Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Cám ơn vì lời nhắc của ngươi. Ta biết ta nên làm gì cho đúng mà...!

--------------

Lời nói vừa dứt, Quillen khẽ đưa tay phải lên trước mặt, dùng ngón cái và ngón giữa chà xát nhẹ dưới hai mí mắt. Anh bỏ tay ra thì quần thâm trước đó đã biến mất. Hắc long nhìn sang mà buông lời có phần mỉa mai :

. Ngài cũng ranh mãnh thật đấy. Lại dùng những trò này lừa Long Thần Soái. Nếu cậu ta phát dát ra-

Quillen cắt ngang , cất giọng :

. Không làm thế này sao hắn chịu gặp ta. Ở bên hắn một thời gian dài, ta cũng nhận ra hắn rất quan tâm đến người khác, đã vậy còn dễ mềm lòng. Không dùng chút trò , khó bắt được mồi ~

Đôi mày khẽ nhíu, anh lại nói tiếp :

. Tính cách này của hắn ta rất thích nhưng cũng lại rất ghét. Giá như sự quan tâm của hắn dành cho mỗi riêng ta...

Hắc long cười khẩy, đáp :

. Ngài ích kỷ thật đấy, ngài Quillen!

Quillen không nói gì thêm, phất tà áo, ngự Hắc long quay về thành bóng tối.

Mặt trời dần khuất kéo theo một bầu trời ảm đạm, mái tóc đen nhánh khẽ lay động khi Yorn đang từ tốn bước đều tới trước phủ công chúa Alice. Một người lính vội chấp tay kính cẩn chào cậu, sau nghiêm nghị lên tiếng :

. Thưa Thái tử, hoàng thượng có lệnh không cho bất cứ ai tiếp cận công chúa trong thời gian công chúa đang chịu phạt . Dù đó có là ngài, mong ngài rời đi cho.

Yorn ngạc nhiên đến sửng sờ, cậu cau mày nói :

. Cái gì! Sao lại như vậy chứ?

. Thái tử xin người đừng làm khó thuộc hạ, hãy quay về đi ạ !

. Được rồi, được rồi. Canh gác cẩn thận nhé! _nói xong, Yorn thở hắt ra một hơi, ánh mắt thoáng buồn nhìn vào cây hoa anh đào đang chớm nụ, vươn cao hơn bức tường dày trong phủ của Alice.

" Không biết muội ấy đã hết giận mình chuyện ban sáng chưa nhỉ...? "

Sau dòng suy nghĩ, cậu cũng xoay người trở về phủ của mình.

Sáng hôm sau...

Tuy nhớ đến lời hứa hôm nay sẽ gặp Quillen nhưng hiện giờ cậu lại có chút chần chừ.

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo khi cả hai sẽ ở riêng với nhau với tình trạng hiện tại đây? Nếu như là lúc trước cậu đã có thể thoải mái cùng trò chuyện, luyện tập... Mà không phải nghĩ ngợi đến đối phương sẽ cảm thấy như thế nào rồi. Sau đêm cuồng nhiệt đêm ấy, mọi thứ đã thay đổi .

Sau một buổi sáng cứ vùi mình vào các  luận án của các sĩ quan đại thần, tiếp đến cậu lại lui đến thao trường luyện tập cùng các binh sĩ . Giờ đây mọi thứ đã xong xuôi, cậu cũng không còn lý do gì mà nén lại ở đây.

Nhưng thấy Quillen cũng chẳng ra tín hiệu gặp mặt, cậu cũng lại thôi . Thật sự thì cậu đâu biết rằng người kia đã đợi cậu khi trời vẫn chưa hừng sáng, vì cậu đã hứa trước đó rồi cơ mà.

Lúc này đã ngã xế chiều , Yorn đứng trên thành trì nhìn ra xa xăm mà lòng đầy bồn chồn , hồi hộp kèm chút lo lắng.

" Hm...G-gần tối rồi mình có nên đi gặp huynh ấy nữa không đây!! "

Vừa nghĩ tới đó, một tiếng sét to đùng đánh ngang bầu trời . Tiếng sét này
cũng giống như đang thể hiện sự giận dữ có chút dằn mặt với Yorn vậy.

" Hắc long..."

Quân lính xung quanh thì đang nhôn nhao hết lên, vì ai cũng biết đây là tín hiệu khiêu chiến của Thái tử nước bên.
Nhưng mà tín hiệu lần này sao mà dữ dội quá, cũng phải làm hoàng thượng rùng cả mình.

Ngay lập tức, Yorn đã có mặt tại dòng sông ở phía đông , cả hai đã từng gặp nhau ở đây. Vừa đáp đất Yorn có chút hoảng khi trước mắt cậu nhiều cây cổ thụ lớn đã bị gãy rập, thậm chí còn có vết cắt xén lớn nhỏ trên mỗi thân cây.

Yorn vội nhìn ngang ngó dọc tìm lấy bóng hình quen thuộc, thì bỗng từ đằng sau một giọng nói lành lạnh cất lên :

. Cuối cùng ngươi cũng chịu tới gặp ta rồi sao, Long Thần Soái đáng kính!

Cậu nhanh chóng xoay người lại theo tiếng nói ấy, đập vào mắt cậu thì chính là Quillen. Nhưng có gì đó rất khác, không phải nụ cười đểu cợt của hôm qua, cũng chẳng phải ánh mắt dịu dàng mà anh vẫn luôn trao cho cậu.

Cả người anh đằng đằng sát khí, muốn nhìn xuyên thấu tận tâm can . Yorn quan sát một lúc thì cũng mở lời :

. Nơi này là sao? Ngươi đã làm gì vậy?

Quillen không trả lời Yorn, mà đáp lại với một câu hỏi :

. Sao đến bây giờ ngươi mới chịu đến gặp ta?

Yorn lúng túng trước câu hỏi của anh, suy nghĩ một chút, cậu trả lời :

. Không phải bây giờ ta đã đứng trước ngươi rồi sao?

Vẻ bực bội hiện rõ ra mặt, Quillen gằng giọng đáp trả :

. Nếu ta không gọi ngươi , liệu ngươi có đến không hả? Chính ngươi đã nói hôm nay sẽ gặp ta kia mà!!!

Thấy Quillen gay gắt với mình , cùng với câu nói ra miệng ấy thì Yorn cũng hiểu, quan cảnh xung quanh do đâu mà bị như vậy. Yorn nhìn chằm vào anh cũng bực giọng mà tiếp:

. Chỉ vì như vậy ngươi lại nổi giận mà phá hủy cây cối xung quanh ư?

Quillen khoanh tay, khẽ nghiêng đầu, anh vẫn giữ chất giọng ấy mà trả lời cậu:

. Lỗi là do ngươi!

Sau câu nói ấy, Yorn cũng không nhịn anh nữa. Chuẩn bị tinh thần nói lí lẽ với anh tới cùng luôn .

. Ta bận được chưa! Chuẩn bị đến gặp ngươi thì ngươi đã ra tín hiệu. Đó là sự trùng hợp!

Anh cười khẩy :

. Bận? Đóng luận án ấy có thể giao lại cho Thái Tông xử lý cơ mà??

P/s : Thái Tông là 1 chức vụ giúp vua trong cung triều xử lý vc chính sự.

Yorn hửng đi một nhịp khi nghe lời anh vừa thốt ra, không dừng lại ở đó càng nghe tiếp cậu lại càng sững sờ. Giọng nói dần trở nên giận dữ, anh nói tiếp :

. Ngươi bận...? Bận đến thao trường cùng nói chuyện vui vẻ với lũ binh sĩ kia sao? Đây là bận của ngươi hay ngươi là muốn lãng tránh ta?

Yorn đổ mồ hôi hột khi Quillen vừa dứt câu. Tại sao anh ta lại biết những chuyện  mà cậu làm hôm nay. Biết rõ đến từng chi tiết! Nhiều câu hỏi cứ sượt qua đầu khiến cậu rối bời. Nhưng rồi rất nhanh cậu đã đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn vào anh.

. Tại sao ngươi lại biết những chuyện này? Ngươi theo dõi ta?

Quillen còn đang hùng hổ mà trách vấn Yorn, thì khi nghe xong câu nói ấy bỗng anh thấy chột dạ.

Toang rồi!Anh giận quá hóa rồ mà buông lời không suy nghĩ.

Lúc này Quillen chỉ biết " ừm ừ " á khẩu không thành lời. Đột nhiên, Yorn xoay người định bỏ đi, anh lại chạy đến mà níu lấy tay cậu.

Vừa nắm lấy tay Yorn thì ngay lập tức cậu hất ra, gương mặt quay lại nhìn chằm vào anh, bộ dạng trông như hờn dỗi anh lắm.

. Ta xin lỗi, Yorn. Là ta nôn nóng muốn gặp ngươi. Ngươi bỏ qua cho ta...

Lời cầu khẩn vừa dứt, Quillen liền ngẩn ra mà nghĩ "Nhưng mà...chờ đã, rõ ràng người giận dỗi phải là mình, người xin lỗi là hắn mới phải chứ. Thế quái nào bây giờ mình phải năn nỉ xin lỗi hắn thế này .

Im lặng một hồi lâu, có vẻ Yorn cũng đang nguôi dần. Sau , cậu lại hỏi :

. Thế...ngươi thật sự đã theo dõi ta?

Không để Yorn đợi lâu, anh liền trả lời ngay :

. Chẳng phải đây là việc hàng ngày chúng ta phải làm sao! Ta chỉ buộc miệng nói vậy thôi. Kẻo đến đấy bị ngươi phát hiện lại dỗi ta à.

. Còn cái gì mà cười với binh sĩ thì sao?

. Ta....

Quillen ngập ngừng, Yorn thấy vậy thì lườm anh hỏi giục :

. Thì sao hả, ngươi trả lời đi!

Anh lại im lặng, cúi đầu có vẻ tránh ánh nhìn của Yorn.

. Rõ là theo dõi ta!

Bất chợt, Quillen ngẩng mặt lên, kèm theo giọng nói như đang quát :

. Ta ghen!!!

. Hả!?

Ghen, ghen sao ? Anh ta đang ghen vì cậu đã cười với người đàn ông khác sao? Làm gì với tình cảnh hiện tại đây. Cậu giờ mặt đã đỏ bừng muốn rụt tay lại mà bỏ chạy thôi. Nhưng Quillen có vẻ không muốn cho cậu toại nguyện rồi.

Yorn dần dần đi lùi về sau, muốn tách ra khỏi anh một chút. Đồng thời, vẻ mặt bất ngờ của cậu cũng không rời khỏi cái nhìn thấu đó của anh.

Mọi sự tức giận, hoài nghi cũng theo đó mà trôi khỏi đầu Yorn mất. Chân cậu khẽ chạm vào tảng đá to dài đằng sau . Chiều cao của đá chỉ tới đầu gối, đây cũng là tảng đá cả hai từng nằm phơi khô quần áo.

Yorn ngồi phịch xuống, Quillen cũng nhanh chóng hạ người quỳ một chân trước mặt cậu, tay vẫn nắm chặt tay Yorn.

. Ngươi làm sao vậy? Sao lại không nói gì?

Anh nhẹ nhàng mở lời, ánh mắt sắc bén của anh vẫn đang chăm chú quan sát biểu hiện trên gương mặt Yorn.

Yorn đơ ra một lúc thì cũng cố trấn tỉnh lại bản thân. Sau, cậu lại đưa tay sờ vào đôi mắt của anh. Nhìn từ góc độ này chợt cậu cảm thấy Quillen có chút thấp hèn trông như anh hiện giờ là một nô bộc đang cung kính với chủ nhân vậy.

Bàn tay cậu dần di chuyển xuống gò má, cậu lại sờ nhẹ vào tóc mai của anh. Một dòng suy nghĩ khẽ lướt qua trong đầu :

" Người nam nhân thuộc về mình... "

Lúc này, cậu mới mấp mé môi cất tiếng :

. Ngươi bắt đầu để ý đến ta từ khi nào?

Quillen cũng vui vẻ mà trả lời cậu :

. Ngay lần trận đấu đầu tiên của chúng ta, ta thật sự đã dao động khi vừa nhìn thấy ngươi rồi.

. Thật sự có thể sao? Lúc ấy với ta ngươi chỉ như một đối thủ đáng gờm.

. Cái này gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, ngươi đã từng nghe qua chưa?

. Không, ta chưa nghe bao giờ.

. Nếu chưa vậy ta là lần gặp đầu tiên với ngươi!

Nói dứt câu, Quillen còn khẽ nháy mắt với cậu. Anh vội vòng tay qua eo cậu ôm chặt, dụi mặt hẳn vào bụng cậu .
Yorn nhột nên có chút phản kháng .

. Ngươi đừng đột ngột chạm vào ta như này được không? Ta chưa quen với những hành động thân mật này!!

Giọng nói có chút rè rè trong lớp áo của Yorn, Quillen khoái chí mà đáp lại :

. Nếu chưa quen thì để ta giúp ngươi quen dần~

Anh từ từ cúi mặt xuống phía dưới cơ thể của cậu. Cậu giật mình , hai tay ép chặt vào mặt anh mà ngẩng lên. Có chút rối rang , Yorn gằng giọng mà nói lớn :

. Ta vừa mới nói xong, sao ngươi có thể bát bỏ nó ra như vậy. Chuyện hoan hỉ này lại càng không được.

Trong đầu Quillen bắt đầu hiện lên 7749 cách để dụ dỗ Yorn, chẳng để Yorn suy nghĩ, anh đã liền trả lời trong bộ dạng đáng thương:

. Ta yêu ngươi nên mới làm chuyện này với ngươi. Vì ta yêu ngươi nên mỗi ngày đều muốn nhìn thấy ngươi. Còn ngươi cứ năm lần bảy lượt né tránh ta. Ngươi nói yêu ta mà sao lại làm như vậy. Chẳng nhẽ ngươi chỉ đang chơi đùa cảm xúc của ta thôi ư?

Yorn sửng sốt với một tràn dài của anh, có hơi hoảng với câu cuối, cậu nhanh chóng đáp lại ngay :

. Không! Ta không có ý nói dối hay chơi đùa với ngươi đâu. Ta...ta thật sự cũng có...yêu ngươi //// . Chỉ là ta có hơi...ừm...e ngại với tiếp xúc thân mật...

. Ngươi không cần phải lo, ban đầu là vậy nhưng sau này ngươi cũng sẽ thích mà thôi .

Yorn : ..... ////

Quillen thấy cậu cứ đang rụt rè thì khẽ cười, nói tiếp :

. Thế chúng ta làm nhé?

End chap 21 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro