Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng T7 - 8:00 A.M

Nakroth một mình đi tới lớp, vì tầm 8:40 mới vào học nhưng bữa nay anh lại đột nhiên tới sớm hơn mọi ngày, Nakroth lạnh lùng bước lại về phía chỗ bàn học của mình, anh thu lấy hết mọi sách vở vào balo của mình và cất nó vào trong một không gian 3 chiều

Sau khi đã làm xong thì anh úp mặt mình xuống bàn và ngủ

Vanhell: Yo, mấy cháu

Yorn: Có ai đâu mà yo với mày

Vanhell: Có mà

Yorn: Ai

Vanhell: Kia kìa

Vanhell chỉ về phía cuối góc nơi đang có một Nakroth úp mặt ngủ và mặc kệ đời

Yorn: Sao nay thằng Nak tới sớm vậy nhỉ, bình thường sát giờ nó mới tới mà

Vanhell: Quan tâm làm gì, để yên cho nó ngủ đi

Yorn: Ừm

Tầm 20 phút nữa thì các học sinh khác cũng lần lượt bước vào lớp, bọn họ nói chuyện rôm rã với nhau khiến cho anh hơi cau mày khó chịu

" Kakaka, giết bọn chúng đi Nakroth ... Giết hết bọn chúng đi, bọn khốn ấy đã phản bội ngươi ... Ngươi cần quái gì phải bảo vệ chúng chứ Hahaha .... "

Nakroth: ........

Lindis: Hé lô mọi người

Yorn: Ui, chào em Lindis

Vanhell: Yo

Violet: Chào cậu Lindis

Lindis: Hi

Đúng 8:40 phút thì tất cả các học sinh đều vào đủ và Mmanga bước vào với vẻ mặt hơi nhăn nhó, ông lấy phấn ghi lên bảng chữ tự học và ngồi xuống bàn giáo viên nằm úp xuống

Nhìn thấy thầy giáo của mình như vậy các học sinh khác rì rầm bàn tán, một số học sinh khác lên hỏi ông nhưng ông lại không trả lời, Nakroth ngước lên nhìn một chút nhưng anh cũng nhanh chóng úp mặt lại ngủ thiếp đi

Giờ ra chơi

Zephys: Đi căn tin nào mọi người

Zedky: Ừm

Laurie: Đi thôi

Nakroth: Ê

Nakroth ngẩng mặt lên, lại gần chỗ và đặt tay lên vai Zedky

Nakroth: Đi với tôi một cái

Zephys: Mày làm gì vậy Nakroth ... Mày ...

Nakroth: Ngậm mồm vào

Nakroth tung ra sát khí của mình khiến các học sinh khác cảm thấy áp lực và khó thở, cả Laurie và Zephys cũng không thể chống lại sát khí của Nakroth

Zedky: Được thôi, mong cậu tắt cái sát khí của mình đi, các bạn học khác cảm thấy khó chịu đó

Nakroth: Được

Nakroth tắt sát khí và đi trước, Zedky đi đằng sau, Liliana cũng chạy theo cả hai người chỉ riêng Laurie và Zephys vãn chưa thể đứng dậy được

Laurie: Nó ... Nó ....

Zephys: Tại sao ... Nakroth lại có sát khí mạnh tới như vậy cơ chứ ...

Cố gắng đứng dậy, anh chạy theo Nakroth, các học sinh khác thấy có chuyện thú vị cũng chạy theo để hóng chuyện

Tại sân trường

Zedky: Ra sân trường làm gì thế

Nakroth: Đập nhau

Zedky: Hể ?

Chưa kịp để Zedky hiểu chuyện gì thì Nakroth đã lao tới đấm cho Zedky một cú khiến anh lùi ra xa

Zedky: Hừm ... Xem ra cậu thực sự muốn đánh với tôi. Nakroth !!

Nakroth: Đúng vậy, lao lên đi .. Đáp lại lời kêu gọi của ta hãy ra đây [ Song Kiếm Bán Nguyệt ]

Zedky: Vạn Vật Thế Giới, Có Sinh Có Tử [ Sổ Sách Phán Quan ]

Nam sinh 1: Ê có người đánh nhau kìa, ra coi bây

Nam sinh 2: Ê đó không phải là Tóp 3 Trường Nakroth và Phán Quan Chuyển Thế Zedky sao

Nam sinh 3: Hấp dẫn à

Nữ sinh 1: Cố lên Zedky

Nữ Sinh 2: Đúng vậy

Nakroth: Xem ra cậu có nhiều Fan nữ nhỉ Zedky

Zedky: Tôi không quan tâm tới họ, tôi chỉ yêu mỗi Liliana thôi

Nakroth: Vậy sao ...

Nakroth tung mạnh lưỡi kiếm của mình vào Zedky, anh cúi xuống né kịp nhưng Nakroth đã cao tay hơn, anh chạy nhanh tới chỗ Zedky tung nắm đấm vào bụng của anh

Zedky: Oi ~ đau đấy

Đòn đánh của Nakroth bị cản lại bởi tay trái của Zedky, Zedky tung cú đá vào xương sườn của Nakroth khiến anh văng xa tới chỗ gốc cây của trường

Nakroth: Khụ ... Khụ ... Hừ

" Nakroth, mau chuyển hóa chỗ cho ta đi ... Để ta giết hắn và Liliana sẽ là của ngươi "

Nakroth: Ngậm mồm vào

Nakroth lại lao lên đánh tiếp với Zedky, cả hai đánh liên tục, hoặc nhìn thì mọi người thấy cả hai ngang tài ngang sức nhưng thực tế Nakroth đang bị Zedky đùa giỡn

Nakroth: Chết đi, tên khốn

Nakroth cầm lưỡi kiếm và đâm xuống người Zedky

Zedky: Trễ rồi

Zedky biến mất và xuất hiện ngay sau Nakroth, anh xoay đầu bút lại và nhắm tới đầu Nakroth đâm vào

Nakroth: ..... AGH !!? ....

66% .... 87% .... 99% ........

" !?!! "

Cả thế giới dường như dừng lại trong vài giây, mặt nạ Nakroth bỗng lóe sáng lên và tạo ra một vụ nổ, vụ nổ đó khiến cho Zedky không kịp chạy thoát đã làm anh bay văng ra xa 20 mét, gây nội thương nặng cho Zedky

Zedky: Khụ ... Ọe .... Ọe ....

Zedky cúi xuống ôm bụng mình đau đớn, anh nôn ra máu cũng những thứ đồ ăn sáng nay của mình, sau vụ nổ đó Nakroth vẫn bình an vô sự, anh đáp nhẹ xuống đất và lại gần chỗ Zedky, trông anh lúc này thật khác với khi nãy, cảm giác .... Đen tối hơn

Zedky: .... Xem ra tôi thua rồi ...

Nakroth: ....

Zedky ngã gục xuống, anh nở nụ cười nhìn Nakroth, trận đấu đầu tiên và cũng là trận đấu thảm hại nhất của anh từ sau khi chuyển thế

Nakroth: Kiếm

Nakroth triệu hồi cây kiếm lại trên tay mình, anh giơ lên và ...

Zephys: Dừng lại thằng khốn

Zephys bay lại chỗ của Nakroth và giơ cú đá vào tay Nakroth, anh cũng cướp Zedky từ chỗ Nakroth bay về lại chỗ Laurie để trị thương cho anh

Zephys: Mày tính làm gì vậy hả thằng khốn ...

Nakroth: ..... Liên quan gì đến mày

Zephys: .... Grừ .... Mày có biết nếu như giết Phán Quan chuyển thế sẽ có tội gì không hả ...

Nakroth: Tao đéo quan tâm tới cái luật lệ rác rưởi đấy

Zephys: Mẹ mày thằng điên ... Mấy người mau chạy đi, thằng chó này điên rồi

Nakroth: Zephys .... Mày có biết vì sao tao lại luôn đeo mặt nạ sắt này không ?!! ...

Nhìn thấy Zephys đang tức giận, anh cũng không thèm đếm xỉa mà hỏi Zephys, anh cũng từ từ cởi lớp mặt nạ của mình xuống

Zephys: Hỏi cái gì thế .... Mày luôn đeo mặt nạ và không nói lý do vì vết .... AGH !!?!

Anh đứng hình khi nhìn thấy khuôn mặt thật của Nakroth, nó không phải là một khuôn mặt của một Nhân Loại bình thường mà là khuôn mặt của một con Quái Thú, chính xác hơn chính là một Quý Tộc Quái Thú

Nam sinh 1: Agh !!? ... Là .... Là .... Là Quý Tộc Quái Thú .....

Sau câu nói của Nam Sinh đó tất cả mọi người đều kinh hãi né xa Nakroth, cả Zephys cùng những người khác cũng đều lùi lại vài bước

Nữ Sinh 1: Mau gọi cho các thầy cô đi, có Quý Tộc Quái Thú đột nhập trường chúng ta rồi

Nữ Sinh 2: Phải đó

Nam Sinh 2: Để tôi đi kêu các thầy tới


Nakroth: Hừ ... Cởi ra đúng là thoải mái thật đấy ... Cuối cùng cũng chịu đổi chỗ với ta rồi à Nakroth

Nakroth vuốt mái tóc xanh đen của mình lên để lộ khuôn mặt thật của mình, anh sở hữu 6 con mắt cùng cặp sừng xanh đen trên đầu, trên mỗi con mắt là một con ngươi vàng và có kẻ sọc

Nakroth: Ha !? Sao thế Zephys ... Đây chính là khuôn mặt mày muốn thấy đấy ... Cảm giác như thế nào ... Kakaka ... Đẹp lắm phải không !?!

Nakroth cười điên dại, anh cầm trên tay chiếc mặt nạ sắt và bóp nát vụn nó ra thành từng mảnh, khoảng khắc anh bóp vỡ nó thì có một bóng đen bao trùm lấy anh, nó phát ra tiếng kêu ai oán từ nhiều giọng nói khác nhau, bóng đen bao trùm lấy người anh nhưng đã bị Nakroth vươn tay và hút nó vào tay phải mình

" Agh !!? Tên khốn Nakroth, tại sao ngươi lại biết điểm yếu của ta .... "

Nakroth: Kikikikiki, một sinh vật nhỏ nhoi như ngươi không cần biết nhiều đâu, ngoan ngoãn làm nguồn thức ăn của ta đi 

" Gra ... Tên khốn .. . Ngươi .... Ngươi không phải là tên Nakroth đấy .... Ngươi rốt cuộc ngươi là ai ..... "

Nakroth: Nhân cách thối nát nhất tên Nakroth tạo ra ..... Nakroth

--- Ở đây ta không còn gọi là Nakroth [ Na rót ] mà là Nakroth [ Nắc Rốc ] nhá ---

Nakroth hấp thụ xong phần bóng đen đó thì anh bỏ vào miệng mình, Nakroth nhai ngấu nghiến như cố gắng thưởng thức hương vị mà sinh vật bóng đen mang lại

Zephys: .... Mày ....

Nakroth: Ực ... Phụt ... Dở tệ ... Nhưng cũng nhờ ngươi mà sức mạnh của ta cũng hồi phục 30% rồi .... Giờ không biết giết hết các ngươi ta có hồi đủ hồi phục sức mạnh của mình không nhỉ ... Hì hì hì ....

Zephys: ..... Mày .....

Nakroth: Kakaka, đùa thôi, tao không thích giết người ... Đặc biệt là Nhân Loại thấp kém như tụi mày

Zephys: .... Grừ ....

Zedky: Zephys cậu có cần tôi ....

Zephys: Im lặng đi Zedky ... Để tôi giải quyết tên khốn này

Nakroth: Oy .... Bạn bè mấy năm mà mày nói như vậy sẽ làm tao buồn đấy Zephys, tao khóc luôn rồi này ... Kehehehe

Nakroth nhổ nước bọt vào tay mình và bôi nó trên mắt để làm nước mắt giả cho Zephys nhìn

Zephys: Tao không phải là bạn mày thằng chó

Nakroth: Hừm ... Đây là mày nói đấy nhé ... Cũng lâu rồi tao chưa đập mày nhỉ .... Để tao xem nào .... Tử Thần Zephys - Anh Hùng của Thánh Chiến 2000 năm trước và một Công Tước Quái Thú hơn 3000 năm tuổi như tao thì ai sẽ mạnh hơn ... Kahaha

' Diễn lần cuối nào... Không ngờ ngày này sắp đến rồi... Cơ thể hiện tại đã nát '

Nakroth nở nụ cười nham hiểm

Thế là cả hai nhanh chóng lao vào cuộc chiến, Zephys đã không còn nhân nhượng với Nakroth nữa, anh trực tiếp triệu hồi vũ khí Song Thương của mình ra và trang bị bộ chiến giáp đã từng chinh chiến năm đó của mình

Nakroth cũng không chịu yếu thế, anh cũng triệu hồi ra vũ khí Song Ma Ảnh Kiếm của mình và lao vào đập Zephys

Vì có Kỹ Năng Đặc Biệt Phán Độ Quan Âm nên Zephys không thể nào gây ra được thương tích cho Nakroth. Anh đang bị Nakroth vờn qua lại như một món đồ chơi

Nakroth: Yếu thế, chả khác gì một món đồ chơi nhạt nhẽo trước kia của tao nữa, phế vật

Nakroth tung một cước đá mạnh vào người Zephys và khiến cho anh rơi xuống đất tạo thành một lỗ thủng sâu 3 mét

Nakroth: Oy đồ giải trí, còn sống không vậy

Zephys: Con mẹ mày ... Dám xem tao là đồ giải trí sao

Zephys tức giận giải phóng toàn bộ sức mạnh bị phong ấn bấy lâu nay của mình, anh lao vào Nakroth và cả hai đấu tay đôi với nhau

Nakroth: Hahaha, được lắm Zephys ... Không ngờ mày lại phong ấn sức mạnh Tử Thần bấy lâu nay của mày ... Thú vị lắm tên khốn

' Chết rồi, lỡ gáy to quá nó giải phóng toàn bộ sức mạnh thật thì mình không phải là đối thủ của hắn .... Sức mạnh chỉ mới hồi phục được 30% thôi, đánh thì chắc chắn mình sẽ chết ... Chạy thôi, mấy kẻ khác tới rồi '

Nakroth: Hahaha, hãy đỡ chiêu này của ta đi Zephys

[ Bom Hạch Kích ]

Nakroth hấp thụ lấy ánh sáng của mặt trời và hội tụ nó vào một chỗ, anh nhắm thẳng vào hướng của Zephys và chuẩn bị bắn

" ĐỦ RỒI !? DỪNG LẠI ĐI CẢ HAI !!? "

Một giọng nói hét lên ngăn cản cả hai, Nakroth nhìn thấy chủ nhân của giọng nói đo đang vươn tay che chắn cho Zephys

Nakroth: Lili ... ana ...... Là cô ấy .... Vậy sao, Nakroth xem ra trong suốt 3000 năm ta rơi giấc ngủ ngươi cũng sống không tệ nhỉ

Nakroth hạ tay xuống, Bom Hạch Kích cũng theo đó mà hủy đi

Zephys: Tránh ra Liliana ... Để tôi giết hắn, một con Quái Thú mà cũng dám bước chân vào thành phố của Nhân Loại

Liliana: Đủ rồi, Nakroth không phải là Quái Thú, cậu ấy là bạn của chúng ta

Zephys: TÔI KHÔNG PHẢI LÀ BẠN CỦA QUÁI THÚ ....

Zephys đẩy mạnh Liliana ra khiến cho ngã xuống, Nakroth nhìn thấy cảnh đó khiến cho máu anh sôi sục nhưng cũng không dám làm gì, bây giờ sức mạnh của anh chỉ có 30% đánh chắc chắn sẽ không lại Zephys cùng những người khác

Nakroth: Hahaha, hôm nay ta sẽ tha cho các ngươi, nhưng các ngươi hãy luôn nhớ ... Chỉ cần dám đặt chân ra khỏi lãnh thổ này thì ta chắc chắn sẽ giết các ngươi

' Gáy vậy tụi nó chắc sợ rồi, rút nhanh thôi '

Nakroth nhanh chóng chạy đi để bảo toàn tính mạng

Zephys: Ngươi tưởng muốn tới là tới muốn đi là đi sao, chết đi thằng khốn Quái Thú

[ Lời Chúc Tử Thần ]

Zephys tụ lực, anh ghép hai cây thương lại thành một và nhắm thẳng hướng của Nakroth đang chạy

Liliana: Không được

Liliana dang tay đứng trước tầm ngắm của Zephys

Zephys: Cậu mau tránh ra cho tôi

Liliana: Không bao giờ

Zedky: Tới đây thôi Zephys ... Các giáo viên khác cũng tới rồi ... Mau giải quyết chuyện của cậu đi

Zephys: Grừ .... Tên khốn ...

Nói rồi Zephys quay đi, Nakroth nhìn thấy cũng an tâm mà chạy nhanh ra khỏi thành phố, chỉ còn mỗi Liliana đứng nhìn bóng dáng đang dần mất hút của Nakroth sau những tòa nhà

Liliana: ' Nakroth ... Cậu thực sự là kẻ thù của chúng tôi sao '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro