Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quân đoàn chuẩn bị xuất chinh, người ngựa xếp la liệt kín cổng thành dưới cái khoảng nắng úa vàng từ Thiên Chiếu ngạo nghễ, bóng đổ dài nhuộm đen tất thảy màu sắc, trĩu nặng cả không gian.

Gió cát gào rú, tưởng chừng đang vẽ lên một khúc ca với chỉ duy nhất một câu hát.

Chà, lần tới sẽ là ai trở thành vật hy sinh cho màn dạo đầu tế điển kinh hoàng của các Vị Thần đây...

"Murad, ngươi thật đúng là một tên điên mà!" Lữ Bố cảm thán khi nhìn thấy thân ảnh nam tử với mái tóc đỏ đứng đờ đẫn trong một góc. "Vừa trở về lại muốn tiếp tục đi đấy sao?"

Người thanh niên với cái tên Murad vẫn bất động thanh sắc, nhắm mắt định thần, cả người hơi dựa về cột đá lạnh ngắt phía sau khoanh tay nghỉ ngơi.

Lữ Bố bị tạt nguyên trái bơ vào mặt, đáng thương quay sang người bên cạnh "Tử Long, ngươi xem..."

Triệu Vân nhíu nhíu mày nhìn phần băng gạc trắng xóa ẩn hiện dưới lớp vải áo sờn thô của nam nhân tóc đỏ "Vết thương của cậu vẫn chưa tốt lên đâu, Rajvant. Thế này có quá cố chấp hay không?"

Giọng điệu nghiêm túc của Triệu Vân ép buộc Murad dồn lại lực chú ý về phía họ. Lữ Bố có thể qua loa, nhưng Triệu Vân thì không.

Hắn liếc mắt "Tôi ổn." rồi buông tay lấy lưỡi đao đã cũ giắt sau hông của bản thân bảo dưỡng lại, trên đó còn vương vài ba giọt máu khô đã ngả màu đen kịt, e sợ lên đường hành quân lại không có thời gian chăm sóc nó.

Nhất thời qua đáy mắt nhìn nghiêng, thân hình mảnh khảnh lướt qua, khiến Murad ngừng động tác. Hắn khẽ gật đầu lấy lệ đối với hai kẻ đang đứng chắn trước mặt, rồi nhanh chóng đảo bước, đuổi theo người nọ.

Làn da cổ tay bên dưới lớp áo choàng tối màu gần như trở nên trong suốt, cho dù nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy mạch máu đập nở rộng lại thu hẹp bên dưới đó. Murad không dám dùng quá nhiều lực, hắn túm lấy bả vai của người kia.

"Này."

Chủ nhân lớp áo choàng giật mình khựng lại bởi tác động đột ngột, các thớ cơ căng cứng ép buộc bản thân người nọ rơi vào trạng thái cảnh giác cao độ.

"Có chuyện gì vậy?" Tìm lại nhịp hô hấp bình thường, kẻ đội mũ trùm kín khẽ nghiêng đầu hướng ánh mắt về phía nam nhân tóc đỏ.

Đôi đồng tử sáng rực, như thiêu đốt linh hồn kẻ khác, thoáng chốc Murad những tưởng như tâm can mình đã bị mê hoặc mất rồi. Vô thanh vô thức nghiến khớp hàm để kéo lại tỉnh táo, lờ mờ thấy được vẻ trào phúng sâu trong cái nhếch môi của người nọ, hắn miễn cưỡng lờ đi.

"Tình trạng đấy của ngươi còn cố ra đây làm gì, Liliana?"

"Ôi chao, Rajvant ngài đây là đang lo lắng cho ta đấy sao?" Nữ tử không dấu vết lùi lại hai bước cao giọng trào phúng.

Murad chẳng tài nào ưa nổi cái phong cách chặn miệng người khác này, hắn nhướn mày "Đừng tự huyễn, nếu dám cản đường, ta sẽ giết ngươi." Rồi thẳng thừng bỏ đi.

Liliana thu lại ý cười bên khóe môi, biểu cảm nhờ thế mà cứng đờ, trở lại vẻ lạnh lẽo, người nọ nhanh chóng lọt thỏm giữa đám đông binh lính và mất tích, tựa như thực thể tồn tại mơ hồ trong vũ trụ sâu hun hút.

"Chiến dịch lần này nếu ta không tham gia. Ngươi sẽ chết đấy." Vang vọng trong không gian chỉ còn giọng nói yếu nhược hư hư thực thực vuốt ve bên tai...

Murad ngồi phía sau thùng xe ngựa, ngơ ngẩn nhìn bàn tay của bản thân. Hắn thậm chí còn quên mất việc bảo dưỡng lưỡi đao vô danh đã theo mình chinh chiến ngang dọc.

"Lạnh quá..." Nam nhân tóc đỏ tự mình lẩm bẩm. Không kịp chiêm ngưỡng khoảnh khắc tia sáng cuối cùng lóe lên trước khi Thiên Chiếu lùi về phía sau màn đêm u ám. Đó vốn dĩ là thời điểm Murad Rajvant thích nhất.

Đôi đồng tử màu hoàng kim từ đứa trẻ được sinh ra bởi sa mạc vĩnh viễn điên cuồng và khắc nghiệt mở ra trở thành điểm sáng dẫn lối cho Tử thần. Trở thành điểm báo cho một hồi tranh đấu.

Đau thương hết đời này sang đời nọ.

Tất cả, cuối cùng cũng chỉ vì hai chữ,

Cố chấp...

Yêu hay Hận. Cách nhau một giới tuyến mỏng manh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro