2. Làm quen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cứ thế đi cùng nhau từng bước một, tới nơi thì Tulen dẫn cậu học sinh mới vô phòng để gặp cô hiệu phó - Lauriel để nhận lớp...

• Một lát sau, trong lúc Tulen đang mải ngẫm nghĩ một số chuyện cần làm thì tiếng của Lauriel vọng ra từ bên trong:

- "Này Tulen! Cậu học sinh mới, cậu ta tên là Murad. Bạn ấy sẽ học cùng với em đó, nên phiền em dẫn cậu ấy về lớp giùm cô nhé." - Lauriel gọi Tulen ra dắt người kia về lớp.

Còn cô thì ngồi ở lại soạn thảo đống việc cần làm do bà hiệu trưởng - Ilumia quăng cho một đống, Lauriel đàng khóc trong âm thầm rồi xử lý.

Mấy phút trước - trong lúc Tulen đang đứng ở ngoài đợi Murad nói chuyện với hiệu phó:

- "Cô yêu dấu ới, cô yêu dấu à. Cô giúp em lần này nữa đi mà!" - Murad lúc này đang cố gắng kêu người quen của mình để xếp anh cùng với lớp Tulen của mình.

Thì ra vốn dĩ hai người họ đã quen nhau từ trước, Lauriel - với danh nghĩa là cô của cháu mình. Nên cô đàng miễn cưỡng đồng ý  để chiều anh thêm một lần nữa, dù cô chả tính như vậy chút nào.

Về với hiện tại :
Tulen bèn thở dài rồi gật đầu đồng ý lời đề nghị của cô hiệu phó, rồi cậu dẫn Murad về lớp cùng mình. Cả hai người họ đi mãi trong sự im lặng mà chả hó hé nổi một câu nào, cho đến khi bước vào lớp. Tulen đã xin phép giáo viên chủ nhiệm - Paine cho cậu vào lớp về chỗ ngồi trước, Paine thấy vậy nên đã cho cậu về chỗ ngồi.

Tulen đi về chỗ ngồi của mình, còn người kia thì đứng ở trên bục giảng để giới thiệu về bản thân của mình cho cả lớp biết về anh.

- "Xin chào mọi người, tôi tên là Murad. Tôi là người mới chuyển đây để học nên sẽ có nhiều sai sót, mong được mọi người chỉ bảo và giúp đỡ. Rất mong chúng ta có thể đồng hành cùng với nhau trong thời gian dài sắp tới,vv..."

Murad giới thiệu với vẻ mặt tự tin và điển trai của mình, cả lớp xì xào bàn tán về anh cũng khá nhiều. Nhưng riêng Tulen thì không để ý anh gì mấy, vì cậu đang bận đọc cuốn sách cậu thích mất rồi.

- "Có vẻ xong xuôi rồi nhỉ? Bây giờ trò muốn chọn chỗ nào để ngồi - Murad." - Paine đang hỏi với cậu học sinh mới của mình.

- " Dạ... Vậy nếu được em có thể ngồi cùng bàn với bạn ấy, được không thầy?" - Murad liền chỉ tay về phía cái bàn cuối mà Tulen đang ngồi.

Vì chỗ Tulen đang ngồi còn trống, với lại cậu đang ngồi một mình nên thầy Paine thấy vậy nên đã đồng ý cho Murad xuống đấy ngồi cùng cậu.

Murad nghe thấy vậy liền hào hứng đi về chỗ Tulen, hắn liền bước xuống nhanh chóng đến chỗ bàn của cậu, ngắm nhìn cậu được lúc thì hắn mở lời:

- " Hmm... Anh có vẻ thích đọc sách nhỉ?" - Murad ngồi xuống và chủ động bắt chuyện với Tulen.

- " Ủa... sao cậu lại ngồi ở đây, bên bàn kia còn chỗ trống kìa, sao lại không ngồi ở đấy?" - Tulen đang đọc sách nhưng rồi cũng phải bỏ ra để nhìn con người vừa ngồi bên cạnh mình, trông cậu có vẻ hoang mang nhỉ.

- "Heh... Chỉ là tôi chưa quen với mọi người nên ngồi ở đấy cảm thấy hơi ngại. Với lại tôi cũng muốn làm quen với anh, liệu không phiền chứ? " - Murad đáp lại với chàng Phó Kỉ Luật kia

- "Haizz, thôi được rồi. Tên tôi là Tulen, chỉ có vậy thôi." - Tulen đáp lại có vẻ cậu hơi cáu, nên nói câu ngắn gọn như vậy. Nhưng Murad thì có vẻ rất thích thú khi nói chuyện với cậu vô cùng.

- " Tulen? Tên của anh hay nhỉ. Còn tôi là Murad, rất vui được làm quen với anh! " - Hắn cũng nhanh chóng đáp lại với cậu.

- " Ừm. " - Tulen chỉ ừm một cái rồi mặc kệ hắn, cậu quay đầu lại rồi chăm chú đọc sách tiếp.
.
.
.
Tiết học đã bắt đầu, tiết đầu lại là của thầy chủ nhiệm Paine. Nên cả hai cũng không nói chuyện gì nữa, họ bắt đầu tập trung nghe giảng những bài học cần thiết.

Nhưng có lẽ riêng Murad thì đang mải mê nhìn lén Tulen, nên không chịu tập trung nghe giảng. Anh liền bị thầy Paine thấy và ném viên phấn vào đầu cho tỉnh, sẵn coi như là lời cảnh cáo nhẹ từ ổng.

- / Ui da, ổng ném gì mà đau quá... / - Murad

Giờ hắn đang ôm cái trán của mình khóc thầm khi nãy bị ăn viên phấn vào đầu của Thầy Paine, còn Tulen nhìn lén thấy anh bị vậy liền cười thầm. Ủa mà sao tự nhiên cậu lại cười hắn ta vậy chứ?

------------------------------

Tình hình là ad lười viết truyện quá, với lại viết cũng tệ. Nên là cũng khá e ngại đăng truyện tiếp ehe... Mong mọi người thông cảm nha (⁠´⁠ ⁠.⁠ ⁠.̫⁠ ⁠.⁠ ⁠'⁠)


Sẵn ad đu xí MurTul cho vui đời âyy, Chúc mọi người một ngày vui vẻ nhaaa-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro