『zanval - sắc đỏ』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chàng gặp người trong lúc ham vui cùng các quan trong triều. người là kim bài của nhạc phường, vừa biểu diễn vài nét thướt tha đã thành công khiến vị võ tướng ai ai cũng kính nể, zanis, rơi vào lưới tình.

sau đó chàng đến nhạc phường không biết bao lần, chỉ cần chàng rảnh, chàng sẽ đến. zanis dù ngắm nhan sắc hút hồn ấy hàng giờ liền, nhìn người múa bao nhiêu vẫn không sao bớt mê đắm người. valhein cũng vẻ như nhận ra ý tình trong ánh mắt, người lén đến gặp chàng, ngỏ lời muốn cùng chàng ngắm cảnh. vị tướng quân ấy vậy mà lại đồng ý dạo đêm cùng một nam nhân gia cảnh tầm thường.

"valhein, ta có thể hôn ngươi không?"

người hơi bất ngờ trước yêu cầu đường đột này của chàng. người đi dạo với chàng cũng chỉ muốn hỏi thật ra chàng có ý gì với người hay chăng. nhưng chưa kịp mở lời đã bị câu nói của chàng làm cho ngẩn người. cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý.

zanis đặt môi mình lên môi người, không có ý định hôn sâu, chạm nhẹ rồi buông. trong một khắc, thời gian như ngưng đọng, say đắm chìm vào bể tình trong mắt đối phương.

"tướng quân, ánh trăng đêm nay thật đẹp."

"gió cũng thật dịu dàng. valhein, ngươi còn đẹp hơn ánh trăng kia."

để ý nhau đã lâu, lần đầu dạo đêm cùng nhau đã thể hiện tâm tư tình cảm không chút che dấu. người thẹn đến mức nóng ran cả mặt dù tiết trời se lạnh.

zanis nhận thấy người thương có hơi run rẩy, đêm nay đúng là lạnh thật, còn đứng bên bờ hồ thế này thì không khéo lại cảm mất. chàng không đem thứ gì để khoác nên đành ôm tạm lấy valhein. mặt đã đỏ càng thêm sắc, người vô cớ muốn giãy ra khỏi vòng tay chàng, không phải thẹn quá hóa giận đấy chứ? nhưng chàng sao dễ buông như vậy, cứ ôm chặt người như báu vật. cả hai cũng không nói với nhau thêm điều gì, valhein bắt đầu ca, bình thường chỉ được nhìn người thướt tha trên sân khấu, nay được thưởng thức giọng hát của người, chàng càng mê mệt nam nhân trong lòng.

chàng vẫn đến nhạc phường thường xuyên, kẻ hầu trong đây đã quá quen với việc chiều chiều vị tướng quân này sẽ ghé qua. valhein sau khi biểu diễn xong cũng sẽ đi phục vụ một chút rồi nghỉ ngơi. bình thường vẫn là người đưa rượu đến cho chàng rồi theo ý chàng mà cùng tâm sự, chỉ là hôm nay, trên gương mặt xinh đẹp của valhein xuất hiện một tầng đỏ ửng, ngượng khó nói nên lời.

nhưng bên nhau chưa được lâu, thời chiến tranh loạn lạc, chàng thân là tướng quân trong triều, làm sao có thể đứng yên nhìn bọn chúng hoành hành trên nước nhà. chàng nắm tay người, trao người nụ hôn cuối trước khi đi. valhein bắt chàng thề, thề trên tình yêu vừa chớm nở, nếu chàng thật sự yêu, xin hãy bình an trở về.

chàng trên chiến tuyến không biết an nguy ra sao. người ngày đêm nhung nhớ cái ôm trìu mến, uống cạn chén rượu mà say mèm, chỉ biết trong vô thức gọi tên chàng. người trong nhạc phường hay khách quen ít nhiều gì cũng nhận thấy trên gương mặt diễm lệ ấy không còn sắc xuân tươi tắn, chiến tranh đã lấy đi tâm hồn tựa cánh hoa xinh đẹp.

chiến tranh kết thúc, máu đổ vì vạn dân, chàng hoàn thành sứ mệnh được giao, nhưng sao tim chàng đau như muốn vỡ tan thành từng mảnh. người đã hứa sẽ đợi chàng quay lại, vậy mà sao khi chàng về, người lại nhẫn tâm vứt bỏ lời hẹn ước giữa cả hai. tại sao kẻ ra chiến tuyến như ta lại bình yên trở về, còn người thì không? chàng trên sa trường chinh chiến cố gắng vì chữ tình, lúc về tình cũng chỉ còn lại tro tàn.

cả nhạc phường của người trong lúc chàng đi đã đắm chìm trong sự hỗn loạn, người thì hòa mình vào ngọn lửa ngút trời, bỏ ngoài tai tiếng kêu la thảm thiết. mặc kệ khung cảnh trước mắt, người vẫn nhảy múa, say sưa cùng điệu nhạc thăng trầm. như một bức tranh tuyệt sắc, người khéo léo, người xinh đẹp, sự uyển chuyển của người làm vạn kẻ mê muội. khúc hát trên sân khấu vang lên, lấn át cả những tiếng hét tuyệt vọng, lửa đã lan rộng ra khắp nhạc phường, nhưng buổi biểu diễn vẫn còn tiếp tục. sao lại có người có thể mỉm cười diễm lệ trước chục quân binh, ý cười đẹp đẽ trong khắc sinh tử như vậy.

người bán nghệ, trầm mình trong lửa thiêu biển vọng. dùng thân mình cống hiến cho bình yên nước nhà.

chàng giữ lời hứa, trở về vì tình yêu vừa đơm hoa với người. valhein cũng là vì tình yêu mà nguyện hy sinh thân mình cho an nguy của người thương, giúp chàng bớt được phần nào hay phần đó. chàng đến nơi bờ hồ hai người từng trao nhau tiếng yêu đầu môi, nốc cạn chén tình này cùng ánh trăng say, chàng đã về nhưng lần này lại thiếu người. chàng nhớ người da diết, chẳng sao quên được hình bóng mỹ miều trên sân khấu chàng từng mê đắm. người đi rồi, một nửa hồn chàng phiêu dạt về xứ xa, một nửa ở lại bên mảnh đất khắc tên người.

_22/01/2023_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro