Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mà Keera này, cậu có người yêu hả?_Ishar nghiêng đầu hỏi, bé tí nị đáng yêu trên đầu cô tròn mắt ra ngóng chuyện với chủ nhân.

Keera về chuyện này chỉ biết ngồi cười nhìn Ishar :- làm gì có, tớ bốc phét đấy...

- Hả? Keera, Iggy sẽ không để yên cho cậu đâu...

Ishar thì lo lắng cho cô các thứ, mà Keera thì chả quan tâm, cô thản nhiên nói :- Tao có mày mà.

Ishar bỗng đỏ mặt, ý của Keera là mình là người yêu ấy hả?!

- Không được đâu Keera, tớ rất yếu, không đánh lại Iggy được.

-.....

Keera biết chứ, thực lực của Ishar hiện tại vẫn chưa thể ngang hàng với đệ nhất mỹ nam Iggy. Nếu đánh nhau, Iggy vẫn hơn Ishar một bậc. Điều này Keera khá lo lắng vì bản thân đã gáy hơi to. Nhưng cô không hối hận đâu, Ishar không thắng được thì cô đánh thay. Nếu trước kia cô có thể xuyên tường thì bây giờ chắc chắn vẫn có thể, chỉ là không biết làm sao để lên level 4 thôi.

Thay vì hết giờ là về phòng ngủ như mọi ngày, Keera nghĩ mình nên chăm chỉ một chút, đi đọc sách trong thư viện xem có gì không. Keera cũng thử tìm thầy D'acy nhờ thầy dạy giúp trong thời gian nhanh nhất, nhưng muốn lĩnh ngộ được toàn bộ thì phải mất 1 năm. Keera chăm chỉ ngày ngày đến thư viện với Ishar, crush đọc quyển nào cô cũng đọc quyển đấy, nhưng lạ thay, Ishar thì lên level còn Keera vẫn dừng chân tại chỗ.

Keera thấy rất lạ luôn, sao Ishar thì thăng cấp còn mình vẫn ở level 0 đến cả nội tại cũng không học được.

Một hôm, Ishar có hẹn ra ngoài với Annette. Keera muốn đi theo lắm nhưng phải ở lại đọc sách. Không có Ishar đi cùng, Keera cứ có cảm giác thiếu đi một cái gì đó. Cô vào thư viện như bị mù đường, tại chỗ này rộng quá, mọi ngày Keera toàn như cái đuôi đeo bám Ishar, hôm nay không có ai kia đi cùng, cô không biết trong hàng đống quyển sách nên lấy cái nào đây.

Keera đành lấy đại một quyển. Vừa quay người đi thì tự nhiên đụng chúng một đàn anh. Người này khá quen mắt, cũng mặc đồng phục của trường mình, tóc vàng, cao khoảng 1m78, trông rất tuấn tú. Trùng hợp, anh còn có đôi tai tinh linh giống cô nữa. Keera nghĩ có lẽ trước đây mình quen người này. Anh nhìn quyển sách trong tay cô rồi lại nhìn cô hỏi :- Cô là sát thủ, sao lại luyện của xạ thủ?

Keera giật mình nhìn anh hỏi :- Là sao?

Anh nhẹ nhàng giải thích :- quyển sách trên tay cô chỉ có xạ thủ luyện mới thăng cấp được, sát thủ như cô không luyện được đâu.

Keera đứng đờ ra đấy, mắt nhìn vào quyển sách trên tay mình. Lúc trước Ishar cũng bảo Keera là sát thủ, không thể thăng cấp theo cách của pháp sư được. Nhưng Keera không quan tâm, cô cứ muốn học các tuyệt chiêu của Ishar và đó là lí do cô vẫn ở level 0.

- Anh gì ơi? Trông anh có vẻ rất hiểu biết về những cái này, anh giúp tôi được không? Làm sao để tôi mạnh bằng cái tên Iggy ấy.

Anh đứng đấy suy nghĩ một lát, quyết định đồng ý giúp. Anh chỉ cho cô cách phân biệt pháp sư, xạ thủ, sát thủ, trợ thủ...

Anh chọn cho cô một quyển với bộ chiêu thức tạo ra ảo ảnh rất phù hợp với cô. Và đúng là rất hợp, chỉ đọc qua vài cái là Keera hiểu liền, nhưng đừng nhìn hướng dẫn sử dụng dễ là nó dễ thật nhé, muốn tạo ra ảo ảnh của bản thân không đơn giản như vậy đâu.

Muốn luyện được tuyệt chiêu đầu tiên, cần một lượng nhỏ năng lượng phép thuật, năng lượng đó được mọi người gọi là mana. Thanh mana của người ta thì đầy ắp, còn thanh của Keera thì chẳng làm gì cũng cạn sạch, đến cả một vạch nhỏ tí cũng không có thì luyện bằng niềm tin.

Nhưng có một vài trường hợp đặc biệt không cần mana cũng dùng được chiêu thức và trường hợp này tất nhiên không phải Keera rồi. Cô thử làm theo lời anh, nhảy về phía trước và để lại một ảo ảnh phía sau. Và cái kết nhảy cao quá, lúc đáp xuống còn chuột rút chân ngã sml ra đất, đằng sau lại không có ảo ảnh nào của cô.

Một ngày dài đằng đẵng trôi qua, chỉ riêng mỗi chiêu này Keera luyện cả buổi không được. Cô mệt mỏi về phòng nằm úp mặt xuống giường. Cô chỉ muốn ngủ thôi! Không muốn luyện gì hết nữa! Khó quá đi! Chắc phải tự đuổi học sang trường khác thôi!

Nhưng... làm gì còn trường nào tốt hơn Carano đâu...

Giá như có cái gì giúp cô nạp đầy năng lượng cho một ngày đã mệt mỏi lại chẳng thu được gì thế này nhỉ? Mà khoan, cô có Ishar mà. Chỉ cần ăn cơm với Ishar thôi là cô đã vui lắm rồi. Nhưng Ishar đang ở đâu mới được? Bình thường giờ này Ishar phải về rồi chứ? Đi chơi với Annette mà lâu dữ.

Nhắc tào tháo tào tháo đến liền. Ishar vui vẻ bước vào phòng, cô đi rón rét từng bước vì nghĩ Keera có lẽ đã ngủ, nhưng bước vào thì thấy Keera nằm trên giường nhìn mình bằng con mắt sắc bén như muốn dò hỏi "Mày đã đi đâu?!"

Ishar giật bắn mình, cô tưởng Keera đã ngủ rồi chứ. Lại nhìn vẻ mặt như sắp bùng cháy đến nơi của ai kia, Ishar chỉ để một con gấu bông lên bàn học của Keera rồi cười nói :- tặng cho cậu đấy Keera!

- wow, dễ thương quá!!_Keera ôm lấy nó, mắt thì long lanh nhìn Ishar hỏi :- mày về muộn vì mua nó cho tao sao? Cảm ơn nhé!

Ishar hơi đỏ mặt nhìn sang chỗ khác nói :- không có chi, tớ định ngày mai mới tặng cơ, nhưng nghĩ lại tặng trước cũng không sao.

- Tại sao phải là ngày mai?

- Vì mai là sinh nhật cậu mà.

- Sinh nhật? Mai là sinh nhật tớ sao?

- ừ, tớ định dẫn cậu đến khu du lịch của rừng nguyên sinh....

Chưa nói hết câu, Keera đã nhào ra ôm lấy Ishar, cô vui vẻ thầm nghĩ dù cho có thành phế vật thì mình còn có Ishar mà. Chỉ cần Ishar bảo kê, cô chẳng sợ ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro