CHƯƠNG XLI: LOVESICK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Má tôi đau lưng quá các bác ạ ;-;

Đã thế lại còn bị tổn thương tâm lí nặng nề.

Đang ngồi gõ truyện đến chỗ chill, con bạn tôi kiểu: Biết em đã có người ở bên, ú òa :)) Sang chấn tâm lí ;-;

-Uhm... - Laville bị cơn đau nhói ở trán đánh thức, cậu lơ lơ mở đôi mắt ngái ngủ ra - Mình chưa chết sao...?

Hàng mi vừa mới hé ra, tim cậu đã thắt lên hoảng sợ. Một người thanh niên trẻ tầm tuổi cậu với mái tóc vàng sữa bạch kim cắt kiểu gáo dừa, đôi mắt xanh ngọc lục bảo sâu thẳm lạnh lùng nhưng quyến rũ đang đăm đăm nhìn cậu. Bộ vest đen hắn mặc nhìn khá quý tộc và thanh lịch. Trên tay hắn đang cầm hai con dao hai lưỡi được nối với nhau bằng một sợi xích. Có lẽ cậu đã không sợ đến mức đó, giá như lưỡi dao sắc lẹm không đang kề sát vào cổ Zata, cái thứ bằng kim loại ấy đang sát với da thịt anh, tưởng như chỉ cần cứa nhẹ một cái, động mạch của Zata sẽ đứt toác.

-Zata!! C...Chuyện gì vậy...?! - Laville hét lên hoảng hốt, cậu quờ quạng định tìm hai khẩu súng của mình nhưng chẳng thấy đâu - Tên kia...! Ngươi định làm gì Zata?!

-Laville, - Zata bình tĩnh nhìn cậu - Cậu định tìm gì?

-Hai khẩu súng của tôi để cứu anh đấy đồ ngốc! - Laville cắn môi - Anh còn bình tĩnh được như vậy sao?

-Ồ, vậy ra đây là Laville... - Hắn gật gật đầu, đưa mắt săm soi cậu - Cậu ta có vẻ lo cho ngươi quá nhỉ?

-Vậy là được rồi, cảm ơn - Zata đáp lại, cúi đầu gạt hai lưỡi dao của hắn ra - Bỏ ngay cái thứ ghê tởm đó ra khỏi cổ ta.

Laville ngớ người, chuyện này là sao? Chẳng phải Zata đang bị hắn đe dọa à? Ủa? Chuyện gì vậy?

-Sao hả? Bất ngờ chứ? - Cậu thanh niên quay ra cười lạnh - Hắn ta bắt ta phải đóng màn kịch ngớ ngẩn này chỉ để xem phản ứng của ngươi, thật rảnh nợ.

Zata nghe vậy chỉ lườm hắn một cái, anh chẳng nói gì ngồi xuống cạnh Rouie - mặt cũng đang trắng bệch chưa hết sợ. Tên thanh niên xán lại gần cậu, ngồi chồm hổm ngắm nghía khuôn mặt thanh tao của Laville, ánh mắt cuồng nhiệt đến mức cậu cũng lạnh sống lưng mà ngoảnh đi.

-Ta là Enzo - Hắn giới thiệu, tuy nhiên trong giọng có chút gì đó âu yếm đến lạ - Ta là ân nhân của ngươi, đúng cái lúc ngươi chuẩn bị bị cái bóng đen nuốt chửng.

-A... T... Tôi là...

-Không cần nói, ta biết tên ngươi rồi - Enzo đặt ngón tay lên môi cậu - Thật là một cái tên đẹp, nhỉ?

- Đừng huyên thuyên nữa Enzo - Zata đanh giọng - Rốt cuộc thì cái nhà chết tiệt của ngươi ở chỗ khỉ nào để ta còn về nghỉ ngơi?

-Ờ thì... - Enzo mỉm cười độc đoán - Nếu như ngươi cho ta ngắm kĩ lại khuôn mặt của cậu ta?

Anh sầm mặt lại, giọng lạnh băng trả lời cụt lủn:

-Tùy ngươi.

Enzo nghe thế chống tay xuống đất, dí sát mặt hắn vào gần mặt Laville, hắn nheo mắt, môi khẽ nhếch lên một nụ cười thỏa mãn.

-Qủa nhiên, ngươi rất giống Ngài ấy.

-Ai?! - Laville giật mình đánh thót, tên này là tay chân của Volkath ư? Cậu đúng là đã quá chủ quan rồi.

-Người ta thương. - Hắn đứng dậy, ngoảnh mặt đi chỗ khác né ánh mắt Laville - Ngài ấy đã rời bỏ ta... đang ở nơi đâu... Ta thậm chí còn không biết... Không viết cho ta một lá thư nào... Ba năm...

Hắn ngừng lại một chút, quay ra nhìn cậu:

-Ngươi đã làm ta nguôi ngoai nỗi nhớ ấy.

-Ơ ha ha... T... Tôi... - Laville gãi đầu làm tóc rối bù lên , lắp bắp chẳng biết nói gì - Thì...

-Tán nhảm đủ rồi đấy - Zata cau mày, phủi mông đứng dậy - Đi về nhà ngươi được chưa?

Enzo khẽ gật đầu, hất đầu về phía trước. Laville loạng choạng đứng dậy, đầu cậu vẫn còn choáng váng sau cú va chạm mạnh. Đang víu tay vào thân cây, cậu đột nhiên bị bế bổng lên cao, đúng cái dáng bế của một công chúa dịu dàng, và người bế cậu, không ai khác chính là nhân thú tóc trắng vừa mới thốt ra cái câu hỏi đường cáu kỉnh kia.

-Á? Zata! Bỏ tôi xuống! Tôi tự đi được mà?! Anh làm cái gì thế? - Cậu kêu tướng lên, mặt mũi bắt đầu đỏ ửng lên như quả cà chua - Thả tôi ra!

-Im! - Zata quát to, đôi mắt vàng ánh lên những tia giận dữ vô lý - Tôi làm thế nào cứ mặc đi, quyền đâu mà cậu lên tiếng?

Laville sợ đến mức nín im thin thít, lượng sát khí anh đang tỏa ra lúc này thực sự làm cậu lạnh ghê cả người. Tuy nhiên, nỗi ấm ức tỏng lòng cậu vẫn lờ mờ cảm thấy một cảm xúc ích kỷ chứa chất trong giọng nói cấm cảu của anh.

Enzo dẫn ba người đến một ngôi nhà gỗ cũ kỹ giữa khoảng rừng quang đãng, cây cối không quá rậm rạp như mấy nơi khác, ánh nắng vẫn có thể xuyên qua tán cây mà sưởi ấm cho đám cỏ bên dưới. Ngôi nhà đã nát lắm rồi, rêu xanh, dương xỉ mọc tươi tốt trên những vết nứt của những tấm ván gỗ đã mục. Đám bìm bìm nở hoa tím ngắt ôm trọn cả phần mái nhà với những dây leo loằng ngoằng của chúng. Enzo đẩy cánh cửa ọp ẹp gần như đã bung cả bản lề vào trong, cẩn thận thắp một ngọn nến nhỏ soi sáng cái không gian tối mò như hang động. Ánh sáng heo hắt hắt lên tường tạo thành những hình thù kì dị. Laville không kìm được lòng mà ngó nghiêng xung quanh. Gọi là cái nhà nhưng thực chất nó là cả một kho vũ khí cỡ đại ẩn sau vỏ bọc cái chòi cũ kỹ. Dao, rìu, chùy gai,... tất cả mọi thứ dùng để chém giết hay tra tấn đều có đầy đủ và được treo ngay ngắn trên các bức vách. Enzo vứt vũ khí của hắn lên bàn, quay ra nhắc nhở:

-Cẩn thận không đạp vào đống máu trên sàn nhé, chúng bắn lên bộ sưu tập của ta thì phiền lắm.

-Máu? - Laville sởn da gà khi nghe thấy lời cảnh cáo kì lạ có phần chết chóc của hắn - Ở đâu cơ?

Enzo bình thản hất đầu về phía chiếc ghế cắn đầy đinh, đục, lẫn rìu, dao, nơi một con quái vật chết khô đang ngồi rũ ở đó, máu nó chảy lênh láng xuống đất, thấm loang lổ vào tấm thảm trải sàn, vẫn còn mùi tanh tưởi bốc lên. Laville suýt thì ngất xỉu vì sốc khi nhìn thấy cái xác nát tươm của nó.

Đang đi, Enzo chợt đá phải một con dao trổ rơi dưới đất làm nó văng qua kẽ hở trên bức vách bắn ra ngoài. Hắn vội vàng ném cây đèn lại cho Rouie, xộc thẳng ra ngoài tìm kiếm. Bức vách bốn phía rung lên mỗi khi hắn sốt sắng bới từng đám cỏ ra tìm con dao quý giá. Laville nhảy xuống, cầm lấy cây nến từ tay Rouie, cậu thận trọng dò dẫm từng ngõ ngách của ngôi nhà tưởng như vô hại này.

Đột nhiên, cậu đạp phải một đống giấy gì đó. Laville thấy lạ, rõ là nó nằm trên sàn, nhưng nghe tiếng sột soạt thì theo kinh nghiệm của cậu, mấy tờ giấy này chưa hề bị ẩm, còn rất mới. Laville quỳ xuống kiểm tra, cậu suýt nữa thì hét lên sửng sốt. Vẫy tay ra hiệu cho hai người còn lại, cậu run run giở từng tờ ra kiểm tra.

Đó là một xấp ảnh. Phải, có lẽ nó đã là một xấp ảnh bình thường nếu như nó không bị rạch hay cắt đến gần như tan nát. Và bức ảnh nào Enzo cũng chụp chung với một người đàn ông nào đó, nhưng đã bị rạch nát hoặc đâm thủng ngay giữa mặt. Phải khó khăn lắm cậu mới có thể kiếm được một tấm chỉ bị xây xát nhẹ. Hóa ra người hắn chụp cùng là một người đàn ông trung tuổi, chắc chắn cũng xấp xỉ bố cậu. Nhưng vì bức ảnh đó là đen trắng cộng thêm với cái ánh sáng lay lắt tỏa ra từ ngọn nến nhỏ chẳng đủ để nhìn rõ bàn tay mình nên ngoài việc nhận biết đó là một người đàn ông, cậu chẳng thể nhìn được gì nữa cả.

Tuy nhiên, có một điều chắc chắn. Người tình của hắn... chắc chắn là người này. Nhưng tại sao? Hắn không yêu, vì tại yêu ai lại đi rạch nát những bức ảnh là kỉ niệm duy nhất. Nhưng hắn cũng không hận, vì nếu hận cớ gì hắn phải giữ lại những thứ này, hơn nữa lại cứ luôn mồm nhắc về ông ta nữa. Tên thanh niên tên Enzo này thực sự không phải dạng bình thường, nhất là cái thái độ cuồng nhiệt với cậu, cả ngôi nhà kì lạ như phòng tra tấn của hắn nữa, ai dám nói đây là một sở thích? Rốt cuộc hắn có âm mưu gì?

Đột nhiên, một tiếng hét thất thanh từ bên ngoài truyền đến tai ba người. Zata kéo vụt Laville lẫn Rouie ra ngoài, cảnh tượng trước mặt khiến tim cả ba người như ngừng đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro