Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cánh cổng to lớn ẩn chứa một loại kết giới mạnh mẽ cổ xưa nhất, Liliana nhìn chằm chằm không dời một lúc lâu bằng đôi mắt xanh đục sáng rực lên dưới bóng vải choàng, một loại ánh nhìn như thể đang đánh giá con mồi, cho đến khi người bạn đồng hành lên tiếng, mới kéo lại tâm trí vừa trôi dạt đi đâu đó về.

"Vào đi." Người lính mở cổng không mặn không nhạt nói với bọn họ "Các ngươi là tốp đầu tiên trong ngày hôm nay đấy."

"Đã có rất nhiều người đến trước bọn tôi sao?" Liliana nghiêng đầu.

"Phải, gần như lúc nào cũng có người mới đến. Bên trong sắp hết chỗ ở rồi." Người lính khẽ gật đầu với đồng đội chạy tới rồi mới quay về phía họ dẫn đường "Lối này."

oOo

"Công bằng nhất nhưng cũng lại bất công nhất..."

Liliana bừng tỉnh, trần nhà vù vù quay cuồng trước mắt, bàn gỗ như đang nhảy nhót trêu ngươi đôi đồng tử thiên thanh sáng rực.

Đã bao nhiên năm trôi qua rồi, là tính bằng chục, bằng trăm hay bằng nghìn, Liliana mơ màng không nhớ rõ.

"Vậy mà vì cớ gì, ngươi cứ nhất nhất đều đặn hiện về mộng cảnh của ta như thế chứ. Hỡi đứa trẻ thất hứa."

Bật dậy, người nọ kéo sâu thêm mù trùm xuống nửa mặt, khùa vội túi vải dài bên cạnh, mở cửa phòng ra ngoài.

Hành lang sâu hun hút, rêu xanh kín mít từng kẽ gạch đến âm trầm lãnh tĩnh.

"Ngươi đối với ta không hận cũng chẳng yêu, ngươi đang cố chấp vì điều gì vậy, Liliana?"

oOo

Ma thạch Andura sinh ra từ vụn vỡ thân thể Kronos, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa từ thuở hồng hoang. Marja muốn lợi dụng sự to lớn đó phá hủy kết giới mà Hades giăng ra để bảo vệ Địa Ngục.

"Hiện tại, Phe Hắc Ám đã có được một trong hai viên Andura." Điêu Thuyền với giọng điệu lạnh lùng liếc nhìn những người đồng minh không một ai bình thường đang ngồi đờ đẫn la liệt khắp đại sảnh.

"Hãy nói là tỷ tỷ có tin tức nào tốt hơn đi." Chán chường lau thanh kiếm quý giá vốn đã chẳng có tý trầy xước nào, Butterfly thở dài. "Ngoài mấy cái tin viễn chinh thất bại hay kẻ địch tấn công khu vực dân cư."

"Nhắc đến viễn chinh thất bại." Triệu Vân không mặn không nhạt nói chuyện "Đội Violet đang trên đường quay lại căn cứ, nghe bảo thương vong nặng lắm. Vua Arthur phải phát thư cầu cứu đến Nhân Mã Payna họ mới có thể trở về."

Lữ Bố nhìn mô hình bản đồ bằng cát được xếp chính giữa phòng "Chỉ thắng riêng ở Mặt trận Phía Bắc là không ăn thua, các địa phận khác đều bị tấn công, bất ổn nhất là hướng Đông, khu vực Đa Quốc Gia."

Đối với tràng diện chiến trận không mấy khởi sắc, cho dù là những chiến binh đặc biệt tinh nhuệ từ khắp thế giới cũng thực sự vô phương vô pháp. Hades chính thức đóng Cổng Địa Ngục, Poseidon bận rộn đối phó với đủ loại kẻ địch, Zeus tính cách ngày càng xấu, càng ngày càng kỳ quái, ông ta quả thực có một chấp niệm mãnh liệt với việc gây bùng nổ chiến tranh thế giới.

Bước chân đều đặn từng nhịp gõ lên mặt sàn đá hoa cương, mùi nước hoa nặng nề ập vào, nhóm người theo phản xạ đồng loạt nhíu mày.

"Chào buổi sáng, các quý cô!" Florentino hô lớn từ ngoài cửa.

"Biết ngay." Butterfly khó chịu đứng dậy rời khỏi.

"Này này, đừng lạnh nhạt thế chứ." Nam tử với mái tóc màu tử đinh hương làm bộ sầu não "Ta chỉ đến thông báo chuẩn bị có thành viên mới thôi mà."

"Nửa năm này, ngày nào chẳng có tân binh." Điêu Thuyền khó chịu nhíu mày, cũng chỉ khiến vẻ đẹp của nàng thêm phần sắc sảo.

Nháy mắt tinh nghịch, Florentino mở rộng tiếu ý bên khóe môi "Lần này đặc biệt hơn chút. Là người của Cung Điện Ánh Sáng phái xuống." Hắn hài lòng nhìn vẻ mặt thay đổi của mọi người "Các vị sẽ nhanh chóng được biết thôi."

Trời bắt đầu ngả về đêm theo từng nhịp ánh sáng lãnh tĩnh trải đều tỏa xuống từ mặt trăng. Trên tháp Vọng Tinh khi bắt đầu khoảnh khắc hoàng hôn, một bóng người thấp thoáng bận rộn đảo khắp nơi.

Mái tóc màu kẹo ngọt xoăn lại ôm lấy gương mặt bầu bĩnh trắng hồng, bộ đầm đồng màu với đuôi váy quệt qua đất loạt soạt. Nhân ảnh mang hình hài nhỏ bé của một thiếu nữ mười bốn tuổi, trên đầu đội mũ miện thỉnh thoảng lại ghé mắt nhìn qua ống kính thiên văn, sau đó lại ghi chép gì đó vào cuốn sổ tay sờn bạc ngả sang màu bạch kim, lại lâu lâu nhảy xuống đánh dấu gì đó vào tấm bản đồ mở rộng đặt không xa.

Đứa trẻ lẩm bẩm "Tọa độ 37 sắp có chuyện rồi." nàng đặt một con dấu biểu tượng chữ x lên trên, thở dài ảo não.

"Đúng rồi!" Alice reo lên "Nếu là Lauriel, chắc chắn chị ấy sẽ có cách." Lời nói trong cổ họng còn chưa dứt, cô bé vội vã khùa lấy cái áo choàng vắt trên giá rầm rập chạy vút qua hành lang tối đen như mực.

Trải qua một đêm không ngủ, ngồi đờ đẫn trong bệnh xá, thiếu nữ với mái tóc được cắt nham nhở tỉa tót chẳng ra sao, gương mặt đã tái nhợt đi vì mệt mỏi vẫn gắng gượng đứng lên chuẩn bị hành trang tiếp tục xuất kích.

Điêu Thuyền nhìn không vào mắt nổi dáng vẻ điên cuồng của người bạn đồng phòng. Cô mở lời.

"Vivi, ngươi đừng như vậy. Vall vẫn chưa hồi tỉnh, nếu ngươi đi mất rồi, hắn mở mắt ra không thấy ngươi thì biết làm sao?"

"Thiền nhi, ta cũng muốn ngồi chờ Vall thức dậy lắm. Nhưng cái cảm giác tay chân vô dụng này khiến ta chịu không nổi nữa rồi, nếu khi ấy Payna điện hạ không đến kịp thời, hậu quả không biết còn đến mức nào nữa. Ta phải đi tìm tên hề ghê tởm kia, và lấy được cách giải thứ độc mà Valhein trúng phải."

"Nhưng ngươi vừa viễn chinh trở về, hãy ở đây nghỉ ngơi lại sức đã. Nhóm của ta và Phụng Tiên ca sắp xuất quân rồi, đợt này điều binh quá nhiều, ở lại đây sẽ không còn ai bảo vệ nếu ngươi cũng cố chấp cùng đi."

"Nhưng..." Violet ngập ngừng muốn đáp lại. Có điều, bị Điêu Thuyền cắt ngang.

"Không nhưng nhị gì cả. Ở yên đây cho lại sức, ngươi còn phải bảo vệ cho Vall và mọi người nữa đấy."

Nói rồi, thiếu nữ mang màu tóc của loài hoa anh đào kiều diễm không để cho đồng bạn mình có quyền phản đối, đóng cửa mà rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro