứng đấy nhưng mặc cho cậu có cố gắng chạy đuổi thế nào đi nữa cũng chẳng thể thu hẹp nổi khoảng cách của hai, nước mắt vậy mà lại vô thức tuông ra, cậu muốn chạm, thật sự rất muốn chạm vào anh mà?! Nhưng chỉ vừa kịp nghĩ đến thì hình bóng của anh bất chợt lại tan biến khỏi đấy, bỏ cậu lại ở đấy thở hổn hển từng hơi mệt lã, tim cậu đập loạn lên vì vận động, một phần lại vì lo sợ, gì vậy...? Anh đâu? Anh biến đi đâu rồi...? Zata hoảng loạn ngồi bật dậy, là mơ... ác mộng? Zata ngơ ngác nhìn xung quanh rồi đưa tay xoa mặt mình, người cậu nhễ nhại mồ hôi, Zata cau mày đứng dậy mở rèm cửa ra, khuya rồi...? Cậu liếc nhìn đồng hồ một chút rồi cầm áo khoác bỏ ra khỏi nhà, cậu vô thức mà cứ dạo bước trên phố, bây giờ đã 1 giờ rồi nhưng con phố trước mắt vẫn đang rất tấp nập... mọi người có khi lại rất bận rộn nhưng trong đám đông ấy lại có một bóng dáng quá đỗi quen thuộc với cậu. Chẳng thể nhầm lẫn đi đâu được cả, là anh... thật sự là anh, Zata nhanh chóng chạy đến nhưng đám người đông đúc kia lại cản cậu lại, dần dần mà thân thể nhỏ của cậu bị chen lấn, đi lại thật khó khăn, đến khi kịp nhìn lại mọi thứ thì anh lại biến mất khỏi đấy rồi...? Hoàn toàn biến đi mất như giấc mơ ngu ngốc kia... Zata sợ hãi mà cứ đưa mắt nhìn khắp nơi, tại sao? Tại sao lại không thấy? Tại sao lại chẳng thể chạm được!? Tại sao... lại không thể với tới?

Zata hoảng loạn ngồi bật dậy trên giường, tiếng chuông điện thoại reo vang khắp cả phòng, gì vậy...? Lại là mơ à? Zata lạ lẫm không hiểu mà đưa mắt nhìn bản thân trong gương, người cậu ướt đẫm với gương mặt đỏ bừng của bản thân. Zata không mấy để ý nữa mà cầm điện thoại lên để nghe máy, tiện thể còn đưa tay véo mạnh má của bản thân để tìm kiếm cơn đau xác định mơ hay thật.
" Zata, em đang làm gì vậy? Anh vừa live xong, anh sang nhà em nhé?"
" Hả...? Sao lại sang nhà tôi? Đừng có qua đây!"
" Anh đang đứng trước cửa nhà em nè, mau ra đây"

Laville cười khúc kha khúc khích qua điện thoại khiến Zata hoảng hốt chạy ra để mở cửa, vừa mở đã thấy anh đang đứng ngay ở đấy khiến cậu phải há hốc mồm vì bất ngờ, Laville nhanh chóng tắt máy rồi cười tươi một cái chào buổi tối...khuya? Zata cau mày đưa tay đấm nhẹ vào vai anh một cái, cậu chạm được rồi...? Cậu chạm được vào anh rồi...?
" Sao lại tự ý qua thế này?"
" Zata, anh mua đồ ăn cho em này, ăn tối cùng anh, em chưa ăn phải không?" Laville khoe chút đồ ăn trên tay với gương mặt mong chờ lại càng khiến cậu khó lòng từ chối:
" À... ừm, anh vào đi"
" Khi nãy anh gọi sao em không nghe máy?"
Laville đi vào nhìn quanh một chút rồi mới nở miệng ra để tiếp tục hỏi, câu hỏi kia khiến Zata trơ ra một chút đưa điện thoại lên xem lại... anh ta gọi hẳn 10 cuộc này? Zata thở dài ngán ngẩm ra sofa ngồi còn Laville đi vào bếp để dọn đồ ăn ra cho cả hai.
" Do em ngủ say quá nên không biết gì"
" À thế hả? Mệt lắm phải không? Một tháng rồi mà em vẫn chưa quen lắm nhỉ?"
" Chắc là vậy..."

" Của em đây" Laville đặt đĩa cơm trên bàn cho cậu rồi xoa nhẹ mái tóc xanh mềm kia, bản thân cũng nhanh chóng ngồi cùng. Bất giác mà bầu không khí lại trầm lặng đi hẳn, hiếm thấy thật, trước giờ cậu ở cùng anh chưa bao giờ được yên tĩnh thế này... điều này khiến cậu hơi lạ lẫm mà bắt đầu khó chịu. Tại sao vậy? Sao lại chẳng nói gì?

"Anh..."

Chẳng có ai đáp lại lời cậu... điều này lại khiến Zata bắt đầu lo lắng mà quay sang nhìn: " Gì vậy? Sao ngủ được?" Laville không rõ từ lúc nào mà đã ngủ gục đi mất, nhanh vậy? Anh ta vừa ngồi được xuống ghế đã ngủ luôn rồi à? Zata cau mày bắt đầu khó hiểu nhưng vẫn chẳng thèm nghĩ gì nữa mà đứng dậy dọn đĩa cơm của anh, bản thân cũng chẳng mấy đói bụng, vừa ăn được vài muỗng là cậu đã no ngang mất rồi... cảm giác khó chịu thật, nguyên ngày hôm nay ngoài việc chụp ảnh thì cậu lại chẳng đâu vào đâu cả, vô dụng chết mất?! Dọn xong thì cậu lại ra chỗ của Laville ngắm nhìn anh nghĩ ngợi xem có cách nào để lôi anh vào phòng được không nhưng mà thấy thân thể quá khổ của anh so cậu có lẽ như vô vọng rồi. Zata đành thở dài một hơi rồi đi về phòng lôi mền gối ra đắp cho anh còn bản thân lại vô tư về phòng của mình mà say giấc nồng trong đấy bỏ mặc tên to xác đang chật chội lạnh lẽo với chiếc ghế sofa ngoài phòng.

" Chật quá...?!" Zata cau mày ngồi bật dậy vì nóng nực, một phần lại vì cảm giác chật cứng, đến khi tỉnh dậy đưa mắt nhìn xung quanh mới có thể hiểu được lý do, Laville từ khi nào đã chui vào phòng nằm cạnh ngủ li bì, bình thường cậu ngủ cảm giác vô cùng rộng rãi và thoải mái nhưng khi có anh vào nằm cùng thì lại cảm thấy cái giường này thật đáng thương biết bao. Cậu đứng dậy he hé rèm cửa nhìn bên ngoài đôi chút, trời vẫn còn đang tờ mờ sáng... thật muốn được ngủ tiếp quá, Zata chỉ biết luyến tiếc nhìn chiếc giường thân yêu của bản thân rồi bỏ vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Đến khi xong xuôi lại trưng ra vẻ mặt chán nản ngồi ngoài phòng khách xem TV, mắt cậu muốn dính lẹo vào nhau cả rồi!? Ngồi đâu đó được khoảng 15 phút thì cảm giác ồn ào thân thuộc lại vang lên: " Zata!?"
"... Hả?"
" Em dậy sớm vậy? Hôm qua anh ngủ quên mất"
        Zata nghe thấy câu hỏi ngây thơ kia lại phải chán ngán tiếp tục dán mắt vào Tv chẳng thèm trả lời khiến Laville bắt đầu buồn tuổi mà chạy đến ngồi cạnh, nhẹ nhàn tựa mặt lên vai cậu nhắm nghiền hai mắt than vãn: " Anh còn mệt lắm, hôm anh live trễ quá"
" Sao hôm qua anh live trễ vậy? Không phải live cùng em rồi à?"
"... Có người booking anh quảng cáo nhưng hôm qua bận quá anh quên bén đi mất nên phải live bù"
       Cậu nghe thế cũng chỉ biết ậm ừ cười trừ vì cái tính hay quên đầy hậu đậu này, cậu rốt cuộc đã gặp anh trong tình cảnh này bao lâu rồi nhỉ...? Zata xoa nhẹ lấy mái tóc vàng kia nhưng rồi lại bất ngờ mà nhìn lại tay mình, từ khi nào mà cậu lại thân thiết với anh thế này thế?
" Lần đầu thấy em như thế đấy? Do chưa tỉnh ngủ à?" Laville nhanh chóng chộp lấy thời cơ mà nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàn áp nó lên má mình mà cảm nhận chút hương thơm cùng hơi ấm của cậu nhưng cậu lại nhanh chóng rụt về né tránh khiến Laville chỉ biết cười nhạt một cái tiếc núi: " Nếu như em cứ mơ ngủ như thế này thì có lẽ anh sẽ thích hơn rất nhiều..." Câu nói vu vơ thì thầm trong họng kia vậy mà được cậu nghe rõ từng chữ, Zata đỏ bừng cả hai tai gượng gạo, câu đấy rốt cuộc cậu nên hiểu và cảm nhận nó thế nào đây...?

" Zata, gần đây việc viết lách của em sao rồi?"
"... Tôi đang viết một tác phẩm khác cùng 1 lượt với bộ kinh dị hiện tại"
" Hửm? Như vậy không phải rất mệt à? Em có nghỉ ngơi đủ không đấy?"
" Có lẽ" Zata tránh né mà mở miệng trả lời đại một câu nhưng câu trả lời ấy lại khiến Laville phải cau mày khó chịu, anh ngồi lại ngay ngắn thẳng tay gõ mạnh lên đầu cậu một cái khiến Zata phải đau đớn xoa lấy đầu mình trong bực tức, lườm liếc đàn anh trước mắt. Laville cũng chẳng có ý định nhường nhịn nên trưng ra gương mặt giận dữ để đối mặt với cậu ta: " Đừng cố quá, em live cho vui lấy cảm hứng thôi mà?"
" Lịch dày quá biết sao được... dù gì tôi cũng cân bằng được, anh không cần lo"
" Hả? Em nói gì? Anh là đàn anh đấy? Nghe khuyên nhủ chút đi?"
" Anh thì quản thời gian công việc của tôi làm gì? Tôi tự lo được"
          Laville chẳng thèm cãi nữa nhanh chóng đứng bật dậy bỏ vào phòng tắm, hành động kia vậy mà lại khiến Zata ngơ ra, bắt đầu lo lắng về những câu từ ngu xuẩn khi nãy của bản thân, cậu biết anh vốn chỉ muốn cậu nghỉ ngơi, muốn tốt cho cậu hơn một chút... vậy mà cậu lại cọc cằn cãi lại một cách vô căn cứ như thế. Zata bắt đầu ủ rũ đưa mắt nhìn về phía phòng tắm chẳng rời, cặp mắt thành khẳn lúc này dường như anh cảm nhận được mà nhanh chóng đi ra ngoài với gương mặt ướt đẫm, Laville liếc mắt nhìn cậu cặp mắt lạnh tanh nhưng bắt gặp gương mặt ủ rũ của cậu lúc này thì anh lại chẳng thể kìm lòng được, cố ý quay sang nơi khác để né tránh trong khi Zata đã bắt đầu đi đến cuối gầm mặt: " Tôi xin lỗi..."
" Em vào ngủ thêm chút đi, tối em ngủ không được phải không?"
"... Ừm"
" Mau đi ngủ đi, lát nữa anh lên" Laville cười gượng một cái xoa nhẹ mái tóc trước mắt, Zata cứ chăm chăm vào cặp mắt đang luyến tiếc nhìn cậu, cảm giác thật khó tả...
" Tôi tỉnh ngủ rồi, anh không về-

Zata chưa kịp nói dứt câu thì tiếng chuông điện thoại đã chen vào giữa, Laville nhanh chóng đi lại bàn lấy điện thoại để nghe máy, Zata cũng đành thở dài một hơi rồi ngoan ngoãn ngồi một góc nhưng Laville lại nhanh chóng đi lại gần mở loa điện thoại cho cậu nghe cùng, là giọng quản lí của Laville?
" Laville! Sao em không trả lời? Tôi hỏi là hôm qua em làm trò gì trên live của Zata đấy? Em biết nhiều người công kích thế nào không? Người xem của em vốn từ độ tuổi 12 trở lên vậy mà sao em lại chẳng để ý nội dung vậy? Chưa kể điều này có khi lại là truyền đạt xấu đấy? Rủi ro nhiều lắm em biết không? Em khi nào mới bớt trẻ con rồi hành động nghiêm túc lại đây? Mau trả lời chị đi?!"

- End -
Hẹn gặp lại chương sau 🥹✨ Tôi phát hiện truyện tôi được bế lên fb, tôi đọc được rất nhiều cmt, khen - chê đều có nhưng mà tôi rất vui khi thấy điều này, tại tôi cảm thấy mọi người đang đóng góp cãi thiện cho tôi ấy ❤️✨ thật sự rất cám ơn những ai đã đọc vẫn ủng hộ đến bây giờ. Xin lỗi vì đã có vài fic khiến mọi người phải thất vọng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro