chap 4: Anh ta đang cố quyến rũ tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Em ổn mà.... Chị lại không muốn em biểu diễn sao chị Lauriel?! "

Bright gằn giọng, thân người khập khiễng đi tới gần Lauriel đang nghiêm túc nhìn vào mắt cậu. Hôm nay là ngày diễn ra buổi lưu diễn trong khán đài, các khán giả đều đã tập hợp đông đủ hết cả nhưng chỉ riêng cậu và Lauriel vẫn còn trong phòng thay đồ mà đối đáp kịch liệt với nhau về vấn đề chân cậu không đủ sức để diễn tấu.

" Chị thân là quản lí thì chị có quyền lên tiếng về vấn đề sức khỏe của em Bright! Em nói họ đừng ngoan cố mà nghỉ ngơi đi, còn em thì sao?! Em đang tự vả vào mặt mình đấy à! "

" Em... "

Lauriel nắm lấy vai cậu mà cất giọng giáo huấn, cô ấy vẫn luôn nghiêm khắc về vấn đề này như vậy... Tuy chị được coi là người dịu dàng nhất ở đây nhưng chị vẫn rất nghiêm túc ở một số hoàn cảnh.... Nhưng cậu không thể để buổi diễn này chỉ có 3 người được!

" họ sẽ lo cho em mà mất tập trung mất chị à! Nếu được thì xin chị hãy chỉ cho em diễn những động tác đơn giản thôi được không? "

" ...... Được.... Nhưng nếu em gặp vấn đề trên sân khấu em phải ngay lập tức về lại cánh gà hiểu không? Chị sẽ ở đó chờ em "

Nói rồi Cậu và Lauriel thỏa thuận với nhau thành công.

Chị ấy là người duy nhất biết được hoàn cảnh của cậu... Cũng là Stylist riêng bí mật của Bright, bộ trang phục kín đáo ngày hôm nay cũng là một tay cô ấy làm cho cậu.

Phía trên đã bắt đầu sáng đèn, các thành viên đã lần lượt lên trước với phần biểu diễn của bản thân trong đó Tulen đã có diễn nốt phần của cậu.

Cậu bắt đắc dĩ phải chờ đến phút giữa mới được lên sân vì từ đó chỉ toàn là những động tác nhẹ và đơn giản. Dù cậu có không phục một chút....

Sau một hồi thì buổi lưu diễn đã thuận lợi thành công, đối với Lauriel và Bright thì là vậy.

Sao buổi lưu diễn thì tiếp đó là phần giao lưu giữa các fan và thần tượng

Bright sẽ không hề biết cậu sẽ phải trải qua cơn ác mộng gì tiếp theo, cái phút giây mà cậu vẫn đang ở trước ánh đèn sáng này...

" Chào mọi người ~~ tôi là Laville liệu tôi có thể nghe một số câu hỏi về tôi không nhỉ? Hoặc là.... À đúng rồi! Hay là mọi người cứ yêu cầu 4 chúng tôi làm gì cũng được nhé ~ coi như là sự kiện đặc biệt để chúng ta cùng nhau chờ MV mới "

" Ah!!! Anh Laville là nhất!!! "

' Chết toi rồi.... '

________________________

" Anh Allain! Anh đeo cái tai thỏ này lên được không anh! "

" Anh Laville ơi! Anh hát cho em một câu của bài lâu đài tình ái được không anh? "

" Anh Tulen ơi ~~! Anh làm phong thái như phim cổ trang đi anh "

Bright cười hờ hờ trước những yêu cầu siêu cấp nhẹ nhàng của các fangirl của 3 người họ.... Ừm... Nói chung là ganh tị với những yêu cầu rất chi là đơn giản kia

Còn bên cậu thì....

" Bright_sama!!! Anh múa kiếm cho tụi em coi đi "

" Bright_sama nắm đầu em đi!!! "

" Anh Bright ơi! Anh nhảy một điệu hoàng gia cho tụi em coi đi!!! "

' sao toàn liên quan tới vận động là thế quái nào... Kêu tôi hát cho nghe cũng được vậy '

Cậu cũng chỉ cười khổ trước các cô nàng này mà cố gắng nâng chân mà chiều lấy mấy yêu cầu của họ... Dù gì lâu lâu mới được giao lưu một buổi cũng nên hy sinh một chút

" 1...2...3...4....2...2..3...4 "

Cậu đưa tay tự nhẩm lấy trong miệng, từng động tác một.... Cứ như cậu đang khiêu vũ với một cô gái vô hình trong hư không. Phong cách uyển chuyển và cuốn hút khiến các cô nàng bên dưới càng u mê hơn bao giờ hết.

" Á!!! Đẹp quá anh ơi! "

" Cho em lên nhảy với anh đi! "

" Đừng nhảy một mình nữa anh ơi nhảy với em đi "

" Quá đẹp! Phải chụp lại đăng story! "

" .... "

' Đau.... Sao đau thế này '

Dù mặt cậu vẫn rất hút hồn và động tác không trật đi nhịp nào. Nhưng cổ chân cậu đã khẽ kêu lên một tiếng oan nghiệt... Chỉ có cậu nghe thấy mà thầm rên rỉ trong thâm tâm.

Allain nhìn theo cũng trầm trồ, Laville thì cười thích thú với dáng khiêu vũ một thân một mình của Bright đang rất bánh cuốn ở đằng xa. Tulen thì không biết vì đâu mà im lặng nhìn lấy phần cổ chân khác thường của cậu.

Tulen từ tốn đi tới nắm lấy bã vai cậu làm cậu bừng tỉnh, bí mật nhìn lấy Tulen với ánh mắt không phục.

Anh ta chỉ thì thào vào tai cậu:

" Mau rời đi đi... Lauriel sẽ không để yên với tình trạng của cậu hiện tại đâu... Đi nhanh đi "

" ....... Ừm "

Một lúc sau cậu mới bỏ cuộc, thở dài một tiếng mà bước đi bình thường hết mức.

" Bright cậu ấy có chút việc nên mọi người cứ giao lưu với chúng tôi nhé "

Chỉ vừa kịp mất bóng trong cánh gà thì cậu liền khụy xuống. Lauriel thì kịp thời chạy đến nắm lấy cổ chân cậu mà nghiêm trọng xem xét ngay khi cởi chiếc tất từ cổ chân cậu ra:

" Nó.... Lại bầm tím nữa rồi "

" .... "

Sau khi sơ cứu thì cả hai lại đối mắt im lặng. Chẳng thể hiểu vì sao hoàn cảnh lại ngày càng khó khăn như này.

" Chị không cho phép em luyện tập nữa! Ngoan ngoãn nghỉ ngơi còn không thì chị sẽ không để " Brilli "
Xuất hiện nữa! "

" ! Chị nói gì cơ! Chị nỡ làm vậy sao?!"

" Nếu không làm vậy thì em sẽ vẫn còn cứng đầu nữa đúng không! Nếu không muốn Brilli biến mất thì mau làm theo yêu cầu của chị đi "

" Đây giống mệnh lệnh hơn đấy... Haizzz vâng "

____________________________

Điểm yếu của Bright không gì khác ngoài Brilli, cô em gái 'song sinh' chưa từng được đề cập trong quá khứ.

Nghe nói hôm nay cô ấy lại biến mất trong buổi diễn tối hôm qua, có thể cô ấy vẫn còn vướn bận gì đó nên cứ vắng mặt mãi, nhưng bù lại mỗi lần xuất hiện thì cô lại một lần lọt top không làm cho cộng đồng fandom thất vọng tí nào.

" Bảng xếp hạng tháng này lại là chị Brilli đạt top 1 đó "

" Đúng là anh nào em nấy đều cuốn hút như nhau nhờ? "

" Haha không biết khi họ đứng gần nhau sẽ trong như thế nào ha? Tao mong tới lúc đó thật đấy "

Điều đó sẽ không bao giờ thành hiện thực

_________________________

" Bright!!! em lại trốn đi đâu rồi hả!!!!"

Bên trong công ty quang minh nào đó.

Đang tỏa ra luồn sát khí giận dữ của một thánh nữ...bị tha hóa

Lauriel đang nổi trận lôi đình khi cậu chàng Bright đã trốn đi đâu mất tâm!

Thánh nữ dịu dàng hằng ngày... Đã được thay bằng kẻ phán quyết sa ngã lúc nào ko hay khiến ai trong khu vực ấy cũng chỉ biết miễn cưỡng dùng chính sách im lặng là vàng mà chịu đựng cái không khí ngộp thở này của cô ấy.

" Em mà quay lại thì biết tay tôi Bright!!! "

___________________________

" Á chu! Ề.... Bệnh rồi sao... Thôi tranh thủ mới được! "

Bright à...

Cậu trai trẻ 25 tuổi nào đó đang một thân khả nghi với kế hoạch là giả dạng một nam sinh mà lẻn vào bên trong khu mua sắm. Cậu là kẻ cứng đầu nên làm gì có việc mà ngoan ngoãn nghe lời ai bao giờ, nhưng cái này là cậu chơi liều chứ sự thật cậu chẳng dám làm trái lệnh của Lauriel một lần nào... Chỉ là hôm nay cậu tự nhủ phải đi đến đây bằng mọi giá. Cái cổ chân này đau một chút thì nhằm nhò gì với cậu chứ, việc này quan trọng hơn.

Nhưng với cái thân dạng hiện tại thì có hơi... Chói mắt một chút, khi cậu vẫn đang mặc một chiếc sơ mi trắng hồi còn sơ trung và một chiếc quần tây đơn giản, mái tóc dài được buộc cao lên và đôi ngươi hoàng kim đã được thoải mái mà không cần phải đeo lens như mọi ngày, với chiếc khẩu trang trắng.

Một ngày trốn đi mua sắm với ngoại hình thật sự đúng là thoải mái hơn thật, cậu trong có vẻ rất hưng phấn

Và điều gì lại khiến cậu tự mò đến tận đây?

' Ừm... Ngại chết được!!! Phải mau chóng mua lấy nó thôi! '

Cậu ta cuống cuồn lên chạy đi lên tầng trên với khuôn mặt đỏ chót vì ngượng. Đến cái khi mà cậu ta bước chân tới một quầy lưu niệm đang cực kì đông đúc để mua những linh kiện của các idol của họ.

Cậu thì lại đi một mạch về phía ngược lại của đám đông mà đi tới mua một thứ gì đó trong dáng vẻ cực kì lén lút khi cậu cứ liên tục ngó nghiêng xem có ai đang ở gần không.... Rồi mới yên tâm mà lựa hàng. Trong mặt cậu ta có vẻ đang thích thú lắm... Giống như đang đi đu thần tượng vậy.

" A~~ nó đây rồi! Có biết là ta tìm mi lâu lắm không hả ~ "

Cậu như bừng nắng hạ mà òa lên, ôm lấy con búp bê nhỏ vào lòng với vẻ mãn nguyện lắm.

Con búp bê số lượng có hạn là thứ cậu phải lặn lội đường xa đến tận đây để hốt về cho bằng được.

Thế là cậu cứ hớn hở đi tới quầy thanh toán rồi nhanh chân chạy đi. Trên tay vẫn còn đang ôm khư khư con búp bê trước ngực với tâm tình vui vẻ

" Hủm? Cậu đang làm gì ở đây thế Bright? "

" Ơ... Hở??! "

Phút chốc cậu liền trố mắt ngạc nhiên khi trước mặt cậu bây giờ lại là kì phùng địch thủ ghét cậu hơn cả anti cứng!

" Và... Trên tay cậu sao lại là búp bê Lorion??? "

' Kyaaaaaaaaaaa!!!! //////////!!!! '

" A-a-anh-!!! "

Tầm nhìn tựa như đang quay mồng mồng như chong chóng. Cậu lắp bắp chẳng biết giải thích thế nào mà càng siết lấy con búp bê trong lòng hơn, khuôn mặt đỏ bừng đến nổi có thể so sánh cậu với cả trái cà chua

Nhưng nghị lực vẫn còn hơi ấm mà cậu đã thành công giải vây kịp thời:

" Anh nhầm lẫn gì rồi đó ~ tôi làm sao có thể là anh Bright được tôi chỉ đơn giản là.... "

Ực....

Bí đường rồi!

Lorion bấy giờ nghiêng đầu chờ câu tiếp theo như một lời biện hộ vụng về, đôi mắt nheo lại nhìn kĩ ngoại hình bấy giờ của chàng sinh viên trẻ trước mặt giống như đúc tên đáng ghét kia.

Hắn mới tròn mắt nhìn lấy đôi hoàng kim của cậu và đôi hoa tai to đến kì lạ kia. Mà phì cười

" Haha tôi xin lỗi, tôi nhận nhầm người thật! Bây giờ tôi lại nghĩ cậu là gì của cậu ta mà lại giống đến vậy?... Và con búp bê trên tay cậu là gì đây?"

" A-a! Tôi..... Chỉ đơn giản là.... Ực! "

Cậu siết chặt lấy lòng ngực, đánh liều mà chọn phương án cậu coi là xấu hổ nhất từ nãy tới giờ. Môi cậu bắt đầu thì thào trong miệng kêu từng tiếng be bé

" Là... Fan của anh... "

" Ồ... À"

Lorion cố gắng lắng nghe lấy âm giọng be bé vì ngượng của cậu ta, nghe xong thì mới chỉnh chu lại không thì sẽ khiến cậu nhóc đối diện ngượng đến độn thổ mất.

' Hồ... Thì ra mình cũng có một fanboy xinh thế này... Nói chung là khác cái tên đáng ghét không biết sử dụng nhan sắc kia là được '

Hắn hài lòng với hoàn cảnh hiện tại mà cười. Bright bấy giờ cứ nghĩ mình sẽ thoát ra chiếc lồng ngập tràn sự xấu hổ này... Nhưng cái thế lực khốn nạn nào khiến hắn mời cậu đi uống nước vậy???

' Kyaaaaaaaaaa!!! Tha cho tôi đi!!!'

Thâm tâm vừa gào thét vừa ngượng đến nổi tim cậu đã không biết đập được mấy trăm nhịp rồi nữa! Lồng ngực cậu sẽ nổ tung trước khi về nhà ăn gậy của Lauriel mất thôi!!!

___________________________

" Có thể coi tâm trạng hôm nay của tôi rất vui nên tôi sẽ cho phép cậu giao lưu với tôi một chút "

' Nhưng anh mới là người ép tôi đến cái nơi vắng vẻ này mà! '

Nhìn Lorion đang im lặng nhìn lấy những tán cây xum xuê kia đang chiếu lấy từng tia sáng nhỏ lên khuôn mặt. Cậu thì lại không ngừng mím môi chịu đựng....vì tim cậu sắp nhảy ra ngoài mất rồi!

Bình thường với danh nghĩa đối thủ cạnh tranh thì còn đỡ một chút... Giờ thì lại không biết cái điều gì khiến cậu nói ra được mấy câu vừa nãy, mà lại thành một fanboy và idol giao lưu với nhau???

" Cậu là gì của Bright? "

" À.... Em là cậu út trong nhà.... Thật ra thì là sinh ba nhưng do không muốn ảnh hưởng đến việc học và đời sống riêng tư của em mà hai người họ không nhắc đến em nên mới làm anh nhầm lẫn đôi chút... Nhưng anh cứ nhìn vào màu mắt của tụi em thì sẽ nhận ra ngay thôi "

" Ừm tôi biết... Nhưng tôi cũng phải công nhận một điều... Trong 3 anh em tôi thấy màu mắt của cậu là đẹp nhất... Và tôi thấy nó rất đặc biệt "

' Đặc biệt sao... Đôi ngươi này là đôi ngươi đáng bị nguyền rủa mà...'

Cậu chỉ cười cười cho qua, cậu cứ việc ôm khư khư con búp bê trong ngực nhầm trấn an bản thân. Nhưng cớ sao Lorion cứ nhìn đăm chiêu vào búp bê ấy mãi...

" Cậu thích búp bê sao? "

" A- hả! E-em chỉ là muốn sưu tầm một số linh kiện của anh thôi... "

" Tôi và Anh trai của cậu là đối thủ của nhau đấy? Chuyện đó ai cũng biết mà chẳng lẽ cậu định phản động tình anh em à? "

" g-gì chứ ha...ha! Anh ấy có biết em hâm mộ anh đâu mà, em thần tượng anh là việc của em... Anh ấy cũng ko bận xen vào làm gì "

" Vậy nếu tôi cưới chị cậu thì cậu và anh trai cậu có xen vào không? "

" đươn-... Đương nhiên rồi! Đó là quyết định cả một đời của chị ấy thì sao em ko được phép xen vào... Hả? Anh vừa nói... Gì cơ "

" Tôi muốn cưới chị gái của cậu! nữ thần tượng Brilli "

' Kyaaaaaa!!! Khoan đã a-an-anh điên rồi!!! '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro