『enzoyorn - consenescere』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào ngày hôm ấy, nắng không còn cái dịu mát nơi mùa xuân, những cơn mưa hạ đã bắt đầu xuất hiện. và vào ngày hôm ấy, lần đầu tiên hắn khóc trên tay em, nước mắt cứ rơi thấm đẫm bàn tay xinh đẹp của em. em vẫn cười cười, dùng tay còn lại vuốt ve hắn thật nhẹ nhàng, tình yêu của em đau đến thế, nhưng em còn có thể làm gì hơn cho hắn. lúc này hắn nói có hơi khó nghe vì khóc quá nhiều, em cũng cố gắng hiểu từng chút. hắn vẫn luôn nắm chặt lấy tay em, nâng niu và đặt nhẹ lên đó một nụ hôn.

"em xin lỗi, yorn."

em lắc đầu, hắn không có lỗi mà. em chẳng muốn thấy người em yêu dằn vặt bản thân vì những điều nhỏ nhặt như vậy. enzo cố gắng không khóc nữa, chỉ còn lại tiếng thút thít và lời xin lỗi nhỏ của hắn. yorn vẫn không nói gì, chợt hôn lên môi hắn một cái khiến hắn ngẩn ngơ. em cười thật xinh đẹp, hắn luôn cảm thấy như vậy, cả bây giờ và cả cuộc đời hắn cũng chỉ mê mỗi nụ cười của em.

"yorn, sau khi anh xuất viện, mình kết hôn nhé."

"anh có còn xứng với em đâu người hỡi?"

em lắc đầu, như hiểu được suy nghĩ trong em, enzo ôm chầm lấy em.

"em yêu anh, thật sự rất yêu anh. anh có thế nào em vẫn yêu anh."

bây giờ người khóc lại là yorn, trời cũng mưa rồi, trời nguyện khóc cùng em. enzo vẫn ôm chặt lấy em mà dỗ dành. hắn biết em vẫn luôn tự trách mình sao lại yếu kém như vậy, hắn không biết nên an ủi em như thế nào cho phải, chỉ có thể ôm em và liên tục nói yêu em.

"yorn, đừng khóc, em yêu anh."

em chịu đau đớn vì bị đánh đập đến hai chân tàn phế, hắn tới quá trễ. em chịu nhục nhã vì bị cưỡng hiếp, hắn không bảo vệ em. hắn lấy tư cách để xứng ở cạnh em bây giờ. hắn không còn có thể nghe được giọng nói ngọt ngào của em. em mất đi điều làm hắn say mê nhất, hắn vẫn bên em.

tất nhiên em không giận enzo, chẳng có lý do gì để em giận. em bị như vậy là do em bất cẩn, em nỡ khiển trách hắn sao. cuộc đời của em từ khi có hắn trở nên đẹp hơn trước rất nhiều, em yêu hắn còn không hết kia mà.

em trước kia dù có gương mặt ưa nhìn và tính cách dễ gần nhưng lại bị người khác bắt nạt rất nhiều, em đâu thể một mình chống lại một đám người. mẹ em thì luôn mắng chửi em, đánh đập em, bà ấy không phải là một người mẹ biết yêu thương con đúng cách. em từng bị tạt sơn vào nhà, bị những từ ngữ thô tục trên tường làm cho suy sụp. em cũng từng bị tên vô nhân tính nào đó giết chết chú mèo em yêu rồi đặt trước cửa nhà. khoảng thời gian em bị trầm cảm nhẹ, em không còn cách nào khác ngoài việc chịu đựng nó. nhưng cho đến khi hắn chuyển tới trường em, hắn bảo vệ em rất nhiều lần, an ủi ở bên em. hắn cho em sự ấm áp, trái tim em mềm lòng trao cho hắn. hắn dịu dàng, nâng niu em như báu vật. em không thể không yêu hắn.

"em xin lỗi anh, yorn." xin lỗi anh vì tất cả những điều em đã làm với anh. anh vẫn mãi là của em, nhé? cứ dựa dẫm vào em, vì em mong muốn điều đó. em muốn anh không thể sống thiếu em.

ngày hôm đó, có người biết em bị bắt cóc nhưng mặc kệ. em càng suy sụp, hắn trong trái tim em càng quan trọng không phải sao?

_22/01/2023_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro