CHƯƠNG II: TÌM KIẾM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai da cái thằng chết tiệt này" - Violet vừa ăn chiếc bánh mì kẹp thịt vừa tức tối lẩm bẩm. Hôm nay là ngày Laville hẹn cô để cùng nhau chạy bộ nhưng đã quá giờ hẹn rất lâu rồi mà cậu ta vẫn chưa xuất hiện.

-Quái, không lẽ đồng hồ mình sai? - Violet xem lại đồng hồ đến lần thứ năm, vẻ mặt có hơi sốt ruột - Thằng quỷ này đúng hẹn lắm mà?

Cô đảo mắt nhìn quanh một lần nữa thì bất thần, có người va vào làm cô ngã ra đất. Violet bị bất ngờ nên không kịp phản ứng, bờ mông xinh đẹp dập luôn xuống mặt đường. Người kia vội vàng xin lỗi rối rít, Violet khá ngạc nhiên khi nhận ra đó là Qi - em gái của Laville.

-Qi? - Cô hỏi - Cậu làm gì mà vội vàng vậy?

- Violet?! Tôi tìm chị mãi! - Qi vừa thở dốc vừa đỡ cô dậy - Tôi xin lỗi! Chị có sao không?!

- Ừ không sao đâu...Chỉ trầy chút thôi, bôi thuốc vài ngày là khỏi liền.

- Chị có thấy anh Laville đâu không? - Qi lễ phép hỏi.

- Hả?! - Violet tròn mắt - Chị tưởng hôm qua nó về nhà rồi mà? Hôm qua chị mua trà sữa cho nó xong ra ngoài thấy nó mất hút luôn rồi ấy.

Qi chẳng nói chẳng rằng vội vã kéo cô về nhà mình.

Khi bước vào trong, Violet rất hoang mang khi thấy bạn bè của Laville đều tụ tập đông đủ, vẻ mặt còn rất lo lắng. Đúng lúc đó,ông Florentino - bố của Qi và Laville bước ra, trông ông mệt mỏi, tiều tụy vì đã thức trắng cả đêm. Ông đặt một vật lên bàn, Violet lập tức nhận ra đó là chiếc tai nghe có khắc tên Laville mà cậu vừa khoe với cô chiều qua. Qi chạy ra đỡ bố của mình ngồi xuống chiếc ghế bọc nhung đỏ, ông bóp trán :

-Laville đã rời đi vào chiều qua để học bắn súng nhưng đến giờ vẫn chưa thấy trở lại, chú đã thử gọi điện cho tất cả người quen để hỏi tin tức mà chẳng ai biết cả. Hơn nữa Butterfly còn nhặt được chiếc tai nghe này ở con hẻm Tối Tăm, con hẻm đó rất nguy hiểm - Nói đến đây, ông bật khóc - Cầu Chúa cho nó bình an, lạy trời, chú mong các cháu có thể tìm ra nó càng nhanh càng tốt....Nếu nó có mệnh hệ gì, chú không sống nổi...

Ông gục mặt xuống bàn, miệng vẫn lẩm nhẩm cầu nguyện.

Một bàn tay ấm áp đặt lên vai ông, ông giật mình ngẩng đầu lên thì nhận ra đó là Bright - cậu bạn hồi nhỏ của Laville. Bright tự tin nói :

-Chú cứ yên tâm giao cho bọn con! Con trai chú sẽ ổn thôi!

Flo rất cảm động, ông nắm chặt lấy tay cậu:

-Cảm ơn con, cám ơn mọi người rất nhiều!

- Dạ không có gì đâu ạ! Cậu ấy là bạn của bọn con mà - Cậu tiếp lời - Chỉ cần chú đồng ý gả....

Bright lấy tay bịt chặt mồm, biết mình lỡ lời, cậu hấp tấp sửa lại:

-À... dạ.. ý con là ...chú có thể... ờm... cho con làm bạn thân của... ờm... Qi được không ạ? Con thấy em ấy dễ thương quá haha! - Cậu cười gượng gạo.

******

Từ đó, mọi người nỗ lực tìm kiếm mọi thông tin về Laville, hỏi từng người một, đi điều tra từng con hẻm một tìm tung tích cậu. Tuy nhiên việc này không phải không có rủi ro và nguy hiểm. Ví dụ như Allain - cậu bạn thân của Butterfly bị thương khi đụng độ một nhóm đầu gấu trong hẻm, mặc dù đã đánh bại được nhóm đó nhưng cậu lại bị đau ở sườn phải. Hay như Violet suýt nữa bị một nhóm khác bắt cóc lần nữa ở con hẻm Nhỏ Hẹp. Tuy vậy, họ vẫn cố gắng hết sức mình.

****

Về phía Laville, cậu bị ánh sáng mặt trời làm chói mắt, ngáp dài một cái rồi ngồi dậy. Bỗng một tiếng "cạch" sau lưng làm cậu giật mình quay phắt lại, Zata đang cầm một cốc sữa và đĩa bánh mì nướng đặt lên bàn. Anh hất cằm:

-Ăn đi.
Zata liếc nhìn Laville đang ngơ ngác ngồi trên giường, sau đó mở cửa đi đâu mất.

Laville thay bộ quần áo anh để sẵn trên bàn vào rồi tìm cách trốn thoát. Cậu lấy cái dĩa ăn để cạy cửa đường ống thông gió. Việc này không hề dễ dàng chút nào. Tuy nhiên, cuối cùng cậu đã thành công. Laville vội vàng bò trong đường ống thông gió, mong muốn thoát được ra ngoài càng nhanh càng tốt.

Lúc bò qua một đoạn ống làm bằng lưới sắt, cậu thấy Veera cùng một người... à không, nói đúng ra thì là một con quái vật to lớn, có lẽ là chồng ả - Maloch mà ả đã giới thiệu đang quỳ xuống nói chuyện với ai đó. Hắn sở hữu mái tóc trắng dài đến chân, ngồi trên chiếc ngai vàng làm bằng xương xẩu, đầu lâu người, có vẻ đang ban bố mệnh lệnh. Hắn cầm chiếc chuông nhỏ lắc lắc tạo ra tiếng kêu như quý tộc gọi người phục vụ vậy.

Rồi từ trong tấm rèm sau lưng bước ra một người phụ nữ, mụ ta âu yếm nựng con thú cưng quái dị của mình. Mái tóc xanh lá mạ được tỉa tót rất công phu có lẽ đã nói lên tính cách của con người này: độc ác, tự phụ và cầu toàn.

Laville thấy thì chẳng còn tâm trí nào mà chần chừ thêm nữa, cậu bò nhanh qua tấm lưới đó để không ai nhìn thấy. Bò thêm một đoạn xa nữa, cậu mừng thầm chắc mẩm mình đã thoát khỏi tay những kẻ bắt cóc đáng sợ quỷ dị này.

Mặc dù vậy, người tính chẳng bao giờ bằng trời tính, cậu đã lỡ bò vào một đoạn đường ống mục, đương nhiên đường ống không thể nào chịu được sức nặng cơ thể cậu bèn sụp xuống. Laville rất hoảng loạn, cậu nghĩ rằng mình chết chắc rồi vì không người thường nào rơi từ độ cao 9 - 10m trực tiếp xuống đất mà không chết hay ít nhất là trọng thương cả. Cậu nhắm chặt mắt lại, chấp nhận số phận. Nhưng mười giây trôi qua... mười lăm giây...hai mươi giây...

"Quái?!" Cậu thầm nghĩ " Không lẽ mình biết bay sao? Sao chẳng có cảm giác gì thế này?"

Cậu bạo dạn mở mắt ra. Laville rất kinh ngạc khi thấy bản thân đang nằm trên tay Zata. Thì ra chỗ mà cậu rơi xuống chính là chỗ Zata đang luyện Công phép nên mới kịp thời cứu được cậu.

Anh dùng ánh mắt sắc lạnh như dao nhìn chòng chọc khiến cậu rùng mình lạnh sống lưng khi nghĩ tới lời cảnh cáo hôm qua. Từ từ tiếp đất, anh ném Laville một cách thô bạo xuống nền rồi ấn cổ cậu vào tường. Cậu cảm thấy cổ họng mình như bị bóp nát, nước mắt trào ra. Qua đôi mắt nhòe nước, cậu lờ mờ thấy Zata đang cắn một viên thuốc gì đó. Bất thần, anh đè cậu vào tường, môi chạm môi nhau. Laville cảm nhận được viên thuốc từ miệng Zata đang đi dần vào cổ họng. Mọi thứ lại trở nên nhạt nhòa, cậu mất đi ý thức một lần nữa.

Lúc tỉnh dậy, Laville thấy cổ họng mình đau rát, cậu ho sặc sụa, ngực nóng như lửa đốt. Zata ngồi ở cuối giường thấy thế bèn khuyên bảo:

-Hít sâu vào, bình tĩnh thôi.

Laville vâng lời làm theo, đúng là cổ họng cậu đã đỡ đau hơn nhưng như sực nhận ra có điều gì đó không đúng, liếc nhìn anh với ánh mắt rất lạ. Zata chống cằm, nói bâng quơ:

-Có gì thì hỏi đi.

Không biết là anh đang tự nói với bản thân hay đang trả lời cậu. Do dự một hồi, Laville cũng đánh bạo hỏi:

-Anh...ờm.. Tại sao anh không bóp cổ...khụ khụ...t..tôi cho tới khi tôi ngất ...khụ khụ...anh..c.. cho tôi uống thuốc làm gì?

Cậu cố hỏi xen lẫn giữa những tiếng thở dốc và tiếng ho khan. Zata vuốt ngực cho cậu bình tĩnh lại. Với vẻ mặt không chút ngạc nhiên như đã đoán được trước, anh trả lời:

- À... Tôi không kiểm soát được sức mạnh của mình. Tôi đã lỡ bóp nát cổ 2 người, 5 người không nát cổ nhưng vẫn không sống nổi. Mặc dù tôi đã cố gắng kìm hãm bản thân dùng lực nhẹ nhất với cậu nhưng có vẻ vẫn hơi quá.

Anh nhìn cậu vài giây rồi nói tiếp:

-Uống loại thuốc này là khỏi.
Anh đưa một cốc nước màu hồng ngọc cho Laville, "Uống đi" Zata hất cằm.

Laville suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu từ chối vì cậu không chắc chắn rằng loại thuốc đó an toàn. Mặc dù đang ho khù khụ nhưng vẫn nhất quyết đẩy tay anh ra.
Không nhiều lời, anh đứng phắt dậy, túm tóc cậu giật ngược ra sau. Cầm cốc thuốc, anh cương quyết đổ vào miệng Laville rồi bịt chặt miệng cậu lại. Cậu bị bất ngờ, suýt sặc nước. Nhưng đâu còn lựa chọn nào khác, cậu đành miễn cưỡng nuốt hết chỗ thuốc đó. Bấy giờ Zata mới chịu thả tóc cậu ra.

Nhưng khi anh vừa định ra khỏi phòng thì bị cậu gọi giật lại. Anh khó chịu hỏi một cách cấm cảu:

-Muốn gì?

- Không, nhưng... - Laville ngập ngừng - Cánh anh bị thương rồi...

Zata nhìn xuống cánh của mình, đúng là cánh của anh bị rách một vệt dài thật, máu rỉ ra ướt đầm cả cánh. Thế mà anh lại chẳng có biểu cảm gì mà chỉ bình thản nhún vai.

-Ờ, tôi không để ý, chắc do mảnh sắt cứa vào.

Zata vừa mở cửa thì anh bị Laville giữ lại, cậu nhìn thẳng vào mắt anh:

-Không, anh Zata. Anh đã bị thương khi cứu tôi nên tôi phải có trách nhiệm với anh.

Zata vẫn thô bạo giật tay cậu ra.

-Tôi đã bảo không cần rồi, cậu phiền quá đấy! Đây không phải việc của cậu! - Anh cằn nhằn trong miệng - Bớt lo chuyện bao đồng đi.

- T...Tôi xin lỗi..- Laville ngập ngừng, cúi đầu quay về giường.

Có vẻ như anh đã mềm lòng, lấy vào một hộp cứu thương vứt cho cậu.

-Băng hộ tôi - Anh lạnh lùng chìa cánh ra. - Nhanh tôi còn có việc.

Laville không dám chần chừ, cẩn thận cuốn cuộn băng gạc quanh vết thương cho anh.

-X...Xong rồi đó - Cậu dùng cây kéo cắt nốt chỗ băng thừa - Anh chỉ cần không cử động mạnh là sẽ nhanh lành thôi.

Zata không có lấy một câu cảm ơn, bỏ ra ngoài. Vừa đóng cửa,anh đã bắt gặp Aoi cùng Iggy - hai vị tướng tuy nhỏ tuổi nhưng cực kỳ lợi hại của tổ chức đang cầm một cái đầu người đi ngang qua, tay bê bết máu me, máu từ cái đầu người vẫn còn nhỏ tong tỏng ra sàn.

-Lại đi "chăm sóc" cho anh trai mới đến hả? - Aoi hỏi, giọng trêu chọc - Không chừng anh thích anh ta cũng nên.
-Tôi không hứng thú với việc yêu đương - Zata thở dài, chẳng có vẻ gì là đùa cả nên cô cũng kiềm chế lại đôi chút - Đi đâu vậy?

Iggy xen vào cuộc trò chuyện, hắn nghiêng mái tóc bạch kim uốn lọn, cười khanh khách:

-Đem đồ ăn cho bọn quái vật hút não, nghe nói tên này rất thông minh, não to hơn quả nho. Tính phá hoại tổ chức này trong khi chỉ có một thân một mình, đã thế lại còn nhắm thẳng vào Ngài ấy đầu tiên rồi mới bị xiên đấy. Bây giờ thì thảm quá rồi.

-Ờ. - Anh quay gót bỏ đi, không buồn nhìn lại - Các người cứ việc lo việc cắt xẻ của mấy người đi, tôi không hứng thú, hơn nữa, mấy cái "áo bảo hộ" của hai người nhìn chẳng khác gì áo mưa cả.

-Hờ, đồ kiêu ngạo - Iggy thì thầm vào tai Aoi - Anh ta đúng là không coi ai ra gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro