1. Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Ha ha... Em tồi thật đấy Tulen, tại sao em lại thất hứa với tôi thêm một lần nữa chứ...?"

Tulen đang hoang mang vì sao người đang đứng đối diện nói với cậu câu đấy. Vẻ mặt người đấy có vẻ như vừa ôm nỗi hận thù, vừa trách móc cậu rất nhiều vì lý do nào đó thì phải?

- "Xin lỗi, cho tôi hỏi... Cậu là ai vậy?" - Tulen liền hỏi người đối diện.

Người đang ở trước mặt cậu liền im lặng được một lúc khi nghe câu đấy hốt ra từ miệng Tulen, rồi hắn cũng đã trả lời với cậu.

- "Đến tôi mà em cũng quên, em làm tôi khá thất vọng hơn rồi đấy Tulen."

- "...?"

Bỗng dưng Tulen giật mình tỉnh dậy, cậu đang có vẻ mơ hồ khi quay về thế giới thực sau khi gặp giấc mơ đó, nó khá lạ lẫm và chân thật với những giấc mơ Tulen gặp gần đây.

Nhìn lại đồng hồ giờ đã là 3 giờ sáng, Tulen bèn thở dài vì giờ còn quá sớm. Nên cậu đã ngồi lại bên cái bàn cùng đống tờ giấy đang còn làm dở dang đó, rồi cậu ta xem và sửa soạn lại giáo trình,vv... của mình cho chắc ăn để lát đem lên trường nộp.

Hiện tại bây giờ là 5h30, Tulen đang khá mệt mỏi vì đống tài liệu của mình vừa làm xong. Nó khá nhiều nhưng cậu cũng đã hoàn thành một cách nhanh chóng, xong đống tài liệu trên trường rồi thì cậu bước xuống bếp để sửa soạn đồ và tự nấu ăn để chuẩn bị đồ ăn sáng. Vì bố mẹ Tulen bận đi công tác, nên họ đã để cậu ở nhà một mình. Đối với mọi việc ở nhà - đều do Tulen làm hết nên nó là một việc đơn giản.

Giờ Tulen đang ngồi trên bàn ăn sáng một mình chả có ai để trò chuyện cùng, cậu vừa ăn vừa ngồi thẫn thờ cái giấc mơ ban nãy mình gặp là gì? Và người ấy là ai. Giờ đây cậu chả nhớ nổi mặt của người đó, dù chỉ một chút thôi.

- "Aiss... Càng nghĩ càng đau đầu, thôi thì ăn sáng nhanh để lên trường rồi tính sau vậy" - Tulen bèn thở dài rồi ăn tiếp, mặc kệ nghĩ đến giấc mơ đó nữa.

Cậu đến trường trong cơn buồn ngủ, nhưng khi vừa bước tới cổng thì nghe đống xì xào của đám con gái trong trường. Nghe sơ qua trong đám thì hình như trường cậu có học sinh mới chuyển đến, nghe nói học sinh đó có tiếng và đẹp trai lắm thì phải?

- /Phiền phức thật đấy, mới sáng sớm mà đã ồn vậy rồi... / - Tulen

Cậu lại gần chỗ đám đông rồi giải tán đám học sinh về lớp, vì họ đang cản đường đi của Tulen và cũng làm trường ồn ào nên cậu nhìn thấy cảnh đó dễ cọc hơn, một phần do cơn thiếu ngủ dồn vào đầu khiến cậu đau cực. Mấy người kia thấy vậy nên liền ngoan ngoãn lui về lớp hết, vì Tulen là Phó Kỉ Luật - Đồng thời cũng là học sinh cưng của hiệu trưởng nên họ cũng không dám phản kháng gì cả.

- "Cậu hình như là học sinh mới nhỉ? Đi theo tôi, để tôi giúp cậu nhận lớp. " - Tulen quay sang mở lời cậu học sinh mới đó, thấy thế nên người kia cũng đáp lại rằng:

- " Aha... Vậy phiền anh quá, tôi cảm ơn anh nhiều nhé. " - Murad trả lời trong sự bối rối, rồi anh ngoan ngoãn đi theo Tulen.

/Cuối cùng tôi đã tìm lại được anh rồi Tulen.../ - Murad nghĩ thầm rồi cười nhẹ, hắn cũng nhanh chóng đi tiếp với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro