Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Keera con mau chạy đi!"

"Mẹ!!"

Người con gái ấy chắn trước cô, hình ảnh đó ngày một rõ dần....

Không biết tại sao cô hay mơ thấy ác mộng. Trong mơ, cả người cô toàn là máu, cô sợ hãi nhìn đôi tay đã nhuốm máu của mình. Đột nhiên, xung quanh toàn là bóng đêm, có rất nhiều chiếc bóng bao vây cô. Khi cô ngẩng đầu, một người con gái chắn trước bảo vệ cô. Bất chợt, còn có 1 chàng trai kì lạ và 1 cô gái tóc trắng nữa. Khi cô cố nhìn kĩ mấy người đó, thì một giọng nói vang lên kéo cô khỏi cơn ác mộng....

- Keera dậy đi! Muộn học rồi!

Cô giật mình tỉnh dậy, thấy bản thân đang ở phòng kí túc của mình với 3 người bạn Butterfly, Violet và Ishar đáng iu. Cô thấy Vio và Butt đã đi học sớm rồi, chỉ còn Ishar vẫn kiên nhẫn đợi mình dậy đi học cùng dù sắp muộn cmnr. Thấy Ishar có lòng như vậy, cô lại quên đi cơn ác mộng đó và vui vẻ đi vscn rồi ăn sáng sương sương xong đi học.

Mà giới thiệu luôn này, cô tên là Keera, 18 tuổi, sinh viên năm nhất đang học tại trường Carano. Với vẻ ngoài khá xinh đẹp, mái tóc hồng, đôi mắt tím mộng mơ,.... tuy có hơi lùn chút nhưng hay đi giày thể dục độn 4 phân nên từ 1m55 lên 1m59.

Bên cạnh cô chính là Ishar, bạn cùng phòng, cùng lớp, và cũng là crush của Keera luôn. Cũng không biết tại sao Keera lại thích Ishar nữa, có lẽ là tiếng sét ái tình từ lần gặp đầu tiên. Dù rằng bọn họ hay nói hai người là kẻ thù mới đúng, nhưng Keera lại cảm thấy không có ác cảm gì với Ishar cả, nhiều lúc cô thầm nghĩ "mình của trước kia đáng ghét lắm sao?" nhưng cũng không sao cả, vì từ giờ cô sẽ bù đắp sau những ngày bắt nạt Ishar và dành thời gian hồi phục trí nhớ nữa.

Nghe các thầy cô kể thì cô đã biến mất không lí do cùng với một vài học sinh trong trường 1 tháng rồi, nhưng may thay, 1 tuần trước, một đàn anh đã tìm thấy xác cô bên một bờ sông. Nghe kể thì lúc đó xác cô lạnh toát, người toàn là máu, đàn anh đó cõng cô từ đó đến trường, trong lòng vừa hoảng vừa sợ, nhưng kì lạ, lúc Keera tỉnh lại, đàn anh đó lại không hề đến thăm cô, đến cả một lời hỏi thăm cũng không có.

Bác sĩ Payna bảo rằng cô bị mất trí nhớ do va chạm mạnh ở phần đầu. Nếu muốn hồi phục toàn bộ kí ức, thì phải đợi 1 năm. Nhưng Keera không muốn đợi lâu như vậy. Cô muốn biết tại sao mình lại biến mất, kẻ đã hại cô là ai? Cô thử tìm hiểu bản thân mình trước đây, nhưng chả có thông tin gì....

Hiện tại, Keera đang phải vác mông xách tay Ishar đến lớp. Tiết đầu là tiết âm nhạc của thầy Paine, nơi mà các bản nhạc tử thần làm chủ. Vì trường Carano là trường học phép thuật, nên sẽ khác biệt với những trường học bình thường, thậm chí là đặc biệt hơn rất nhiều.

- Em Keera lại đi học muộn hả? Lần thứ mấy rồi?!...

Keera hơi cúi đầu không nói gì, Ishar đằng sau vội vàng xin lỗi. Paine cũng không làm khó gì hai người và để họ vào lớp.

Sau khi hết tiết của Paine, Keera chống tay lên bàn ngủ khò khò. Nói thật thì sinh viên của trường học phép thuật chỉ cần ngủ khoảng 8 giờ là đủ, nhưng Keera lại khác, ngủ 12 giờ cũng không đủ. Có lẽ đây là triệu chứng sau khi mất trí nhớ chăng?

Keera lại mơ thấy giấc mơ ấy, người phụ nữ đó lại rõ nét hơn. Người ấy có mái tóc xanh, mượt mà như làn sóng biển, cả bộ váy của người cũng vậy. Người cầm một cây đàn, thi triển phép thuật tạo ra một vòng tròn sóng biển bao quanh....

*Bộp*

Một chàng trai ném quyển sách vào đầu Keera khiến cô tỉnh giấc. Chàng trai tóc dài nhìn như con gái đó ngồi bàn trên nhếch mép cười khinh Keera :- Hừ! Đúng là đồ phế vật!

Keera liếc hắn mấy cái rồi gục xuống ngủ tiếp, nhưng hắn vẫn không bỏ qua cho Keera mà tiếp tục quấy rối cô. Hắn chọc ghẹo :- Trước đây cà khịa tao mày hối hận chưa? Những gì mày đã nói, tao ghi âm rồi này...

Người đó mở đoạn ghi âm, giọng nói của Keera phát lên rất rõ ràng như sau :
"Thứ như chúng mày không có tuổi với tao!", "Tao có thể xuyên tường này! Chúng mày làm được không mà đòi solo?"....

Keera khi thấy câu "ta có thể xuyên tường" thì bừng tỉnh. Không ngờ mình giỏi như vậy! Có thể đi xuyên tường luôn!

- Iggy này, tao có thể đi xuyên tường thật sao?_Keera hỏi, Iggy thì hống hách lên mặt :- Hừ! Trong thời gian mày biến mất tao đã mạnh lên rất nhiều, nếu solo với một đứa như mày thì tao thắng chắc!

Keera tự biết mình không đánh lại, vì sau khi tỉnh lại, cô không những mất trí nhớ mà sức mạnh vốn có cũng mất. Nếu trước kia cô là sát thủ đi xuyên mọi địa hình, thì bây giờ cô còn yếu hơn cả con lính! Mà Iggy giờ là pháp sư có được sự tin tưởng của các bạn nữ và giáo viên nhất, so với Keera phải học lại từ đầu thì....
Không nói cũng biết kết quả.

Keera dù thua về thực lực và level, nhưng vẫn phải tỏ ra mình không phải kẻ yếu đuối :- Uk, bạn thì hay rồi, mình mất trí nhớ nhưng vẫn có người yêu nè, bạn có không?

- Gì?! Ai lại để ý cái đứa phế như mày?_Iggy biết thừa cô đang nói dối, Keera vẫn tự tin nói :- Người đó.... là triệu hồi sư giỏi nhất tao từng biết! Có khi ăn đứt mày đấy!

- Hừ!_Iggy nhếch mép :- Tao nhớ không nhầm thì tuần sau là đến sinh nhật mày nhỉ, mày nhớ đưa người đó đến nha~

Keera nói với giọng rất tự tin :- được thôi đồ không có người yêu!

Iggy đứng lên tuyên bố :- Cả lớp nghe rồi đấy! Bạn Keera đã có chủ và sẽ cho cả trường chúng ta biết vào tuần sau....

Thấy cả lớp bàn tán xôn xao, Keera đứng lên đối diện trực tiếp với Iggy nói :- Mọi người cứ chờ mà xem đi! Người tôi yêu tuyệt lắm đấy!

Iggy vẫn nở nụ cười nhếch mép đi về lớp. Tại sao lại là tuần sau mà không phải bây giờ? Vì Iggy muốn cho cả trường biết Keera đầu gấu ngày xưa, giờ đây thảm đến nỗi phải bịa ra một người yêu giả...

Keera thì vẫn gục đầu xuống bàn ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng thì rối lắm. 1 tuần ngắn ngủi thì kiếm người yêu kiểu gì? Đã vậy, cô còn không biết sinh nhật mình là ngày nào tháng nào nữa... Thấy Iggy đắc ý như vậy, cô tức lắm, cô muốn đập hắn nhưng không thể, nên chỉ dùng được cái mồm. Giờ thì hay, cái mồm hại cái thân rồi, biết kiếm người yêu ở đâu bây giờ? Lại còn là pháp sư giỏi nữa!

- Cậu và Iggy lại cãi nhau hả Keera?

Nghe được giọng nói này, đôi đồng tử Keera bỗng sáng lên, cô biết phải tìm ai rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro