chap 3: Nơi chúng ta bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vòng 4 là trò gì đây?

" Đây chắc là trò không còn xa lạ với quý vị đúng không? Đúng vậy! Đó là trò chạy đua huyền thoại

Đơn giản là nhanh hơn đối phương thì người đó sẽ dành chiến thắng! "

Lorion vừa nghe trúng trò tủ thì liền phì cười tự tin, hắn liền nhanh mắt nhìn qua thăm dò ngay vẻ mặt của đối thủ...

Đôi mắt xanh của cậu ta hơi run lên một khắc, xong cậu cũng cười khẩy đáp trả lại hắn. Cả hai trao nhau nụ cười " thân thiện " mà khiến không khí từ như bên bắc cực giờ lại chuyển thành miệng núi lửa, hai chú sư tử này đang sắp ăn thịt nhau tới nơi rồi

" Vậy chắc là chúng ta nên đua ở sân vận động ở gần đây cho tiện nhỉ? Ở đấy cũng khá rộng đấy chứ ~ "

" Cậu đã nói thì tôi không có gì phản đối ý kiến này "

" Vậy chúng ta hãy chuyển nơi thi đấu nào! "

___________________________

Cả sân vận động đều đông đúc người xem, chen chúc nhau cổ vũ cho idol rất kịch liệt cứ như là đang phải thi một trận đấu thuộc tầm quốc gia nào đó.

Cả hai đã bắt đầu đứng trên vạch xuất phát, Lorion thì đang rất tin tưởng vào tài năng chạy nhảy của mình khi chính hắn đã từng lấy được giải điền kinh thành phố ~

Hắn có vẻ đắc ý mà lên giọng nhìn lấy tên kia một thân áo len phủ kín người trong ngộp ngạt vô cùng, hắn chỉ sợ rằng cậu ta sẽ mất hơi khi chỉ mới chạy được vài vòng chẳng hạn

" Cậu có chắc rằng cậu sẽ thắng tôi không đấy ~ "

" ... "

Hắn bỗng chốc mới chú ý đến thái độ của cậu ta từ lúc nãy đến giờ... Đều trong rất im ắng

Có khi nào biết sợ rồi? Haha hắn sẽ không tin được một kẻ kiêu căng như cậu ta sẽ bày ra vẻ mặt gì khi thất bại trước kẻ thù đây...

" Tôi luôn là kẻ chiến thắng tôi đã nói bao nhiêu lần rồi nhỉ? "

" ... "

Vẫn là cái ánh mắt phách láo đó... Chẳng biết là đang giả vờ hay đang khinh thường hắn đây.

" Cứ chờ xem "

Nói rồi cả hai vào tư thế chuẩn bị trên tiếng còi của MC sắp được reo lên.

" Chuẩn bị......... "

* hồi hộp

" Chạy!!! "

Bóng dáng hai người chạy băng băng trên quãng đường dài tựa như hai con báo đang đua nhau săn lấy con mồi ngay trước mắt.

Lorion có chút bất ngờ trước tốc độ của Bright, có thể theo kịp tốc độ của hắn, cũng thật... Là đánh giá thấp cậu ta rồi.










Đích đến chỉ còn trong tầm nhắm, chiếc rào cản chắn ngang chỉ cần bật lên một khoảng là sẽ vươn tới chiến thắng!

" Ư-! "

Nghe thấy tiếng kêu kề bên tai rất gần

Hắn như bừng tỉnh đại ngộ, liếc mắt nhìn qua bóng dáng của người mình ghét nhất... Cậu ta bị gì sao? Tốc độ đã chậm lại đáng kể khiến hắn cũng phải tròn mắt chú ý đến.

" Tập trung vào đi ~ chúng ta vẫn đang tranh đấu đấy hoàng tử ánh trăng ~ "

" Hả-?! "

Hắn bị lừa rồi!

Bright phì cười một tiếng rồi chạy vụt đi đến phía trước, để lại hắn bị bỏ lại phía sau chỉ còn một bước chân...

" Một cú loại ngược dòng đáng kinh ngạc từ phía Sunshine!!! Bright đã dành lấy chiến thắng với chỉ số 3-2!!!"

" Hộc hộc... "

Lại thua nữa sao?

Hắn giương mắt nhìn lên, Bright đang nở một nụ cười nhạt. Liếc nhìn lấy Lorion mà nháy mắt.

Đương nhiên là đang cười nhạo hắn!

Nhưng hôm nay lại lạ lùng một chỗ hắn không im lặng hay gì khác... Chỉ cười hiền với cậu mà khen ngợi??? Là khen ngợi cậu đó?!

" Cậu nhanh thật đấy Bright! "

" ........ Cảm ơn anh "

Bright rũ mi đáp lời, nhìn lấy nụ cười không có gì là miễn cưỡng của hắn trên môi, cậu không tự chủ được mà siết chặt lấy nắm tay

cậu chẳng còn cười nổi nữa.

" Bộ không khó ở hay phàn nàn gì à? "

Murad chạy lại nắm lấy vai áo Lorion. Chỉ kịp ớn lạnh trước nụ cười tươi như thiếu nữ mới lớn của gã...

" Haha tôi đã nói sẽ trên con đường chinh phục anh vợ mà ~ "

" Ờ.... "



Buổi gameshow hôm ấy kết thúc với hàng tá sự mong đợi và phấn khích từ phía khán giả, nhận được một khoảng lớn lời phản hồi và khoảng đầu tư thành công đáng ngạc nhiên từ buổi gameshow.

Cuộc chiến giữa hai cháu tể sơn lâm đã diễn ra rất mãn nhãn và đã kết thúc trong đồng loạt sự thích thú từ các fandom, cùng với đó cũng có một số vấn đề nội bộ giữa 2 bên cộng đồng fan của họ...

" Ờm... Anh Bright à? Anh có thấy cư dân mạng có đang làm quá lên không... Dù gì cũng chỉ là gameshow thôi mà "

Laville đang lướt điện thoại thì bất chợt lên tiếng với giọng khá buồn bực.

Bright đang sắp lại mớ đồ dùng của cả 4 thì nghe vậy cũng chỉ cười khổ, mà nói:

" đã bước vào showbiz thì phải chịu lấy mặt tối của ánh đèn sân khấu rộng lớn này... Đừng quan tâm những lời nói đấy mà làm ảnh hưởng đến tâm tình đấy nhé, ngày mai sẽ luyện tập để ra buổi giao lưu với các fan"

" Hì vâng! Thế em và Allain với Tulen đi xem chị quản lí với Stylist xem sao "

" Ừm em đi đi "

Cạch

Sau tiếng đóng cửa của Laville, căn phòng trở nên yên tĩnh đến lạnh người, chỉ lọt qua khe cửa sổ là những ánh đèn đường hất vào chiếu sáng khuôn mặt xinh đẹp chẳng còn gì gọi là vẻ tự tin, mạnh mẽ thường ngày... Không!..... đó chỉ là lớp mặt nạ để sóng sót trong cái chuỗi ngày dài đen tối đang khiến cậu lúng sâu vào nó theo thời gian.

Cậu khép hờ đôi mắt khô khốc đi tới bên chiếc gương trong nhà vệ sinh vẫn còn sáng đèn.

Tách...tách...tách

Từng giọt nước nhỏ rơi xuống làm nên thanh âm tí tách trong khoảng không yên lặng chỉ còn đó là bóng dáng đang từ tốn làm gì đó trước chiếc gương lớn...

Đôi mắt xanh tựa như chứa đựng cả một biển cả rộng lớn và mạnh mẽ.

Đôi lens được cẩn thận tháo ra khỏi tròng mắt... Đó là một chiếc lens mắt.

Đôi hàng mi nhấm nghiền đi vì đau rát, mái tóc xanh ướt đẫm ôm lấy gương mặt bày ra vẻ mệt mỏi và ngộp ngạt

Hàng mi dài kia khẽ mở ra...

Đôi ngươi hoàng kim sáng bừng trong mặt gương tựa hồ như đang phản chiếu ánh mặt trời sáng chói dưới đáy biển sâu thẳm.

Đôi mắt cậu vốn là một màu vàng kim... Chỉ là cậu nghĩ với một đôi ngươi sáng chói như này nếu để nó hiên ngang diện kiến trước bàn dân thiên hạ thì chúng sẽ phải bị móc ra mà đem đi trưng bày mất.

Cậu nhìn lấy vẻ mặt hiện tại của mình trước tấm gương... Rồi lại nhíu mày quay đi, ánh mắt trốn tránh khó chịu chẳng muốn nhìn lấy cái cơ thể tàn tạ này một giây nào nữa.

Tại sao cậu lại như vậy... Dáng vẻ bình thường của cậu sao lại trở thành sự vô hồn đó

Gương không biết nói dối... Đúng là vậy

Bright

Cậu vốn chỉ là một người đeo mặt nạ mà sống, bên ngoài luôn nói cậu kiêu ngạo, tự tin thái quá, không biết khi cậu ta thua cuộc sẽ trong như thế nào ?

" Tôi từ đầu vốn đã là kẻ thua cuộc..."

Sẽ ra sao khi những ánh mắt ngoài kia nhìn thấy dáng vẻ này của cậu đây... Cái danh mạnh mẽ như đại dương sẽ không còn xứng với cậu nữa chăng?

Từ nhỏ chỉ vì sự ràng buộc của gia đình mà bỏ nhà ra đi.

Biệt tích tận đến năm 17 tuổi lại bắt đầu nhấn thân vào chốn showbiz này, tâm trí của một đứa trẻ mới lớn bị giam cầm suốt bao nhiêu năm... Sự ngây thơ năm ấy đã khiến cậu hối hận như thế nào, khổ cực và nhục nhã ra sao... Cậu đều cảm thấy mình đã quá nhân nhượng với cái gọi là định mệnh.

Sau cái ngày cậu biết được giới showbiz nó đen tối đến thế nào...
Là cái giây phút cậu mang lên mình chiếc mặt nạ kiêu ngạo, cái phong thái mạnh mẽ quyết đoán cậu có trên sân khấu... Vốn chỉ là cái vỏ bọc rách nát che mắt thiên hạ

Lâu ngày cậu còn chẳng biết mình có phải là bản thân mình không? Tại sao mình lại làm như vậy? Đó không phải là mình... Đó là sự giả tạo?

Cậu là một kẻ ít nói, nhạt nhẽo... Chứ ko phải một kẻ tự tin, kiên định như trên màn ảnh...

Đó cũng chính là sự đen tối của ngành điện ảnh

Đôi hoàng kim tuyệt trần này... Không được để họ biết... Nếu không một ngày nào đó cậu chẳng còn cơ hội nhìn lấy thế gian một lần nào nữa.

" ... "

___________________




Xoảng!!!

" Con đ*! Mày nói mau! Rốt cuộc mày đã ngủ với ai!!! Thằng nhãi đó không phải con tao! "

" Hức...! Không phải mà... Hức! "

Khung cảnh một người đàn ông đang không ngừng đánh đập người phụ nữ xấu số trên sàn nhà đã rơi rãi đầy những mảnh thủy tinh vỡ nát, ngôi nhà lớn âm u chỉ toàn là những tiếng cầu xin và khóc than của người phụ nữ ấy, rồi lại là những tiếng đổ vỡ, quát tháo vang vọng khắp ngõ ngách của căn nhà.

Phía sau cánh cửa đang được hé ra, đó là hình bóng một cậu bé với mái tóc xanh dài ngang vai, đôi mắt vô hồn nhìn lấy cảnh cha mẹ mình cãi nhau bằng bạo lực...

Cậu...không phải con ruột của ông ta?

______________________

Lạch cạch---!

Tiếng cửa kéo khẽ khàng được mở ra, bên trong căn phòng nhỏ chẳng có một tia sáng lọt vào.

Bên trên chiếc giường trong gốc khuất tối om là một bé trai khoảng chừng 13 tuổi với một vẻ mặt đờ đẫn.

Vừa nhìn thấy người phụ nữ một thân tàn tạ rối bời trước cánh cửa kêu lên kẻo kẹt rợn người, mà cậu có chút vui mừng chạy đến, chỉ muốn an ủi mẹ mình bằng một cái ôm...

Chát!!!

" ... "

Mẹ lại đánh con nữa sao?

" Mày... Ah!!! Mày vốn không nên có trên cõi đời này!!! Tại mày hết! Tại mày hết! Sao mày không chết đi!!!"

Bà ta gào lên oan khóc, không ngừng đánh mạnh vào người cậu. Vùng tay bị siết đến đỏ chót, người cậu thì chỉ chằng chịt những vết đánh đến bầm tím đi, dù đau đến thế nào cậu cũng chẳng dám hé môi nữa lời mặc cho mẹ mình muốn đánh muốn giết chính đứa con của mình như thế nào... Cậu cũng chẳng buồn quan tâm










Ở một gia đình giàu có nơi xa xôi, là một gia đình ba người không mấy hạnh phúc...

Câu chuyện bắt đầu
Khi người cha sau khi công tác trở về.... Người vợ của ông ta, người phụ nữ ông cưới về để thay thế người vợ đã mất lúc trước... Đã ngoại tình???

Con ả đó dám ngoại tình với một tên khác! Để rồi cô ta sinh ra loại tạp chủng với đôi mắt hoàng kim kia!

Đó vốn là màu mắt kẻ thù của gia tộc ông ta... Con đ* đó dám sao-! Lại còn nuôi nấng loại tạp chủng đó trong chính căn nhà của hắn!?

Ông ta sao ngày hôm ấy thì không ngày nào không lên cơn tức giận mà đánh đập người vợ của mình đến ngất đi thì lại bỏ người vợ của mình ở một góc xó trong nhà kho mục nát.

Ngày ngày nhìn lấy cha mẹ cãi nhau... Khiến việc tâm lí của Bright gần như mờ mịt mà từ sự sợ hãi thành sự lảng tránh và đờ đẫn...

Vào một ngày mây mưa u tối, cậu không biết mình đang làm gì thì trong thôn xuất hiện một người bạn... Lần đầu tiên có người đến nhà hỏi thăm cậu và kết bạn với một tên ngu ngơ như cậu... Nó làm cậu rất vui mà bao nhiêu năm nay chỉ có một mình cậu ấy là thấy được nụ cười của cậu. Cậu ta lúc ấy là tia nắng duy nhất chiếu sáng cuộc đời tối tăm cho cậu... Lí do để cậu sống đến tận bây giờ chỉ để cậu ta đến đưa cậu đi như lời hứa...



Đó cũng sẽ là một ngày rất vui khi cậu ấy vẫn đến chơi với cậu ở sau vườn, cuộc trò chuyện nói về lời hẹn hứa cùng nhau bỏ trốn để tìm lại hạnh phúc.... Nhưng chẳng may thay, ông ta lại vô tình nghe được.

" Tạm biệt cậu nhé! Hôm sau chúng ta gặp lại "

" Ừm... Tạm... Biệt... Cậu "

Hai đứa trẻ ngây ngô chào tạm biệt nhau, đôi gò má cậu đã một phần ửng hồng vì vui sướng... Chỉ mong ngày đó đến thật nhanh rồi cậu và người bạn ấy sẽ cùng nhau đến một nơi khác thật xa và sống thật hạnh phúc.

" Mày nghỉ sẽ thoát được khỏi đây sao? Thằng nhãi "

" Ư-! Cha.... Ah--! Con đau! "
Ông ta đi tới nắm mạnh lấy mái tóc cậu đến phát điếng, cậu chỉ biết kêu lên từng tiếng cầu xin vô nghĩa nhưng kì thực chẳng câu nào lọt vào tai gã.

Chát!!!

" Đừng có gọi tao là Cha! Mày đ*o phải con tao! Mày và con đ* đó không nên xuất hiện trong cái ngôi nhà này mới phải...
À....
Tao có trò hay này ~ Lại đây đi ' Con Trai ' ~~"

Đột ngột ông ta đi tới xé toạc chiếc áo trắng mỏng manh trên người cậu ra khiến cậu như thần hồn bạc vía, khóc không ra tiếng
bàn tay ông ta không ngừng sờ soạng lấy phần ngực của cậu! Nó gần như bị nhuốm bẩn bởi bàn tay kinh tởm của gã!

" Cha.... Đừng... Đừng mà! Hức- tránh ra!!! "

Ông ta bị cậu đánh cho một cái vào mặt thì liền tức giận đẩy ngã cậu xuống sân, bóp chặt lấy cổ cậu mà gằn giọng đáng sợ khiến cậu chẳng còn hơi đâu mà la hét

" Mày cũng gan lắm rồi nhỉ? Nếu mà mày ngoan ngoãn hầu hạ tao thì may ra còn sống được mấy năm nữa nhưng có lẽ mày lại chán thở rồi "

Ông ta lấy ra một con dao sắc mà toang lấy đầu nhọn đó đâm thẳng vào mắt cậu. Cậu sợ hãi mà quay mạnh người đi khiến đầu dao nhọn hoắt đó đâm thẳng vào tay phải cậu túa máu ra ướt đầy cả thảm cỏ xanh.

Kịp lúc ông ta sơ hở thì cậu liền vùng ra chạy thẳng ra ngoài cánh cổng lớn, đỡ lấy cánh tay đang chảy máu của mình chạy hết sức bình sinh có thể để thoát khỏi con quỷ kinh tởm đó đến nổi cậu còn quên cả hét. Nó dơ bẩn... Nó làm cậu thấy cơ thể mình thật xấu xí và dơ bẩn!
Khốn nạn!!!

Đúng! Cậu là con ngoại lai... Đôi mắt xinh đẹp của cậu là cái gai trong mắt của cha mình. Vì thế mà cậu mới cố gắng giữ lại nó... Vì cậu căm hận ông ta đến tận xương tủy! Bỏ chạy... Từ ngữ luôn hiện rõ trước mắt cậu làm cậu chỉ biết cắm đầu chạy trốn dù cho phía trước có phải là gai nhọn hay không... Chỉ biết rằng cậu sẽ không còn ở trong ngôi nhà ấy nữa đã là tự do dành cho cậu.

Một phần được giải thoát cũng một phần lo lắng cho người mẹ đáng thương cũng đáng trách của mình...

Dù bà ấy luôn lấy cậu ra làm thứ để xả giận... Hay lấy cái việc mà bà ấy không cam tâm mà ngày ngày nguyền rủa đứa con trai của mình... " Sao mày vẫn chưa chết đi? "

Nhưng dù gì bà ấy cũng đã từng tốt với cậu... Và cũng là người mang nặng để cho cậu được bước chân ra đời, chỉ là cậu đã quen với những lời nói oan nghiệt của bà ấy nên việc nghe thấy chúng cũng từ lạ thành quen lúc nào ko hay.

Cho nên...

Lúc bỏ chạy cậu vẫn cố nhìn theo căn nhà đó... Nhầm nhìn lấy bóng dáng của bà lần cuối trước khi bản thân rời đi vĩnh viễn khỏi mắt bà.

" ... "

Lang thang khắp bốn phương đến tận khi cậu được một người đàn ông cứu vớt khi vừa đến thành phố xa lạ mang tên Athanor...

Ông ấy là Edras... Một giáo viên ở trường đại học vô tình thấy cậu ở khu hẻm gần nhà với tình trạng nguy kịch, bị tổn hại dạ dày vì ăn phải đồ oi thiu và dơ bẩn....

Vị cứu nhân năm ấy, cậu không đơn giản coi ông là người nuôi dạy mình... Mà còn là một người cha.. Một người thầy... Và là một thiên sứ mang đến cho cậu thứ gọi là tình thương, sự ấm áp từ cái gọi là gia đình.

Cơ thể cậu sao? Một nam thần tượng lúc nào cũng mặc áo kín mít từ đầu đến chân như cậu thì chỉ nhìn sơ chiều cao thì sẽ nhận ra cậu rất khỏe mạnh và cao ráo nhỉ?

Nhưng thực chất những lớp vải đó là để che giấu những vết tích kinh hoàng năm xưa cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ gạt chúng ra khỏi tâm trí.

Những vết bầm trên ngực hay những vết xẹo bị vệt dao cắt sâu vào ở tay phải... Cậu chưa bao giờ quên những thứ gợi lại cho cậu sự uất ức và đau đớn của cuộc đời từ căn nhà nghiệp chướng đó!

Hình mẫu con người của cậu sao? Là một người tự tin và mạnh mẽ! Cậu hâm mộ sự kiên cường của họ... Nhưng thứ mà cậu diễn đạt hình mẫu đó chỉ đơn giản là sự đáng ghét.

Cứ ngỡ cậu sẽ là người khỏe mạnh nhất hội sao? Thật đáng buồn cười khi cậu lại là kẻ yếu nhất...

Chỉ là nhờ vào sự may mắn và tính toán mới có thể dành lấy chiến thắng và vinh quang...

Cậu bị bệnh về dạ dày cũng đã lâu rồi. Vẫn chưa hề trị khỏi dù cậu có bao nhiêu tiền đi nữa cũng không thể cứu vớt được cái dạ dày đã gần như hư hại hoàn toàn này, chắc chỉ còn thay dạ dày mới thì may ra còn cứu được...
Bí mật của cậu sao? Chắc là trong túi áo hay vỏ xách đều có một lọ thuốc cầm cự lại chiếc dạ dày yếu ớt sẽ hành hạ cậu bất cứ lúc nào khi cậu lơ là à?

" A... Hình như trật chân thật rồi "

Cậu khẽ khàn gỡ ra chiếc tất trắng đã thấm máu, việc cậu trật chân lúc đang thi đấu lúc sáng là thật. Chỉ là thứ cậu giỏi nhất là giả vờ

Đôi chân cứ ngỡ như săn chắc này, lại yếu ớt vô cùng... Chỉ vì khi nhỏ cậu bị cha mình lấy gồng xích, siết chặt lấy đôi chân nhỏ của cậu 5 ngày liền chỉ vì cậu dám bỏ trốn với người bạn trong thôn... Đến nổi cậu còn chẳng biết xương chân có thật sự ổn với chuỗi ngày không ngừng cắn răng chịu đựng vết bầm tím dần dần hằn lấy dưới phần cổ chân không..., bởi vì thế mà cổ chân của cậu rất nhỏ và lúc nào cũng thấy cậu mang tất.

Cậu thờ thẫn băng bó phần cổ chân, cơ thể vốn đã quen cái gọi là đau đớn nên đôi mắt vẫn chẳng thể hiện được cái một cái nhíu mày khó khăn nào...

Cậu ngã người ra mệt mỏi, ánh trăng chiếu vào đáy mắt vô hồn đến lạ. Liệu nó có ổn không? Chắc nó đã có một tuổi thơ rất bất hạnh.

Dòng lệ chua chát bên khóe mi vô thức chảy xuống làm ướt đi chiếc ga trắng, đôi môi đỏ mộng chỉ kịp thì thào vài từ khi đang cố chìm sâu vào giấc mộng không có hồi kết

" Ước gì.... anh là em... Brilli "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro