7. Thuốc lá có lợi cho sức khỏe?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Não mày bị cái đéo gì vậy Lai Bâng? Không được có suy nghĩ đó với Ngọc Quý , thật sự không được. Tại sao có thể mộng tinh ngay lúc này, còn ra đầy quần nữa chứ, ngại không thể tả được.

5:00 sáng

Lai Bâng nằm lăn lộn với cái đống suy nghĩ của bản thân mình, gã dằn vặt tại sao lại có suy nghĩ như thế với Ngọc Quý. Nhận thấy người bên cạnh vẫn đang ngủ say, Lai Bâng nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Vệ sinh cá nhân xong gã định sẽ ra ngoài đi bộ rồi mua đồ ăn sáng cho 2 đứa luôn, và gã cũng sẽ không quên ghé qua một nghĩa trang gần đó.

" Nhật Minh à, anh nghĩ là anh lại biết yêu rồi. Nhưng người đấy lại không phải là em, là Ngọc Quý đấy. Cậu ấy nhỏ nhắn xinh xắn lắm, nhưng không giống em đâu nhé. Miệng của cậu ấy có chút hỗn loạn, đôi lúc giận dữ lại rất đáng sợ đấy em biết không. "

Phải, đấy là cậu người yêu đã mất của gã. Một chàng trai rất nhỏ nhắn đã từng nằm trên vũng máu trong vụ thảm sát ở trường, thật thảm thương nhỉ? Lai Bâng từng thề sẽ không rung động trước bất kì ai trước khi gặp được Ngọc Quý, gã mệt mỏi châm điếu thuốc cho vào miệng. Cái sự đắng đắng lan tỏa khắp khoang miệng lại làm Lai Bâng thoải mái vô cùng, nó bù đắp phần nào cho sự thiếu vắng Nhật Minh.

-------

Lai Bâng bước vào ký túc xá với tâm trạng hỗn loạn, trên tay cầm 2 ổ bánh mì và 2 chai nước suối. Gã đã xịt thơm miệng để xử lý mùi thuốc lá làm em sẽ không nhận ra gì mà chạy đến chỗ gã. Cả 2 lại rảo bước cùng nhau đến trường, định bụng vào lớp rồi mới ăn sáng. Ai ngờ đâu vừa đến trường chuông đã reo lên vào tiết của chủ nhiệm, thế là 2 đứa phải ăn vụng chứ không đói chết mất. Lai Bâng nhìn Ngọc Quý ăn một hồi lâu quyết định ngồi xuống hỏi chuyện.

" Quý này ! "

" Gì? Sủa đi Lai Bánh "

" Sau này thích làm nghề gì? "

" Cảnh sát, bắt mấy thằng giết người rồi quẳng vô tù. "

" Thế lỡ sau này tui là tội phạm thì sao? "

" Thì tui quẳng ông vô phòng biệt giam, không cho con đĩ Bánh cắn người! "

" Mà sao nay lại hỏi câu này? "

" Hỏi cho biết, sau này giết người thì giết Quý rồi giấu xác trước. Quý chết thì không ai bắt tui nữa "

" Nứng hả? "

Ngọc Quý hét to 2 chữ  "nứng hả" làm cả lớp quay lại nhìn kể cả thầy Huỳnh Trung Hiếu, thầy cứ nghĩ là một trong 2 cậu học sinh của mình lên cơn phát tình nên liền tách cả 2 ra. Lai Bâng vùng vằng tỏ vẻ không chịu, Ngọc Quý thì ngồi cà khịa nên thành ra cả 2 đứa đều ra hành lang đứng. 

" Địt mẹ số xui như chó, tại mày không á. "

" Quý chửi tui hoài luôn á, bực mình thế nhợ. "

" Nứng cu hay gì á chứ bực mình chỗ nào. "

" Nứng thì đụ thôi chứ có gì đâu. "

Nói rồi Lai Bâng đưa đôi tay thon dài sờ lên mông Ngọc Quý, nói thật chứ nếu không vì sáng nay Lai Bâng mộng tinh thì bây giờ gã cũng không dâm vậy đâu. Ngọc Quý cảm nhận được bàn tay của Lai Bâng nhưng cũng chẳng thèm hất ra, đêm nào ngủ mà gã chẳng sờ mông em? Cái hành động dâm đãng này cũng được Ngọc Quý thỏa lắp bằng cách thọt tay vô ngực người kia mà xoa nắn, Lai Bâng chỉ biết cười trừ với hành động này.

" Lai Bánh, hôm qua ông bị mộng tinh hả? "

" H-hả? Đâu có. "

" Ông bắn ra mà ướt cả quần tui luôn á Lai Bánh "

Wtf? Lai Bâng bắn ướt cả quần Ngọc Quý, không thể tin được. Hôm qua gã mặc quần cũng không gọi là mỏng, chỉ là nằm ôm em vào lòng thôi mà lộ cả việc mình mộng tinh. Đcm nhục nhã nhục nhã, lần sau gã thề sẽ đeo bao đi ngủ luôn!?

------

// renggg //

Tiếng chuông báo hiệu tiết học cuối đã kết thúc, dcm đứng gần nửa tiết làm chân Ngọc Quý tên hết cả lên. Lai Bâng hôm nay hẹn Hoài Nam 3 đứa sẽ đi về chung, mà quái lạ gã vừa bước vào lấy cặp đã chẳng thấy cái tên Hoài Nam badboi hay nhếch mép kia đâu. Chỉ thấy Ngọc Quý bé nhỏ đang đứng ở cửa lớp, má có chút phồng lên dễ thương cực.

" Thấy thằng Rin ở đâu không Quý? "

" Hoài Nam gì á hả? Kìa ! "

Nhìn theo hướng tay Ngọc Quý chỉ, vcl thì ra là đi chơi với Tấn Khoa. Thế mà bảo chia tay nhau cơ đấy, đúng là cả đời này Lai Bâng chỉ nên tin Ngọc Quý thôi! Gã chỉ đành cười trừ, bước ra mà đi với em vậy. Đôi tay Lai Bâng lôi hộp thuốc lá đã bỏ trong túi quần ra, quay sang nhìn Ngọc Quý đang ngơ ngác.

" Có bật lửa không? "

" Này! Ông hút thuốc à? "

" Ừm, một ngày một điều thôi. Tui không hút nhiều. "

" Điên hay gì á Bánh, bỏ đi, có hại cho sức khỏe. "

" Hút thuốc lá có lợi cho sức khỏe đấy, không biết à? "

" Tăng nhanh khả năng ngủm à, bỏ đi thằng điên. "

" Lúc trước tui có một mối tình, tui với em ấy cũng hôn nhau nhiều lắm. Từ ngày chia xa thì thuốc lá là thứ thay đôi môi ngọt ngào của em ấy, haha. "

' Sao lại chia xa? Ý là chia tay nhưng ngại nói à? Hay là cậu trai kia mất rồi...? '- Suy nghĩ của Ngọc Quý

" Thế thì ông hôn tôi mỗi ngày đi! "

.

- Hút thuốc không có lợi cho sức khỏe, đừng thử nhé.

- Ngủ sớm đi, yêu các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro