Trò chơi sai khiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi, một tụm đám con trai chụm lại với nhau để bày ra một trò chơi mới.

Tulen: "Để coi, tao nè, thằng Mu, thằng Val, thằng Yorn, thằng Enzo, Eland'orr, Laville. Mới có bảy đứa à, tụi bây rủ thêm ba đứa nữa đi cho chẵn."

Yorn hớn hở xung phong: "Ok! Để tao kéo Aleister vào chơi."

Tulen: "Tám đứa rồi, còn hai thằng nữa."

Enzo: "Để tao lôi đầu thằng Elsu tới, nó núp đằng kia kìa."

Tulen: "Ừ, mày đi lôi đầu nó đi, thằng đó sợ chơi mấy trò này lắm. Còn một đứa nữa, ai bây giờ? Bây có thấy thằng Quillen đâu không?"

"Nó là hội trưởng hội học sinh mà, dễ gì nó rảnh." Murad đáp lại lời Tulen, sau đó quay qua lay lay vai áo thằng bạn Laville, nói: "Ê! Con chim nhà mày đâu? Rủ nó chơi."

Laville thở dài một hơi, chẳng nói gì, chỉ chỉ tay ra sau. Murad cùng đám bạn tò mò nhìn theo, thấy con chim đó nằm ụp mặt ra bàn ngáy ngủ o o mà đâm ra chán.

Valhein: "Đúng là cái thằng không biết thưởng thụ tuổi xuân."

Tulen: "Thôi kệ bà nó đi, chín đứa là được rồi."

Tulen đếm hết một lượt để gom ra số lượng lá thăm vừa đủ để chơi trò sai khiến. Chính là cái trò thường thấy trên anime, thằng nào rút được lá thăm có hình vương miện là thằng đó được quyền sai khiến mấy thằng khác, một cách ngẫu nhiên dựa theo con số được đánh dấu trên lá thăm.

Eland'orr giúp Tulen đánh số xong thì trò chơi liền bắt đầu ngay lập tức. Thằng Tulen chủ trì nắm một xấp lá thăm trong tay, đã xáo trộn tất thảy, chìa ra chính giữa một bầy ngồi tụ lại, phấn khích nói.

"Nào! Rút!"

Round 1.

Bầy chín đứa lao lên rút nhanh như chớp, hớn hở lật lá thăm nhìn xem mình có rút được hình vương miện không. Laville thở dài buồn bã vì rút trúng số 6, cậu nhìn qua thằng Murad bên phải cũng số nhọ, nó rút được số 4, còn thằng Tulen bên trái rút được số 1.

"Ố dè! Tao là vua nhá!"

Cái thằng cầm lá thăm vương miện vui sướng hét lên, cũng là cái thằng khiến cả bọn tái xanh mặt mày.

Cái đụ má! Mới có vòng đầu tiên thôi mà chúng nó phải chơi cái trò SM của thằng Enzo rồi! Sao số nó may thế!

Elsu rủ rỉ trong đau khổ: "Thằng nào không dính, dính ngay thằng máu S."

Eland'orr than khóc: "Chắc chết quá."

Enzo cười ha hả, nụ cười đồi trụy nhất trong những lần đồi trụy, thật khiến bất cứ ai cũng phải rùng mình. Nó liếc hết một vòng những quả mặt sợ hãi, chỉ trừ thằng Tulen thì lại nhếch mép mỉm cười giống y chang nó.

Enzo nói: "Yên tâm, lần này tao sẽ nhẹ nhàng, không có gì ghê đâu. Số 6 cởi áo ra cho tao."

Laville giật cả mình vì cậu chính là số 6, nhìn mấy quả mặt khác thở phào nhẹ nhõm mà cậu cảm thấy tủi thân.

Thằng Murad kế bên hô to: "Uây! Thằng Laville số 6 nè! Chúc mừng mày nha!"

Laville cáu tiết: "Chúc cái đầu nhà mày."

Thế là Laville miễn cưỡng tháo từng chiếc cúc áo, cởi bỏ lớp sơ mi mỏng ra, lộ rõ hoàn toàn cơ thể mảnh khảnh trắng muốt của nó, với hai hạt đào ửng hồng hết sức khiêu gợi.

Aleister trề môi: "Má nó bô đì gì y chang đàn bà vậy mậy?"

Laville tức lên: "Giề?! Muốn kiếm chuyện hả mậy?!

Thằng Yorn nghe Aleister nói thế, nhoẻn miệng cười mỉa mai hắn: "Bô đì của mày cũng thế mà? Ahihi."

Aleister đã bóp cổ Yorn suýt muốn khiến hắn nghẹt thở. Trong khi đó Eland'orr ngồi ở một góc, vừa nhìn cơ thể của Laville, vừa nghe Aleister nói vậy cũng thành ra tủi thân.

Huhu, cơ thể của mình cũng đàn bà giống Laville thôi.

Đứa nào cũng nghĩ thật là một trò chơi may rủi, nhưng đó lại là một kế hoạch tinh vi của bốn thằng Enzo, Murad, Valhein và Tulen, chúng nó nháy mắt nhau ra ám hiệu không ai ngờ được.

Enzo: Hehe, kế hoạch thành công mĩ mãn nhỉ Tulen?

Tulen: Ừ, tao nói rồi, thằng Laville ngây thơ lắm, cứ đè nó ra mà ăn hiếp thôi, coi xem thằng Zata sẽ phản ứng như thế nào.

Murad: Khà khà, về việc số của thằng Laville là số gì thì cứ để tao với thằng Tulen lo cho. Chúng bây đừng để ai ngoài bốn đứa mình rút trúng lá thăm hình vương miện là được.

Valhein: Ok con dê.

Chúng nó mãi lườm nhau tính kế mà không biết rằng, phía cuối dãy bàn tổ 4, Zata đã ngóc đầu dậy từ bao giờ và đang khó chịu nhìn Laville bán khỏa thân với bọn nó.

Lũ chó má này chơi trò gì vậy?

Round 2.

Valhein: "Ố de! Tao là vua! Tao ra lệnh số 7 đè số 5 ra bàn!"

Kết quả là thằng Laville nằm dưới thân Aleister, với cái chau mày của cả hai lườm nhau muốn toét khói.

Laville chửi rủa: "Má sao lại là tao nữa?! Còn với thằng chó má như mày?!"

Aleister gầm gầm khó chịu: "Chắc tao thích?"

Đuôi mắt Zata đã bắt đầu giật giật.

Round 3.

Enzo: "Tao là vua! Số 2 vỗ mông số 8 cho tao!"

Yorn: "Đậu má! Lại là mày nữa ư? Hên thế! Mà mày gọi đúng người ghê a!"

Cái thằng vừa mới đậu má đó phải vỗ mông Laville một cái nhẹ, và nó bắt đầu tứa mồ hôi khi phát hiện ra Zata đang lườm nó chằm chằm với lượng sát khí khổng lồ.

Round 4.

"Ờm ..." Tulen bốc trúng lá thăm hình vương miện, đang xoa cằm suy nghĩ ra ý tưởng: "Số 1 nắm tay số 4."

Enzo la oái lên: "Đù má! Sao nhẹ vậy thằng kia!"

Kết cuộc là Eland'orr ngượng ngùng phải nắm lấy tay Laville, cũng là cặp mắt sợ sệt như Yorn khi nãy, nhìn qua Zata đã lườm muốn rách cả con mắt.

Laville thấy thái độ của Eland'orr kì lạ nên hỏi: "Ông sao vậy?"

"K-Không có gì đâu ..."

Tulen gom hết lại mấy lá thăm, hào hứng hô vang: "Ok! Chơi tiếp nào tụi bây!"

"Mẹ nó! Mày tha cho tao đi! Ơ ơ?" Elsu đang than khổ, bỗng nhiên nó sợ toát mồ hôi khi thấy Zata ở kia đã đứng dậy đi về phía này. Cả bọn nhìn con chim đó mà run cầm cập, chỉ có bốn thằng thông đồng kia là thầm cười, nhưng cũng có chút sợ sệt.

Zata nghiêm giọng yêu cầu: "Cho tao chơi chung."

"Ô? Ông mà cũng thích chơi trò này nữa hả Zata? Vậy ngồi đây với tui đi."

Thằng Laville thì vẫn ngây thơ, trong khi đó cả đám đều tối mặt run lẩy bẩy với cái thái độ muốn ăn tươi nuốt sống của con chim ấy.

Thật ra là Zata thấy rõ hai thằng Murad với Tulen dòm số của Laville để ăn gian, nên ổng đã kéo Laville ra ngồi ở tụm của Eland'orr với Elsu cho an toàn.

Enzo với ba tên kia cười gượng đến toát mồ hôi, vì kiểu này là không ăn gian được nữa, thế là chúng nó thở dài bỏ cuộc và chấp nhận chơi theo vận may.

Tulen: "Ok ok, để tao thêm một lá thăm."

Round 5.

Aleister kinh ngạc nhìn lá thăm của mình, mỉm cười hớn hở: "Ô? Tao là vua nè! Cuối cùng cũng đến thời của tao."

Aleister làm vua cũng chẳng có đứa nào mừng cả, bởi nó cũng thuộc kiểu máu S giống Enzo thôi, mặc dù đỡ hơn là nó máu S ngầm lai tạp.

Thằng chả quạu quọ ngẫm nghĩ một hồi, rồi hô đại theo con số ngẫu nhiên hiện lên trong đầu: "Số 9 hôn môi số 3."

Đấy, cũng có phải hiền gì đâu, nó ác dã man. Zata cầm lá thăm số 6 của mình thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng đến khi ổng nhìn qua lá thăm của Laville thì quả mặt liền tối đen như mực.

Đậu má Laville số 3?

Yorn thấy thái độ hai tên kia đơ ra nên tò mò rướn người qua nhìn, và rồi hắn la hét phấn khích: "Uây uây! Thằng Laville số 3! Là nó nữa nè!"

Enzo với Tulen nghe vậy cười khẩy, nhìn qua Zata với vẻ đểu cáng, Zata có tức cũng không làm gì được chúng nó. Này là ý trời rồi, là cái số đen thui thủi của Laville, không bị người ta chơi ăn gian mà còn như này thì đéo nói được gì nữa.

Enzo cười nham nhở: "Ok, vậy ai số 9 thì hôn môi thằng Laville đê!"

Và lại xui rủi thế nào, Enzo nãy giờ đang cười nên không nhìn vào lá thăm của mình, đến khi gã nhìn lại thì tối mặt tối mày bởi gã chính là số 9.

Enzo: "Đậu má."

Valhein cười thẳng ra mặt: "Hahaha! Nghiệp quật không trượt phát nào!"

Sau khi Enzo nhét lá thăm vào mũi thằng Valhein thì lưỡng lự miễn cưỡng nắm hai vai Laville chuẩn bị hôn, Laville nó cũng là nhăn hết mặt mày né tránh.

Laville: "Mẹ nó! Cút! Tao thà chết chứ không hôn một thằng máu S như mày!"

Enzo: "Mày nghĩ chắc tao muốn à?"

Cả đám còn bận ngồi xếp hàng dài, chuẩn bị bắp rang coi kịch hay thì bất ngờ Zata đột ngột chen ngang, ổng hất tay Enzo ra và ôm Laville vào ngực.

"Á đù."

"Z-Zata?" Laville ngỡ ngàng hết phần thiên hạ, còn Zata thì trừng trừng ánh mắt, ghim thẳng bốn thằng chó má kia, gầm gừ to giọng.

"Tao sẽ hôn Laville."

Mấy đứa kia liên mồm what đờ phắc, Laville thì đỏ cả mặt mày chưa hiểu chuyện gì.

Tulen oang oang cái mồm nói: "Ê! Ê! Mày ăn gian à? Mày có phải số 9 đâu."

Zata biện luận rất hùng hồn: "Tao số 6, số 6 đảo ngược lại là số 9, đương nhiên tao cũng hôn được Laville."

"..."

Cả bầy cạn lời, nhưng cũng là thích thú chiêm ngưỡng cái màn hôn nhau kia sắp sửa bắt đầu. Thằng Tulen cười khẩy, cũng là chấp thuận.

"Được, vậy mày hôn nó đi."

Nói là làm, Zata bắt Laville đối diện với ổng, khiến cậu ngượng đỏ xấu hổ, lé nhé giọng nói ỉu xìu với con chim trước mặt.

"Zata?! Ông ... ông muốn hôn tui thiệt hả?!"

Zata đanh mày nghiêm nghị, ngày càng kề sát gương mặt đỏ hồng của Laville, cậu rung rinh cặp đồng tử xáo trộn hỗn loạn, và bầy ngựa đực ở xa cũng là nín thở dõi theo.

Và rồi Zata đưa tay kề miệng mình, tự hôn một cái, rồi đưa ngón tay qua kề miệng Laville ấn vào. Sau khi đã hoàn tất thì con chim đó quay qua, phán với bọn nó rất xanh rờn.

"Bọn tao hôn xong rồi."

"..."

Tiếng quạ kêu chừng năm giây trước khi đám ngựa đực bùng nổ.

Valhein: "Cái gì vậy má?!"

Elsu: "Hôn? Hôn đâu?"

Aleister: "Tao có thấy tụi bây hôn mẹ gì đâu?!"

Tulen: "Mày làm hành động đó là ý gì?!"

Laville cũng đứng ngớ ra không hiểu cái gì, chớp chớp mắt nhìn Zata đang cười khẩy khẩu chiến với đám kia.

"Thằng Aleister nói là hôn môi Laville, nhưng nó có nói là hôn trực tiếp hay gián tiếp đâu. Tao chỉ là hôn gián tiếp thôi."

"..."

Tiếng quạ kêu thăm thẳm, kết thúc cuộc chơi với phần thắng lợi thuộc về Zata.

Hồi chuông vào tiết vang lên, ai về chỗ nấy an phận. Laville sau cái màn cứu nguy đầy sự bất ngờ của Zata, thầm mỉm cười quay qua ngỏ lời biết ơn.

"Cám ơn ông nhe Zata, ông cứu tui một mạng đó."

Zata cau mày đáp: "Ông cũng là quá ngây thơ đi, phải để ý hơn chứ. Với lại ông cũng đừng có chơi cái trò đó nữa."

"Ờ ... ừa ..."

Im lặng một lúc sau, lại là Laville tiếp tục lên tiếng, nhưng là với quả mặt ngượng ngùng.

"Zata nè, nếu lúc nãy thằng Aleister nói ... là hôn trực tiếp, vậy ông ... vẫn sẽ hôn tui chứ?"

Con chim cánh cụt bất ngờ vì cái câu hỏi đó, nhìn sang Laville, trông cậu ngượng chín mặt, hỏi mà lại không dám quay qua nhìn, ổng đâm ra phì cười.

Zata nhẹ nâng khuôn cằm của Laville lên, để vẻ mặt e thẹn diễm lệ ấy sáng ngời trước mắt, mỉm cười trêu ghẹo.

"Vậy là ông quên cái lần đi xem pháo hoa rồi hử? Có cần trải nghiệm lại không?"

"Ông ... ông này kì ghê!"

Laville đỏ mặt vội tách khỏi Zata, xấu hổ đến nỗi mà cả ngày hôm đó không dám nhìn mặt ổng, chỉ biết im thinh để ổng cười trêu ghẹo thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#aov#zata