Hức
Ha... Hức...
Xin hãy tin em...
Lorion...
" Định ngồi đó tới bao giờ? Ngày nghỉ hiếm hoi thế này định ngồi đực ra đó thôi à? bọn tôi đi chơi đấy nhé tạm biệt anh trai ~ "
" ... Đi đâu đi lẹ đi "
Cạch---!
Hôm nay là một ngày nghỉ cực kì quý giá đối với tôi
Công việc của một nam thần tượng nổi tiếng vốn luôn kín tường không một giây nào là được nghỉ ngơi
Chỉ là dạo này tôi đã có một số thời gian chăm chút vào đời sống nhạt tẻ của mình hơn, vì các sự kiện showbiz gần đây hầu như đều bị hoãn lại để nhường chỗ cho Cuộc thánh chiến showbiz giữa hoàng tử và công chúa đang nổi lên rầm rộ đến ko tưởng hiện nay
Nhưng tôi thì không mấy quan tâm
Nói như vậy thì có lẽ người ngoài sẽ nói tôi là kẻ đa tình lăng nhăng mất... Vì tôi từng nói mình rất thích Brilli mà bây giờ lại tuyên bố mình chả thèm care
Về lí do à...
...
Cô ấy lạ lắm
Chẳng giống như trước nữa...
Chắc chỉ có mình tôi là cảm thấy cô ấy là một kẻ xa lạ...
Và điều đó càng chính xác hơn khi Bright nói Brilli hiện tại là kẻ giả mạo...
Nên từ đó tôi chẳng còn thích hay mến mộ gì cô ấy nữa, chỉ đơn giản là sự tôn trọng giữa hậu bối và tiền bối mà thôi
Nếu có cơ hội... Tôi muốn biết Brilli thật đang ở đâu... Để gửi cô ấy một câu xin lỗi
Vì chính bản thân tôi bây giờ đã tìm lại được tình yêu thật sự của đời mình
Nói chung tôi chỉ quan ngại mỗi việc đấy còn lại thì...
Tôi chỉ quan tâm mỗi một việc duy nhất...
Chính là giấc ngủ của tôi, chúng hình như đang gặp vấn đề gì đó...
Mỗi sáng tôi đều sẽ dậy với một tinh thần khá phấn chấn để tiếp nhận nâng lượng tích cực cho ngày mới
Nhưng dạo gần đây quy luật giấc ngủ của tôi gần như bị đảo lộn hoàn toàn
Có thể tính là từ khi tôi buông lời cảnh cáo tên nam thần Bright....
Việc chìm vào giấc ngủ của tôi đã có phần khó khăn hơn trước vì cảm giác bứt rứt, bồn chồn luôn đọng lại trong tâm trí tôi... Khiến việc đánh một giấc ngủ ngon vào buổi trưa nóng nực thế này gần như bằng 0
Nhưng nếu may mắn thì tôi sẽ ngủ được một chút
Rồi sẽ lại giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm, cùng với đó là những biểu hiện mệt mỏi và mất sức
Cứ như tôi vừa bị nhấn chìm bởi một cơn ác mộng kinh khủng nào đó vậy...
Nhưng kì lạ ở chỗ tôi chẳng nhớ gì về nó...
Trong cái đầu nặng nề, đau nhức tựa như búa bổ của tôi kì thực chỉ là một mảng đen tối mịt
Nhưng tôi lại cứ nghe giọng nói ấy văng vẳng bên tai...
những tiếng khóc... Rồi những tiếng hát đau thương... Cứ lởn vởn trong đầu tôi tựa như tôi đang được gắn cho một chiếc radio trong đầu vậy
Cứ như chuyện tâm linh ấy...
Mọi người đều đã rời đi hết cả, để lại tôi ở lại căn dinh thự rộng lớn tĩnh lặng này một mình
Tôi không phải sợ sệt gì cái chuyện ma quỷ mê tín ngoài kia, tôi chỉ thấy chuyện này thật quái lạ...
Nên hôm nay tiện việc ở nhà một mình tôi sẽ thử ngủ một giấc xem sao
Nếu còn triệu chứng y như trước thì tôi sẽ đi bác sĩ hoặc mời thầy về coi thế nào, cứ để chuyện này tiếp diễn lâu thì có khi tôi sẽ phải nghỉ phép dài hạn cho xem
Và thế là tôi cũng đi tới ngã lưng xuống ghế sofa cùng chiếc gối lạnh giúp tôi có thể thoải mái được phần nào
Và thế là tôi cứ cố sử dụng các skill cơ bản để chìm vào giấc ngủ...
Và lần này may thay là đã thành công!
________________________
" ! Hử?... Mình... Đang ở đâu đây? "
Tôi choàng mắt tỉnh dậy
Nhưng... Hình như tôi ko tỉnh dậy ở thế giới của mình thì phải...
Tôi đã không thể giấu nổi nét mặt bàng hoàng của mình với khung cảnh bình yên trước mắt
Đó là một con đường mòn dài dẫn lối đến một ngôi làng sa hoa... Tôi lờ mờ đoán ra đó hình như là khu của các giới thượng lưu khi xưa sinh sống, những ngôi nhà trang trọng toát lên mình vẻ đẹp kiều diễm, đan xen nhau trên từng mảnh đồi gập ghềnh như sóng biển, đồng cỏ thơm ngát một hương mộc mạc mang đến tâm trí tôi một sự an toàn và thoải mái đến kì lạ
Khiến tôi chỉ muốn ở lại đây vĩnh viễn không muốn thoát ra
" Cậu... đến ....rồi sao? Lorion "
Tôi giật mình quay ngoắc lại về phía sau
Rồi mới cứng đờ ra với khung cảnh trước mắt mình
Phía sau tôi... Nó tựa như là ranh giới của địa ngục và thiên đàng vậy...
Con đường mòn dẫn về phía xa kia gần như đã bị nhiễm bẩn một màu sắc khó nhìn... Nhưng tôi vẫn nhìn ra phía xa đó là một ngôi dinh thự cũ kỹ bị bao trùm bỏi một tông màu đơn sắc hoen ố và ảm đạm
Thậm chí... Tôi còn ngửi thấy mùi tanh rất kinh khủng...
Cơn buồn nôn bỗng xộc lên cuốn họng khiến tôi phải bịt miệng mình lại để kiềm chế...
Thở hắt ra một hơi rồi tôi mới ngước lên xem ai là người đã gọi tên mình.
Tôi bấy giờ mới thực sự ngỡ ngàng đến đứng hình một làn nữa...
" Xin lỗi nhé... Tớ... Có chút việc trong...nhà.... Nên... Đến... Hơi trễ..."
Từng câu nói ngập ngừng vang lên yếu ớt
Nó càng khiến tôi phải sốc đến há hốc mồm...
Tôi băn khoăn về sự hiện diện trước mắt... Nhưng đôi môi của tôi vẫn khẽ mấp máy vài câu trong sự vô thức:
" Bright...ter? "
" Ừm... Là... tớ đây "
Tôi gần như sốc toàn tập
Brighter... Đang ở trước mặt tôi ư?!
Hình ảnh của cô ấy trong mắt tôi... Đã thực sự rõ ràng đến từng chi tiết
Thân hình nhỏ nhắn với một bộ quần áo kín kẽ từ đầu đến chân. Mái tóc dài màu xanh bồng bềnh như sóng vỗ
Đôi hoàng kim rực rỡ như ánh mặt trời ấm áp... Đôi đồng tử hiếm có và đẹp nhất tôi từng được thấy trên đời
Nụ cười nhẹ khẽ nở trên đôi môi kia... Đã làm xao xuyến con tim tôi một lần nữa...
Thiên thần của lòng tôi....
Cô ấy...
Vẫn thật xinh đẹp làm sao....
Cái tuổi thơ mờ mịt của tôi bây giờ chỉ toàn là hình ảnh cô ấy
Chỉ mỗi cô ấy thôi...
Người con gái tôi hằng đêm nhung nhớ và luôn tự mình khắc ghi câu hứa hẹn năm xưa về chấp niệm hạnh phúc trong tương lai...
Nhưng rồi mọi thứ đã gần như sụp đổ
Lòng tôi từ sự bàng hoàng dần dần chuyển sang sự thất vọng dâng trào như núi lửa
Tôi đứng phắt dậy, đi tới đối diện với Brighter với vẻ rất nghiêm túc, tôi cất âm giọng khàn đặc của mình lên mà dè dặt hỏi cô ấy:
" Tại sao cậu lại bỏ đi...? "
...
Lời hứa về 12 năm trước... Ngay tại nơi này
Tôi thề rằng sẽ trở về đón lấy cậu rời khỏi nơi đây để chúng ta có thể tìm thấy thứ được gọi là hạnh phúc... Cậu đã vui vẻ đồng ý và nguyện chờ tôi quay lại
Nhưng rồi mọi thứ chẳng phải đã hoàn toàn đi ngược lại đó sao?
Khi tôi trở lại ngôi làng ấy vào năm 18 tuổi
Thì đã nghe tin cô ấy đã rời đi từ lâu, căn dinh thự cũng đã bị bỏ hoang không một ai ở nữa
Tôi có đi hỏi thăm vài ngôi nhà xung quanh nhưng họ chỉ biết lắc đầu
một chút lời gửi gắm nhỏ nhoi cũng không hề tồn tại
tôi không thể tìm được tung tích gì của cô ấy từ đó
Tất cả... Rồi cũng chỉ là kỉ niệm
Và lời hứa đó... Tôi nghĩ sẽ ko thể thực hiện được nữa
Nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn cố chấp về sự hiện diện ngọt ngào của em... Trong từng cơn mơ màng hư ảo khiến tôi chỉ muốn nhấn thân vào nó mãi mãi
Tôi chỉ cần một câu biện minh từ cậu thôi
Dù nó có là câu nói vụng về hay chỉ là một lời bao che giản đơn
Tôi vẫn sẽ nguyện trở thành kẻ ngu ngốc để tin vào nó
Vì cậu là thứ xinh đẹp nhất trên đời này... Chỉ một mình cậu thôi
Tình yêu của tôi
Cô ấy tròn mắt nhìn tôi trong một sự khó hiểu
Tôi chỉ cười khổ một tiếng, ôm chằm lấy cô ấy vào lòng mình... Thì thầm vài câu chỉ đủ một mình cô ấy nghe được...
" Đã hứa là sẽ chờ tớ quay về... Nhưng rồi sau này cậu sẽ bỏ đi mà ko nói với tớ một câu nào... Tại sao vậy...? "
" ... "
Cô ấy vẫn ko trả lời tôi
Bỗng chốc cô ấy đẩy người tôi ra làm tôi có chút hoang mang
Hai chúng tôi cách nhau cả một khoảng trời tựa như xa vời như ranh giới giữa sự tươi đẹp và sự khốn khổ
Bầu trời của tôi thì luôn đầy nắng và sự ấm áp từ nắng mai
Còn bầu trời phía sau cô ấy...
Tôi chỉ thấy mỗi một màu đen tĩnh mịch không thấy ánh sáng
Từng cơn gió rít thổi qua làm từng lọn tóc của cô ấy tung đưa nhè nhẹ
Cô ấy nhìn tôi....
Với một ánh mắt dáy lên cảm giác cay đắng không thể nào diễn đạt
Cô ấy ko cười nữa...
Brighter... Dần dần quay đầu bỏ đi trước sự chứng kiến của tôi
" Khoan đã-! Cậu vẫn chưa trả lời tớ m-! "
KENG---!!!
Tôi giật bắn mình ngã quỵ ra nền đất
Đôi mắt ko tài nào giấu nổi sự kinh hãi
Trước mắt tôi bây giờ chính xác là con đường trải đầy máu...
Mùi tanh tưởi xộc lên mũi tôi làm cuốn họng tôi dần dần nổi lên cơn buồn nôn khó chịu
Tôi ko nhịn được mà đã nôn ra...
Khoảng trời mù mịt chỉ toàn là màu đen u tối và rợn người
Từng cơn gió rít thổi qua tai, những tiếng lá cây kêu lên xào xạc cùng với đó là những tiếng quạ kêu lên... Làm khung cảnh càng thêm phần quỷ dị
Cơ thể tôi đã nhũn ra và khó khăn trong việc giữ lấy thân thể mình ko ngã ra đất
Tôi loạng choạng đứng dậy rồi nhìn vào thứ mình vừa nôn ra vừa rồi...
" !!! "
Máu...
Là Máu-!
Vũng máu lớn tôi vừa làm ra... Nó vẫn đang lan rộng
Tôi chấn kinh ko thể nhích nổi thân thể lên nữa, chỉ biết run run đồng tử liếc nhìn về hướng của Brighter...
Tôi ko sợ máu...
Nhưng.... Tôi ko nghĩ đây là máu của tôi....
Nhưng việc bây giờ tôi muốn làm nhất không phải là vặn ó suy nghĩ những chuyện phi lí đang diễn ra này...
Tôi chỉ muốn biết...
Tại sao cô ấy lại ko đợi tôi...
Không thể chờ tôi như lời hứa 12 năm trước..
Và...
Tại sao cô ấy lại giống Bright và Brilli như vậy...
Đôi đồng tử xinh đẹp đó...
Hình như tôi vừa nhớ ra một người...
!!!
Đó chẳng phải là màu mắt của cậu fanboy đó sao!?
" Chuyện này... Thật khó hiểu... "
Tôi mơ hồ thốt lên một câu trong khi bên miệng thì vẫn ko ngừng túa ra máu
Vì... Tôi không thấy đau
" Khụ khụ!!! Ah-! Đ-đau... Hức... Tớ... Đau quá.... Lorion... "
Tôi nghe thấy giọng của Brighter thì liền quay phắt lại, điều đó lại càng khiến tôi cứng đờ ra... Ko tài nào phản ứng được gì
Cảnh Cô ấy liên tục thổ huyết đang hiện rõ trong đôi ngươi của tôi, bầu trời tĩnh mịch một màu đêm đen bây giờ đã nhuốm một sắc đỏ tanh tưởi, cô ấy quỳ rạp trên đất đôi vai không ngừng run rẫy lên từng khắc đau đớn
Tôi hối hả chạy đến bên cô ấy...
Nhưng tuyệt nhiên tôi ko tài nào bước qua được khoảng không gian quỷ mị phía bên kia... Cứ như tôi đã bị chặn lại bởi một bức tường vô hình nào đó
Chúng không cho phép tôi đến bên cô ấy?!
" Brighter! Mau đến đây đi! Nơi đó rất nguy hiểm! "
" Ư... Lorion... "
Cô ấy giương hướng mắt về phía tôi
Dùng lấy hơi sức yếu kém của mình mà gồng mình đứng dậy, cô ấy loạng choạng chạy về phía tôi
Khoảnh khắc mà cô ấy vươn lấy đôi tay gầy gò ấy ra, tôi cứ ngỡ mình đã thành công nắm gọn lấy đôi tay nhỏ đó về ánh sáng
Nhưng rồi tôi lại phải chứng kiến cảnh tượng gì thế này...
Đôi đồng tử hoàng kim chói sáng đó... Vô hồn như một cái xác
Cánh tay đầy máu của cô ấy đập thẳng vào mắt tôi
Tâm trí tôi gần như bị đông cứng như một tảng băng lạnh, không tài nào di chuyển được
Dù tôi có chống đối lại chính cơ thể của mình...
Thì chúng vẫn ko cho tôi đến gần cô ấy...
Tôi đây là phải chóng mắt nhìn lấy người mình yêu đang nằm vặt vã trên nền máu bẩn như thế sao....
Ngay thời khắc đó...
Tôi chỉ kịp dõi theo giọt nước mắt đau đớn của cô ấy rơi xuống, nói với tôi một câu trước khi cô ấy gần như biến mất vào hư không...
" Xin lỗi... Tớ không thể cho cậu biết lí do... Nhưng...
Tên của tớ... Không phải Brighter "
_____________________
" Hah!!! "
Tôi lại choàng tỉnh một lần nữa
Lần này thì có vẻ đã mất sức hoàn toàn nên tôi ko tài nào nhấc người lên được
Chỉ biết nằm đó thở hổn hển, cơ thể đầm đìa mồ hôi như vừa phải vận động rất lâu
Tôi nhìn lại chiếc đồng hồ trên tường vẫn còn kêu lên từng tiếng tích tắc lặng lẽ
Trời đã điểm 5h tối...
Sau một hồi đau đầu nghỉ ngợi thì tôi cũng đã có thể nhích chân đi lại như bình thường
Tôi nghĩ nó chỉ đơn thuần là một cơn ác mộng bình thường vì tâm lí áp lực mà thôi
Nhưng về câu nói cuối cùng trong giấc mơ vừa rồi... Nó cứ văng vẳng trong đầu tôi không ngừng, làm tâm trí tôi vẫn còn đọng lại sự hoài nghi
Rồi tôi lại tự đặt ra một câu hỏi quái gỡ rằng...
" Đôi mắt vàng.... Có khi nào cô ấy... Đã giả dạng thành người con trai đó vào ngày hôm ấy không... "
Nó vô lí... Nhưng cũng khá thuyết phục...
Cậu trai với đôi mắt hoàng kim lấp lánh...
Và bây giờ tôi càng chắc chắn hơn nữa...
Khi tôi chợt như nhớ lại đôi hoa tai kì lạ nhưng lại có phần cuốn hút ngay tại khoảnh khắc tựa như có một tia điện chạy ngang qua mắt tôi
Đôi hoa tai... Tôi dành riêng cho mỗi người con gái đó...
Cô ấy thật sự đang ở đây
Nên tôi liền nảy ra ý định và đã thực hiện nó khi vừa khoác áo bước ra ngoài cửa
Chính là tìm lại Brighter trên góc phố Athanor rộng lớn đến vô tận này
Nếu may mắn gặp được cô ấy...
Tôi chỉ muốn biết lí do vì sao cô ấy lại rời đi như vậy... Và tôi cũng muốn kể cho cô ấy rất nhiều chuyện...
" Đợi tôi nhé... Tôi sẽ tìm em sớm thôi"
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro