6. Stalker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có yếu tố rape.

- Máu me be bét

- Máu chó tàn bạo.

- R18 ( cái này real không điêu )

- OOC

- Nếu dị ứng thì đợi chap sau nhé ! Cảm ơn.

----------

Đã 5 năm rồi ha? Từ cái ngày mà Lai Bâng quyết định đi du học bỏ lại Ngọc Quý một mình, haha đời trêu đùa em như vậy thật hài hước. Ngọc Quý chỉ buồn một chút có thể quên đi rồi, vì đơn giản em không yêu Lai Bâng, chỉ là cảm xúc nhất thời. Ngọc Quý hiện tại đã có một omega của riêng mình, với công việc là một tuyển thủ tự do cũng đủ ăn đủ mặc. Một cậu nhóc 22 tuổi nắm trong tay sự nghiệp ổn định, một em người yêu ngon nghẻ, còn gì bằng chứ?

Lai Bâng thì không như vậy, 5 năm ở nước ngoài khiến gã cảm thấy như bản thân phát điên. Sẽ chẳng có một alpha nào làm gã nứng được như Ngọc Quý, mãi mãi sẽ chẳng có ai. Lai Bâng mất liên lạc với Ngọc Quý chỉ đành nhờ thằng bạn chí cốt thì dcm nó khuyên gã đụ thằng khác để quên đi ? Thôi thì chỉ có thể ráng mà cày sau này còn về nuôi em, gã tự hứa với bản thân sẽ phải chăm chỉ làm thật tốt để sau này bù đắp cho Ngọc Quý thôi~

Hôm đấy là một đêm mưa tầm tã, cái ngày mà Thóng Lai Bâng về lại Việt Nam. Gã bắt gặp lấy thân thể quen thuộc của Ngọc Quý đang ôm một ai đấy vào lòng, phải- đấy là Ngọc Quý, hôm nay là ngày mà người yêu của em đi công tác về. Sẽ không quá khó để Ngọc Quý bắt gặp ánh mặt của Lai Bâng, chỉ là em không nghĩ đó sẽ là Lai Bâng, là ác mộng của em. Đầu Lai Bâng nóng lên cảm giác như có khói bốc ra vậy, có lẽ 5 năm để Ngọc Quý thuộc về người khác đã quá lâu rồi, từ bây giờ phải biến thành của gã!

-------

16:40 chiều

Nguyễn Minh Hoàng : Này, hôm nay anh qua nhà em đi 

Ngọc Quý : Sao hôm nay lại rủ anh qua nhà rồi? Có chuyện gì sao

Nguyễn Minh Hoàng : Người ta nhớ anh thì rủ thôi mà, thế là anh không qua á?

Ngọc Quý : Anh sẽ qua, bé yêu đợi anh một tí

-----

Người yêu của Ngọc Quý bình thường lạnh nhạt mà hôm nay lại rủ cả qua nhà cơ đấy, biểu cảm này đáng yêu thật ! Hôm đấy Ngọc Quý và Minh Hoàng có một đêm nồng cháy cùng nhau, thật sự rất tuyệt. Nhưng thật sự người yêu của mình nên Ngọc Quý hoàn toàn cảm thấy được sự kỳ lạ của cậu, có đôi chút sợ sệt và xa cách em. Làm tình xong cũng không cho em ở lại, chỉ qua loa đuổi em về?

" Bíeeeeeee, cho anh ngủ ở đây đi mò. "- Ngọc Quý lắc lắc đôi tay người yêu mình xin chút thương hại.

" Không, về đi. "

Nghe người yêu nói thế Ngọc Quý cũng chỉ đành phụng phịu ra về, 2 người hì hục với nhau rồi nằm âu yếm cũng đến 00:00 đêm chứ đùa. Leo lên chiếc xe AB của mình mà phóng về, không chút phòng bị nào. Đường đêm nên cũng không đông đúc gì mà Ngọc Quý cứ phóng thôi, không quan tâm đến việc có một chiếc xe cũng đang điên cuồng phòng theo mình.

// Rầm //

Chiếc xe đằng sau tăng mạnh ga tông thẳng vào xe Ngọc Quý làm em văng xa ra cả mấy mét, ngất ngay tại chỗ. Em chỉ lờ mờ nhìn được có 1 người đàn ông cao "1m80cm" đến bế em thôi, còn lại thì em hoàn toàn mất đi ý thửc nên không biết gì cả.

" Ưm..đ-đây là.. "

Ngọc Quý không lạ lùng gì với việc có kẻ theo dõi, chỉ không ngờ hôm nay có kẻ dám tông em. Chỉ hên là Ngọc Quý còn sống, thân thể vẫn chưa mất miếng thịt nào. Bản tính tò mò thôi thúc Ngọc Quý hãy mau chóng đi tham quan ngôi nhà này, em nhanh chóng bước xuống chiếc giường ấm áp rồi mở cửa phòng bước ra khỏi đây. Trời tối đen như mực, nhà còn không bật đèn nên em không thấy gì cả, chỉ nghe tiếng cười man rợ nhưng lại rất quen thuộc của người bạn cùng phòng cũ.

// Bụp //

Ngọc Quý bị đẩy ngã xuống đất, đèn từ từ được bật sáng. Mắt em có chút choáng nhẹ mà nhắm nghiền vì phải tiếp xúc với nguồn sáng mạnh một cách bất chợt. Trước mặt em không ai khác chính là Minh Hoàng đang bị trói tay trói chân, sau lưng lại là một người đàn ông lạ bịt mặt. Người yêu em bị trói trước mặt liên tục phát ra tin tức tố mùi hồng trà làm Ngọc Quý có chút choáng, người sau lưng cũng vội vàng phát ra tin tức tố mùi rượu vang để át đi mùi của người yêu em. Khoan!- Rượu vang á hả?- Đây không phải là mùi của Lai Bâng sao, sao nó lại ở đây?

" Nhận ra anh rồi nhỉ? Ngọc Quý đáng yêu~ "

Lai Bâng ngày càng tiến đến rồi vứt chiếc mặt nạ ấy đi, đôi tay không rảnh rỗi mà xốc Ngọc Quý rồi đặt lên đùi mình.

" M-mày muốn làm gì? Thả tao ra thằng chó. "

" Anh muốn làm tình, tất nhiên là bỏ em ra thì sao mà làm được đây Quý của anh~"

Ngọc Quý vùng vẫy bất thành liền muốn phản kháng, thấy em bướng như thế gã liền nhanh chóng xé toạt áo người ngồi trên người mình mà cắn mút.

" Ah~ Lai Bâng chậm..."

" AAAAAAAAAAAAAAAAAAA "

Ngọc Quý vừa rên nhẹ đã nghe tiếng la của người yêu, em vừa ngước lên đã thấy người của Minh Hoàng rướm máu. Đưa đôi mắt viên đạn nhìn gã, biểu cảm này thật đáng yêu.

" Anh quên nói với Quý, chỉ cần em rên rỉ anh liền đem người yêu em ra tra tấn. "

" L-làm ơn bỏ em ấy ra, tôi sẽ làm tất cả điều anh muốn mà... "

" Hmmmm....không "

Vừa nói xong Lai Bâng thì đè Ngọc Quý xuống sàn mà cởi đi chiếc áo rách bươm kia, đầu gối của gã dụi dụi vào dương vật của em. Khó chịu thật đấy, nhưng em vẫn cố gắng để bật ra những tiếng rên kia.

" Rên đi, Quý~ "

" Nhưng m-mà...."

// Xoẹt //

Thêm một nhát dao nữa cứa vào ngực của Minh Hoàng, chuyện đéo gì xảy ra thế này? Lai Bâng đang hành động cái con cu gì vậy???

" Ugh..Lai Bâng sao..lại "

" Nghe lời anh nếu như không muốn cậu ta chết liền bây giờ. "

Ngọc Quý nghe xong sợ xanh mặt chỉ biết gật đầu mà ụp mặt xuống đất rên rỉ, biểu cảm đáng yêu này thật sự rất xứng đáng được cưng thưởng. Lai Bâng liền bưng em quẳng lên giường, mạnh tay xé toẹt cái quần của em và của gã.

" Anh vào đây, em nên nhớ là hãy cố gắng thỏa mãn anh. Banh to lỗ nhỏ này ra. "

" Hah....agh..ưm"

Vừa nói xong Lai Bâng liền đâm vào mà chẳng có chút bôi trơn này, gã lại vô sỉ phát ra một đống pheromone kích thích Minh Hoàng làm cậu muốn chết đi sống lại. Tch~ cái lỗ nhỏ này chơi sướng vãi dcm, tuyệt thật ! Nãy giờ lo hưởng thụ lỗ nhỏ mà Lai Bâng quên mất cái cổ trắng ngần kia mà cắn phập một cái.

----

// Bụp //

Lai Bâng mơ màng tỉnh giấc, vcl hắn mới mộng tinh à? Còn là làm tình với Ngọc Quý đấy!

" Mẹ mày mơ đụ thằng nào rồi đi cắn cổ tao? Đánh dấu à? "

" Ừ, đưa cổ đây. "

" Đéo, là chó hay gì mà cắn. "

" Gâu gâu gâu. "

.

=)) bất ngờ chưa hihihihihi

- Ê không biết sao nma t thích mấy anh tên Minh Hoàng lắm, simp !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro