「8」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thích anh, Zata!"

"Ừm, anh cũng thế"

Anh đáp lại câu nói ngọt ngào ấy của cậu rồi nở một nụ cười vẫn dưới đêm tuyết trắng ấy, ôi chao! Laville thật sự đang cảm thấy rất sung sướng, tay cậu đi lại ôm lấy anh rồi hai người trao cho nhau một nụ hôn thật sâu dưới những bông tuyết đang êm đềm rơi xuống đấy .

"Um . . . tuyệt vời thật . . . cứ như là một giấc mơ vậy . . ."

// Reng //

Laville bừng tỉnh, mặt cậu đỏ bừng như trái cà chua vì giấc mơ vừa rồi

'Chỉ là mơ thôi à?! Nhưng cớ sao mình lại mơ thấy nó chứ . . .'

Tháo chiếc chăn ra khỏi người và sau đó mặt cậu trở nên hốt hoảng kèm đỏ ửng

'Cái khỉ gì vậy???'

Mắt cậu trợn tròn, đũng quần của cậu ướt sũng khiến Laville đổ mồ hôi liên tục không biết vì sao lại như thế. Dạo gần đây vấn đề sinh lý của cậu khá là kì lạ. Nhưng thôi đành kệ vậy, cậu vẫn phải đi ra khỏi giường và chuẩn bị quần áo nhanh chóng để đi làm thôi!


.

.


.

[ Tại công ty ]

Zata đã đến sớm hơn tận gần nửa tiếng, anh muốn vào và ngồi vào bàn làm việc sớm nhất có thể để tránh với việc lúc vào lại có người túm áo hỏi chuyện. Anh hi vọng mọi chuyện sẽ êm đẹp mà trôi qua khi cô nàng Lanis kia rời đi, anh thật sự không muốn đối mặt với cô ấy một chút nào. Vì một phần trong lòng anh vẫn hối hận với những chuyện anh đã làm với cô. Suy cho cùng thì cũng tại anh mà cô mới chán ghét và cay nghiệt Zata, từ lúc đầu mọi chuyện hồi cấp ba đã có thể thuận lợi nếu anh chịu lên tiếng sớm hơn, nếu anh đã có thể giải quyết những hiểu lầm đấy thì cô đã không phải buồn rầu như thế rồi.

Đúng như Laville đã nói với anh, văn phòng dường như trở lại với vẻ nhộn nhịp một cách rất bình thường, không ai đi lại chỉ trích anh cả. Lòng Zata bây giờ trở nên dịu lại rất nhiều, cứ như mọi chuyện đã đi vào quên lãng vậy. Anh dựa người vào chiếc ghế kia, mở điện thoại lên và vào cuộc gọi gần đây, anh nhanh chóng lưu số của Laville lại để có chuyện gì còn gọi được cho cậu

// Cạch //

"Laville đẹp trai đến rồi đây!"

Tiếng nói vang từ ngoài sảnh vào trong khu làm việc, có lẽ cậu vẫn tới đúng giờ như mọi khi nhỉ. Anh cũng định ra ngoài trò chuyện với mọi người nhưng trong phút chốc đã quyết định chỉ ngồi đấy và ngắm nhìn cậu từ xa

"Cô nàng Lanis kia đi rồi à?" - dù biết cô ta đã đi rồi nhưng cậu vẫn muốn hỏi cho chắn, các cô gái kia vẫn tươi cười trả lời với Laville

"Em không cần phải lo đâu, chắc hôm bữa em buồn lắm ha . . . cô ta tự dưng vô rồi nói xấu em và cậu Zata kia" - Cô A an ủi

"ahaha- Em cũng không để tâm lắm đâu" - Cậu cười cười rồi để tay qua sau gáy, Laville vẫn giữ vẻ mặt vui vẻ đó, mặt dù trong lòng cậu đang lo cho anh. Sau cái giấc mơ hồi tối qua đã làm cho Laville bây giờ lúc nào cũng vương vấn anh

"Cơ mà sao nay mọi người đến sớm quá vậy?" - Laville thắc mắc, hôm nay cậu đi sớm chỉ vì phải lật đật sửa soạn mà không mảy may đến thời gian vì tưởng mình đã trễ. Cơ mà cậu vẫn chưa hay rằng mình đã đến văn phòng sớm hơn tận hai mươi phút

Văn phòng đã trở về không khí thường ngày của nó, Zata khá mừng vì mọi chuyện vẫn chưa đi quá xa. Bỗng dưng lại có một cô gái đi lại kế bên anh

"Zata này, anh không sao chứ?" - Một cô gái trẻ trung bắt chuyện với anh

Anh không muốn một lần nữa bị đồn là kém thân thiện với nữ giới nên đã cố quay mặt lại chỗ cô và nở một nụ cười

"Không sao đâu, tin đồn chỉ là tin đồn thôi" - anh đáp lại cô bằng một giọng nói nhẹ nhàng nhất có thể

"Mà nè, có một cô bạn của em muốn nhờ anh sau giờ làm ấy"

"Ch-chuyện gì?"

"Một vài chuyện cá nhân của cô ấy thôi anh đừng lo ^^"

Anh có cảm giác không lành về việc này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì có vẻ là cũng vô hại

"Thế . . . tan làm anh ra cổng sau của công ty nhé, bạn em sẽ đợi ở đó"

Cô gái nói xong quay người rời đi, Zata vẫn không thể hiểu ý định của cô gái đó. Nhưng có thể cô ta chỉ muốn nhờ vả giải quyết đống tài liệu thôi cũng không chừng

"Ừm"

Anh vẫn chấp nhận lời đề nghị ấy, cô ta sau khi nghe như thế thì vui vẻ rời đi. Sau đó chưa đầy vài phút thì Laville chạy đến chỗ anh và hẹn anh đi ăn trưa. Tất nhiên là anh vẫn đồng ý đi ăn cùng cậu rồi

.



.


.

[ Tan làm ]

Zata sau khi dọn xong đống tài liệu để đưa cho Thorne thì cũng chợt nhớ ra mình có hẹn với bạn của cô gái kia, khi anh vừa về lại bàn của mình để lấy cặp thì Laville hớn hở chạy tới

"Anh có muốn đi về cùng với em không?"

"À . . . ừm. Nhưng chờ anh chút nhé, anh phải đi giải quyết một chút việc, em có thể đứng trước cửa công ty chờ không?"

"Tất nhiên rồi, anh cứ thoải mái ^^" - Laville gật đầu lia lịa rồi hẹn gặp anh sau ở ngoài

Zata thì sau khi thấy cậu rời đi anh cũng đeo chiếc cặp lên và đi ra ngoài bằng cổng sau. Laville thật sự rất tò mò về việc anh muốn làm, cậu nấp ra đằng sau cánh cửa và chờ coi anh định làm cái gì. Cậu khá bất ngờ khi anh lại đi ra ngoài công ty bằng cổng sau, anh tính trốn cậu đấy à?

Zata đi ra bằng cửa sau của công ty gặp một cô gái, Laville bỗng xụ mặt lại, cậu chỉ có thế nấp đằng sau dòm ngó chứ chẳng thể làm được gì khác. Hai người đang nói với nhau cái gì đó, cậu không nghe được, bực bội quá đi mà! Cơ mà việc gì Laville phải đứng đây rình anh như vậy? Cậu đâu việc gì phải quan tâm đến chuyện của anh đúng chứ, nhưng tại sao trong lòng cậu lại không hề thấy thoải mái chút nào, mà nói thẳng ra là Laville đang cảm thấy cực kì khó chịu. Một thứ cảm giác gì đó khiến cậu chỉ muốn chạy thẳng lại và dắt anh đi, cái này gọi là ghen đấy à?

.

.

Hai người đó đang làm cái quái gì vậy??? Zata đang được cô gái kia ôm, mặt anh có chút vệt hồng rồi vội đẩy cô gái kia ra. Cô ta đã nói gì đó với khuôn mặt rưng rưng như sắp khóc. Chuyện gì đang xảy ra vậy, chẳng phải người thương cũ của anh là Lanis sao?










// Bịch //
















.




.



.





.

Laville trợn tròn mắt, đến nỗi cả cơ thể cứng đờ khiến chiếc cặp trong tay rớt phịch xuống đất . . . Đôi mắt xanh ngọc của cậu bắt đầu rớm lệ, cậu cố gắng luồng đi thật nhanh về khu trọ của mình mặc dù đã hứa sẽ chờ anh lúc nãy . . . vì điều đấy giờ có còn quan trọng không?

Cô gái kia đang cố vịnh lấy hai bên vai của anh, lấn tới và hôn Zata. Laville lúc này cảm thấy suy sụp hơn bao giờ hết. Còn anh thì đẩy cô ấy ra một bên, tay che miệng rồi nhìn cô bằng một ánh mắt thù địch

"Cô đi quá xa rồi, tôi đã nói là không mà?" - Zata nhăn mặt, bỗng dưng anh nghe thấy tiếng gì đó đằng sau cánh cửa, mặt anh bỗng tái nhợt

'Có người thấy rồi à'

Zata nhanh chóng đi lại chỗ cửa đó, anh không thấy ai cả. Anh biết ngay sẽ có chuyện không hay xảy ra mà!

"Nhưng- nhưng . . . em thật sự rất thích anh . . . liệu chúng ta có thể bắt đầu tìm hiểu nhau- . . . chứ?" - Cô gái kia vẫn cố gắng niếu kéo anh lại, mặc anh đang cực kì bực bội vác chiếc cặp đi vào lại văn phòng để ra cửa trước với Laville

" . . . Tôi- . . ." - Anh mím nhẹ môi, thực sự bây giờ anh vẫn chưa thể xác định được cảm xúc của mình. Cái thứ cảm xúc khi anh ở cùng cậu như cái lúc anh rơi vào lưới tình với Lanis vậy, anh có thực sự yêu cậu không?

"Tôi có người mình yêu rồi, mong cô đi dùm cho" - Zata trở nên hung hăn cực kì, anh lườm cô gái kia một cách chết chóc sau khi thấy chiếc cặp của Laville nằm ở dưới sàn . . .

'Không hay rồi, người đứng đó là em ấy . . .'

Đầu Zata như bị một đống áp lực đè lên, anh nghĩ chắc chắn cậu đã hiểu lầm cái gì đó rồi, chắc chắn là như thế! Lại nữa rồi . . . . cơ mà . . . tại sao cậu phải quân tâm đến cô gái kia chứ nhỉ? Đó mới chính là câu hỏi mà anh đang phân vân, tại sao cậu lại hoảng hốt chạy đi khi thấy anh và cô ta hôn nhau? Laville đang cảm thấy ghen sao? Zata sau khi đưa ra giả thuyết như thế thì liền phì cười, không nhẽ là như vậy thật? Nếu cậu không thích anh thì Laville đâu cần phải buồn về việc anh yêu hay thích ai chứ?

.



.



.

[ Quay lại mười phút trước đó ]

Cô gái kia hẹn anh ra ngoài, với khuôn mặt đo đỏ toát lên vẻ ngại ngùng, anh thì chả có cảm giác gì với cô cả. Zata đứng trước mặt cô hồi lâu thì liền mất kiên nhẫn, tính hỏi cô ta nhờ anh cái gì để còn nhanh chóng đi về với Laville

"Em- em thực sự rất thích Zata"

Anh đang nghe cái gì thế kia . . . lại một lời tỏ tình à. . . lần này anh không có vẻ do dự gì là mấy, anh thẳng thừng từ chối cô gái kia. Bởi anh với cô còn chưa gặp nhau đến lần thứ hai mà?

"Không, tôi xin lỗi" - Anh quay mặt đi chỗ khác, định vác chiếc ba lô đi thì cô gái kia chợt chạy đến ôm lấy anh

"Cô?" - Mặt anh vẫn lạnh như băng, nhẹ nhàng hất tay cô ra chỗ khác. Anh vẫn không muốn tổn thương cô ấy, nhưng trông cô gái có vẻ rất kiên định

Cô nàng ấy liên tục kể lễ, cô ta nói rất nhiều việc về anh, về cách cô ấy yêu anh nhường nào. Tiếc thay là Zata chẳng mấy quan tâm lắm, anh chẳng có thứ cảm xúc gì gọi là 'rung động' với cô cả. Đầu anh lúc đó chỉ đợi cô nói cho nhanh xong để còn đi ra ngoài không để Laville đợi quá lâu, có vẻ anh ta chỉ nghĩ đến người con trai đấy thôi. Cô gái kia vẫn nói, mặc dù cô biết anh đang cố không lắng nghe cô, nàng ấy tức lắm chứ, nhưng rồi có một suy nghĩ táo bạo đã nảy ra trong đầu nàng ta



' Nếu anh ấy không muốn thành của mình, chỉ cần khiến mọi người nghĩ anh ấy thuộc về mình'



Cô ta nhìn chằm chằm anh và bắt đầu ngưng những lời nói vô vị kia, cô ấy lấn tới lại gần anh hơn trong khi Zata không để tâm đến. Cô ấy mạnh dạng đi lại vịnh chắc hai bên vai kia của anh rồi nâng người lên đưa cho anh một nụ hôn. Zata giờ đây bấn loạn, anh tức tốc nắm hai tay cô gái kia đẩy ra. Thầm rủa rằng những người đi đường kia sẽ hiểu nhầm mất! Và cuộc trò chuyện đã diễn ra như trên . . .

[ Trở về hiện tại ]

Zata khá chắc chắn rằng cậu chàng thích anh, bởi bây giờ anh đã khác với ngày xưa rồi. Anh trở nên hơi nhạy cảm với cảm xúc của mọi người xung quanh, không như hồi đó anh chỉ đơn giản nghĩ cậu là đàn em thân thiết của anh mà thôi. Điều quan trọng bây giờ cũng đã tới . . . làm sao để đối mặt với cậu đây? Anh cam đoan rằng cậu giờ đây sẽ né mặt anh như né tà, đấy là điều anh lo ngại. Anh đi ra ngoài bằng cổng trước, quả thật là Laville đã đi về rồi . . . tay anh vẫn đang cằm chiếc cặp của Laville, anh chợt nhận ra anh chỉ có một lý do thích đáng để gặp mặt cậu thôi. Bỗng dưng có cái gì đó đấm mạnh vào lưng anh

"Ouch!?" - Zata giật bắn mình vì đầu anh đang rối bời vì sự hiểu lầm không đáng có của cậu, và người đã đấm anh là Enzo

"Anh làm gì nó rồi?"

"Tôi không làm gì cả"

"Anh thôi đi dùm tôi được không? Đừng chơi đùa với tình cảm của nó nữa"

"Chuyện gì cơ, Laville có tình cảm với tôi á?" - Zata không khỏi ngạc nhiên vì giả thuyết anh đưa ra là đúng, mặc dù không biết cậu đã có tình cảm với anh từ khi nào . . . nhưng có thể nói thấy người mình yêu hôn người khác thì quả là vô vọng đến nhường nào

" . . ."

Enzo bây giờ không dám đả kích Zata nữa, bởi vì nhìn khuôn mặt của anh đang rất buồn phiền. Enzo thở dài một hơi rõ to

"Anh làm cái gì thì làm đi, ít nhất thì cố gắng giữ cậu ta lại đi đấy, tôi đi đây . . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro