Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi nghỉ Tết dài hạn, thì ngày mà lũ học trò đặc biệt là các bậc nam sinh yêu thích nhất là ngày gì?

Đó chính là ...

Valhein: "Va lung tung! Cái ngày quần sịp! Cái ngày chó má nhất trong cuộc đời tao!"

Một thanh niên FA giữa muôn trùng thính cho hay.

Murad: "Cho mày làm động lực nè."

Murad sau khi được một lố các em gái tặng chocolate, thấy thằng bạn tủi thân quá nên cho nó một hộp pocky mà chính thằng Murad đang ngậm một cây phe phẩy ở cửa miệng.

Valhein nổi gân máu: "Thà mày đừng an ủi tao còn đỡ hơn! Mày ôm một đống quà rồi cho tao một phần, có khác nào đang trêu ngươi tao không hả?"

Thật sự là y như thằng Valhein nói, tên Murad kia đúng là đang nhoẻn miệng cười châm chỉa.

Valhein: "Móa! Thằng chóa!"

Thằng Valhein chộp hộp pocky mà ném, Murad né đạn thành công, và viên đạn thẳng ngay mặt thằng lớp trưởng Tulen mà dính.

Pặc!

Valhein: "Đụ má."

Murad: "Ăn cớt rồi."

Ngay sau đó là tiếng la thảm thiết của hai thanh niên bị trói treo ngược lên trần, và được Tulen cho uống coca bằng đường mũi.

Laville cùng với Zata bước vào trong lớp, con chim cánh cụt lững thững về chỗ ngồi trong khi Laville vẫn hồn nhiên chạy tới ổ tra tấn của Tulen.

Laville: "Ủa ủa? Gì vui dữ vậy?"

Murad: "Vui cái cc! Mày nghĩ sao mà nói là... Á!!!"

Tulen tiếp tục rót coca vào mũi Murad cho gã câm cái họng lại, rồi quay qua nói với Laville: "Hai thằng này vì thâm thù cá nhân mà gây tổn hại cho nhan sắc của tao."

Laville: "Ahaha! Vui quá nhỉ?"

Valhein nhìn cái điệu bộ quá sức hồn nhiên của thằng chả mà phát bực: "Đừng có mà đứng đấy cười trên nỗi đau của tao. Huhu, đã FA không em nào tặng quà, lại còn bị thằng Tulen cho ra bã nữa."

Tulen gườm Valhein khinh bỉ: "Tao tặng mày coca rồi đó, còn muốn gì nữa? Có cần tao nhét mấy cây pocky vào mũi mày luôn không?"

Valhein: "Thôi tao lạy mày, tha tao đi."

Laville: "Valhein đang tủi thân hả? Chờ tao xí."

Ba đứa kia mỗi đứa một chấm hỏi to đùng trên đầu, chẳng rõ Laville định làm gì, và giờ mới ngạc nhiên vì cái ba lô đi học của nó hình như to hơn thường ngày.

Laville đặt ba lô xuống, mở kéo ra là một đống hộp quà xinh xắn khiến bọn nó lòi cả mắt kinh ngạc. Nào giờ thằng Laville có được tặng quà nhiều thế này đâu chứ?

Thanh niên lấy ra một hộp chìa cho Valhein, tươi cười nói: "Cho mày bớt tủi thân nè, Valentine vui vẻ."

Valhein tiếp tục tủi thân: "Thôi, cám ơn. Mày cũng như thằng Murad thôi."

Laville giải thích: "Giống gì mà giống! Đống này là tao tự làm hôm qua đấy."

"What đờ hợi???!!!"

Cả đám á khẩu ngạc nhiên.

Laville: "Tại tao thấy có nhiều anh em đồng chí của tao vào ngày này bị tủi thân nên thấy tội quá, thế là tao quyết định tự làm bánh tặng cho để anh em bớt buồn."

Giờ thì Valhein cảm động trời xanh và chịu nhận lấy hộp bánh của Laville, khóc ròng như thác: "Huhu! Mày tốt bụng quá nước suối ơi! Hảo huynh đệ! Đồng chí tốt!"

Murad: "Ê ê! Cho tao một hộp với nước suối!"

Đang cười vui vẻ là thế, ngay khi ông Murad hỏi thì Laville đột ngột thay đổi 180 độ, quả mặt khinh bỉ bẩn bựa không khác gì Tulen bên cạnh nhìn hắn, đồng thời còn giơ lên ngón giữa.

Laville: "Mày cút!"

Murad: "Cái đụ má! Phân biệt đối xử vậy?!"

Đó chính là hậu quả của việc một thằng được các em gái hâm mộ trong khi lũ bạn của nó đều chẳng có ma nào để ý.

Tulen ra hiệu cùng kết hợp với Laville đểu trêu tức thằng Murad, gã nói: "Được của ló, cho tao một hộp nha nước suối?"

Laville: "Ok!"

Murad: "Ơ? Ơ? Cái gì vậy Laville?! Nó là thằng từng muốn tách chỗ mày với Zata đó!"

Aleister: "Cho tao một hộp luôn với nước suối."

Yorn: "Tao nữa!"

Enzo: "Tao luôn mậy!"

Zuka: "Cả thầy luôn được không nước suối?"

Laville: "Hihi! Được hết! Được hết!"

Murad: "..."

Trong khi trên bục giảng đã tụ tập như một cái chợ để nhận quà thì Zata ngồi ở dưới rất là bình thản, chẳng có gì là cau có hay tức giận. Điều này làm Eland'orr thắc mắc phải đến gần Zata hỏi cho bằng được.

Eland'orr: "Zata, bạn thân chí cốt của ông đang tung thính một cách hồn nhiên kìa, ông không khó chịu à?"

Zata: "Không."

Eland'orr: "Ủa? Sao lại không?"

Zata: "Ngày mai rồi ông sẽ hiểu thôi. Với lại nếu Laville có tặng bánh cho ông thì cũng đừng có nhận lấy, kẻo không sẽ hối hận không kịp."

Eland'orr nghiêng đầu khó hiểu ẩn ý trong câu nói của Zata, chốc chốc thì Laville đã tới từ lúc nào, cậu thấy Eland'orr mà vui cười hỏi.

"Ông cũng muốn một hộp hả? Tui còn nè lấy hông?"

Eland'orr toát mồ hôi nhìn Zata sau lưng Laville đang lắc đầu kịch liệt, dù không hiểu gì nhưng cậu chàng cũng sợ mà từ chối.

"Thôi thôi, tôi có người tặng rồi, cám ơn ông nha."

Laville thấy điệu cười gượng gạo của Eland'orr đâm ra khó hiểu, rồi cũng bỏ qua mọi thứ và tiếp tục cười tươi ngồi cạnh Zata.

"Zata nè, tui thấy mình làm một việc tốt mà vui ghê á."

"Ừ."

"Vậy ông có muốn một hộp luôn không? Tui cho nè."

"Không cần đâu."

"Ông cứ lấy đi mà! Valentine nào cũng là ông tặng tui cho đỡ buồn tủi hết á, tui cũng thấy ngại chớ bộ."

"Nếu thấy ngại thì mua bánh flan cho tôi là được, tôi thích bánh đó hơn."

"Hì hì, vậy lát tan học tui chở ông ra siêu thị mua ha? Ông muốn mua bao nhiêu cái thì cứ mua, tui không ngán tiền đâu."

"Ừ."

Sáng hôm sau, trong lớp chỉ còn mấy bạn nữ sinh cùng với Zata, Laville, Murad và Eland'orr còn ngồi học.

Nghe bảo là tất cả những thằng trong lớp, một số ông thầy và những thanh niên lớp khác đều bị trúng thực cấp tính phải đi nằm viện hết.

Murad với Eland'orr sợ hãi hỏi chuyện riêng với Zata thì mới rõ nguồn cơn sự việc.

Tài nấu nướng của Laville chính là thảm họa được ví như axit sunfuric trộn với axit clohidric. Còn tệ hơn là Laville vẫn vô tư cứ nghĩ rằng mình nấu ăn rất ngon.

Eland'orr cảm thấy may mắn vì đã nghe lời Zata.

Còn Murad cảm thấy may mắn hơn nữa vì mình bị Laville phân biệt đối xử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#aov#zata