CHƯƠNG I: BẮT CÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                   Vài lời trước khi vào truyện nhe: Có thể có một số người đã thấy truyện này ở đâu đó rồi đúng không? Xin đừng nói tớ copy nha , thực ra đó vẫn là truyện của tớ, tớ có nhờ một bạn đăng hộ nhưng bây giờ nghỉ hè rồi nên tớ có thời gian tớ sẽ tự đăng nha.  Với lại đây là tác phẩm đầu tay của tớ nên còn nhiều sai sót, mong các bạn lượng thứ :3

            Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, không lấy truyện khi chưa có sự cho phép của tớ nhé!                          

                                                                       CHƯƠNG I:BẮT CÓC

     Trời xanh không một gợn mây, vài làn gió thổi hiu hiu làm bay phất phơ vài sợi tóc màu xanh ngọc của Laville khi cậu đang thong thả đi bộ về nhà. Lau mồ hôi chảy dài ở má và cổ, cậu miên man nghĩ về buổi tốt nghiệp bắn súng sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Buổi học hôm nay đã là buổi thực tập cuối cùng trong khóa huấn luyện - thực hành. Chỉ vài ngày nữa thôi, cậu sẽ trở thành một xạ thủ thực thụ, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để làm tâm trạng cậu mấy hôm nay rạo rực hẳn lên.

Vui vẻ hát nhỏ mấy câu theo giai điệu sôi động đang phát ra từ hai chiếc tai nghe mới tinh, Laville vặn nắp chai nước khoáng rồi đưa lên miệng uống vài ngụm cho thỏa cơn khát, khoan khoái tận hưởng những đợt gió mát mùa hạ. Với cái tâm thế quá hưởng thụ như vậy, cậu không để ý thấy có khoảng chừng năm người mặc đồ đen, đeo kính râm, khẩu trang kín mít mặt vẫn lặng lẽ bám theo kể từ lúc cậu bước chân ra khỏi cửa lớp học.

Chúng bước những bước chân khẩn trương nhưng thận trọng, thỉnh thoảng lại vội vã núp vào sau thân cây hoặc cột đèn mỗi khi Laville ngoái đầu ra sau để nhìn thứ gì đó. Tất cả biểu hiện trên cho thấy chúng chẳng có động cơ gì tốt đẹp.

Laville dựa người vào cột đèn, lấy điện thoại ra chuyển bài hát ưa thích trong lúc đứng chờ đèn đỏ mặc dù cậu có thể vừa đi vừa múa ba lê sang đường vì chẳng hiểu lí do gì mà hôm nay con đường này vắng tanh vắng ngắt, không có lấy chỉ là một tiếng động cơ và tự nhiên cậu lại có ý thức đến vô dụng trong khi nhiều hôm xe cô đang đi phải phanh két lại vì một thằng nhóc đầu xanh vô ý thức học bắn súng về nhảy tơn tơn qua đường thây kệ màu đèn giao thông. Đang thư giãn, đột nhiên có một cú đẩy mạnh vào lưng Laville kèm theo tiếng cười khoái trá:

-Haha!! Bất ngờ chưa!!!

Laville loạng choạng lao ra đường, chiếc điện thoại rơi "bộp" xuống đất, nghe mà xót lòng. Hơn nữa, nếu không phải hôm nay vắng xe, có lẽ cậu đã là một cái xác không ra hình người dưới gầm ô tô rồi. Nhận ra ngay ai là thủ phạm của trò đùa quái ác, cậu quay ra sau hét toáng lên bực bội:

-Vỡ điện thoại rồi, đền đi! Bộ hết trò sao mà trêu nhau kiểu đấy hả Violet?!

Thì ra tác giả của trò đùa này là Violet - cô bạn đồng môn nhí nhảnh, luôn vui tươi của cậu. Cô không những không hối lỗi mà còn chu mỏ cãi lại:

-Thôiiii! Ra vẻ quá à! Đàn ông con trai gì mà yếu xìu!

Laville chẳng nói gì chỉ cau mày, lẳng lặng nhặt điện thoại lên rồi quay lưng đi thẳng, ý như "quân tử ta đây không chấp".

Đúng như dự đoán, thấy cậu bạn lạnh nhạt bỏ đi, Violet hoảng hồn đuổi theo sau xin lỗi rối rít:

-Laville, tôi xin lỗi, xin lỗi mà! Điện thoại cậu có sao không, cho tôi xin lỗi!!

Laville cười thầm trong bụng, biết cá đã cắn câu. Cậu giấu chiếc điện thoại ra sau lưng, làm vẻ cau có giận dỗi:

-Nó sập nguồn rồi, vỡ nát cả mặt cường lực, tại tôi chưa kịp lắp ốp nên camera cũng đi tong luôn. Giờ chỉ còn nước mua cái mới, không thì tiền sửa cũng có khi còn hơn ấy.

-Bao... bao nhiêu tiền? - Miệng Violet méo xệch đi, dở khóc dở mếu. 

Nghe thấy Laville nói giá tiền, cô suýt lăn ra ngất xỉu. Sở dĩ chỉ định đùa chút thôi ai ngờ lại tai hại thế này. Cố kìm nén để không khóc thành tiếng, cô chắp hai tay như con cún xin chủ:

-Cho... Cho tôi trả góp... được không?

Nhìn biểu cảm của Violet, Laville không nhịn được mà ôm bụng cười lăn lộn chảy cả nước mắt, quên mất đang ở chỗ công cộng càng khiến cô bạn mình rối bời bời, chẳng biết làm gì.

-Haha... Nhìn cậu tức cười quá... Hahaha... Tôi đùa chút thôi mà mặt cậu xanh như lá rồi!

Violet ngơ ngác mất lúc lâu mới hiểu, cô đỏ mặt khi biết mình bị Laville lừa lại, cay cú beo một cái thật đau vào tay cậu.

-Đồ... Đồ xảo trá!

Laville đang cười bị cái beo đau điếng của cô ngăn lại, cậu xốc vẻ mặt nghiêm túc, khoanh tay:

-Nhưng cậu vẫn phải đền bù tổn thương tinh thần cho tôi. Nỗi đau này phải một cốc trà sữa trân châu đường đen size lớn cùng một hộp bánh cupcake chocolate mới có thể chữa lành được.

Violet chán chẳng buồn nói, cô bặm môi ngao ngán lấy ví tiền ra, miễn cưỡng lết từng bước nặng nề vào quán trà sữa bên kia đường. 

Laville tủm tỉm cười, phủi chút bụi dính trên mặt kính điện thoại, lúc nãy nó chỉ bị rơi đập ốp cao su xuống đất nên chẳng xi nhê gì. Chỉ tội Violet bị một phen suýt khóc.

 Đây không phải lần đầu tiên Violet dỗ cậu bằng cách này nên cậu thấy chẳng có gì đáng bận tâm là mấy, cô tự làm tự chịu thôi. Đeo chiếc tai nghe vừa mua, cậu bật bài hát yêu thích trong khi chờ Violet sang đường mua trà sữa cho cậu. Nhưng ngay sau khi bóng dáng của Violet khuất sau cánh cửa, cậu bị một lực kéo giật mạnh vào con hẻm gần đó rồi lập tức một chiếc khăn tẩm thuốc mê chụp kín mũi và miệng cậu. Laville cố gắng giãy giụa phản kháng, tuy nhiên, ý thức của cậu càng ngày càng mơ hồ. Cuối cùng, cậu đành buông xuôi gục xuống. Một chiếc xe tấp ngay vào lề đường như đã chuẩn bị từ trước, những người bí ẩn đưa cậu lên xe, nhận một chiếc vali lớn rồi rời đi. Trong chút ý thức cuối cùng còn sót lại, cậu loáng thoáng thấy hình bóng của Violet ngoài cửa hàng, Laville cố gắng muốn hét lên kêu cứu nhưng sức lực đã cạn, cậu lịm đi trên chiếc ghế ô tô.

-Dậy đi - Một giọng nói to và trầm lạnh vang lên trong đầu cậu ra lệnh - Ngươi ngủ ngon quá nhỉ? Có biết bản thân đang ở đâu không?

Laville giật mình bật dậy, cậu nhận ra mình đang ở trong một căn phòng tối tăm, vách tường được kết từ những rễ cây khổng lồ. Hoảng loạn, cậu nhận ra tay cậu bị trói bằng một sợi xích to và chắc, miệng thì bị buộc một dải vải dài. Chợt ý thức được bản thân bị bắt cóc, cậu rất sợ hãi, cố gắng kêu cứu. Tuy nhiên, có cố thế nào, đó là điều không thể.

Chúa ơi, con đang ở đâu vậy?!

 Ngoài cửa, có tiếng bước chân vọng tới ngày càng gần, cậu hi vọng đó là Violet hay bố cậu – Florentino cùng với Qi - em gái cậu tới để giải cứu nhưng khi cánh cửa mở ra, cậu mừng rỡ ngẩng đầu lên thì cậu lại thấy một người phụ nữ có nước da màu tím nhợt nhạt, cặp sừng cong như sừng dê và đôi cánh dơi gân guốc thủng lỗ chỗ cùng bộ tóc ngắn ngang vai lại mang màu đậm hơn. Người dơi - đó là từ ngắn gọn nhất phù hợp để miêu tả. Theo sau ả là một người đàn ông tóc trắng trẻ trung khá điển trai, vẻ mặt lạnh lùng, đôi cánh chim mọc dọc theo hai tay từ vai mà xuống, phủ một lớp lông vũ mềm mại, một cánh màu xanh than còn một cánh màu xanh biếc như màu biển. Đôi mắt vàng hổ phách mang đến sự tàn nhẫn và sức mạnh làm đối phương phải lạnh sống lưng. Õng ẹo đến trước mặt Laville, ả phụ nữ ngồi xuống, dùng một ngón tay nâng cằm cậu lên, cười nói:

-Ara~~,chào chú chim bé nhỏ!! Ngươi tên là gì ấy nhỉ? Ta lại quên mất rồi?

-Laville. - Người đàn ông trả lời thay cho cậu, anh rất kiệm lời, mọi thứ thốt ra đều chẳng có gì thừa.

-À ừ nhỉ....Laville. Đó là một cái tên đẹp đấy - Ả cười nhếch môi đầy ẩn ý - Ngươi bao nhiêu tuổi, chú chim non xinh đẹp?

Người đàn ông xen vào:

-Vào vấn đề chính đi thưa quý cô, tôi và Ngài ấy chúa ghét lãng phí thời gian.

Ả phụ nữ lườm anh ta một cái rồi lại vui vẻ quay về phía Laville:

-Ta sẽ giới thiệu một chút về bản thân mình, ta là Veera, một chủ tướng ở đây, chồng ta cũng vậy - cặp đôi Veera và Maloch không ai có thể qua mặt được, chưa ai có thể trốn được nên ngươi làm ơn đừng làm gì ngu ngốc như cố gắng bỏ trốn hay gì đại loại thế. Vì tất cả chỉ là vô vọng thôi chú chim bé nhỏ à~

-Xong rồi chứ, thưa Nàng Dơi Lắm Lời?

-Ngươi...

Ả ta chưa kịp dứt lời, người đàn ông đã bế thốc Laville lên rồi vắt cậu qua vai, nhanh nhẹn và nhẹ nhàng như vắt một chiếc áo, tiện tay anh còn bịt luôn cả mắt của cậu lại. Do tác dụng phụ của thuốc mê nên đầu cậu lại choáng váng rồi ngất đi. Trước khi hoàn toàn rơi vào hôn mê, thứ cuối cùng cậu có thể loáng thoáng nghe thấy là giọng nói của người đàn ông kia:

-Báo cáo với Đại Nhân con tin đã được chăm sóc tử tế....

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cậu cảm nhận được bản thân đã lên xuống ra vào không biết bao nhiều là ngõ ngách để đi đến một nơi nào đó, như vậy nếu không cần bịt mắt cũng chẳng thể bắt cậu nhớ được mà chạy thoát. 

Cuối cùng người kia cũng đã chịu dừng lại. Có vẻ đã đến nơi. 

Cậu bị ném mạnh xuống giường. Laville giật mình thức dậy, quờ quạng trong vô thức, cậu cố gắng ngồi lên thì bị một bàn tay khỏe mạnh giữ chặt đầu. Laville muốn phản kháng nhưng bàn tay khỏe mạnh đó đã khống chế hoàn toàn cậu. Cảm thấy được xích tay và khăn bịt mắt đang được tháo ra, cậu trấn tĩnh được chút ít. Ánh sáng ban ngày chói lọi tràn vào làm cậu chói mắt, vội đưa tay lên che mặt theo bản năng. Phải mất một lúc lâu sau cậu mới có thể làm quen lại với ánh sáng sau khi ở trong bóng tối quá lâu như vậy.Dụi mắt nhìn quanh, cậu nhận ra người đàn ông lúc nãy đang ngồi ở chiếc ghế bành đối diện nhìn cậu chằm chằm. Cậu hơi ngạc nhiên vì tuy người đàn ông này trông có vẻ lạnh lùng nhưng lại không tỏa ra một chút sát khí nào. Thấy vậy,Laville hít một hơi thật sâu, ép bản thân bình tĩnh, đánh bạo làm quen:

-Um...chào... - Laville thận trọng nhìn anh ta - Anh tên gì vậy?

-Zata - Anh trả lời cụt lủn - Cậu sẽ không bỏ trốn chứ?

Laville hơi bất ngờ vì câu trả lời chẳng đâu vào đâu của anh. Làm gì có tên bắt cóc nào lại đi hỏi con tin như thế?!

-Hể??! Anh nói gì cơ? - Cậu hỏi lại.

Zata gác 2 tay ra sau đầu, cau mày liếc nhìn Laville:

-Tôi chẳng muốn canh gác hay đuổi bắt ai cả!Phiền phức!

Rồi anh đứng dậy, lấy cốc nước trên bàn đưa cho Laville.

- Uống đi. Đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn với tôi nếu cậu không muốn chết.

- K... Không, cảm ơn... - Laville lắc đầu, đưa tay bụm miệng, ngắt quãng hỏi anh - Cho tôi hỏi.... nhà vệ sinh ở đâu vậy?

Zata hất đầu về phía góc phòng, có một căn buồng nhỏ chật chội tối tăm ở đó. 

Mặc dù rất muốn giữ ý tứ và đang rất sợ hãi nhưng cơn đau bụng không cho phép Laville làm điều đó, cậu chạy vào nhà vệ sinh trong phòng nôn thốc nôn tháo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro