chap 16: Just a promise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Có chuyện gì sao? Đó là nhật kí hồi bé của tôi thôi... Nó giống câu chuyện tưởng tượng nhỉ? Trên đời làm gì có bé gái nào tên như con trai chứ... Chỉ là... Dạo này tôi hình như dần nhớ ra cô ấy và cả cái tên kì quặc ấy nữa... Nên mới ghi vào để kỉ niệm chút "

" ... "

Cậu chết lặng

Hắn chỉ cười cười e ngại

Cứ ngỡ đã chuẩn bị tinh thần để bị cười nhạo vào mặt thì...


" Anh... Là em đây... "

" ? "

Hắn ngước mắt nhìn qua

Chỉ thấy gương mặt cậu dần trở nên méo mó, đôi tay nắm chặt lấy tay hắn không buông... Khiến hắn giật thót

Tông giọng run run hướng thẳng vào hắn...

" Brighter.... Chính là em "


" ! "

" Cậu... Đừng có đùa giỡn kiểu đó! Tuy cái tên đó na ná giống cậu nhưng đừng có mà nhận vơ thế chứ? Tôi cá chắc Brighter là một cô gái xinh đẹp nên đừng có lừa tôi "

" Điều em đang nói là thật mà-! "

" Nhưng nếu về giả thuyết khác cậu là Brighter... Thì bây giờ tôi sẽ vẫn xem cậu là Bright không hơn không kém, kẻ mà tôi hận đến tận sâu trong tâm can... Sẽ không BAO GIỜ có chuyện tôi chấp nhận quen một người con trai như cậu.... Dù cậu có là mối tình đầu của tôi "

" Em nói thật mà! Hãy tin em! Xin lỗi vì đã không nhận ra anh sớm hơn... Đừng giận em mà! Em không đùa đâu xin anh hãy tin em Lorion!..."

" Dù gì chuyện đó sẽ ko xảy ra đâu... Vì cậu là Bright mà? Đừng có mà đùa giỡn chuyện tình cảm của tôi một lần nữa! Tôi không chắc lần sau sẽ dùng lời nói để giải quyết cậu đâu! Cậu không giống cô ấy CHÚT NÀO nên đừng có đánh đồng! Tôi chán ghét điều đó "

" Hơ...... Sao anh không tin em ?"

" Vì cậu là con trai được chưa! "





" Tôi thật sự không còn kiên nhẫn ngồi đây đối thoại vô ích với cậu đâu! Tôi đi đây! Tạm biệt "

Lorion nghe xong câu đó thì tiếng lòng đã nổi lên một cảm giác không khác gì đang bị đùa giỡn, gằn giọng quát thẳng vào mặt cậu không hề nể nang

Cậu ta đây là đang chế giễu hắn...

Hay là đang mất trí rồi?

Hắn cắn răng nhịn tức, giật mạnh lại chiếc điện thoại trong tay cậu mà đứng dậy rời đi

Không quên ngoái đầu nhìn lại tên đáng ghét ấy một cái....

Cậu ta vẫn ngồi thất thần ngay đó, khuôn mặt tối sầm bên dưới mớ tóc xanh vẫn đang im lìm không hề di chuyển

Hắn cũng chẳng nghĩ ngợi gì thêm mà bỏ cậu ở đấy một mình, dù gì hắn cũng đã hoàn thành xong việc của mình, việc còn lại chỉ còn tùy thuộc vào cậu ta.

...

Dù tôi có hận cô ấy vì đã rời đi không một lời từ biệt đi nữa...

Thì đó vẫn sẽ là tình yêu vĩnh cửu tôi dành cho một mình em... Cô gái bất hạnh


" Tên khó ưa nhà cậu... Làm sao có thể sánh với cô ấy "

...



_______________________

Em nhớ ra rồi

Những hình ảnh hư ảo trong từng cơn mơ của em... Nó đã rõ ràng rồi...

" Cậu tên là gì vậy? "

" Tớ... Là Brighter... "

" Tớ là.... "

Lorion

Rất vui được gặp cậu!


" ... "



" Em nhớ ra rồi... Anh là người đã ban cho em cái gọi là hạnh phúc... Mang cho em cảm giác phải đợi chờ... Anh là người ban cho em hy vọng sống... Anh.... Là... Người bạn.... Là... Tình yêu............ duy nhất trong tim em... "

Cất lên từng tiếng ngập ngừng


Cổ họng tôi chợt như bị bóp nghẹn...
Tâm trí chẳng còn minh bạch để nhìn lại thực tại...

Là anh ấy... Tại sao lại là anh ấy...

Tại sao chúng ta lại rơi vào hoàn cảnh này...

Tại sao... Bây giờ tôi mới ngợ ra sự thật...

Một loạt câu hỏi tại sao hiện lên trong tầm mắt sáo rỗng này... Nhưng tôi lại không thể trả lời nó

Người mà tôi ngày đêm mong nhớ... Trớ trêu thế nào

Lại là Lorion

Tôi thực sự muốn đánh mình một cái thật đau vì sự ngu dốt của mình... Vì sao lại không nhận ra anh sớm hơn... Để rồi kết cục sẽ không như bây giờ...

Sẽ ra sao khi anh biết được tình yêu của anh là một người con trai...

Và như thế nào khi tình yêu của anh là kẻ anh hận đến tận xương tủy...

Tất cả mọi thứ đều là xảo trá... Sao tôi lại có thể ngu dốt đến nổi nhận người dưng thành anh ấy...


" Em... Xin lỗi... "


... Ah... Sao em không nhìn thấy anh nữa...

Em xin lỗi


Thành thực....

Xin lỗi anh...



___________________________

Bầu trời mây mưa đã dần ngã màu tối

Ánh đèn đường đã được bật sáng, trên đường lớn thơ mộng, lấp lánh những thứ đồ trang trí bắt mắt để chuẩn bị cho buổi công chiếu MV của các thần tượng trẻ nổi tiếng...

Con đường phố Athanor lúc nào cũng đông đúc người qua lại

Trên cây cầu gió lộng mát mẻ nhưng có phần buồn tẻ

Bờ hồ chiếu rọi những ánh sáng lộng lẫy như những hạt đá quý đan xen nhau trên mặt nước gập ghềnh của buổi đêm

Thành thị luôn là nơi ồn ào, hiếm khi có một khung cảnh yên tĩnh mang nặng một nét hữu tình sâu sắc như ở đây nhưng tiếc thay vẻ đẹp này lại chẳng mấy ai biết đến




Bright...




Brighter...





[ ... Đẹp thật nhỉ? ]



[ Nhưng nó lại không thể sánh bằng em... Tình yêu của tôi ]




Laville và Allain hiện đang chăm chú dõi theo chiếc TV không rời mắt, chỉ vì nó đang chiếu bộ phim tình cảm mang tên Lời Hứa Dưới Đêm Trăng đang nổi cồn cồn trên mạng xã hội

Tên nhóc Laville thì cũng hóng hớt theo, đú đởn rủ cả Allain xem cùng rồi lại thành ra cái dạng của mấy thằng nghiện phim như này đây

Chúng nó tập trung tới nổi quên cả việc Lauriel cũng đang ngồi đó xem boylove, còn Tulen thì lại đi ngủ từ lâu

Cô chẳng có hứng thú gì với mấy cái loại phim tình cảm cũ như thời phục hưng trên TV kia mà cái kiểu nào đám nhóc ranh này nó lại xem chăm chú thế không biết

Mà nhắc mới nhớ sao Bright đi từ 1h trưa mà giờ đã 7h tối vẫn chưa thấy về

Việc tìm ý tưởng của thằng nhóc vất vả thật... Có lẽ nên đi pha một ly cacao nóng cho nhóc ấy uống để giải khuây chút, không nó lại đâm ra stress mất

Nghĩ là làm, cô buông quyển sách ra mà lồm cồm ngồi dậy, cất bước vào gian bếp

' Bọn nhóc này có nhã hứng xem mấy loại phim ngôn lù này nhỉ.... '

Cô đang pha cacao trong bếp

Đôi mắt sắc bén thường ngày đã có chút uể oải vì một ngày làm việc nhàm chán, giương lấy ánh nhìn của mình vào cái ghế sofa vẫn là bóng của hai thằng ranh ấy đăm đăm nhìn vào chiếc TV

Chắc là thành mấy con nghện thật rồi... Buồn cười chết được

Cô thầm cười một tiếng trong bụng, nhún vai làm tiếp việc mình đang làm vì không muốn phá hỏng bầu không khí tập trung của mấy con mọt phim kia làm gì

" Em về rồi "

" Ah! Mừng em về nhà Bright, sao rồi? Đã tìm được ý tưởng chưa? "

Cô thấy bóng cậu đang lục đục bên gốc cửa, cô liền cất giọng hỏi han

Bright chỉ quay bước vào nhà, ngồi cạnh chiếc ghế sofa mà cười nhẹ với cô bên gian bếp:

" Vẫn chưa chị ạ... Nhưng em nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi "

Nghe giọng cậu lọt vào tai, Laville cùng Allain bấy giờ mới để ý khung cảnh xung quanh mà cười nói với cậu vài câu:

" Ô cậu về rồi à Bright, ngồi nghỉ chút đi "

" Anh về rồi ~ Lại đây xem cùng bọn em bộ phim này nè hay lắm "

" Hủm... Chẳng phải mấy thể loại này xưa lắm rồi sao? "

Cậu nhướng mày nhìn ngó, rồi lại phì cười một tiếng bởi bộ phim như được lấy cảm hứng từ năm ngày xửa ngày xưa trên TV, dù cậu không phải kẻ thường xuyên xem phim tình cảm nhưng về mấy cái cốt truyện cũ rích này thì cậu đã đọc cả chục bộ đến nổi giờ nhìn sơ tên thôi là đã thuộc lòng cả cái nội dung

" Tụi nó dính bùa rồi đó đừng quan tâm, uống một ly đi "

" Kìa chị ~ tại tụi em lần đầu coi phim tình cảm mà... Ghiền một chút cũng có sao... Ui ya ~ "

Lauriel ở phía sau đi tới cười cợt, không quên đưa cho cậu một ly cacao nóng và đang kí đầu hai tên mọt phim phía bên cạnh kêu la thảm thương

Bright thì cũng chỉ cười xòa cho qua
Nhăm nhi lấy vài ngụm giải tỏa căng thẳng rồi cũng tò mò dõi theo mấy đoạn tình tiết trên TV

[ Đôi mắt của em... Nó đẹp tựa như đến từ một nơi không thuộc về thế giới này vậy... Nhưng tại sao em lại không thể nhìn ra tôi...? ]

[ Em xin lỗi... Vì đã không thể nhìn thấy anh vào lúc này... Nhưng em chỉ muốn nói rằng... Em nguyện chờ anh ở kiếp sau... Anh... Vẫn sẽ là... Tình yêu của em... ]

" H-híc.... Sao cái kết nó buồn dị..."

Laville và Allain đã nấc lên mấy tiếng vì cái kết phim cảm lạnh trên TV...

" Cứ ngỡ họ sẽ hạnh phúc sau bao sóng gió cuộc tình.... Ai ngờ lại là âm dương cách biệt... Híc "

Thay vì khóc lóc ướt cả gối vì xúc động như hai người kia thì Lauriel đã ngủ li bì từ bao giờ, chỉ để lại một bóng lưng trầm lắng không nói nên được lời nào bởi cái kết phim...

Vì cậu coi tua nên chẳng hiểu cái mô tê gì cho cam nên đành quay ra hỏi lại hai người kia dù họ có đang khóc sướt mướt vì xúc động

" Ừm... Thế rốt cuộc nội dung phim là gì thế mấy bồ? Coi mỗi tập cuối nên tôi không hiểu "

" Híc... Câu chuyện này xoay quanh nhân vật chính là một tiểu thư quý tộc nhưng lại là ngoại lai nên bị đối xử không khác gì cầm thú... Cho đến năm cô ấy 15 tuổi thì cô ấy đã được gã cho một gia đình quý tộc khác nhầm chuộc lợi cho gia đình cô. Và sau này chồng của cô là nam chính bắt đầu nảy sinh tình cảm sau 2 năm chung sống với nhau, vượt qua mọi gian nan bộn bề của thế gian rồi cuối cùng đã nhận ra tình cảm của nhau... Nhưng rồi nữ chính vẫn là bị vận xui theo đuổi... Vì đỡ đạn cho nam chính là bị mù 2 mắt cuối cùng thì bị đâm chết ngay trước mắt nam chính.... Cậu... Hiểu chưa... Híc "



" ... "





Cậu cất giọng khàn đặc nói với Allain:

" Vậy... Còn lời hứa dưới đêm trăng... Là sẽ kết hôn một lần nữa... Sẽ không thành hiện thực.... đúng chứ? "


" Nhìn là biết mà... Cậu đi đâu vậy? "


Allain quẹt nước mắt dò hỏi



Chỉ thấy bóng người của Bright đang dần dần tiến lên tầng hai, cậu im lặng không hồi đáp một lời


Tiếng đóng cửa vang lên, Allain cũng chỉ nghĩ cậu đi đường mệt nên đã tìm cớ đi ngủ nên cũng ko mấy để tâm, ngồi đấy xem tiếp chương trình khác để thay đổi tâm trạng.

...



__________________




[ if " I Love You " was a promise ]

[ Would you break it, if you're honest ]



" ... "



Màn hình điện thoại vẫn đang bật sáng

Bị vứt xuống nền đất trong căn phòng tối tăm chẳng một tiếng động

Trong không gian vô định...

Tiếng nhạc du dương một giai điệu da diết đượm buồn...

Khiến kẻ ngồi bó gối trong góc phòng ấy cũng phải dùng khuôn mặt thờ thẫn, ngu ngốc để tự co mình lại...

Cậu phải diễn tả cảm xúc của mình ngay lúc này như thế nào đây...

Mớ kí ức thời còn thơ dại... Đột ngột rõ ràng đến nổi nó như đang tạt thẳng xô nước lạnh vào mặt cậu... Không tài nào trở tay được...

Cậu ko dám tin... Nhưng rồi mọi thứ đều ép cậu chấp nhận nó...

Rion... Là một từ trong tên của anh... Lorion...

Bọn cặn bã đó dám giả mạo cả anh.... Em tuyệt sẽ xé nát chúng ra... Đó là sự trả giá cho việc chúng đã chạm đến anh để lừa em...

Ngu dốt...

Tới bây giờ mới nhận ra được sự thật... Muộn quá rồi...

Nếu như cậu và anh có thể nhận ra ngay từ đầu... Hoặc là sớm hơn một chút...

Thì chúng ta đã thực sự là của nhau...

Đúng không?

Hãy nói với em chúng ta sẽ như xưa đi... Có được không?

' Nếu có giả thuyết về việc cậu là Brighter đi chăng nữa... Cậu vẫn sẽ là Bright trong mắt tôi không hơn không kém! Sẽ Không Bao Giờ có chuyện tôi sẽ quen một người CON TRAI! Và nhất là cậu! '

' Đừng có mà đùa giỡn chuyện tình cảm của tôi! Tôi không chắc lần sau mình sẽ dùng lời nói để giải quyết cậu đâu! '

' Cậu không bao giờ giống cô ấy... Không bao giờ '

" ... Tại sao.... Em... Là... Con trai..."

Nếu em là một cô gái...

Liệu anh có tin em không?

' Cậu không giống cô ấy một chút nào... '

" Em không giống cô ấy sao... Thật sự... Không thể trở thành cô ấy sao... Nhưng.... Brighter... "


Là em mà...






" Bright "





" Hủm...? "

Cậu nghe thấy động liền gật gù đứng dậy, nhưng khi đến gần cánh cửa... Tay cậu lại cứng đờ ra... Không tài nào mở được

Chỉ có thể bần thần ngã người bên cánh cửa với một đôi mi u uất chẳng thể nói thành lời

" Tôi Tulen đây "

" Là cậu sao... Chưa ngủ à "

" tôi giật mình thức dậy xong giờ tỉnh ngủ luôn rồi, mấy người kia ngủ ở lầu dưới hết thảy, chắc lại lười biếng không chịu về phòng đây mà "

" Mọi người coi TV tới ngủ quên luôn á? Haha buồn cười thật "

" ... "


" Cậu đang buồn chuyện gì? "

" Không có gì.... "


" Cậu phải tập mở lòng mình đi... Chúng tôi là gia đình của cậu mà "

...




Gia đình...

Tình yêu...

Sự sống...

Âm nhạc....

Và cả... Ước mơ...


Hãy mở lòng đi... Để mọi người chấp nhận trái tim đã mục rữa của cậu đi...

Tôi biết cậu đang buồn

Cậu bé đáng thương


" Cậu thích socola đen nhỉ? "

" Ừm... "

" Dù nó không phải thứ cậu muốn? Cậu vẫn một mực ăn hết nó dù nó luôn làm miệng cậu chỉ toàn là một vị đắng ngắt sao? "

" ... "


Cuộc đời của cậu ấy...

Nó đắng lắm...

Giống như vị của socola đen vậy...










" Nè... Tôi đã nghe một bài hát rất hay đấy.... Một phần ý tưởng mới của tôi bắt nguồn từ giai điệu của nó đấy..."

" Tôi có thể biết ý nghĩa của nó không? "

" ... "

Tulen ngồi dựa vào cánh cửa gỗ bên ngoài đối lưng với Bright...

Cả hai ngăn cách nhau chỉ với một cánh cửa...

Tulen hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ, ánh trăng đã hé mở những tia sáng nhàn nhạt vào góc phòng... Bầu không gian yên tĩnh dễ chịu

Đâu đó trong khoảng trời ấy

Khẽ khàng vang lên từng câu hát trầm lắng

Bên trong cánh cửa là cậu... Chính cậu...

Đang thút thít từng câu chữ... Nghẹn ứ trong cuốn họng đau rát

Tulen bên ngoài cánh cửa chỉ biết mím môi im lặng, để cậu cứ cất lên từng tiếng hát than khóc giữa màn đêm đen lạnh lẽo...

Tiếng lòng của cậu... Sẽ không một ai hiểu được

Cậu thất bại rồi

Cậu không tài nào cứu vớt được nó nữa


Chúng... Kết thúc rồi





" if.... I.....Love.... You.....was a...... promise.... "

' Nếu... " Tôi Yêu Cậu " chỉ là một lời hứa... '

" Hư...hức... Would....you break it.... if you're... honest...! Arh... Ha...hức..."

' Liệu bạn có phá vỡ nó...

Để trung thực với bản thân mình không...? '

...

Cậu ta...

Khóc rồi



________________________

" Em xin lỗi....

Vì em là con trai "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro