Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng dần khép lại khi cung nữ cuối cùng vừa bước ra, trên bàn tròn giờ đây đã đầy ấp thức ăn. Yorn còn yêu cầu thêm một cái bát, một đôi đũa. Tên nô tài khi nghe yêu cầu này cũng có chút ngạc nhiên nhưng hắn cũng chẳng dám thắc mắc với cậu.

Yorn nhanh chóng lại gần một cánh cửa khác gần giường, gõ cửa hai cái rồi nói vọng vào trong :

. Đi cả rồi, ngươi ra ngoài đi!

Quillen từ từ mở cửa bước ra ,mùi thức ăn đã ngay lập tức xộc thẳng vào mũi, anh có chút phấn khích nên reo lên :

. Mùi thơm quá, ăn thôi!!

. Ngươi nhỏ tiếng chút, lỡ có ai nghe thấy!

Vừa nói Yorn vừa ngó nghiêng quanh phòng như đang đề phòng sẽ có người quan sát.

Khẽ nhếch cười nữa miệng, anh lại cất lời đầy trêu chọc :

. Thái tử vậy mà dám giấu tình nhân trong phòng riêng, thật hư hỏng đó nha~

Yorn vừa ngồi xuống ghế, cũng không muốn thua anh mà đáp lại :

. Vậy là tên Thái tử nào lại trốn khỏi cung triều lẻn phẻn đến nơi ở của ta ?

Quillen phì cười sau câu nói của Yorn, anh tiến lại bàn dùng chân đẩy ghế gần với cậu. Anh vừa ngồi phịch xuống , phần vai đã va mạnh vào Yorn, khiến cậu có chút khó chịu.

Yorn nhíu mày nhìn anh, bực giọng nói:

. Tránh ra một chút, gần thế này thì sao ngươi cầm đũa được?

. Thì ngươi đúc cho ta ăn...nhá!

Nụ cười trên môi vụt tắt khi Yorn vừa lườm anh, anh vội nhích ra một chút, chỉ một chút mà thôi =))))

...........

. Có hợp khẩu vị của ngươi không?

Yorn quay sang hỏi , Quillen vẫn chăm chú vào đĩa thịt mà trả lời :

. Hm ngon lắm, chỉ cần là ăn với ngươi.

. Điêu mồm...!

Nói xong, Yorn lại tua cơm vào liên tục. Thật ra cậu nãy giờ vẫn đang cố kìm lại cơn ngại ngùng của mình sau mỗi lời trêu chọc của Quillen.

Chợt, Quillen chuyền đũa sang Yorn còn kèm theo một miếng cà rốt vừa. Anh nhìn cậu với một ánh mắt đầy mong đợi. Anh biết chắc chắn Yorn sẽ không nhận lấy nhưng vẫn ý thử.

Đôi mắt nhợt nhạt của anh khẽ tròn xoe đầy bất ngờ khi mà Yorn đã mở miệng ngậm lấy miếng cà trên đũa anh.

Yorn có chút lúng túng, bắt gặp lấy ánh mắt của anh thì ngẩn ra , hỏi :

. Sao thế?

Quillen vội trả lời :

. Không, tiếp tục ăn đi.

Quả thật chỉ ở bên cậu mới có thể khiến anh rộn rã thế này, mỗi hành động của Yorn tuy có hời hợt nhưng vẫn thể hiện sự quan tâm, hiểu ý của đối phương.

Liệu cậu đã yêu anh đến mức nào rồi? Anh thật sự muốn biết...

Đặt chiếc bát xuống bàn, Yorn lấy một cái túi nhỏ được dắt ngang hông , mở nó ra thì bên trong là 5 trái quế viên ( trái nhoãn nho) . Quillen cũng tò mò nhìn sang :

. Cái gì thế?

Yorn ôn tồn trả lời :

. Đây là một loại trái cây ở ngoài thành, họ hàng xa của Quí phi đã gửi vào cung, dâng tặng hoàng thượng.

. Ồ~ , thích thật đấy, trông có vẻ rất ngon nhỉ?

Yorn cười nhẹ lại nói tiếp :

. Cho ngươi tất, ta đã ăn phát ngán rồi.

Nào có là vậy, Yorn thấy Alice trong bữa ăn chỉ bóc lấy 1-2 trái rồi thôi. Cậu lén giấu định bụng sẽ cho Alice sau. Ấy vậy mà lại xảy ra chuyện .

Quillen cười tươi rói, anh cầm lấy 2 trái  vẫn còn đang dính trên cành khô nhỏ , đưa nó lên trước mắt nhìn chăm chú.

Bên này Yorn đang chậm rãi bóc vỏ ra cho anh. Xong trái đầu tiên cậu đưa sang cho anh, nói:

. Ăn đi này, nhớ nhả hột ra.

. Ừ! _Quillen cầm lấy cho vào miệng

Yorn lại lột trái thứ hai, lúc này Quillen trong miệng còn đang ăn nhưng anh vẫn nói tiếp:

. Yorn này, ta cảm thấy hai trái này rất giống với phía dưới của ngươi-

Câu nói tuôn ra kèm theo cái hành động vô ý vô tư của Quillen trước mặt Yorn. Làm cậu muốn điếng người.

Anh chưng hai trái quế viên trên tay của mình ra, tay còn lại vuốt ve nó đầy ám muội. Yorn chứng kiến hết, cậu vừa xấu hổ, vừa tức giận. Dứt khoát, đẩy nốt trái quế viên thứ hai đang lột vào miệng anh. Khi mà anh vẫn chưa nói hết câu.

Yorn đứng phắc dậy, giọng nói dù đã kiềm chế nhưng vẫn không giấu nổi cơn giận :

. Quillen!!! Ngươi...! Chú ý ngôn từ một chút đi!

Quillen bị bất ngờ xém nuốt trọn hai cái hột của nó. Anh quay người đi, cúi đầu , có vẻ như đang sặc. Yorn muốn tránh anh, nhưng thấy anh như vậy, cậu cũng chẳng đành. Khẽ đặt tay lên lưng của anh, vuốt dọc xoa dịu.

. Không...không sao chứ?

Quillen bây giờ mới định thần lại, quay qua nhìn Yorn với vẻ mặt nhăn nhó, anh đáp :

. Ha....Yorn, đôi lúc ta thật sự nghĩ ngươi là đang muốn giết ta ấy!

. Ăn nói hàm hồ, ngươi-

Yorn trả lời, Quillen vội cắt ngang lời cậu, nói tiếp:

. Vậy vừa rồi mới làm gì ta, là muốn ta chết đây mà!

. Ngươi còn dám nói! _im lặng một chút Yorn tiếp:

. Cũng đã ăn xong rồi, ngươi về đi. Ta vẫn còn có việc.

Ngay lập tức, Quillen thay đổi sắc mặt tỏ ra buồn tuổi, anh vội tiếp lời :

. Ta biết lỗi rồi, ta sẽ không nói như vậy nữa. Ta sẽ ở yên trong phòng mà...không được gặp ngươi, ta không chịu được...

Quillen sát lại gần Yorn lay lay cánh tay của cậu cầu khẩn. Yorn thở dài bất lực , trả lời :

. Ngày mai chúng ta sẽ gặp.

Nghe thấy lời này, anh lại cười rất tươi, khẽ vòng tay qua eo cậu mà ôm nhẹ, anh đáp :

. Được! Ngươi nói rồi đấy!

Sau đó , Quillen đứng dậy bước đi ra về. Mồm miệng thì muốn đuổi khéo anh đi nhưng tay của bản thân hiện tại lại muốn giữ anh bên cạnh. Tâm như hai ngã rẻ muốn đuổi không được muốn giữ chẳng không xong.

Đột nhiên, Quillen khựng lại trước cửa, Yorn vẫn đưa ánh mắt dán chằm vào anh.

Sau, Quillen dùng thuật ẩn thân ngay lúc ấy. Yorn có chút bất ngờ định đứng dậy thì...
Một thứ mềm mại đã chạm vào đôi môi mỏng của cậu . Mở đôi mắt tròn xoe nhìn về trước mặt giờ đây chỉ còn nụ cười gian manh của đối phương.

. N-ngươi...

Không chờ đợi câu nói của Yorn tuôn ra, lần này Quillen ngay lập tức rời đi thật.

Yorn lấy tay che miệng, gương mặt đã đỏ bừng vì ngại ngùng.

" Tên khốn chết tiệt "

Dù trong lòng vẫn đang giận mà chửi thầm anh, nhưng sâu trong tâm cậu có một chút hạnh phúc vẫn đang nhói lên từng nhịp đập.

Đã ra khỏi thành trì ánh sáng, Quillen lúc này đứng trên một ngọn đồi cao ngút nhìn xuống hết thảy bên dưới. Bên cạnh anh còn có Hắc Long.

Anh vẫn còn vui sướng khi nhớ lại chuyện lúc nảy làm với Yorn, quay sang Hắc Long cười tủm tỉm, anh mở lời :

. Tiểu Hắc, Yorn của ta đáng yêu lắm đó ~
Làm sao đây ,ta muốn rước hắn về quá a.

Hắc Long " ... "

Thấy Hắc Long im lặng, anh lại nói :

. Hay ta bắt hắn về, nhốt hắn lại ?

Lúc này, Hắc Long mở mắt nhìn xa xăm mới cất tiếng :

. Quillen, ngài không được quên. Kiếp trước ngài đã lừa cậu ta như thế nào, để rồi cậu ấy hận người , quyết giết người cho bằng được.

Quillen đang cười vui vẻ thì bỗng sầm lại khi nghe lời nói từ Hắc Long, một mớ suy nghĩ hỗn độn lại dáy lên. Bàn
tay anh đã nắm chặt lại từ bao giờ.

Hắc Long lại nói tiếp :

. Ta để ngài nhớ lại những ký ức xưa là để ngài sửa chữa lỗi lầm. Ngài không bù đắp lại cho Long Thần Soái giờ lại còn muốn lặp lại chuyện tương tự ấy ư?

Cười khẩy một tiếng, Quillen trả lời :

. Không phải hiện tại ta đang bù đắp cho hắn sao? Rõ là ngu ngốc khi năm ấy ta lại không nhận ra tình cảm của hắn. Nếu như năm ấy ta...

Quillen lại nhìn lên bầu trời đầy nắng gắt, anh nhớ lại chuyện năm ấy dần rơi vào ưu tư.

Hắc Long thở ra một hơi rõ mạnh, tiếp:

. Cũng may Thiên Long không hồi ức lại cho Long Thần Soái. Khéo giờ này cả hai lại có những trận chiến quyết liệt rồi.
Thiên Long hắn có nói cố tình không cho cậu ta nhớ lại những ký ức đau khổ ấy . Hắn muốn cho cậu ta kiếp này phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc.

. A...vậy ta phải cám ơn Thiên Long một tiếng rồi.

Hắc Long gậc đầu nhẹ, ý nói Quillen bắt buộc phải làm như vậy . Quillen nhìn sang Hắc Long cười nhẹ, anh nói:

. Cám ơn vì lời nhắc của ngươi. Ta biết ta nên làm gì cho đúng mà...!

End chap 20 🙊

Hết tết roài 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro