¶8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tóc tai kiểu gì thế không biết!"

"Mày có thật là con trai không vậy?"

"Mái tóc quái gở như thế mà cũng bày đặt để dài nữa chứ! Haha!"

"Đồ xấu xí!"

"Ngu xuẩn!"

"Thứ không cha không mẹ!"

"Bright này, nếu mày muốn thành con gái như thế thì thử thoả mãn bọn tao xem nào!"

"Ahahaha!"

"Thầy ơi! Cứu con! Anh hai ơi! Cứu em với! Ah!"

Bright choàng tỉnh dậy trong sự sợ hãi, từng giọt mồ hôi lạnh vẫn còn động lại trên gương mặt nhợt nhạt kia. Thoáng chốc sau gáy nhói lên cơn đau dữ dội, cậu nhăn mày ôm lấy đầu của mình, ngạc nhiên nhận ra có một lớp vải quấn xung quanh. Sau đó cậu mới định thần lại quan sát nơi mình đang nằm và phát hiện ra đây là phòng y tế của trường.

"À, đúng rồi. Mình bị ngã cầu thang."

"Mày có chắc là mày không một chút ý đồ nào với hắn không hả!? Cái thứ tóc đàn bà! Tóc xấu xí! Cái thứ chỉ biết bám đuôi đàn ông!"

Bỗng chàng sinh viên rùng mình nhớ lại những lời mà nàng hoa khôi đã nói, nó như khơi dậy quá khứ đáng sợ năm xưa, thậm chí khiến cậu trong mơ cũng thấy những kí ức khi đó.

Và ngay lúc này đây, nó bắt đầu quay về tra tấn cậu.

"Tại sao cậu lại để tóc dài vậy? Trông thật kì dị!"

"Đúng là một thằng bé quái đản!"

"Lêu lêu! Đồ con gái!"

"Đừng chơi với nó nữa!"

"Tóc nhìn ngứa mắt quá đi!"

"Ghê quá! Tởm quá!"

"Này! Mau lại đây cùng chơi với bọn anh nào! Em gái! Hahahaha!"

"Biến hết đi! Các người mau biến hết đi!" Bright gầm lên giận dữ như một kẻ điên mất trí, cậu nghiến răng với hai tay muốn ghì nát cả đầu, bất lực xua tan những kí ức tồi tệ đó khỏi tâm trí. Quằn quại trên giường bệnh hồi lâu, cả sắc mặt của cậu đều tím tái mệt mỏi, khóc thầm trong lặng im, một mình chịu đựng mọi nỗi đau vẫn chưa nguôi ngoai dẫu cậu đã cố gắng thay đổi bản thân như thế nào.

"Hức hức! Tại sao chứ? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"

Chàng trai tội nghiệp bắt đầu oà khóc nức nở, những giọt lệ tựa pha lê rơi lã chã xuống tấm chăn mỏng, ướt thẫm gương mặt trái xoan đó. Đôi hoàng ngọc nhạt nhoà dần trong tầng sương mỏng, đột ngột tối màu khi vô tình lia qua chiếc bàn phía đối diện.

Vật dụng đang hiện hữu ở đó chính là chiếc kéo bạc đang loé ánh kim.

Như bị nó yểm bùa thôi miên, Bright liền rời khỏi giường chậm rãi bước đến, cặp mắt vô hồn chẳng còn nhìn thấy bất cứ điều gì khác ngoài chiếc kéo bạc, đầu óc cũng trống rỗng theo, chỉ còn một chút hồi ức tươi đẹp khi xưa hiện về.

"Thầy ơi, thầy đừng cắt tóc của con."

"Sao vậy? Tóc con dài lắm rồi đó."

"Con thích mái tóc này lắm, thầy đừng cắt nó nha thầy."

"Mới bữa trước con còn đòi cắt nó đi mà."

"Hì hì, nhưng bây giờ con quý nó lắm ạ."

"Thế sao? Thầy mừng vì con đã biết quý trọng mái tóc của mình rồi đấy."

Cậu ngừng lại trước chiếc bàn đó, dần đưa những ngón tay thon dài luồng qua lỗ cầm của chiếc kéo.

"Chào cậu, tớ là Yorn. Chúng ta làm quen nha?"

"Tại sao cậu muốn làm quen với tôi?"

"Tại sao à? Bởi vì tớ bị choáng ngợp bởi mái tóc tuyệt phẩm của cậu đấy!"

Bàn tay cầm chiếc kéo khẽ giơ cao trước mắt, ánh kim le lói qua tia nắng từ ô cửa sổ. Bright nhìn nó chằm chằm, vẫn với đôi mắt vô hồn không còn sức sống.

"Anh hai, sao em để tóc dài giống anh mà chẳng ngầu được như anh vậy? Có phải tóc em xấu lắm không?"

"Đừng nói vậy chứ! Tóc em còn đẹp hơn anh nữa là. Tại em còn nhỏ thôi, mai này rồi em cũng sẽ ngầu như anh."

"Thế ạ? Vậy em sẽ ăn thật nhiều để chóng lớn!"

"Ừ, cố lên."

Chỉ có họ, chỉ có họ là khen mái tóc của cậu thôi, chẳng còn ai thích mái tóc này nữa cả. Khoé mắt tiếp tục rơm rớm những giọt nước mắt, bờ môi cậu mấp máy run rẩy, khẽ cười một nụ cười đau thương khôn xiết. Chiếc kéo trên tay thiếu niên được tách lưỡi ra một cách chậm rãi, tay còn lại thì bất giác đưa ra sau gáy, nhẹ vuốt toàn bộ mái tóc xanh xinh đẹp thành một chùm trong lòng bàn tay.

"Anh thì lại thích tóc của em ấy chứ. Đâu phải ai cũng có mái tóc đẹp như thế này."

"Có thể bây giờ nhìn em giống con gái thật, nhưng sau này anh chắc chắn em sẽ trở thành một chàng trai rất mạnh mẽ đấy. Cho nên em đừng ghét bản thân mình nữa, được không?"

Phải rồi, vẫn còn anh nữa mà, anh đã từng hôn lên tóc cậu và nở một nụ cười hiền hoà ấm áp, lúc đó anh đã khiến cậu hạnh phúc vô cùng. Nhưng bây giờ thì cậu chẳng hạnh phúc như vậy nữa, cậu rất đau lòng, bởi cậu đã biết lí do anh lại thích mái tóc của mình rồi.

"Cô ta có màu tóc giống y hệt cậu vậy. Cậu hiểu rồi chứ?"

Đúng như những gì Elisa đã nói, nàng chỉ là xác ve sầu, và cậu cũng chỉ là xác ve sầu. Một cái xác giống y hệt tình cũ năm xưa của anh ấy, một cái xác chỉ để anh ấy ngắm nhìn một cách hạnh phúc, nhưng cốt trong lòng anh vẫn mãi hướng về người xưa cũ mà thôi.

Vì anh đã khen mái tóc của cậu, nên cậu mới biết quý trọng nó và nuôi nó dài ra. Chịu mọi uất ức, mọi lời gièm pha của người đời. Và cất công tìm anh bao năm, để chứng minh với anh rằng cậu đã mạnh mẽ hơn.

Nhưng rốt cuộc thì cậu đã nhận được cái gì? Thậm chí còn nhận ra bản thân mình vẫn thật yếu đuối, vẫn luôn tự ti bi quan, thế thì làm sao mà đối diện với anh được chứ. Và anh cũng đã quên mất cậu rồi, cậu cũng chẳng có can đảm nói lại với anh.

Cậu vẫn mãi là kẻ thua cuộc thôi.

"Mái tóc xấu xí này! Mình chẳng cần nó nữa!"

Xoẹt!

Thứ âm thanh ấy như xé nát cơn gió, cùng những sợi tóc rơi lác đác tạo nên một khung cảnh buồn thảm nhất có thể.

Lorion vừa mới mở cửa ra, sững sờ đôi mắt đen tuyền nhìn bi cảnh đó diễn ra trước mắt tựa một thước phim tua chậm. Bright như một thiên thần sa vào âm giới, đẹp đẽ nhưng thật đau đớn tột cùng, với những giọt nước mắt vươn ra lấp lánh cùng đôi ngươi tối màu dưới hàng mi khép hờ kia.

Lòng hắn nhói đau dữ dội, khi chứng kiến Bright tự tay cắt đi mái tóc xinh đẹp ấy.

"Bright!? Cậu làm gì vậy!?"

Hắn phát hoảng chạy tới, chộp hai bên vai cậu học trò ép cậu phải đối diện với mình. Bright vẫn khóc sướt mướt không đoái hoài gì đến hắn, với đuôi tóc ngắn rối bời ôm lấy khuôn mặt tuyệt vọng.

"Cậu bị sao thế!? Sao lại cắt tóc của mình!? Có phải cậu bận tâm với những lời ả ta đã nói?"

Có thì đã sao? Cậu đã chẳng còn thứ gì để mất nữa rồi, bây giờ dù có bận tâm hay không thì cậu cũng chẳng màng tới nữa.

"Bright ..."

Cậu cứ im lặng không nói lời nào, nước mắt thì vẫn tuôn rơi khiến cho hắn lo lắng đến quặng lòng. Lorion khẽ dùng hai tay nâng khuôn mặt đáng thương ấy lên, nhói đau nhìn biểu cảm của cậu tồi tệ như thế nào, tựa như một cỗ máy đã kết thúc nhiệm vụ của mình.

Bỗng chốc Lorion cảm thấy khung cảnh hiện tại quen thuộc kì lạ, cũng là mái tóc xanh ngắn ngang vai ôm sát khuôn mặt, cũng là những giọt lệ ướt thẫm khoé mi. Hắn đã từng gặp một cảnh tượng y hệt như vậy rồi, nhưng hắn không tài nào nhớ được.

Tại sao cảm xúc trong hắn lại hỗn độn thế này?

"Vừa rồi là cậu nói giúp cho tôi, tôi nghe những lời đó mà cảm thấy rất ấm lòng và biết ơn cậu. Bright này, cậu đâu cần phải tự làm khổ mình như thế chứ. Mặc kệ ai nói gì, tôi thật sự rất thích mái tóc của cậu, màu của nó rất đẹp, là màu mà tôi thích nhất."

"Thích nhất?" Cuối cùng thì Bright cũng lên tiếng, nhưng âm giọng nghe thật sầu thảm, chẳng có chút màu sắc tươi tắn nào cả. Chàng sinh viên chợt mím môi tức giận, đôi ngươi sẫm màu nhìn hắn uất ức.

"Cái mà anh thích nhất có thật sự là màu tóc của tôi? Hay là màu tóc của cô vợ cũ?"

"Bright?" Hắn bàng hoàng khi nghe từng lời cậu thốt lên, sắc thái liền hoang mang thấy rõ: "Cậu nói cái gì vậy?"

"Rốt cuộc thì anh vẫn chỉ là chơi đùa với tôi thôi!"

Bright hét lên giận dữ, vỡ oà bao cảm xúc vùi sâu trong tim bấy lâu nay. Cậu chẳng chịu được liền đẩy hắn ra chạy nhanh một mạch ra ngoài, nhẫn tâm vứt bỏ những sợi tóc xinh đẹp của mình cùng chiếc kéo nằm ngổn ngang dưới nền lạnh.

"Chờ đã! Bright!"

Hắn định rượt theo, nhưng liền khựng lại bởi những hình ảnh xưa kia chợt ùa về dữ dội, đồng tử của hắn rung động không dứt, run run nhìn lại những lọn tóc xanh ấy, chúng như ép hắn phải nhớ lại một điều gì đó, một điều rất quan trọng mà hắn đã quên mất.

Lorion chậm rãi ngồi xuống, tay vội nhặt một lọn tóc rồi nâng niu như báu vật, hồi ức khi xưa cũng ngày một rõ ràng hơn trong tâm trí hắn.

Là một tiểu công chúa.

Là một cậu bé mít ướt giống hệt con gái.

Là đôi mắt vàng, là mái tóc xanh y hệt như Bright.

"Chẳng lẽ ... em ấy là ..."

.

.

.

Tại căn phòng 102 của khu kí túc xá.

"Sao rồi Yorn? Bà hoa khôi ấy thế nào?" Valhein đang phẫn nộ cô ả cực kì sau khi nghe kể sự việc đã được rao khắp ngôi trường.

"Thầy Lorion đã đưa tới phòng hiệu trưởng để làm kiểm điểm rồi." Gã tóc vàng đáp lại chắc nịch bởi hắn là kẻ chứng kiến hết tất thảy.

"Còn Bright? Sao cậu không ở cùng cậu ấy?" Eland'orr thì lo lắng hết mực cho người bạn mới làm quen.

"Bác sĩ nói chỉ một người ở lại trông thôi, là thầy Lorion đấy. Tớ cũng đang lo sốt vó giống mấy cậu đây nè."

Ba chàng trai trong căn phòng chẳng đứng yên được một chỗ, cứ đi qua đi lại không ngừng lo lắng cho Bright. Bỗng nhiên tiếng cửa phòng bị đẩy ra một cách mạnh bạo, cả bọn hoảng hồn nhìn ra xem rốt cuộc có chuyện gì, rồi sững sờ khi thấy bóng dáng quen thuộc nhưng trông thật tàn tạ u ám.

"Bright!?"

Gã Yorn là người hét lên đầu tiên, và hắn cứng đờ cả đôi mắt nhận ra mái tóc của đối phương chỉ còn ngắn đến ngang vai và còn rất rối. Hắn nhanh chóng chạy lại, không ngừng lo lắng hỏi cậu: "Chuyện gì đã xảy ra vậy!? Sao tóc của cậu-"

"Là tôi tự cắt."

Bright đáp lại rất lạnh lùng, trên đầu thậm chí vẫn còn quấn băng trắng y tế. Hai người bạn kia quấn quýt hỏi thăm tình hình, chỉ riêng gã Yorn vẫn đừng sờ ra đấy, cố nghĩ xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Bright.

Không phải cậu rất quý mái tóc của mình sao?

"Tôi không sao. Các cậu đừng lo cho tôi nữa."

"Không sao cái gì chứ?" Eland'orr sốt ruột trách nhẹ: "Trông cậu tả tơi lắm đấy có biết không?"

"Tôi không sao mà."

"Bright ..."

Eland'orr và Valhein toát mồ hôi nhìn nhau, họ trông thấy cậu nhất quyết như thế nên cũng không nói thêm lời nào. Valhein ráng nở một nụ cười để xoa dịu cậu chàng, nói nhẹ từ tốn: "Thế cậu mau vào đi, để tôi chỉnh tóc lại cho gọn gàng."

"Ừ."

Yorn chỉ đứng lặng một bên quan sát Bright được hai tên kia vui vẻ dìu đi, hắn khẽ chau mày bởi đôi mắt hoàng ngọc ấy đã mất đi ánh sáng, nó sẫm màu tuyệt vọng, không hề lấp lánh như trước đây. Hắn đoán chắc cậu vừa mới gặp chuyện trong phòng y tế, dù mọi chuyện vẫn còn khá mù mờ nhưng gã hoài nghi sự việc có thể liên quan đến Lorion.

"Được rồi, ngồi yên nha."

Chúng bạn cùng phòng đã chuẩn bị đồ nghề đầy đủ, Valhein lấy một tấm nhựa quấn quanh cổ Bright, chiếc kéo trên tay kêu lên "tách tách" rồi chậm rãi tỉa những sợi tóc dư thừa. Cậu ngồi đó chăm chú nhìn vào tấm gương đối diện, quan sát mái tóc của mình ngày một ngắn đi chút ít.

Với cặp mắt vô hồn như thế, chẳng ai biết rõ Bright đang suy nghĩ về cái gì, cả bọn không biết phải nói điều gì với cậu bạn, đột nhiên cảm thấy chỉ mở lời thôi mà cũng thật sự rất khó.

"Xong rồi đấy. Thế nào? Cậu thấy có đẹp không?"

Valhein gượng cười hỏi Bright trong khi thu dọn đồ đạc, còn cậu thì chẳng biểu lộ điều gì, chỉ nhìn bản thân mình một hồi lâu rồi di chuyển lên chiếc giường tầng, làm cả bọn toát mồ hôi kinh ngạc.

"Bright? Còn sớm mà?" Yorn thắc mắc.

"Tôi mệt."

"..."

Thế là cả căn phòng 102 chìm trong im lặng, không ai nói với ai lời nào. Gã Yorn cực kì lo lắng nhìn lên chiếc giường tầng chẳng còn một chút động tĩnh, hắn tự hỏi liệu cậu có ổn không? Liệu cậu có vượt qua được khó khăn hiện tại?

.

.

.

"Ba! Thế này là sao!?"

Con bé Lora đang cực kì giận dữ, nó cầm một tờ giấy đi vào phòng của lão bố già, hậm hực đánh thức lão mặt dù trời vẫn còn chưa sáng. Lorion nhăn mày khá khó chịu vì không ngủ được, do mãi suy nghĩ suốt đêm qua, hắn chậm chạp ngồi dậy, cặp mắt lim dim hỏi cô con gái.

"Sao vậy?"

"Nè! Ba đọc đi!"

Hắn nhướng mày nhận lấy tờ giấy đọc những dòng chữ trong đó, và nó có tác dụng khiến hắn tỉnh ngủ ngay lập tức.

Tôi chuẩn bị bữa ăn cho buổi sáng lẫn buổi tối luôn rồi đấy, nên chiều nay tôi sẽ không ghé qua nữa. Anh tự hâm lại mà ăn, nhớ chăm sóc Lora cho đàng hoàng.

Bright.

"Lora, con thấy cái này ..."

"Trong nhà bếp ấy! Con mới thức dậy đi vô thì thấy mọi thứ tươm tất rồi! Con dậy lúc năm giờ, tức là anh ta đã tới đây từ rất sớm đó! Ba lại chọc giận anh ấy nữa có phải không!?"

"..."

Trông nhỏ ngày nào cũng quá quắt với Bright thế mà bây giờ nó lại theo phe cậu chàng, thậm chí còn đổ thừa ngược lại cho ba nó. Hắn nhức đầu day day trán mệt mỏi, không rõ bây giờ phải làm thế nào để tiếp cận Bright, mà có tiếp cận được thì cậu cũng làm lơ cho mà xem.

"Con không biết đâu đấy! Ba mau đem ảnh về cho con đi! Ba mà đuổi việc ảnh để nhận người khác là con giận ba đến suốt cuộc đời!"

"..."

Đứa con gái cáu kỉnh của hắn đã bị người khác cảm hoá thành công rồi.

.

.

.

Không thấy.

Giảng đường cũng không thấy.

Phòng giáo vụ cũng không thấy.

Kí túc xá cũng không thấy.

Lorion đã tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng thấy bóng dáng của Bright đâu cả, không chỉ hắn mà hầu như cả trường đều không rõ tung tích cậu chàng. Hắn lại trở về phòng giáo vụ, thở dài phiền muộn cố nghĩ xem cậu có thể ở đâu, còn nơi nào trong trường mà hắn chưa xem xét không. Nếu mà không tìm ra thì con bé Lora lại cằn nhằn nữa cho xem.

Và hắn cũng có một vấn đề quan trọng cần giải quyết với cậu nữa.

"Ở đâu mới được chứ? Hay là đã về nhà? Cái tên nhóc này!"

Trong lúc đang vò đầu bức tóc, hắn vô tình nhận ra mớ tài liệu nàng Ilumia giao ban nãy vẫn chưa giải quyết xong, gã buồn bực mệt mỏi bởi công chuyện vẫn chưa làm tới đâu, kiểu gì nàng ta cũng lên giọng trách móc.

"Cô ta đúng là chỉ biết hành hạ người khác."

Vừa mới cầm một tờ lên, Lorion bỗng khựng lại khi sực phát hiện ra một điều gì đó.

Ilumia?

Nàng ta là hiệu trưởng.

Là hiệu trưởng.

"..."

Phải rồi! Phòng hiệu trưởng!

Lát sau.

"Hiệu trưởng, tài liệu cô giao cho tôi đã xong rồi này."

"À, cám ơn anh rất nhiều. Anh có thể đi được rồi, thật đã làm phiền anh."

"..."

Lạ nhỉ. Mọi hôm cô ta sẽ mời hắn vào trong hưởng thức một tách trà, rồi còn phiếm chuyện với nhau nữa mà. Đằng này nàng chỉ đứng khép ở cửa, kiểu như không cho hắn nhìn vào trong phòng. Với lại thái độ của Ilumia hôm nay rất khác lạ, nàng đổ mồ hôi rất nhiều, giọng điệu nghe chẳng tự nhiên chút nào, cứ như là đang cố giấu hắn một điều gì đó.

Tưởng dễ qua mặt nhau lắm à?

"Tôi nhớ có để quên một thứ ở trong."

Hắn nói cho có lệ là thế, chứ vẫn ung dung đẩy nàng ra để bước vào, mặc nàng hoảng loạn tìm cách can ngăn.

"Giáo sư Lorion!? Tôi có thể lấy giúp thầy mà! Thầy không cần phải vào trong đâu!"

"Nhưng thứ mà tôi để quên khó lấy lắm." Hắn vừa nói vừa nhìn hết xung quanh căn phòng, một nơi trống trải thế này thì thật khó kiếm được một chỗ trốn phù hợp, chỉ có chiếc bàn làm việc ở kia là kín đáo nhất thôi.

"Khoan đã! Anh đừng lại đó!"

Nàng bất lực chỉ biết đứng nhìn Lorion đi tới chỗ bàn kia, hắn luồng ra sau chậm rãi ngồi quỳ xuống, khẽ mỉm cười khi đã tìm ra thứ mình đang tìm.

"Cuối cùng cũng tìm được rồi, nàng công chúa khó ở của tôi."

Bright ngồi co ro trong hốc bàn, bờ môi mím chặt lộ vẻ thất thần bởi bị hắn phát hiện. Ilumia đứng ở kia chỉ thở dài không nói điều gì, nàng đã theo yêu cầu của cậu học trò để cậu trốn ở đây, nhưng rốt cuộc Lorion vẫn tìm tới đúng như nàng nghĩ, cô khẽ lui ra ngoài để hai người tự giải quyết với nhau.

"Bright, ra đây nào."

"Không."

Tên học trò bắt đầu ương bướng, càng thu mình vào sâu hơn né tránh bàn tay hắn đang vươn tới. Lorion chau mày khó xử, đành buông tay ra chuộng theo ý cậu. Bây giờ chưa phải lúc vào vấn đề chính, hắn phải dỗ dành cậu trước cái đã.

"Cậu đấy, bộ tính ở đây suốt đời à?"

"Không phải chuyện của anh."

"Đừng có bướng nữa." Hắn dịu giọng xuống nước với cậu chàng: "Ra đây đi."

"Không."

"Cậu không thể vì tôi được sao?"

"Ừ."

"Thật ư?"

"..."

Nhìn nét mặt Bright mà hắn khẽ phì cười, rõ là đang giận đùng đùng, thế mà hắn nài nỉ có chút xíu mà cậu xem chừng đã mềm lòng mất rồi. Bảo sao mà hắn không quan tâm tới cậu được, bởi cậu quá nhẹ dạ.

"Cậu không vì tôi cũng được, nhưng Lora nó cứ nằng nặc đòi cậu đấy. Cậu đành bỏ mặt nó thật sao?"

"..."

Vị giáo sư mỉm cười chìa bàn tay ra, như xin cậu hãy mở lòng với hắn. Bright bối rối khó tả, không biết phải làm sao, chỉ theo phản xạ tự nhiên mà cầm lấy tay Lorion, được hắn dìu bước nhẹ nhàng khỏi góc tối ấy.

"Cuối cùng thì cậu cũng chịu bước ra rồi."

Lời nói của hắn êm nhẹ dễ nghe cực kì, như cơn gió xuân lay động khóm anh đào rạo rực trên nền trời xanh. Bright khẽ nhíu mày quay quắt sang hướng khác, không muốn để hắn thấy sự mềm lòng đáng xấu hổ này.

"Anh đừng có hiểu lầm, tôi chỉ là vì Lora thôi."

.

.

.

Ngày tàn đã gần kề, tầm vài phút nữa là mặt trời kia sẽ chìm vào giấc ngủ. Lora trông thời gian trôi nhanh mà khó chịu không nguôi, sao giờ này mà ba của nhóc chưa về, lẽ nào ba vẫn chưa làm hoà được với Bright. Cô nhóc lộ vẻ cáu kỉnh, thầm trách ba mình đã làm gì mà khiến anh ta giận đến nỗi chẳng thèm đến nhà của nhóc như vậy.

Kính kong!

Tiếng chuông cửa vừa reo, nhóc con liền nhanh chân chạy ra mở cửa, tim nó đập thình thịch rất hồi hộp, sau đó vỡ oà mừng rỡ khi đã thấy mái tóc xanh kia xuất hiện mỉm cười với em.

"Bright! Anh thật là! Đừng có giận lẫy rồi bỏ đi vậy chứ!"

"Ừm, anh xin lỗi em."

"Ơ? Sao anh lại cắt tóc!? Tóc đẹp vậy mà!"

"Tại nó vướng víu quá."

Nhóc con mặc kệ ba nó đứng ở sau, chỉ mãi ríu rít với Bright, nhỏ nắm tay cậu lôi vào trong không ngừng cười đùa vui vẻ.

"Nè! Nè! Mai mốt ba tôi có bắt nạt cái gì thì cứ nói với tôi! Đừng có im lặng chịu đựng như vậy nữa! Ngoài anh ra tôi chẳng chịu ai làm việc ở đây đâu!"

"Rồi, rồi. Anh biết rồi mà."

Lorion đứng ở sau nhìn hai bóng lưng ấy vui vẻ với nhau mà mỉm cười hạnh phúc, đã lâu lắm rồi hắn mới thấy lại khung cảnh này, hình ảnh vợ cũ xưa kia đan xen lẫn lộn với Bright. Nhưng rồi hắn lắc đầu cố xua tan tất thảy, thầm trách mình không được phép so sánh cậu học trò với cô ấy nữa.

Hắn sẽ không khiến cậu phải chịu thêm bất cứ thiệt thòi nào.

Bright cùng cô bé hâm nóng lại bữa ăn, dọn ra bàn thịnh soạn rồi hưởng thức ngon lành. Nhóc không ngừng khoe khang hành tích học tập của nó với giọng kênh kiệu, còn cậu chỉ phì cười khen ngợi con nhóc, một nụ cười khiến Lorion nhẹ lòng vơi đi những nỗi phiền muộn.

"Bright, anh cho tôi số điện thoại của anh đi."

Lora vội lôi chiếc điện thoại của nó, hứng thú hỏi xin cậu trai đang cảm thấy khó xử kia.

"Em xin số của anh làm gì?"

"Đi mà, có chết ai đâu? Phải không ba?"

Nhỏ tinh ý nháy mắt qua Lorion hòng muốn ông bố theo phe mình, hắn mỉm cười cũng hùa theo làm khó cậu, liền móc cái điện thoại ra.

"Phải đấy, sẵn tiện cho tôi xin số của cậu luôn."

"Anh đùa tôi đó à?"

Bị số đông hiếp đáp như thế, Bright chẳng còn cách nào khác đành miễn cưỡng đọc số của mình cho hai người kia lưu vào. Bữa tối xong xuôi, cậu vào phòng dỗ cô bé ngủ như mọi khi, giọng nói nhỏ nhẹ ấm áp vô cùng.

"Được rồi, em mau ngủ đi."

"Ừ, ngày mai anh vẫn tới đó nha."

"Rồi, anh biết mà."

Nó cười hiếp cả mắt rồi dần dần chìm vào giấc ngủ, bờ môi nhỏ ấy lỡ miệng nói ra một câu khiến Bright nhói lòng trước khi thiếp đi.

"Tóc anh thật đẹp ... như tóc mẹ tôi ấy ... cắt nó thật uổng quá đi ..."

"..."

Lorion đứng theo dõi bên ngoài đã thấy tất cả, hắn khẽ day trán thầm trách Lora sao lại lỡ miệng như vậy. Khó khăn lắm mới khiến Bright vui vẻ lên một chút, bây giờ mặt cậu lại hầm hầm như lúc đầu rồi.

Nhận ra cậu định rời đi, hắn nhanh chóng trở lại phòng khách, ngồi lướt điện thoại như chưa có gì xảy ra. Bright buồn bã bước tới, vơ lấy chiếc cặp trên bàn rồi từ biệt người thầy.

"Tôi về đây."

"Khoan đã." Hắn buông điện thoại xuống, vẫn ngồi đó nhìn cậu đang dửng dưng với hắn: "Tôi có vài chuyện cần nói với cậu."

"Anh cứ coi như chưa có gì xảy ra đi." Bỗng Bright ngắt lời hắn, cố tình lảng tránh vấn đề mà ung dung rời khỏi: "Lúc đó tâm trạng của tôi đang bị suy sụp thôi."

"Cậu thật sự muốn cho qua tất cả sao?"

Hắn nhíu mày gặn hỏi lại một lần nữa, đáp lại hắn vẫn là sự thờ ơ quay mặt bỏ đi.

"Ừ."

"Kể cả chuyện của mười hai năm trước?"

"..."

Đúng như hắn nghĩ, Bright liền đứng khựng lại tại chỗ, dù vẫn còn quay lưng lại nhưng hắn chắc rằng biểu cảm của cậu đang rất rối bời, cả người đều run run kiềm nén cảm xúc, sau đó cậu thở dài ra một hơi như là buông xuôi tất cả.

"Tôi chẳng hiểu anh đang nói tới chuyện gì cả. Tôi về đây."

"..."

Cậu học trò đi tới bên kệ dép, buộc dây giày lại cẩn thận rồi cất bước rời khỏi, nhưng chưa được bao nhiêu bước chân cậu lại bị hắn cản trở.

"Chờ chút đã Bright."

"Gì nữa?"

Lorion từ từ đi tới, đột ngột đưa tay lên vuốt nhẹ phần tóc mái rồi cuối thấp xuống đặt lên vầng trán ấy một nụ hôn mềm mại ấm áp, làm ai kia tròn đôi mắt hoàng kim sững sờ.

"Đi đường cẩn thận đấy."

Hắn nở nụ cười dịu dàng khó tả, tay xoa xoa mái tóc cậu đến rối bời một cách nâng niu. Bright cong môi tỏ ra hờn dỗi, có chút ửng hồng ngượng ngùng.

Tại sao vậy? Dẫu cậu đang rất giận hắn, vì cớ gì cậu lại mềm lòng đến vậy? Hắn cũng không lạnh nhạt như lúc mới gặp nhau, thậm chí còn cười nhiều hơn với cậu.

"Nếu không còn gì thì tôi đi về đây."

"Ừ. Mai gặp lại."

Bright đứng trong thang máy một mình, cả cơ thể mệt nhoài dựa vào bên vách, với nét mặt suy tư đầy những cảm xúc khác lạ.

Hắn vẫn còn nhớ sao? Chuyện mười hai năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro