CHƯƠNG XLII: HOA GĂNG TÍM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật đau lưng :) Thật trầm cảm :) Gà rán đã ship Nak vs Kri rồi ;-; Nhưng ko gì cản bước được ViSimpZata :))

Errol nép người lách qua tấm vách gỗ cũ kỹ của căn cứ ra khu vườn hoang phía sau. Anh ép người xuống cỏ bò qua một đám tầm xuân mọc thành hình vòng cung, bò sang phía bên kia. Sở dĩ anh phải thận trọng thế không phải vì e ngại những cái gai nhỏ nhặt của bụi tầm xuân mà anh sợ nếu chủ nhân biết thì chắc cái mạng quèn của anh sẽ không còn.

Anh thong thả đi giữa những bụi lavender tím cao ngang đầu gối, tỏa ra mùi hương ngọt ngào say mê, vừa đi vừa suy nghĩ buồn bã, đôi mắt đẹp đẽ tĩnh lặng nhìn chăm chăm vào những bông lavender đang đung đưa hồn nhiên trong gió.

Ngã người xuống chiếc ghế gỗ bẩn thỉu dưới một gốc cây, anh ngả đầu về phía sau - nơi bụi hoa găng tím đang nở rộ, phô ra những chùm hoa be bé màu tím trông thật đáng yêu. Hít một hơi thật sâu, anh nhắm mắt lại, ép bản thân chìm vào giấc ngủ.

"Anh Errol, đừng đi mà! Errol!"

Errol mở choàng mắt, vụt dậy. Những lời cầu khẩn cứ tha thiết vang vọng mãi trong đầu anh. Errol gục đầu vào thành ghế, tuyệt vọng nghiến răng, cố trấn chỉnh lại sự mạnh mẽ cho bản thân mình.

-Errol, tặng anh nè! Coi như quà cảm ơn của tôi về sự chỉ dẫn quý giá của anh nha!

Celica tung tăng nhảy chân sáo đến, giơ lên một bó hoa găng tím đưa cho anh.

-Kh...Không cần phải vậy đâu... Celica.

Errol bối rối đáp, tuy vậy mặt vẫn đỏ ửng lên vì vui sướng.

Cô và anh đang lang thang trong rừng, nhân lúc Flo cùng những người khác bận bịu với việc nhóm lửa.

-Vậy thì tôi cũng có quà tặng cho cô đây - Anh nhẹ nhàng cài một chùm hoa găng lên tóc cô - Cho cô đấy.

-Cảm ơn - Celica vui vẻ đáp - Tôi thích lắm.

-Ừ, vậy là được rồi - Errol thản nhiên đáp, tuy nhiên Celica vẫn nhìn thấy sự hạnh phúc lấp lánh trong ánh mắt anh.

Errol nhìn Celica vô tư đuổi theo những cánh bướm ảo lấp lánh được tạo ra từ bụi tiên của những con tinh tinh bướm bé xíu chỉ bằng một đốt ngón tay, trong lòng anh lẫn lộn cảm xúc rối bời. Đương nhiên anh phải thừa nhận cô là người kì lạ nhất anh từng gặp, thậm chí còn chẳng bình thường tí nào. Cô quá ngây thơ, hay đúng hơn là vô tư đến kỳ dị. Hàng nghìn người, hàng nghìn tù binh anh đã từng gặp mặt, kể cả lũ bè phái anh miễn cưỡng gọi là đồng đội ở căn cứ này đều ghê tởm đến phát khiếp cái ngoại hình dị hợm này của anh. Cả Volkath - Đấng Tối Cao cũng kinh tởm chẳng kém, hắn đã từng thô thiển so sánh cánh tay anh với cái càng cua thành tinh tanh tưởi trong lọ thuốc giải cho người bị nhiễm độc cua của Mganga, ra lệnh cho anh bắt buộc phải khoác một chiếc áo choàng che kín cánh tay bị biến dị đó. Thế mà lần đầu gặp mặt nhau, cô đã chẳng do dự mà tì tay vào đống đá lởm chởm, mặc cho đầu gối xây xát đến rỉ máu chỉ để cố sức kéo một người xa lạ lên khỏi cái hố chết dẫm sau vài câu làm quen nhạt nhẽo. Đã thế lại còn dám tận tình đưa hẳn anh về nơi cắm trại vì tin vào những lời nói dối ngu ngốc của anh.

Errol nhìn đăm đăm vào cánh tay mình, cánh tay đã từng vấy máu của không biết bao nhiêu người mà chẳng hề luyến tiếc, cánh tay đã lạnh lùng gây ra chẳng biết bao nhiêu thương đau chẳng động lòng, cớ sao còn vấn vương mà do dự khi chia tay một người dưng?

-Celica này... - Anh đưa tay ra hiệu cho cô lại gần - Tôi... có lẽ... phải đi rồi...

-Đi đâu? - Celica tròn mắt.

-Thực ra thì... - Errol ấp úng, đưa mắt né tránh lên những chiếc lá khô trơ trụi - Tôi... ờm... tôi phải về làng... Tôi đã định hướng được... vị trí của làng tôi rồi...

Anh vừa dứt lời thì đã không làm chủ được bản thân nữa, vô thức ôm cô vào lòng.

-Celica... Nếu biết một ngày tôi sẽ trở lại, cô... có đợi tôi không?

-Nhưng... anh định đi đâu? - Celica như chưa tin vào tai mình - Anh về làng để làm cái gì cơ chứ?

Errol thở dài, siết cô trong vòng tay chặt hơn như muốn giữ người ở bên mình mãi mãi. Anh im lặng nghe tiếng thổn thức của cô, chìm đắm trong mùi thơm dịu nhẹ của cô lần cuối. Có lẽ, phải, có lẽ anh và cô đã có thể hạnh phúc, nếu như...

Liệu khi cô biết anh là kẻ thù nơi chiến trận, cô có còn chấp nhận anh không?

-Xin lỗi...

Errol thì thầm, anh nhảy vụt lên cành cây gần đó.

"Mắt Ma"

Hình bóng của anh đã tan biến như chưa hề tồn tại, mọi thứ xảy ra nhanh đến mức Celica còn chưa kịp nhận thức được gì, anh đã không còn bên cô nữa. Chỉ còn là tiếng lá cây xào xạc buồn thảm tự viết nên khúc nhạc thê lương, tiếng quạ kêu ảm đạm trên nền chiều u ám càng làm tâm trạng rối bời của cô thêm não nề.

-Errol! Anh đâu rồi Errol?! - Cô tuyệt vọng kêu lên giữa khu rừng rậm - Trả lời tôi đi Errol!

Tiếng kêu tha thiết đến xé lòng làm Errol rùng mình bật dậy. Trời đã sẩm tối từ lâu. Ánh sáng màu tím ma mị hắt ra từ các cửa sổ của căn cứ. Anh bàng hoàng nhìn sang bên cạnh mình, không còn Celica luôn vui tươi cười cười nói nói như mọi khi nữa. Cảm giác trống vắng lạc lõng làm con tim anh đau nhói lên liên hồi. Một giọt nước trong trẻo chảy dài xuống má anh. Là sương đêm hay là nước mắt của một kẻ vô tình?

Mộng tàn tơ vương khói mù sương, hoài niệm trong đau thương
Giọt lệ ai mang đọng lại trên mi ta vấn vương
Chiều thu hoa rơi bóng người xa, nồng nàn mắt ướt nhòa
Nguyệt tàn le lói thấp thoáng dáng ai mờ xa...

_Dạ Nguyệt (Huỳnh Sơn YT X NProx)_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro