Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhóc con, ngươi lại quên câu thần chú hôm qua ta đã dạy rồi phải không?"

Nữ tử với mái tóc dài buộc cao vươn trảo chụp được, nhéo vành tai đứa trẻ đối diện, khiến người kia oai oái rống lên.

"Mau buông Bản Điện hạ ra ngay, thứ vô lễ này!"

"Giỏi cho Thái tử Điện hạ quý giá, đến một dòng khẩu quyết học cũng không ra hồn. Phải chăng sau này, Điện hạ Ngài đây là muốn cai trị đám tiểu yêu tinh đầu chợ kia ạ?"

Murad bé nhỏ chỉ biết nước mắt ngắn nước mắt dài xót thương cho đôi tai đỏ ửng của bản thân. Muốn đánh trả? Bớt đùa, với cái công phu mèo ba chân của cậu, đối phương chỉ đơn giản búng nhẹ tay, trên đầu Thái tử đây sẽ nổi lên nguyên một cục u tròn xoe đầy nghệ thuật. Càng đáng ghét hơn nữa, Phụ hoàng thậm chí không bênh cậu, mà còn nhờ nữ nhân này mạnh tay thêm.

Đường đường là Quốc quân tương lai của Sa Quốc, nửa năm này mặt mũi liền bị vứt bỏ không còn một mảnh.

Lang thang trong cơn tức tối của bản thân, Murad chẳng kịp đề phòng, lúc bừng tỉnh lại thấy bản thân mình đã bị quăng lên nóc cung điện chính. Cậu tuyệt vọng gầm lên, cổ họng chưa kịp trưởng thành mang theo thanh âm trong trẻo mà run rẩy đủ mười phần sợ hãi.

"Đồ Bạch Tạng, mau thả ta xuống."

Kẻ ở dưới mặt không đổi sắc, rất nhàn nhã ung dung cắn hạt lạc béo ngậy, vừa thu hồi pháp trận nhỏ trong tay.

"Chừng nào Thái tử Điện hạ chưa thuộc chú ngữ thì cứ ở trên đấy bầu bạn với chim trời đi ạ."

Để mặc bên trên tiểu hoàng tử hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Điện chính Sa Quốc các tướng lĩnh cộng thêm Quốc Vương đương nhiệm đang họp bàn, nghe tiếng ồn phía ngoài, khóe miệng đồng loạt co rút, lại không dám ý kiến quá nhiều.

Được rồi... Vị Đại nhân này, hẳn vẫn biết chừng mực.

Hậu quả của việc dạo chơi trên mái nhà đủ một ngày chính là lăn ra sốt. Nữ tử ngồi bên cạnh giường cậu nhóc, nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Lần sau chừa lười biếng nghe chưa. Nếu ngươi không cố mà học, sau này kẻ nào sẽ điều khiển Choro Andura, muốn bị vứt bỏ như nhà họ Long sao?"

Nàng vươn tay chạm nhẹ lên trán đứa trẻ, nhiệt độ lạnh lẽo từ cơ thể chầm chậm trung hòa sự thiêu đốt của người bên dưới. Cảm giác man mát tỏa ra khiến lông mày vẫn nhíu chặt của cậu bé dãn ra, hít thở cũng thông thuận hơn không ít.

Chẳng biết bao lâu sau, nữ tử rút tay lại, ý định đứng dậy. Mất đi nhiệt độ xoa dịu, cậu nhóc khẽ run dưới cổ, chầm chậm mở mắt. Cậu giơ tay, nắm lấy vạt áo dài của người kia. Nhỏ giọng lên tiếng, âm điệu còn âm ỉ vẻ nài nỉ.

"A Ly. Người đừng đi."

Đời người tưởng chừng như một lần ngơ ngẩn chớp mắt.

Thời gian vốn dĩ vô tình, thế nên đừng hỏi nhân gian vì sao chẳng hữu tình.

Cơn gió lạnh đầu tiên của mùa đông lặng lẽ lướt qua khung cửa sổ bằng đá hoa cương sần sùi, mơn trớn làn da khỏe khoắn của đứa trẻ năm tuổi, tinh nghịch lay động mái tóc đỏ, như thể sủng nịch mà cố tình che đi ánh mắt hoàng kim lấm lét lâu lâu lại nhìn người đối diện một lần của cậu nhóc.

Kẻ còn lại lười biếng chống tay lên cằm, đôi phượng mâu lim dim nhàn nhã, khóe miệng như có như không tạo nên một độ cung mơ hồ. Mái tóc dường như đang dần chuyển về màu bạc tùy ý buông dài bên thắt lưng.

Chẳng biết thu được từ đâu không ít dũng khí, đứa trẻ gác lại bút lông chim, cẩn thận nhón từng bước chân ngắn ngủn tiến đến gần người kia. Bàn tay mềm mại, nóng rực bắt đầu mò mẫm từ gương mặt trắng bệch của nữ tữ cho đến mái tóc loạn sắc. Cậu nhóc chăm chú phân loại từng sợi đã ngả bạc với những còn vấn vương màu hồng khi trước chưa kịp tan hết.

Lần thứ hai ngẩng cao đầu, đã thấy đôi đồng tử ánh đỏ ảm đạm chăm chú nhìn mình. Gần như là chột dạ, đứa trẻ ngay lập tức thu tay lại, giấu sau lưng. Cậu phồng má cúi đầu, cố gắng cứu vớt cái thể diện vốn dĩ đã rớt đến thảm thương suốt gần một năm trời.

Hồi lâu sau vẫn chưa thấy đối phương có động tĩnh gì, Murad hé mắt thăm dò, bắt gặp đôi con ngươi lạnh bạc kia. Vừa phức tạp lại dường như rất bí ẩn.

Ý niệm dưới đáy tâm của người nọ là thứ mà một đứa trẻ sẽ không tài nào hiểu được. Mất hai mươi năm hồi tưởng, cậu nhóc khi xưa đến khi trước thành mới chua xót minh bạch.

Nữ tử ấy, là nhìn một kẻ khác dưới bóng dáng của bản thân.

Murad Rajvant nhớ lại. Cũng là bắt đầu từ thời điểm kia, người nọ đã ra quyết định rời khỏi hắn. Chẳng có lấy một lời từ biệt, dưới cơn mưa phùn lạnh lẽo, hiếm hoi phủ lên vùng đất sa mạc khắc nghiệt, y hệt cái đêm Linh nhi mất tích mà gợi lên xúc cả u ám, ngột ngạt. Người nọ đứng dưới bậc thềm, giương tay đón lấy từng giọt nước nặng nề, còn mang chút hơi tàn cô liêu của kẻ độc hành.

Giọng nói mờ ảo xen lẫn với nhịp điệu nước mưa đáp xuống đất.

"Cẩn thận với những lời dụ dỗ."

Hắn khi ấy chỉ mới thoáng chớp mắt, ngơ ngẩn chỉ còn lại một mình đứng trong sân.

Đầu tiên là ngơ ngác, sau đó bắt đầu run rẩy.

"A... Ly?"

"Người đâu rồi?"

"Ta đã thuộc thần chú của ngày hôm qua."

"Cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời."

"Người đừng đi, có được không?"

Dưới ánh mắt hoảng hốt của cận vệ, cậu hoàng tử bé của Sa Quốc như kẻ mất hồn lang thang khắp nơi giữa trận mưa đột ngột, gọi tên thiếu nữ kia. Tâm hồn bị giày xéo đến co rúm lại nhàu nhĩ.

Thật không ngờ ngày gặp lại.

Mái tóc của Người đã hoàn toàn là một mảnh bạc trắng lạnh lẽo.

Đôi đồng tử chuyển màu mờ đục xanh sáng chẳng còn nhìn ra thần thái nhiệt huyết rực rỡ mà ấm áp khi xưa.

Đều là vì kẻ mà Người dùng ta để thay thế...

Có phải không?

Bỏ lại một mình Murad rối rắm bên trong trướng quân y, Liliana lững thững tiến về khu vực tập hợp. Chờ đợi những biến cố tiếp theo.

Nàng.

Nhẫn tâm bỏ lại phía sau một linh hồn đơn côi.

Mải miết tìm kiếm bóng dáng ai đã phai nhạt theo năm tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro