¶7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Elisa! Mọi chuyện không phải như vậy đâu! Anh thật sự yêu em! Anh thật sự rất yêu em mà!"

"Anh im đi! Bề ngoài thì tỏ ra dịu dàng với tôi! Nhưng thật ra tâm anh lúc nào cũng hướng về người vợ cũ! Tôi chỉ là thay thế cô ta trong mắt anh thôi!"

"Anh thật sự không có! Là cô ấy đột ngột hôn anh!"

"Anh đừng biện giải nữa! Tôi đã chứng kiến hết tất cả rồi!"

"Elisa ..."

"Tôi ... cũng chỉ là xác ve sầu thôi ..."

Buổi đêm trong căn phòng 102 của khu kí túc xá, Bright ngồi bó gối trên chiếc giường tầng, tay ôm một con gấu bông đem theo từ nhà, đáy mắt xao động xem những thước phim trên chiếc điện thoại nhỏ đặt dựng lên một cái gối ôm đối diện. Hôm nay cả bọn cùng phòng đều đi ăn tối cả rồi, chỉ có cậu là từ chối lời mời của họ, bởi cậu không hề có tâm trạng, với cả cậu bận việc làm thêm nên càng không thể đi.

"Tớ về rồi đây!"

Giọng gã Yorn lèm bèm vang vọng, nghe tăm hơi cũng biết là mới nốc cả chầu bia rượu, mùi hôi nồng nặc toả ra khắp nơi. Hắn nấc từng tiếng cùng bước chân loạng choạng đi tìm nước uống, rồi chuẩn bị đồ ngủ để bước vào phòng tắm.

"Tôi chuẩn bị nước ấm rồi đó."

Bright bỗng lên tiếng nhưng không nhìn về phía hắn, vẫn còn chăm chú vào màn hình nhỏ phía trước. Gã Yorn thì vui cười tí tởn ngước nhìn tên bạn ở trên giường tầng: "Hehe! Cậu lúc nào cũng tốt bụng với tớ cả!"

"Với ai tôi cũng vậy thôi."

"Đừng khiêm tốn làm gì, bởi thế mà cậu luôn bị thiệt thòi đấy."

Với tầm nhìn vẫn còn mịt mờ, Yorn vẫn mãi chưa tìm được đồ ngủ của mình, đang loay hoay lục lạo, hắn tiếp tục bị Bright chất vấn: "Hai tên kia đâu?"

"Còn thêm mấy chầu nữa ấy. Đô tớ không chịu nổi nên tớ về trước."

"Chúng ta từ nay mãi mãi không chung một con đường! Không phải chỉ ở kiếp này! Mà là mãi mãi về sau!"

Tên tóc vàng hoe nhướng mày khi nghe giọng nói thê lương của một người phụ nữ phát ra, hình như là nữ chính Elisa trong một bộ phim tình cảm mà hắn đã coi trước đây.

"Bright?" Hắn lại ngước lên nhìn tên bạn một lần nữa, với giọng thắc mắc: "Cậu mà cũng coi phim tình cảm nữa hả? Lạ thiệt nha."

"..."

Tên bạn thân không trả lời mà vẫn đăm đăm đôi mắt vào chiếc điện thoại, cùng cả vẻ mặt buồn sầu có vẻ đang rất nhập vai vào bộ phim. Yorn khẽ thở dài một hơi, hòng đoán chắc Bright lại gặp chuyện gì với Lorion rồi, tự nhiên lại đi coi thể loại phim mà mình ghét nhất là cũng đủ hiểu.

"Bright, tớ lên đó với cậu nhé?"

"Tắm xong rồi hẳn lên. Người hôi thúi mà lên cái gì?"

"..."

Yorn giật giật bên mày, vầng trán đổ đầy mồ hôi sợ hãi. Không phải vẫn là Bright mà gã biết đó sao? Dù đang buồn sầu cỡ nào thì cũng không quên được cái hội chứng cuồng sạch sẽ cùng cái sự cục súc của mình.

Chừng hai mươi phút sau.

"Bright ơi, giờ thì tớ lên được chưa?"

Đáp lại Yorn là sự im lặng quen thuộc, chỉ có thế thôi gã cũng đủ biết là Bright đã cho phép hắn leo lên giường của cậu. Quả đầu vàng thù lù xuất hiện ở cạnh giường, rồi rướn người bò lại gần Bright vẫn tập trung xem phim.

"Ây da, cậu đúng là lạnh lùng thật đấy."

Cả hai im lặng cùng nhau hướng về cảnh phim cao trào nhất, khi mà nữ chính Elisa đã đứng ở bờ vực trong tuyệt vọng, nàng khóc nức nở chuẩn bị gieo mình xuống biển sâu. Bright chăm chú theo dõi, còn gã Yorn ngược lại chăm chú vào tên bạn, cốt muốn quan sát phản ứng của cậu.

"Hức hức! Em ... yêu anh! Em không hề muốn từ mặt anh! Em vẫn yêu anh mà!"

Nàng ta uất ức tột cùng, vì trước đó đã nguyền rủa với người yêu mãi mãi không tương phùng, bây giờ lại một mình chối bỏ tất cả. Nàng mau chóng nhảy xuống, nhưng đã được nam chính chụp lại bàn tay kịp thời, và to tiếng với nàng.

"Sao em ngốc vậy hả!? Nếu em vẫn yêu anh thì tại sao lại buông bỏ anh cho người khác!? Sao em lại yếu mềm như thế!?"

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Yorn tinh mắt thấy được cái nhíu màu nhói đau của Bright, cùng bàn tay siết chặt con gấu bông đến trắng toát. Cậu là đang phẫn uất nàng Elisa? Hay là đang tự kiểm điểm bản thân một điều gì đó.

Và kết phim cuối cùng là hai nhân vật chính vẫn đến với nhau hạnh phúc, với tiếng nhạc du dương lãng mạn cho một hôn lễ tưng bừng. Yorn liền vươn vai thư thả, giọng thều thào tưởng như vô tình nhưng thật chất là cố đánh động vào suy nghĩ của Bright.

"Elisa ngốc thật nhỉ? Chẳng dám tin tưởng người mình yêu."

"..."

Đó là vì nàng Elisa đã xác định được thứ tình yêu ấy, còn cậu đối với Lorion vẫn chẳng đâu vào đâu. Yêu không phải mà ghét cũng không phải, cũng chỉ là thầy và trò, cho nên nếu cô vợ cũ của hắn có quay lại thì cậu cũng chẳng có tư cách gì để giữ hắn bên mình.

Cái thứ tình cảm này rốt cuộc là gì?

"Yorn, tình yêu là như thế nào vậy?"

Cuối cùng thì Bright cũng lên tiếng sau khoảng thời gian thật lâu, kèm theo một câu hỏi cũng đủ thấy là cậu đang mang rất nhiều ưu phiền. Yorn phì cười vỗ vai dỗ dành tên bạn, giọng điệu nhẹ nhàng cất lên.

"Khó nói lắm. Kiểu như là mọi cảm xúc của cậu đều dành cho một người duy nhất, kể cả lúc ăn lúc ngủ cũng đều thấy người đó."

"Cậu đối với Aleister cũng vậy à?"

"Tất nhiên rồi!" Hắn mỉm cười ôn hoà: "Với lại bọn tớ dễ đến với nhau cũng nhờ tình bạn thanh mai trúc mã đấy."

Khác hoàn toàn, trường hợp của Yorn khác hoàn toàn với cậu. Nếu tình cảm với một người đồng trang lứa thì dễ rồi, đằng này cậu lại vướng bận với một người chừng hơn nhau những mười mấy tuổi, đáng gọi bằng chú là đằng khác, thậm chí là đã kết hôn và có một đứa con khôn lớn, và cậu lại là con trai nữa chứ.

Cậu không phải là Aleister.

Cậu càng không phải là nàng Elisa.

Cậu mãi mãi không thể gọi đó là tình yêu được.

.

.

.

"Lại giúp việc cho thầy Lorion nữa à? Em vất vả rồi."

"Không có gì ạ."

Ilumia vội vàng ôm mớ hồ sơ về bàn làm việc, không quên hỏi thăm cậu học trò Bright đang đứng chỉnh chiếc máy photocopy. Nàng nhanh chóng rời đi, để lại cậu chàng vẫn đắm chìm trong mớ suy nghĩ rối bời.

"Thầy Lorion công nhận cũng không đến nỗi lạnh lùng nhỉ? Ban nãy thầy ấy giúp tôi chỉnh phần lỗi trong giáo án đấy."

"Haha, mới bữa đây nè, cái máy lạnh bị hư cũng là thầy ấy sửa cho đó."

"Woa! Đúng là một người đàn ông tài năng!"

Lời ra lời vào của các giảng viên vang lên sôi động, chủ yếu là khen ngợi lão giáo sư Lorion. Bright khẽ nhíu mày khó chịu, vội vàng copy hết số hồ sơ còn lại rồi mau chóng mang về phòng giáo vụ, nhưng trên hành lang cậu chàng vẫn không thoát được miệng lưỡi thiên hạ.

"Giáo sư Lorion đã soái ca mà còn dịu dàng nữa. Hôm trước thầy ấy chỉ tớ cách soạn bài luận sao cho dễ nhìn ấy."

"Còn tớ thì làm tặng thầy hộp bánh đó, thầy ấy vẫn chấp nhận nha."

"Đã vậy."

Hết nghe tốp nữ luyên thuyên, cậu lại nghe nhóm nam sinh đứng ở góc cửa sổ bàn tán.

"Ông Lorion coi vậy mà tốt bụng ghê. Bữa trước tao tỏ tình thất bại, nhờ ổng cho thêm vài bí kíp là cua được một em thật xinh luôn."

"Haha, tao cũng vậy nè. Dù gì người ta cũng đã có vợ rồi, nên khả năng cua gái phải hơn bọn mình chứ."

"Hahaha."

Bright cau mày gầm gừ suốt quãng đường đi, nghe những lời bàn tán tốt đẹp về Lorion từ các giảng viên đến sinh viên, từ những nàng thơ đến các thanh niên quậy phá. Thế ra hắn đâu chỉ đối tốt với mỗi mình cậu, ai ai hắn cũng như thế, vậy mà hắn hay bảo cậu hạn chế giúp đỡ người khác.

Nhưng rồi Bright lại thấy chán chường, bởi cậu luôn cho mình là một tên học trò đặc biệt nên Lorion mới đối xử với mình như thế, nhưng thực chất hắn đối với ai cũng vậy.

Không lẽ ... hắn cũng hôn bọn họ?

Có thể lắm chứ, với một người trưởng thành như hắn thì chuyện hôn hít là lẽ bình thường rồi, chỉ có mấy đứa mới ra đời như cậu mới làm quá lên thôi.

Đúng là cậu đã suy diễn quá nhiều, hắn làm gì có cảm tình với cậu chứ, chỉ có mỗi cậu là tự đa tình mà ra, tự cào xé trái tim của mình đến đẫm máu.

Mình đúng là ngu ngốc.

Cạch.

"Tôi tới rồi đây."

Cầm xấp giấy trên tay, Bright mở cánh cửa phòng giáo vụ ra liền căng mắt sững sờ trước khung cảnh hiện tại. Lorion đứng bên cạnh bàn, đang cúi người chống hai tay xuống một nàng nữ sinh xinh đẹp, hắn để nàng đưa hai tay ôm quanh cổ kéo gương mặt gần kề với nụ cười tà mị, cứ như một cặp đôi đang tình tứ trong những bộ phim ngôn tình. Lão giáo sư giật mình nhìn qua Bright, tuyến mồ hôi đổ ra không ngừng khi trông thấy người kia run run giận dữ và liền quay đi không nói lời nào.

"Khoan đã! Bright!"

Rầm!

Chàng thiếu niên với mái tóc dài màu xanh chạy một mạch trên hành lang, trong sự xôn xao của bao người nhìn theo. Cậu nhanh chân tới thư viện, sau đó liền chậm bước thở hắc từng hơi, đi kiếm góc khuất thân thuộc - chỗ ẩn nấp thường ngày của cậu chàng để bình ổn tâm trạng.

Bright ngồi bó gối run run, với biểu cảm như muốn sắp khóc đến nơi, nó tổn thương sâu sắc, như cành hoa xinh đẹp bị người đời ngắt từng cánh hoa, ngắt từng sự sống đến tuyệt vọng úa tàn.

Còn tàn tạ hơn cả nàng Elisa, cậu còn chưa xác định được thứ tình cảm này là gì mà trái tim đã đau đớn cùng cực như thế. Lorion bình đẳng với tất cả, không thiên vị một ai, những gì hắn đối xử với cậu cũng là đối xử với người khác, cậu không hề đặc biệt trong mắt hắn, cậu cũng chỉ là một kẻ bước ngang qua trong cuộc đời hắn mà thôi.

Đôi hoàng ngọc dần khuất ánh sáng sau hàng mi kia, từ từ giấu sâu trong cánh tay đặt trên đầu gối. Cậu chàng cố kiềm nén giọt lệ của mình, ngoài miệng vô thức buông ra suy nghĩ nội tâm.

"Người lớn thật không công bằng."

"Cậu nói ai không công bằng đấy?"

Bright tròn mắt kinh ngạc, vội ngước lên trông qua kẻ vừa mới lên tiếng như không thể tin được.

"Giáo sư?"

Mọi câu hỏi đều dồn dập trong tâm trí cậu chàng, khi mà thấy Lorion thở hồng hộc từng hơi mệt mỏi, mồ hôi chảy đầy trên vầng trán anh tú ấy. Hắn đã đuổi theo cậu sao? Nhưng vì lí do gì chứ? Không phải đối với một người trưởng thành như hắn thì chuyện đó chỉ là lẽ thường tình thôi ư?

"Cậu đấy! Biết lựa chỗ trốn quá nhỉ? Làm tôi tìm nãy giờ những ba lần trong thư viện."

Hắn quả thật cất công tìm kiếm cậu, nhưng như thế thì cũng có thay đổi được gì? Mọi việc cậu đều thấy hết cả, hắn thì coi đấy là chuyện bình thường, tìm cậu thì có ích gì chứ?

Lorion vội ngồi xuống đối diện với cậu học trò, trông thấy ánh mắt hoàng ngọc ấy lảng tránh mình, hắn chợt cau mày khó chịu, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng hết mực: "Nói cho tôi nghe xem, vì sao cậu lại bỏ chạy?"

Bright tỏ vẻ khó xử, cố đảo mắt tìm cách đánh trống lảng: "Ai thấy cảnh đó mà không bỏ chạy. Phản xạ tự nhiên thôi."

"Phản xạ tự nhiên cũng đâu đến mức cậu phải trốn kĩ như thế."

"..."

Cái gã này đúng là biết cách làm khó cậu mà, kể cả trong tình huống như thế này mà cũng làm khó người ta được nữa.

"Anh ... anh bắt tôi bịt đầu mối để giấu chuyện thì sao?"

"Cậu nghĩ tôi bỉ ổi đến thế à?"

"Anh không bỉ ổi chứ còn ai?"

"..."

Từ thuở cha sinh mẹ đẻ, cậu là tên nhóc khó chiều nhất mà hắn từng biết. Nói một cãi một, có khi sau này lại thành nói một cãi mười không biết chừng. Lorion khẽ hít sâu một hơi giữ lại bình tĩnh, giọng điệu dần nghiêm túc trở lại: "Cậu nghe cho kĩ đây, tôi bị cô ta tấn công."

"Ờ, thế à?"

"..."

Nhìn kiểu gì cũng thấy tên học trò tỏ vẻ không tin, thậm chí là chẳng thèm điếm xỉa.

"Cái thái độ đó là sao hả? Tôi nói thật đấy."

"Anh cần gì phải biện giải với tôi?" Bright nhướng mày khó chịu: "Người lớn như anh lúc nào chả thích đùa cợt với đám học trò."

"Thì cứ cho là vậy đi nhưng dù gì tôi cũng là giáo viên đấy." Lorion toát mồ hôi giải thích: "Những chuyện như thế mà bị đồn ra tôi sẽ mất việc ngay. Làm sao mà tôi tự tiện được?"

Vẫn đang yên đang lành, nhưng đến khi nghe hắn giải thích như thế cậu liền hoá quạu giận dữ, mọi ưu phiền tạm gác qua hết để đùng đùng nắm cổ áo hắn quát nạt.

"Hả!? Anh sợ đụng chạm bọn họ sẽ mất việc! Vậy mà anh dám hôn tôi!?"

Lorion vẫn mặt lạnh nhìn cậu, đáp lại rất bình thản: "Vì hôn cậu cũng đâu mất mát gì."

"Cái gì!? Tôi vẫn còn giá đấy nhé! Anh thử nói lại coi!"

Bright phẫn nộ xù lông như chú mèo con, lại bắt đầu cả ngàn thứ ngôn ngữ chửi rủa tên giáo sư, nhưng hắn chẳng bực tức, ngược lại còn mỉm cười vui vẻ, bàn tay khẽ đưa lên xoa tóc cậu chàng, khiến Bright bất ngờ khựng lại.

"Đây mới là Bright mà tôi biết chứ."

"..."

Cái gã này chỉ giỏi làm xiêu lòng người khác thôi, tự nhiên lại bắt đầu dịu dàng như thế, làm bao nhiêu cơn bực tức của cậu chàng liền bay biến đi. Bright ửng hồng ngượng ngùng, phồng má quay mặt đi chỗ khác, một hành động vô tình nhưng lại cực kì đáng yêu trong mắt Lorion khiến hắn phì cười. Vị giáo sư chợt đưa hai tay ghì chặt đôi má hồng hào kia, nhẹ nhàng tựa trán vào nhau thì thầm thỏ thẻ.

"Nghe này Bright, tôi tốt với mọi người, nhưng những cử chỉ thân mật này tôi chỉ đối với một mình cậu mà thôi."

Bright nhướng mày uẩn khúc: "Vì sao?"

"Bởi vì cậu là tên học trò mà tôi cực kì đặc biệt quan tâm."

"Hể?"

Lí do vớ vẩn vậy?

"Anh đùa với tôi đó hả? Anh mà quan tâm đến tôi?" Cậu học trò tỏ vẻ khinh khi.

"Vì cậu là đứa dễ dãi nhất mà tôi biết, tôi sợ cậu ra đời bị thiệt thòi thôi. Chứ chẳng ai lại để một người đàn ông xa lạ hôn mình giống cậu cả."

"Cái đó là anh ép tôi mà!"

"Vậy thì bây giờ tôi ép cậu nữa này, biết điều thì chống cự đi."

"..."

Nói giỏi là thế chứ Bright không thể thực hành được, mỗi khi trong thế bị động như thế này thì cậu lại mềm nhũn ra, và Lorion bắt đầu nụ hôn ngọt ngào quen thuộc. Hắn nâng niu đầu lưỡi đối phương dịu dàng hết mực, còn cậu thì thuận theo mọi hành động của hắn, khẽ nhắm mắt cảm nhận mọi sự ân cần hắn trao cho mình.

Lorion nói cậu dễ dãi, nhưng hắn làm sao mà biết được, rằng cậu chỉ dễ dãi với mỗi một mình hắn thôi.

"Hya!"

Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng kéo dài rất lâu, đến khi hắn chịu buông ra là cậu đã choáng váng mặt mày rồi. Hắn vẫn ôm khuôn mặt đê mê đó, khẽ cười trêu chọc.

"Còn gì để biện minh nữa không?"

"Anh ... đúng là tên sói già mà."

Bright ngượng ngùng che hờ bờ môi của mình, như còn vấn vương với mật ngọt hắn trao cho. Hên là lâu lâu hắn mới hôn, chứ ngày nào cũng như thế này thì thật chết mất.

"Được rồi, giờ thì cậu chịu đi chưa?"

Cậu hầm hầm với hắn một chút, vẫn chưa chịu đứng dậy mà bắt đầu sang vấn đề khác.

"Tôi không muốn giúp việc cho anh nữa."

Hắn như chết lặng với những gì cậu vừa nói, lạnh giọng hỏi lại buốt giá: "Tại sao?"

"Này, tôi biết anh đang nghĩ gì đó." Bright đổ mồ hôi giải thích: "Ý tôi là việc vặt trên trường ấy, chứ không phải việc làm thêm. Ui da!"

Thanh niên vừa dứt câu liền nhận ngay cái búng trán ngàn vạn lần đau.

"Anh làm cái gì vậy!?"

"Không có gì."

"Hả!? Có cần vào khoa nội thần kinh gấp không!? Bị khùng à!?"

Cậu thề là chẳng ai có cái kiểu đánh trống lảng thô hiển như của gã này cả, vừa ngáo mà vừa làm cho người ta tức điên lên ấy.

"Thế vì sao cậu muốn nghỉ việc?" Lorion hỏi lại bình thường.

"Tôi chưa nói hết." Cậu chàng đáp lời cộc cằn vì chưa nguội cơn giận: "Sau khi tôi nghỉ việc, anh không được nhận thêm bất cứ ai giúp việc vặt nữa."

"Lí do?"

"Anh còn chưa hiểu à? Thế mà nói tôi dễ dãi, anh còn dễ dãi hơn cả tôi." Cậu tặc lưỡi giải thích với hắn: "Anh không sợ tôi sẽ đi đồn bậy bạ sau khi chứng kiến cảnh đó sao? Nếu không phải tôi mà là người khác thì anh đã mất việc rồi."

"Ồ, vậy sao? Thế bây giờ cậu đang lấy chuyện đó ra để đe doạ tôi? Ép tôi cho cậu nghỉ việc?" Lorion nhếch mép như vẻ thách thức, và đã thành công trong việc khiến tên học trò hoá quạu.

"Ồ, vậy sao?" Bright cố tình bắt chước giọng điệu của hắn mà đáp trả, nhưng cậu không hề có chút bình tĩnh mưu mô như hắn: "Thế bây giờ anh muốn đánh nhau lắm đúng không?"

"Cục súc với giáo viên của mình là không được đâu đấy. Thật là, lo chuyện bao đồng là giỏi."

Hắn ma mãnh hơn nhiều, miệng cười liếm mép khẽ nâng gương mặt tuyệt mỹ kia, giọng trầm khàn như dụ dỗ ong bướm: "Nếu cậu dám nghỉ việc, thì tin đồn giữa tôi và cậu sẽ rộ khắp trường đại học này."

"Anh ... anh ..."

Không còn điều gì để nói nữa, mặt tên này là làm bằng thép, làm bằng bê tông mất rồi. Cậu ú ớ chẳng nói nên được lời nào, ôm cục tức đau đáu mà không thể làm được gì cái gã đáng ghét đang hả hê với chiến thắng của mình.

Liêm sĩ bây giờ chỉ như cỏ rác như thế sao?

Còn cậu thì quả là gậy ông đập lưng ông mà.

"Được rồi, dừng lại tại đây thôi. Giờ thì đã chịu bước ra khỏi lâu đài chưa? Hỡi nàng công chúa khó ở của tôi?"

Tức chết mất thôi! Hắn thật sự muốn cậu đại khai sát giới đây mà! Bright bừng đỏ mặt mày nóng thổi, lớn giọng nạt lại hắn.

"Ai là công chúa hả!? Ai là của anh!? Tôi mặc kệ anh đấy! Cái đồ lưu manh!"

Tên học trò giận dỗi bỏ mặc hắn, để hắn lắc đầu thở dài dọn lại mớ hồ sơ mà cậu để quên, trong lòng thầm nhớ đến một hình ảnh xa xăm đã lu mờ trong quá khứ.

Hắn đã từng gặp một tiểu công chúa khá giống Bright thì phải.

.

.

.

Nước trong nhà vệ sinh lại chảy ra xối xả lần nữa, vẫn là quả đầu xanh kia đang muốn làm nguội cái đầu của mình. Bright vừa tức vừa xấu hổ, liên tục vỗ vỗ hai bên má bắt mình phải bình tĩnh lại, không thể để bản thân sa vào lưới của Lorion được.

"Bình tĩnh nào tôi ơi! Bình tĩnh lại nào!"

Lần mần là mà mãi Bright mới bước ra được khỏi nhà vệ sinh, giả bộ mặt lạnh như thường nhưng trong lòng lại rối bời hẳn lên.

Hắn không coi cậu là người yêu.

Hắn chỉ coi cậu là tên học trò đặc biệt.

Cực kì đặc biệt!

Không rõ có ẩn ý gì nữa đây? Để xem hắn lại định giở trò gì với cậu.

"Ơ kìa, đằng ấy không phải là Bright sao?"

Vừa bước đến chỗ cầu thang dẫn xuống, cậu khựng lại khi nghe một giọng nữ gọi tên mình ở sau. Mái tóc xanh từ từ quay lại, trông thấy dung nhan của người kia mà sững sờ.

"Cô là ... cô gái ban nãy trong phòng giáo vụ?"

"Chính xác!"

Nàng ta cười tươi tỏ vẻ đáng yêu, duyên dáng đi tới lại gần chàng trai, những ngón tay thon dài đưa lên gần kề bờ môi mình khiêu gợi.

"Thế nào? Tôi đã bị giáo sư tấn công đấy, cậu đã nghĩ thế nào về thầy ấy vậy?"

"Cái gì?"

Trước đó không phải Lorion đã nói là hắn bị tấn công sao? Thế quái nào bây giờ nàng ta lại nói điều ngược lại? Mà chẳng có ai bị tấn công mà vẫn cười tươi như thế cả. Bright có thể cảm nhận rõ rằng nàng ta không hề có thiện chí, xem ra còn muốn thử phản ứng từ cậu.

Cậu nên trả lời thế nào đây?

Cậu nên tin ai?

"Elisa ngốc thật nhỉ? Chẳng dám tin tưởng người mình yêu."

"..."

Những lời gã Yorn nói lại vang vọng trong tâm trí cậu chàng, Bright vội đổ mồ hôi lắc đầu nguầy nguậy.

Đúng vậy. Elisa không dám đặt niềm tin vào người mình yêu, nhưng cậu không phải là nàng ta, càng không có thứ gọi là tình yêu ấy. Huống hồ Lorion chỉ nói cậu là học trò đặc biệt của hắn, thì tội gì không dám đặt niềm tin ở hắn chứ?

"Cô đừng có nói bừa, giáo sư Lorion không phải là loại người đó. Tôi còn đang thắc mắc rằng ai mới là kẻ tấn công ai."

Lời nói cậu thốt ra đanh thép, với nét mặt lạnh băng khiến bất cứ ai đối diện cũng phải sởn gai ốc. Nàng ta tròn mắt ngạc nhiên, nhưng chỉ thoáng chốc rồi lại mỉm cười quỷ mị. Bầu không khí của cả hai ngạt thở khó tả, làm cho mọi sinh viên đi ngang qua đều lạnh gáy, tò mò đứng lại xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Cùng lúc đó ở phía xa xa, lão Lorion và gã Yorn tình cờ đi chung một hướng, họ đều khựng lại khi trông thấy đám đông phía trước, với nhân vật tiêu điểm trung tâm là Bright và một cô nàng nữ sinh.

"Ủa? Bright với cô nàng hoa khôi của trường kia mà! Có chuyện gì sao?"

Yorn thốt lên đầy thắc mắc, cùng Lorion đổ mồ hôi bởi hắn nhận ra cô gái đó, tự hỏi cậu học trò của mình có phải đang bị làm khó không.

"Bright."

Nàng hoa khôi tỏ vẻ khinh khi, cố tình bẻ giọng hòng trêu tức chàng trai: "Cậu nói giúp cho giáo sư như vậy, phải chăng cậu đã phải lòng thầy ấy?"

"Cô còn nói bừa đến mức nào nữa vậy? Bằng chứng đâu?"

Thấy cậu phản ứng đúng như những gì mình đã nghĩ, nàng ta tiếp tục cáu kỉnh: "Cần gì bằng chứng. Vì cậu năm nhất nên có thể không biết, cả trường này ai cũng biết chuyện vợ chồng thầy ấy ly hôn cả, thậm chí còn từng thấy cô ta như thế nào."

Nghe nàng nói tới đây, Bright đổ mồ hôi căng thẳng, hồi hộp đợi chờ những điều tiếp theo nàng ta nói. Cô bước đến gần cậu, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, sát lại thỏ thẻ vào tai như khiêu khích.

"Cô ta có màu tóc giống y hệt cậu vậy. Cậu hiểu rồi chứ?"

"..."

Rồi nàng lùi lại với nụ cười quái gở cực kì, cặp chân mày nhướng lên với vẻ coi khi: "Mà hắn cũng có gì là hay đâu mà ai cũng khen ngợi hắn nhỉ? Đẹp như tôi mà hắn thẳng thừng từ chối thì thật đúng là ngu xuẩn. Á!"

Bỗng chốc nàng cùng đám đông giật mình khi cậu mạnh tay đẩy nàng ngã xuống đất. Bright đùng đùng cơn giận to tiếng khắp các dãy hành lang.

"Cô thì biết gì về Lorion mà nói! Cô muốn nói tôi thế nào cũng được nhưng đừng có mà đặt điều nói xấu người khác! Cho dù anh ấy có như thế nào! Có lạnh nhạt ra sao thì cũng không đến lượt cô phải lên tiếng!"

Lorion đứng ở xa, trông thấy cậu học trò ngu ngốc của mình giận dữ vì hắn mà trái tim rộn ràng khó tả. Đây là lần đầu tiên có người đối với hắn như thế từ sau khi ly hôn, ai ai cũng tỏ ra miệt thị hoặc chỉ là giả vờ thân thiết với hắn, nhưng chỉ có cậu là bộc trực thẳng thắn như vậy, chỉ có cậu là nói tốt cho hắn.

"Thằng khốn! Mày dám đẩy tao!"

Nàng ta trở mặt như mụ phù thủy, lời nói liền cộc cằn dữ dội, quạu quọ đứng dậy nắm tóc cậu mạnh bạo, dồn lực siết chặt khiến Bright nhăn mặt đau đớn. Dù cậu có cục súc thế nào thì cũng đâu thể đánh một đứa con gái, cậu cắn răng cố chịu đau vật lộn với nàng, bao người xung quanh liền vây lấy can ngăn nàng hoa khôi.

"Chị ơi! Bình tĩnh đi!"

"Từ từ rồi giải quyết mà!"

"Các người tránh ra!" Nàng hung dữ quát bọn họ, rồi buông lời miệt thị cậu chàng: "Còn mày! Mày có chắc là mày không một chút ý đồ nào với hắn không hả!? Cái thứ tóc đàn bà! Tóc xấu xí! Cái thứ chỉ biết bám đuôi đàn ông!"

"Bình tĩnh lại đi chị ơi! Ah!"

"Cô tránh ra!"

Một nàng nữ sinh khác chen ngang liền bị ả ta đẩy ra, nhưng hướng ngã của cô lại chính là điểm dưới cầu thang kia, mọi người đều hốt hoảng đứng sựng lại chết trân, chỉ có Bright là vẫn giữ được bình tĩnh. Vì khoảng cách quá xa không thể kéo cô nàng, cậu buộc phải lao tới ôm chầm cô vào lòng, hướng cơ thể nàng lên trên để bản thân mình chịu cú ngã chết người.

"Bright!"

Lorion hoảng sợ hét tên cậu khi trông thấy cậu lao mình xuống dưới, hắn nhanh chân chạy đến để đỡ nhưng đã không kịp.

Ầm!

"Ah!!!! Cậu ấy bất tỉnh rồi!"

"Ai đó mau xuống đỡ cậu ấy đi! Mau lên!"

"Không ... không phải lỗi của tôi ..."

Đám đông hét lên hốt hoảng, còn nàng hoa khôi thì run rẩy trong sợ sệt, định chạy đi thì bị gã Yorn nhanh tay bắt lại: "Cô còn định chạy nữa hả!? Đừng có mơ!"

"Bright! Cậu có sao không vậy!? Bright!" Nàng thơ được cậu cứu phát khóc lay lay người cậu, nhưng người thanh niên vẫn nằm đó không có dấu hiệu tỉnh dậy. Từ trên cầu thang Lorion rùng mình chạy tới, nhanh chóng đỡ cậu dậy không ngừng gọi tên thúc giục.

"Bright! Tỉnh lại đi!"

"Thầy ơi! Trên tay thầy là máu kìa!"

Cô gái khóc nức nở run tay chỉ vào vệt máu đỏ tươi ấy, Lorion chết lặng giơ bàn tay vừa mới đỡ đầu cho Bright, run bần bận sợ hãi tột cùng với thứ huyết đỏ tang tóc ấy. Hắn chẳng giữ được bình tĩnh nữa, vội bế cậu chàng lên chạy thật nhanh đến phòng y tế, vừa nghiến răng đầy phẫn nộ, vừa nhìn nét mặt người kia bất tỉnh như là sẽ mãi chìm sâu trong giấc ngủ vĩnh hằng.

Bright! Xin em hãy tỉnh dậy đi! Em mà có mệnh hệ gì thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình đến suốt cuộc đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro