Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chào cờ xong buổi sáng thì tất cả học sinh về lớp của mình, Zedky về chung với lớp S vì anh là học sinh trao đổi của một ngôi trường nổi tiếng và danh giá không kém trường Nakroth nên sẽ được học tại lớp S mà không cần phải KT gì cả

Các học sinh lớp S lần lượt vô lớp, ai cũng đã vô chỗ ngồi của mình nhưng chỉ riêng một chỗ ngồi còn trống và Zedky nhanh chóng ngồi vào đó

Vanhell: Này Zedky, cậu ngồi chỗ khác được không, chỗ đó có người ngồi rồi

Zedky: Hả ? Vậy à ... Là ai thế ... ?!

Lúc này Nakroth mới bước vào lớp, tất cả học sinh trong lớp đều quay lại nhìn anh

Slimz: Sao mày vô trễ thế ?

Nakroth: À ... Tại sáng nay tao ăn trúng cái gì đấy nên có hơi đau bụng ... Ngồi trong đó nãy giờ nè

Nakroth cười cười gãi má trả lời câu hỏi của Slimz

Slimz: Ờ, S - I - F - D ( chỗ mày bị mất )

Đó là mật ngữ của những đứa con trai trong lớp, Nakroth nhanh chóng hiểu ngay vấn đề, anh không nói gì cả mà chỉ lặng lẽ đi về cuối góc lớp để ngồi

Nakroth: Chỗ này dễ ngủ hơn

Nói xong anh lăn ra trên bàn và đánh một giấc ngon lành, các học sinh khác cũng không thấy có drama gì nên cũng quay đi làm việc riêng của mình

Zedky: Vậy là ổn rồi nhé bạn Vanhell

Vanhell: .....

Vanhell hơi cau có mặt mình lại sau câu nói của Zedky

Vanhell: Ờ ...

Chỉ một lát sau thì cuối cùng Mmanga cũng đi vào lớp và chỉ dạy họ bài học mới, các học sinh khác chăm chú nghe giảng và ghi bài, chỉ riêng Nakroth úp mặt mình xuống bàn nhưng không phải là để ngủ, anh chỉ lấy lý do đó để lén nhìn Liliana

Nakroth: ' Cô ấy trông hạnh phúc nhỉ ? ... Hừm ... Thật tốt, từ giờ cô ấy có thể cười nhiều hơn rồi '

Nakroth lại úp mặt xuống và ngủ một mạch qua 4 tiết

Vanhell: Nakroth .... Nakroth ...

Nakroth: Hả ... Hả ... Gì vậy mày

Vanhell: Mày đéo về à ? Tính ở lại đây ngủ luôn hả ?

Nakroth: Hả ... Sao, hết tiết rồi à

Nakroth ngó nhìn xung quanh lớp không thấy có ai chỉ trừ mỗi Vanhell, Hayate và anh

Hayate: Hết lâu rồi, thấy chỉ còn mỗi cậu còn ngủ nên tụi tôi mới kêu cậu dậy để về KTX nè

Nakroth: À ra vậy, cảm ơn 2 người, về thôi

Vanhell: Ờ

Thế là cả ba cùng nhau về lại KTX và tạm biệt nhau, mỗi người về phòng của mình

Nakroth: Oaaa ~ .... Mẹ nó thằng chó Zephys này, hết tiết đéo kêu mình dậy nữa ... Gá, buồn ngủ quá

Anh lết thân thể uể oải của mình lết về phòng và nằm trên chiếc giường thân yêu của mình và ngủ một giấc ngon lành cho tới chiều

5 giờ chiều

Nakroth: Gá .... Chẹp chẹp, ngủ ngon vãi, hên nay học có nửa buổi chứ nguyên buổi là chết mình rồi, đói vãi, kiếm cái gì ăn thôi

Nakroth xuống bếp kiếm đồ và anh mới nhận ra rằng tủ lạnh phòng anh không bao giờ có gì đồ ăn để ở chỏng

Nakroth: Đm, mình quên là mình không biết nấu ăn nên không có mua đồ gì để trữ hết, toàn ra ngoài để ăn không ... Hừm ăn một mình thì chán lắm, gọi thằng Zephys đi ăn chung thôi

.... Brezzzz ..... Brezzzzzz

{ Alo }

Nakroth: Đi ăn tối không thằng bạn thân

{ À, nay tao bận rồi, mày tự đi ăn một mình đi nha Nakroth, thôi tao cúp máy đây .... }

Zephys cúp máy còn Nakroth thì có hơi khó hiểu thằng bạn thân của mình

Nakroth: Thằng mặt lồn nay lạ ta, bình thường nghe mình nói đi ăn là lẹ lắm mà, sao nay bận rồi nhỉ .... Ừm, đi một mình vậy

Nakroth rời phòng và xuống phố kiếm gì đó để ăn, trời cũng đã tối lên mọi con đường thành phố cũng đã lên đèn, Nakroth nhanh chóng táp vào một quán bán đồ bình dân và gọi đồ ăn

Nakroth: Cho cháu tô hủ tiếu khô đi cô

Chủ Quán: Ok con, con ăn gì thêm không để cô bỏ vào

Nakroth: Vậy cô bỏ cho con nhiều thịt với xương nha cô

Chủ Quán: Được con, con chờ cô tí nha

Nakroth: Dạ

Nakroth lấy điện thoại mình ra và lướt lướt một lúc thì đồ ăn anh gọi cũng đã lên

Chủ Quán: Đây, tô hủ tiếu con gọi đây

Nakroth: Nhìn ngon nha, cảm ơn cô

Chủ Quán: Không có gì đâu con

Nói rồi người chủ quán quay lại chỗ làm việc của mình, Nakroth cũng dùng bữa ăn tối, ăn xong cậu trả tiền và đi dạo công viên cho tiêu cơm

Nakroth: Giờ ra đăng sau núi ngắm sao là hết xảy, nghe nói nay có khả năng sẽ có mưa sao băng rơi xuống, mình phải ngắm cho đã mới được

Nakroth đi dạo cho đến tầm 9-10 giờ tối thì anh lên ngọn núi trong thành phố để ngắm sao

Nakroth: Đù, đẹp vãi ... Ước gì thế giới này cứ bình yên như thế mà sống như thế là đủ rồi

" Hừ, một ước mơ tầm thường "

Nakroth: Câm cái miệng chó của ngươi vào đi, ta muốn yên tĩnh ngắm sao một mình

" ..... "

Cậu cứ thế một mình thưởng thức bầu trời sao, đã từ rất lâu rồi cậu mới được thưởng thức nó, từ hồi cậu còn học chung với Zephys thì cả hai luôn bị mọi người vây lại và đuổi bắt vì Zephys thường xuyên phá hoại của công nhà người khác nên rất ít khi cậu mới có thể yên tĩnh mà làm một việc gì đó cho bản thân mình

Nakroth: Hôm nay coi đã thật, về cày Liên Minh thôi

" Chúng ta về được chưa "

Chợt nghe thấy có giọng nói phát ra từ đằng sau, Nakroth nhanh chóng thi triển một ma pháp đơn giản núp đi vào trong bóng của mình, chẳng bao lâu sau thì có một đám người bước ra chỗ ban nãy cậu đã đứng để ngắm bầu trời đêm

" Chưa coi đã mà "

" Phải đấy, hôm nay chúng ta về trễ tí có sao đâu "

Nakroth: " Giọng nói này là .... "

Zephys: Phải đấy Laurie, đã lâu rồi 4 người chúng ta mới đi chung với nhau như thế mà, ở lại thêm tí có sao đâu

Zedky: Phải đấy

Laurie: Nhưng mà ....

Zephys: Nhưng nhị gì nữa, qua đây đứng với tôi đi

Nói rồi Zephys cầm lấy tay Laurie kéo lại về phía mình

Zedky: Hahaha, hai người đẹp đôi thật đấy, tính khi nào mới chịu thổ lộ tình cảm đây

Zephys: Câm mồm vào tên khốn, ta vẫn chưa tha cho ngươi vụ kia đâu

Zedky: Rồi rồi

Liliana: Hihi

Zedky: Em cười gì thế

Liliana: Không có gì đâu, tại em thấy tự nhiên mình có điều gì đó hơi vui nên em cười

Zedky: Vậy à

Nakroth: " Zephys .... Ủa, nó kêu bận mà ta, sao thằng lồn này lại ở đây được ...... "

" Có vẻ ngươi mất bạn thân rồi Nakroth .... Kakaka, quả nhiên vẫn là con người .... Có mới quên cũ ... Kakaka .... "

Tên đó nở nụ cười mỉa mai về hướng Nakroth

Nakroth: Câm cái mồm thối của ngươi vào đi, đừng để ta nhắc nhiều, thứ dơ bẩn nhà ngươi tốt nhất nên biến ra khỏi người của ta càng nhanh càng tốt đi

" Hừ, ta với ngươi đều là 1 từ lúc ngươi được sinh ra thì cũng là lúc ta đã được sinh ra rồi "

Nakroth: Câm mõm vào

" ...., hừm .... Ok ok, ta im là được, tên cục súc yếu đuối hãm hại nhà ngươi tốt nhất đừng để cảm xúc của mình đật tới giới hạn, nếu không .... Kekeke, ta không chắc sẽ làm gì với lũ bạn của ngươi đâu "

Tên đó nở nụ cười quái dị và từ từ biến mất vào trong màn đêm

Nakroth bấm máy và nhấp vào số điện thoại của Zephys để gọi cho anh

Zephys: Hử, là Nakroth, mấy cậu im lặng nha, để tôi nghe điện thoại

Zedky: Ok

Zephys: Alo, có gì không Nakroth ... Tao đã nói với mày rồi, tao thức sự rất bận m - ...

Nakroth: Mày rãnh không, hôm nay tao có chuyện muốn nói

Zephys: Chuyện gì để sau đi, tao bận lắm, không nghe được đâu, thôi tao cúp đây

Nói xong Zephys tắt máy

Laurie: Cậu làm vậy .... Có tội Nakroth quá không .... Dù gì cậu ấy cũng là bạn thân của cậu mà Zephys

Zedky: Phải đấy, mặc dù Nakroth là tên cũ của tôi, nhưng cậu ta cũng đã mang tên giống tôi rồi, thì chí ít cậu cũng nên đối xử tốt với người ta đi chứ Zep

Zephys: ....... Thật ra ..... Tôi chơi với Nakroth chỉ vì cậu ta mang cái tên cũ của cậu thôi Zedky .... Cậu ấy ... Không phải bạn thân tôi

Zedky: Ồ ...

Laurie: ......

.......
......
....
...
..
.

" Nghe rõ chưa tên Yếu Đuối .... Lũ Nhân Loại đéo có cái gì tốt lành đâu ..... Kakaka "

52% ...... 56% .....

" Chúng chẳng qua chỉ lợi dụng lẫn nhau mà thôi, Nakroth đưa thân xác của ngươi cho ta. Ta sẽ trả thù giúp ngươi "

60% ..... 65% .......

Nakroth: Câm mõm vào, đây là lần cuối cùng ta nhắc ngươi ....

55% ...... 52% ..... 45% .....

' Mẹ nó chứ, ta sắp chiếm lấy được thân xác của tên cục súc này rồi, tên khốn Nakroth điều khiển cảm xúc của mình giỏi thật '

Nakroth giải trừ Ma Pháp của mình, anh trồi lên lại mặt đất và đi bộ về lại KTX trong im lặng và không gây ra bất cứ một tiếng động nào

Liliana: ......... ' Nakroth ' .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro