Pháo hoa đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đêm giao thừa, tại nhà Laville vào khoảng hai tiếng trước khi đến mười hai giờ, cu cậu đang tất bật dọn đồ cúng ra sân giúp mẹ, làm mọi việc rất là tươm tất như một nội trợ đảm đang vậy.

Có mục đích của nó hết đấy.

Laville: "Mẹ ơi! Con dọn xong hết rồi! Giờ cho con đi xem pháo hoa với Zata đi!"

Người mẹ thấy thằng con mình mê chơi ra mặt mà cảm thấy mệt mỏi.

"Mày suốt ngày, hễ mở miệng là Zata này với Zata nọ."

"Ơ ơ? Thì là mẹ hứa nếu con phụ mẹ dọn đồ cúng đầy đủ là mẹ sẽ cho con đi chơi với Zata mà?"

"Thì mày rủ nó đến nhà mình coi pháo hoa trên TV cũng được vậy? Mắc gì phải đi xa?"

"Mẹ này kì a! Mẹ hứa rồi mà! Giờ lươn lẹo là sao?!"

"Thôi thôi! Mày đi luôn đi! Con với chả cái! Mê trai thẳng ra mặt!"

"Hì hì! Cám ơn mẹ nha! Con đi đây!"

Laville hớn hở đẩy ra sân con xe Vision ông bố mới mua cho, chải đầu ăn mặc lồng lộn các thứ rồi mới chịu tót lên xe, đội nón bảo hiểm cùng chiếc kính chất lừ và vặn tay ga rời đi.

Hàng xóm Zata cách có bao xa, chốc lát cậu cũng đã đậu ở trước cổng, gặp ngay mẹ của ổng cũng đang sửa soạn bàn cúng trước sân.

"Ô, chào con Laville."

"Dạ, con chào bác gái, bác gái vẫn trẻ đẹp như ngày nào."

"Ôi cái thằng này, miệng lưỡi dẻo kinh khủng."

Bà mẹ tuổi trung niên tươi cười với Laville, một lúc hướng vào nhà kêu gọi thằng con mặt lạnh của mình.

"Zata! Laville đến rồi nè!"

"Con ra liền!"

Laville ngồi trên xe hí hửng chờ đợi, khoảng vài phút thì thấy Zata loạng choạng chạy ra, đầu tóc gì vẫn còn bù xù như cái tổ quạ.

Laville: "Chời ơi! Ngủ quên hả ông?"

Zata: "Ờ."

Mẹ của Zata thấy con mình xuề xòa, nhăn mặt càm ràm: "Cái thằng này! Mày hô là mày có hẹn với thằng bé mà ngủ quên là thế nào? Coi tóc tai kìa, như một thằng ăn mày."

Zata cau mày khó chịu, chỉ tặc lưỡi tót sau yên xe ngồi vào, Laville cười hề hề nói chống nói đỡ giúp cho cậu bạn.

"Thôi bác gái đừng giận Zata, con cũng quen tính khí của Zata rồi mà."

"Con đó Laville, cũng là chiều nó quá rồi. Nhớ đừng để nó cầm lái nghe chưa, không thôi hai đứa nằm viện rồi bác không biết nói sao với mẹ con."

Zata chỉ biết câm nín mà gườm gườm mẹ mình, cứ hễ trước mặt Laville là bà nói xấu gã như vậy đấy, coi có tức không? Laville cười gượng giải tỏa hiềm khích giữa hai mẹ con, lễ phép chào bà rồi vặn ga di chuyển đến điểm bắn pháo hoa.

Lúc trên đường đi, hai đứa nó có phiếm chuyện một lúc.

Zata: "Tôi thấy tụi mình ở nhà xem pháo hoa trên TV có lẽ hợp lí hơn đó."

Laville: "Ông này kì ghê! Tui cất công chở ông đi chơi mà ông nói vậy đó hả?"

Zata: "Đi xem pháo hoa trực tiếp là phải đi giác chiều xí chỗ rồi. Bây giờ ông mới đi thì chỗ đâu mà đứng xem?"

Laville chỉ cười hì hì, vẫn rất hồn nhiên chẳng có chút lo lắng: "Một chút rồi ông sẽ hiểu thôi."

Rồi một chút sau đó, Zata thậm chí không hiểu mà còn cảm thấy phát bực.

Laville nó chở gã tới một bìa rừng, rồi bảo gã cùng nó đẩy xe cuốc bộ trong khu rừng đó mệt muốn lòi sỉ.

Zata: "Con mẹ nó Laville! Có phải trước khi đi ông chưa uống thuốc đúng không?! Bài tập thể dục gì đây hả?!"

Laville: "Đừng nóng, đừng nóng. Đẩy xe phụ tôi một lát nữa thôi."

Zata thôi càm ràm phụ tên bạn đẩy xe, nhưng trong lòng vẫn là bực bội khôn xiết. Phải đến một lúc sau thì cánh cụt đại nhân mới thực sự là được giải tỏa phiền muộn.

Đã ra khỏi khu rừng nhỏ, trước mặt Zata là một bờ sông tĩnh lặng vô cùng, với bờ bên kia chính là điểm bắn pháo hoa hai đứa định tới, ngập tràn ánh đèn của thành phố về đêm, trái ngược với bờ sông bên đây âm u lạnh lẽo. Thậm chí khung cảnh để xem pháo hoa nơi đây còn rất là đẹp mắt nữa chứ.

Laville thấy tên bạn đứng ngẩn ra đó, miệng cười khúc khích. Cậu rút chìa khóa xe và lấy một túi đồ, cùi chỏ húc húc hông Zata gây sự chú ý.

"Đi thôi ông."

"Ờ ... ờ ..."

Hai tên bạn thân kéo nhau ra ngồi trên thảm cỏ êm ái, vừa lắng nghe tiếng dế kêu vang vừa chiêm ngưỡng thành phố đêm khuya đèn sáng thơ mộng ở phía xa xa, phản chiếu bóng ảnh trên dòng nước trôi lặng lẽ của con sông.

Laville cười tươi ríu rít: "Thế nào Zata? Ngạc nhiên lắm đúng không? Dạo trước tui rủ thằng em họ đến đây để tìm một chỗ mà có thể vừa thanh tĩnh mà tầm nhìn cũng vừa đẹp mắt ngồi xem pháo hoa, rồi phát hiện ra chỗ tuyệt vời này."

Zata còn đang ngơ ngẩn thông não sự việc thì Laville tung ra một câu đánh thẳng vào lồng ngực vỡ vụn của ổng.

"Này là tui dành riêng cho ông đó nha."

Con chim cánh cụt ửng hồng quay đi, thực là không chịu nổi với nụ cười ngây thơ hồn nhiên của tên bạn. Laville lục lục mớ tụng đồ cậu mang theo, lôi ra một cái bịch giấy nhỏ mà hồ hởi vô cùng.

"Zata! Pháo hoa mini nè! Mình chơi vài cây chờ đến khi bắn pháo hoa nha? Giờ cũng rãnh rỗi mà."

Và rồi sau đó, hai thằng ngồi chụm lại nhau, mỗi tay cầm cây que nhỏ loẹt xoẹt tia lửa rực rỡ, như hai đứa con nít tổ chức tiệc sinh nhật cho nhau vậy.

Laville lúc này ngoài mặt cười toe, chứ thật ra thâm tâm là nhảy dựng tám phương tứ hướng, cực kì ngượng ngùng, lâu lâu nhìn trộm qua vẻ mặt điềm đạm của Zata mà như rạo rực, rồi lại giật mình thu mắt khi ổng lia tia nhìn qua phía mình.

Nghe Laville phiếm chuyện xong một hồi cũng là lúc hai cây que cháy hết, gã nhìn Laville đốt thêm hai cây khác, đến khi tia lửa bắt lên kêu loẹt xoẹt thì cậu đưa cho. Nhưng lần này Zata không để cậu lên tiếng trước, nhẹ nhàng hỏi.

"Laville, ông cái gì cũng là nghĩ đến tôi, rốt cuộc thì tôi là gì trong lòng ông mà phải khiến ông hao tâm như vậy?"

Cậu trai tóc xanh ngọc như lạc mất một nhịp, cái sự hồ hởi trên nét mặt cũng chẳng còn, thay vào đó là ấp úng khó xử. Cậu trông qua Zata, thấy ổng đang nhìn mình mà bối rối vô cùng.

Rốt cuộc Laville vẫn chẳng đưa ra được câu trả lời thỏa đáng, đành nói vặn lại để đánh trống lảng.

"Ông ... cũng vậy đó thôi. Cái gì ông cũng chiều chuộng tui, thậm chí có mấy lúc ... ông trở nên thật khó hiểu."

"Khó hiểu thế nào?"

Laville hoang mang vì câu hỏi này, trông qua Zata nhìn chằm chằm một cách nghiêm túc càng hoang mang hơn. Dù là giữa cả hai có khoảng cách nhỏ, dù là cả hai vẫn bận cầm cây que đang cháy loẹt xoẹt giữa chừng, nhưng Laville không hiểu sao cậu như đã bị Zata nắm chặt rồi vậy, không tài nào có thể quay đi lảng tránh, chỉ biết nhìn vào đôi đồng tử lạnh lùng của Zata.

Sau một hồi im lặng, là Laville ngượng mặt, lên tiếng trả lời lấp bấp.

"Khó hiểu ... cứ như là ..."

Những tia lửa cũng đã dừng lại, ánh sáng mất đi, Zata chỉ có thể nhìn mặt cậu qua ánh đèn thành phố thoáng lờ mờ, nhưng vẫn thấy rõ là cậu đang đôi nét ửng hồng.

"Như là ... ông chỉ muốn ... tui là của riêng ông vậy."

Bỗng tiếng chíu vang thanh xé toạc không khí, rồi bùm một cái rực sáng cả không gian bờ sông cô quạnh. Cả Zata lẫn Laville đều giật mình, lia mắt qua nhìn về phía thành phố mộng mơ ở bên kia bờ sông.

Pháo hoa đêm giao thừa rực rỡ trời đêm, sắc màu đan xen phản chiếu lấp lánh, từng đợt từng đợt với muôn vàn hình dạng khác nhau, đón chào một năm mới an khang thịnh vượng với toàn bộ người dân trên khắp thế gian.

Laville rung rinh cặp đồng tử lam sắc, phản chiếu trong con ngươi hình ảnh pháo hoa rạng rỡ vô cùng. Cậu mím môi cười đến sướng ran, liền quay qua Zata phấn khích không ngừng tía lia cái mồm.

"Ông thấy không Zata?! Pháo hoa đẹp thật đó! Chúc mừng năm mới nha! Ưm?"

Bỗng nhiên Zata luồng tay ra sau gáy của Laville, nhẹ nhàng đẩy lại về phía bản thân, để Laville tròn mắt kinh ngạc đan xen xấu hổ, cả người cứng đơ hết mọi dây thần kinh, mọi nơron có trong não bộ.

Mọi thứ đối với Laville như là cơn gió xuân nhẹ nhàng thổi qua, lướt đi một cánh vụng về nhưng vẫn đọng lại hơi ấm mềm mại không sao quên đi được. Đôi bóng hình đó tối đen như mực dưới ánh sáng pháo hoa rực rỡ ấy, cái khoảng cách nhỏ nhoi giữa bọn họ sớm muộn cũng đã chẳng còn nữa.

Laville rối bời đỏ cả mặt mày che miệng đi, cặp mắt vẫn còn hoang mang chưa rõ điều gì. Zata nhìn cậu chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt bên má hồng của cậu và nhìn âu yếm.

"Pháo hoa trước mặt tôi đây mới là đẹp nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#aov#zata