「9」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tối muộn ]

Laville chỉ biết ngồi thẫn thờ ra đó ở bên góc giường, mắt thì rưng rưng với những dòng lệ vẫn còn đang chảy dài xuống bên bờ má phúng phính kia. Cậu chẳng thể nghĩ được gì ngoài cô gái đó và anh . . . Lúc Laville nhận ra cậu đã một lần nữa bị tình yêu làm cho đờ đẫn, nhưng tại sao . . . anh vẫn chưa từ chối cậu cơ mà? Laville cảm thấy rất buồn bã, dù gặp anh lại lần nữa thì cậu vẫn còn tình cảm với anh . . . lại lần nữa bị thu hút bởi con người đó, bởi ánh mắt đó, bởi nụ cười thật đáng trân trọng đó. Laville chỉ biết dựa vào cạnh giường, tự hỏi bản thân vì sao lại ngu ngốc đến thế

// kính coong//

Giờ này còn ai bấm chuông cửa nữa à? Cậu cố gắng ngồi dậy và đi rửa trôi những giọt lệ còn đọng lại trong mắt rồi phải nhanh chóng đi ra mở cửa

"C-có chuyện gì sao?" – Tông giọng có chút thút thít vì vẫn chưa thể dứt hết nỗi buồn kia, ngước lên nhìn thì cậu nhận ra . . . là Bright, anh ấy đến đây vì việc gì ấy nhỉ

"ừm . . . Chỉ là nãy anh thấy có người mặc đồ của công ty cậu đây cứ mãi đứng trước cửa phòng của cậu trên camera í, hắn ta cứ đứng trước cửa bối rối một hồi lâu mới rời đi"

"H-hả?!" – Laville giật mình, ai đó theo dõi cậu à? Nếu là người trong công ty thì cậu gần như đâu cho nhiều người biết địa chỉ nhà đâu . . . là . . . anh ấy đến à . . .?

"ahaha . . . bạn em thôi ấy mà, chắc tại hồi chiều em mệt quá nên quên mất có hẹn với nó" – cậu bối rối lấy tay xoa đầu

"Cậu đang nói dối đấy à, anh đây khuyên rằng nó không qua mặt được đâu" – Bright gần như nắm thót được sự việc mà cậu đang gặp phải

"Haizz, cậu cứ mạnh dạng lên đi. Anh đây thừa biết cậu đnag thất tình đấy Laville. Cần anh cho lời khuyên chứ?" – Bright cười mỉm đứng đó, chờ đợi hồi âm từ cậu

Vâng . . . anh ta hình như biết hết rồi, cơ mà nếu có người an ủi thì hẳn sẽ cảm thấy tốt hơn nhỉ, dù gì anh Bright cũng là một người hiểu chuyện và từng trải mà

"Vào phòng rồi em kể cho . . . haizz" – Cậu mời anh vào nhà và đóng cửa lại

.

.

.

"Cậu ta vẫn chưa từ chối em, đúng chứ?"

"Vâng" – Laville dường như cảm thấy tốt hơn khi kể lại với anh ta, Bright tất nhiên là một người hiểu chuyện và biết lắng nghe. Nhưng thành thật mà nói thì cậu vẫn muốn bỏ cuộc thì hơn

"Sao em không thử nghĩ rằng em đã hiểu lầm cậu ta rồi?"

"Tại sao, trông rõ như ban ngày mà?"

"Em biết đấy, cậu ta cứ đứng trước cửa phòng trọ của em rất lâu với vẻ mặt rất chi là căng thẳng đấy"

"Có sao?"

"Ừm, anh không biết nhưng có lẽ cậu ta đang rất muốn giải thích với em chuyện gì đấy mà lại không dám cũng nên"

Ahh . . . đầu cậu bắt đầu rối lại rồi . . . Vốn dĩ cậu đang dần dần nhận thức được về việc cậu lại lần nữa đơn phương anh, nhưng giờ có thể cho rằng anh cũng đang dần chấp nhận cậu hay sao? Laville ngẩn đầu lên trần nhà, thầm nghĩ về cái xã hội ngày nay . . . Bây giờ mọi người đã coi trọng hơn rồi không phải sao, kể cả Bright với tên Lorion kia còn nắm tay nhau đi vòng vòng khu trọ mà chả ai nói kia thì trên văn phòng của mình lại có tên Zephys với Nakroth. Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều từ lúc đó rồi, chẳng còn ai giữ cái thái độ bất mãn hay kì thị họ nữa nhỉ . . .?

Bright đã đi vào nhà vệ sinh, còn cậu thì vẫn ngồi ngây ngô ở đó. Bỗng dưng chiếc điện thoại của Bright ở kế bên chợt rung lên, định kêu anh ta ra bắt máy thì cậu lại cực kì chăm chú vào cái tên người gọi kia

{ Ông Xã đang gọi đến }

Cái tên quái gì vậy . . . mắt cứ mãi nhìn vào cái tên kia thì Bright đã đi ra và nhanh chóng bắt lấy chiếc điện thoại

"Em đây, Lorion"

Vừa nghe xong thì cậu rợn cả người, đến cả cái tên trong danh bạ còn đặt được như vậy nữa mà

"Ừm, anh có việc phải đi rồi. Tạm biệt em nhé, có gì thì cứ liên lạc với anh" – Bright lấy tay che màn hình điện thoại đi, anh ta vẫn cố cười ngại rồi đi ra khỏi phòng cậu





Đã là đêm khuya rồi cậu vẫn chưa thể chợp mắt, sau khi nghe những lời khuyên nhủ của Bright thì cậu cảm thấy cứ như đây là thời điểm tốt nhất để cố gắng níu kéo anh lại. Laville băng khoăng nằm nghiêng nằm ngửa một hồi thì cu cậu cũng quyết định . . .

'Tại sao mình không thổ lộ tình cảm một lần nữa nhỉ .  .  .  nhưng có vẻ lúc đó vẫn chưa thật sự tới . . .'

.

.

.

[ Hôm sau ]

Laville thức dậy khá trễ, với quần thâm ở mắt trông như con gấu trúc rồi nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân. Khi chuẩn bị xong mọi chuyện thì cậu mới tá hỏa ra . . . cái cặp đi làm của cậu đã bị vứt ở trên công ty mất rồi!!! Dù là có thể ai đó đã thấy và gửi vào khu đồ thất lạc trong văn phòng rồi cũng nên, Laville đang cố gắng giữ suy nghĩ lạc quan như thế mặc cho người vẫn cứ toát mồ hôi đi đến công ty

.

.

"Laville tới rồi đây! Có ai thấy cái cặp của tôi không, hôm qua tui lỡ để quên ở công ty ấy"

Mọi người đều bị tên nhóc chỉ vừa bước vào văn phòng kia chú ý, vì một lí do nào đó mà trông họ rất hoang mang. Có vẻ là cái cặp của cậu bị ai nơ đi mất rồi, nhưng dù là như vậy thì vẫn chưa thể kết luận vội . . . Laville vẫn đi tới chỗ mọi người vẫn hỏi về chiếc cặp của mình, thay vì cậu sẽ phải nghe một câu trả lời {Chắc là lạc rồi} thì cậu lại nhận một câu nói khiến Laville sựng cả người

"Không phải hôm qua cậu nhờ Zata giữ hộ à? Anh ta đang chờ cậu tới để trả đấy"

Không ổn rồi . . . cái cặp của cậu lại rơi vào tay của người mà Laville đang muốn né nhất

"Ah . . . tôi nhớ ra rồi" – Cậu cười một cách gượng ép rồi gãi gãi mái đầu xanh đi về khu làm việc

Nói là thế chứ cậu vẫn không dám đi lại lấy chiếc cặp từ anh . . . vì sao một sự việc vô tình bị cậu trông thấy lại tự dưng xây nên một bức tường vô hình đang ngăn cách cậu đến với anh nhỉ . . . nhưng thực chất chỉ là cậu tự tạo nên mà thôi, chỉ vì muốn trốn tránh về việc phải thừa nhận là anh đã có bạn gái trong bí mật mà phải tự xa cách anh. Như cái cách hồi trước Laville đã làm . . .

Ngồi dựa đầu vào ghế một hồi lâu ở bàn làm việc của cậu, mắt thì cứ mãi liếc về phía anh và chiếc cặp nâu của cậu đang lắp ló ở kế bên đó. Đến tận lúc vào giờ làm việc thì cậu vẫn chỉ biết ngồi chống cằm khiến cậu nhân viên mới- Allain ngồi bàn bên cũng phải để ý

"Cậu không mang theo cặp à?"- Cậu ta tốt bụng hỏi thăm cậu, dường như Allain thật sự rất muốn giúp Laville điều gì đó

"Ừm . . ." – Laville có chút buồn rầu xen lẫn sợ sệt, cậu chẳng muốn làm to về chuyện Zata lấy chiếc cặp của cậu chút nào

"Thế, tôi cho cậu mượn đồ nhé?"

"ah . . . đã làm phiền rồi . . ." – Cậu cười với vẻ gượng gạo và nhận dụng cụ làm việc của Allain. Trong tâm cậu thật sự rất biết ơn cậu ta vì lòng tốt bụng không có ngoại lệ kia nhưng Laville nghĩ thỉnh thoảng nó sẽ phản lại cậu ta thôi

"Cơ mà này . . . hôm qua cậu đi chơi với Thorne à?" – Laville nhìn vào cổ với vài vết đỏ ửng kia của Allain, tay che miệng để không nở nụ cười quá lộ liễu

"Đúng rồi, hôm qua tôi có đi chơi với em ấy"

"Hai người . . .không có về nhà . . . đúng không?"

"H-hả?" – Allain bắt đầu cảm thấy bối rối với câu hỏi đó của cậu

"Cổ kìa" – Laville chỉ đành ngoẻn nhẹ miệng cười rồi quay lại vào bàn làm việc để yên cho một Allain đang đỏ phừng phừng đang dùng hai tay ôm cổ

[ Giờ nghỉ trưa ]

Bây giờ cậu đang rất phân vân về việc nên rủ Zata đi ăn trưa không . . . lỡ như anh ấy bắt đầu trở nên ghét mình rồi cũng không chừng nên cậu quyết định đi qua chỗ của Enzo và định rủ thằng bạn kia đi ăn. Ngồi xa xa đằng kia là Zata vẫn đang cứ nhìn chằm chằm vào cậu, với cặp mắt có nhiều muộn phiền khiến những cô nhân viên gần đó cũng biết anh đang buồn và đi lại an ủi. Nhưng mặc những lời an ủi kia, anh vẫn chăm chú nhìn Laville, lông mày nheo lại khi thấy cậu đi lại nói chuyện với Enzo

'Cái cảm giác khó chịu gì đây . . .' – Anh thở dài một hơi rõ to và mắt thì vẫn lia về phía hai đứa nhóc kia đang đi về phía nhà ăn của công ty. Các cô gái cứ đứng đó, họ trông có vẻ rất hiểu chuyện và cố hỏi anh chuyện gì đã xảy ra với anh và Laville vậy. Câu hỏi đó cũng khiến Zata bất ngờ đó chứ, hồi đó giờ anh với cậu trông rất giống một cặp đôi à? Nhưng gạc qua mấy cái đấy và nhìn về phía các cô gái, anh đang cố gắng trông coi cô nương ngày hôm qua có gần đây không bởi lẽ nếu cô ả ở đây thì thế nào cũng đi la làng lên rằng anh là người yêu của cô mất

Sau khi đã chắn chắn là cô nàng ấy đã không còn ở trên văn phòng, anh bảo các cô gái kia cúi nhẹ đầu xuống và chỉ dám kể tóm tắt sự muộn phiền của anh từ hôm qua đến bây giờ. Trông các cô kia đều rất thấu hiểu và đồng cảm với anh, họ lại muốn ngõ lời muốn mời anh đi ăn trưa cùng. Zata giờ cũng nói ra được tiếng lòng và sự chấp nhận đến từ những cô gái, anh vui vẻ đồng ý đi với họ

Thế là buổi trưa đó khu bàn Zata ngồi như xảy ra yến tiệc vậy, ai cũng vây quanh coi đây là chuyện hiếm có vì anh rất ít khi đi ăn trưa cùng các cô gái, cơ mà nếu nói là chưa lần nào thì cũng đúng. Tất nhiên là đám đông đấy cũng khiến cô gái hôm qua để ý không kém, cô liên tục chau mày rồi nghiến răng. Trong đầu cô nàng giờ đây càng có nhiều suy nghĩ táo bạo hơn để có được anh, lần này không khác gì Zata đang cố giúp cô ấy lan tin rằng anh ta là người yêu của cô cả

Với vẻ mặt hớn hở cùng vẻ tự tin bất ngờ, cô chạy lại chỗ đám đông nơi những cô gái vây quanh rồi vịnh lên vai Zata

"Này~ Sao hồi nãy đi ăn trưa hong rủ em vậy Zata?"

Lúc đầu anh không để ý mấy, nhưng quay mặt ngẩng lại thì mới hoảng hốt. Tự dưng đâu đâu trong phòng ăn có những tiếng nói không đáng xuất hiện

"Hình như là người yêu của anh ta ấy"

"Tôi cũng nghĩ vậy, hôm qua trong lúc đi thu gom giấy ở sau công ty tôi thấy họ môi chạm môi với nhau đấy"

"Ờm , đã có người thương mà sao lại đi ăn chung với đám con gái thế kia. Muốn làm người kia ghen tức à?"

Zata mất hết hứng ăn mất rồi, anh định túm áo cô gái kia đi ra chỗ khác nhưng lại không nỡ nên chỉ đành bỏ đũa và nâng khay đi dẹp. Các cô gái còn lại hiểu sự tình thật sự của anh thì mới cố gắng biện minh cho Zata và ném đá lại cô gái kia, anh đứng từ xa nhìn mà lòng có chút sót. Zata cất khay xong nhanh chóng quay trở lại để giải tán đám đông và giắt tay cô gái kia ra chỗ khác. Cô 'người yêu' thấy mọi chuyện đi đúng kế hoạch cũng mừng rỡ trong tâm. Có vẻ như điểm yếu chí mạng của anh là quá mềm lòng chả phải sao?

[Vài phút sau]

Ở trong một góc phòng nhà vệ sinh, những giọt nước mắt cứ liên tục rơi lả chả trên sàn nhà. Laville khụy mặt xuống nền nhà rồi mím môi lại, cậu đau lắm ấy chứ. Vì cùng lúc đó cậu cũng đang ở nhà ăn mà, vô tình thấy và nghe hết những là xì xầm và hành động đó của anh. Laville bây giờ không biết có nên nói là ghen tức hay suy sụp không nữa, anh đã là gì của cậu đâu mà cậu phải ghen?

.

.

Anh đã quyết định rồi .  .  . Zata không được để sự lãng tránh này diễn ra ngày một lâu nữa, bởi lẽ nếu anh không trực tiếp đối mặt với đống tai ươn và cô gái kia thì thế nào Laville cũng sẽ chẳng thèm nhìn mặt anh

Tại sao giờ đây anh lại muốn níu kéo cậu lại trong sự da diết không nguôi .   .   .














Có vẻ anh đã phải lòng cậu từ lúc muôn thuở nào rồi






Đã từ rất lâu rồi .  .  .

____________________________

Cảm ơn vì hơn 200 lượt vote, chiếc shortfic này cũng sắp đến hồi kết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro