Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tới rồi à." Chẳng biết ai bên trong lên tiếng trước. Ngắn gọn, đủ hiệu quả để dẹp yên tình trạng ồn ào đang diễn ra.

Cô gái mặc áo choàng màu đất khẽ cứng người ngoài cửa một lúc, sau đó cũng vươn tay kéo lên lớp mành che tiến vào trong. Chọn lấy vị trí khuất nhất, Liliana thong thả để mọi người đánh giá bản thân, gương mặt luôn duy trì một nụ cười nhàn nhạt không thể lan tới đáy mắt mờ đục.

"Ngươi..."

Điêu Thuyền nhìn người kia yên vị, nhíu mày định nói gì đó lại bị Triệu Vân ngăn cản. Hắn nhỏ giọng.

"Tạm thời đừng vạch mặt nhau vội. Nếu như quả thật vậy, thì chi ít nàng ta vẫn tin tưởng được."

Lữ Bố ở một bên, không nhịn được xen vào. "Cái cô Liliana này, nửa năm nay ở với chúng ta, thỉnh thoảng sẽ biến mất đi đâu đó rồi mang về hàng loạt tin tức. Chỉ ngoại lệ có mỗi Murad được cô ta đặc biệt chú ý."

Đó cũng là lý do chính khiến bọn hắn trước đó chẳng nhận ra được giọng nói của người nọ.

Như thể biết được có kẻ đang bàn tán sau lưng bản thân, Liliana nghiêng đầu, để lộ duy độc một con ngươi bừng sáng hướng đến ba người đang đứng dựa lưng vào tường ở đối diện. Chẳng giống như thường lệ dùng nụ cười để che giấu cảm xúc, nàng thinh lặng lướt qua một ánh mắt rồi thôi. Như thể, chỉ có việc đứng tại nơi này thôi cũng khiến Liliana mệt mỏi.

Cuộc họp đang diễn ra đến đâu nữ tử chẳng rõ ràng lắm, trong miệng lẩm nhẩm tính toán. Hiện tại một trong hai viên Andura đã nằm trong tay Phe Ánh Sáng, viên còn lại từ trước đến nay vẫn chưa ai nắm giữ được tung tích. Kairos Andura biểu trưng cho sức mạnh thao túng thời gian, cũng là trái tim của Titan Cronus, chỉ cần sở hữu nó, thì cuộc chiến này đã nắm chắc phần thắng. Thế nhưng Vũ trụ rộng lớn, biết đi đâu tìm Kairos bây giờ.

"Nếu chúng ta tập trung người đến Rừng Chạng Vạng, vậy thì bên này phải làm sao?"

Giọng nói vang vọng của Roxie kéo về lực chú ý của cô gái tóc bạch kim. Nàng đảo mắt nhìn quanh để phần nào nắm bắt tình hình.

Lữ Bố nhíu mày, nét mặt không giấu được chút nôn nóng. "Đừng quên hiện tại Chạng Vạng là nơi cư ngụ của không ít Thánh Bất Tử. Nếu có thể thuyết phục được họ, chúng ta sẽ thanh tẩy Cứ Điểm thành công."

"Phụng Tiên ca lúc nào nói cũng có lý!" Điêu Thuyền ở bên cạnh phụ họa.

Cuộc họp rơi vào tràng cảnh trầm mặc. Vì để vụt mất kẻ gieo độc lên một số thành viên trong Quân đoàn trong đợt viễn chinh vừa rồi, và dĩ nhiên gã sẽ chẳng xuất hiện vào thời gian sắp tới nữa đâu. Mà người bệnh lại không thể chờ được lâu, cũng chỉ còn cách dẫn người đến cầu cứu Khu Rừng Chạng Vạng cách đây không xa. Nhưng bọn họ vẫn còn chút e dè, Phe Bóng Tối bên ngoài vẫn còn ẩn núp đâu đó chẳng biết sẽ tấn công bất ngờ lúc nào. Mà nữ thần Artemis vẫn cư trú ở Rừng nguyên sinh mấy trăm năm gần đây dường như tính tình rất bất ổn. Nghe đồn, ngay cả anh trai đồng bào của mình là Thần Mặt Trời Apollo, nàng cũng trực tiếp không nể mặt.

"Thế này đi." Vị Hoàng tử mới đến trước đó vẫn duy trì biểu cảm hứng thú bừng bừng đánh giá Quân đoàn đột nhiên mở miệng. "Việc phòng thủ nơi này để ta và Yorn chỉ huy."

Câu nói của cậu ta tựa như ném một hòn đá vào hồ nước phẳng, trong nháy mắt có gần một nửa thành viên Quân đoàn xung phong ở lại cùng trấn giữ.

Cuộc họp đến hồi kết, mọi người lục tục lui về chuẩn bị cho hành động tiếp theo. Trong trướng nhất thời chỉ còn hai người, nữ tử tóc bạch kim sau một hồi đờ ra, cũng có ý định rời đi.

"Liliana tiểu thư, xin dừng bước."

Yorn không mặn không nhạt bỏ lại một câu trước khi biến mất đằng sau sa trướng. Để kẻ duy nhất còn bên trong đầu đầy chấm hỏi, chẳng kịp phản ứng.

Chờ cho mọi âm thanh phía ngoài vãng hết, chỉ còn tiếng gió lùa qua khe hở của từng thớ vải dày đã phai màu, mang theo hơi nóng mãnh liệt của sa mạc vô tận. Liliana quay người lại, đối diện với đôi đồng tử hoàng kim rực rỡ, gương mặt cố nhân đã lâu không gặp nhất thời khiến nàng chẳng tìm được từ ngữ nào để thốt lên. Kẻ đột ngột xuất hiện trên trán cũng đồng dạng có một điểm chu sa ngạo nghễ, thậm chí còn rực rỡ hơn bản thân, cùng với nét mặt vô cảm, môi mỏng khẽ hé, ngoài ý muốn mà thanh âm có chút the thé trái ngược với ngoại hình hung dữ.

"Đã lâu không gặp."

Liliana chưa đáp lại ngay, mà lẩm nhẩm tính toán dưới cổ họng.

Cũng phải ngót nghét gần hai mươi năm.

Nàng nhếch khóe môi theo một độ cung tinh xảo.

"Ngài dạo này vẫn còn sở thích đánh nhau chứ."

Kẻ đối diện dường như quá quen với phong cách mỉa mai của nữ tử tóc bạch kim, đôi mắt chỉ đơn giản động đậy một chút. Cánh tay vốn dĩ buông thõng, chắp lại sau lưng. Hắn thả chậm cước bộ bước tới trước mặt nàng.

"Nàng năm nay vẫn còn chờ sao, Tiểu Ly."

Ý cười trên khóe môi nữ tử dần hiện rõ, dùng một cách khác để trả lời lại câu hỏi nhói lòng của hắn. "Một thời gian dài không gặp, khả năng đối đáp của Ngài lại tăng lên rồi, Ngộ Không."

Kẻ hiện ra từ bóng tối dừng lại ở khoảng cách ba bước chân, đều đều giọng đáp.

"Nàng thừa biết đó chẳng phải mỉa mai."

Liliana mím môi. Đã lường trước được việc phải tự hiện thân trước mặt Murad, cũng như thu về hàng tá ánh mắt nghi ngờ từ những người xung quanh. Nhưng nàng lại chẳng thể ngờ, một trong Thánh bất tử đang cư ngụ ở Cung Điện Ánh Sáng sẽ tham chiến và nhìn thấy bản thân thi triển ma thuật.

Hơn nữa lại còn là Hắn.

Quả nhiên, đã là cố nhân thì chân trời góc bể đều có thể gặp lại.

"Vẫn còn cố chấp đến vậy sao? Nàng cũng biết cái cơ thể đó sẽ không còn chịu nổi bao lâu nữa." Nhìn đôi môi khẽ run rẩy của nữ tử đối diện, Ngộ Không chầm chậm cau mày ngắt lời, giọng điệu ngược lại có điểm dồn dập chất vấn. "Tám mươi năm rồi, có lẽ từ lâu đã nhập luân hồi. Nàng đi đâu tìm? Cứ nhất định phải để bản thân chôn theo sao?

Đi tìm Artemis. Yêu cầu nàng ta phá bỏ phong ấn, tiện thể cắt đứt quan hệ với cái gia tộc đó đi. Đừng làm tay sai cho bọn người ở Olympus nữa.

Nếu nàng không muốn đến Phòng Ngai. Ta có thể nhờ thằng nhóc Tulen chuyển lời giúp."

"Hầu ca." Liliana cắt ngang.

Thanh âm phá lệ mang vẻ ôn nhu của người con gái trước nay vẫn duy trì biểu cảm băng sương trên mặt. Ngộ Không nhất thời cứng lưỡi, biết bao xúc động đều đè bên dưới cổ họng. Từ lúc chia tay ở Chạng Vạng, cô thiếu nữ nhỏ bé ấy đã không còn thốt lên danh xưng ấy của hắn nữa. Bao nhiêu năm trôi qua, mấy lần chạm mặt cũng là duy trì thái độ người dưng mà lướt qua nhau. Hiện tại, nghe lại có chút hoài niệm mà lồng ngực chua xót.

"Huynh vẫn luôn hiểu muội mà. Xét cho cùng..." Nàng hổ thẹn chẳng dám đôi diện với đôi đồng tử hoàng kim rực rỡ kia mà cụp mắt. "Chúng ta cũng là huynh muội."

"Nếu..." Liliana bấm mạnh vào lòng bàn tay, cố gắng giữ cho thanh âm thôi run rẩy. Nhưng nàng chẳng kịp hoàn thành ý định sắp thoát ra khỏi cổ họng.

"Câm miệng!" Ngộ Không gầm lên, đôi mắt đã vằn lên những tơ máu chằng chịt. Hắn thừa biết ẩn ý của người nọ. "Đừng có bao giờ nghĩ đến chuyện ta sẽ ra tay với nàng!

Nàng sao có thể nhẫn tâm đến vậy?"

oOo

Cùng một thời điểm.

Bước chân kéo dài dội vào vách đá trầm đục như đòi mạng. Địa Ngục biết bao lâu rồi mới lại có thể yên ắng đến nửa điểm tiếng gào rú của âm hồn cũng chẳng nghe được.

Bởi lẽ, tất cả mọi sinh vật cư ngụ ở nơi này hiện đang tận lực chui rúc vào bất kỳ ngõ ngách nào mà bản thân tìm thấy.

Chúng sợ.

Sợ sức mạnh. Sợ khí chất. Sợ uy áp.

Tất cả đều phát ra từ kẻ xâm nhập bất ngờ. Hắn duy trì một nụ cười vô thưởng vô phạt, hai tay thong thả chắp sau lưng, ánh sáng hoàng kim phát ra từ mái tóc như chiếu sáng đoạn hành lang tối tăm mơ hồ.

Không khí ẩm ướt ngột ngạt kéo dài đến chính sảnh. Bên cạnh lối ra vào, lò sưởi bập bùng cháy nuốt gọn tàn tro vô định. Chiếc giường đặt cuối phòng phủ rèm tối hờ hững trùng màu với không gian thiếu sáng. Cho dù người phụ nữ bên cạnh xinh đẹp đến mức nào cũng không đủ sức xóa đi vẻ nhợt nhạt đang lan rộng qua đáy mắt.

Nàng liếc qua kẻ mới xuất hiện, bàn tay vô thức siết chặt lại.

"Đến rồi." Như nhớ ra gì đó, người phụ nữ cười rộ lên một cách mỉa mai bằng dung nhan ảm đạm, mà kết thúc câu nói còn dở "Phụ thân Đại nhân."

Kẻ xâm nhập biểu cảm không hề lay động, ung dung đánh giá nữ nhân đối diện. Nàng ta ba phần giống mình, nhưng khóe mắt lại dịu dàng đến mức khiến tất cả phải hổ thẹn.

"Đã lâu không gặp, Persephone.

Tốt nhất là ngươi nên nhớ về cái ước định nửa năm tuyệt vời mà ta đã ban ra từ đời thuở nào đấy."

Nữ thần mùa Xuân biểu cảm chết lặng, vươn tay khẽ chỉnh trang dung chưa hề mảy may biến dạng, lại cúi người đứng dậy vuốt ve bàn tay lộ ra khỏi chăn của người trên giường. Trước khi lướt qua người đang đứng, nàng nhẹ giọng nửa phần mệt mỏi, nửa phần van xin.

"Ta biết Ngài là kẻ duy nhất có thể cứu chàng, đó là điều vĩnh viễn chẳng thể phủ nhận. Nhưng nhìn khắp vũ trụ này, tổn thương chàng sâu sắc nhất, cũng luôn là Ngài thôi, Zeus."

Nam nhân tóc vàng đôi đồng tử khẽ lay động, nhưng rất nhanh đã ổn định. Hắn vuốt lại mái tóc vàng xoăn tít, trước khi dợm bước tiến về phía cuối phòng.

Mép giường bất chợt chịu một sức nặng mới, nhưng người đang nằm chẳng có chút phản ứng. Phảng phất cứ như một kẻ chẳng còn chút sinh lực nào vậy.

Zeus chạm tay lên mặt đối phương chuyển dần xuống cần cổ gầy gò, khẽ miết nhẹ xương quai xanh tinh tế, xúc cảm chân thật đến nực cười. Cũng chỉ có như thể này người kia mới có thể dư lại một chút ngoan ngoãn, ôn nhu cho hắn. Trong miệng khẽ nỉ non.

"Hades..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro