Chapter 7: Nhiệm vụ quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước dọc hành lang, Quillen vừa đi vừa lầm bầm, mặt hắn có chút nhăn nhó như sắp sửa phải đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn. Dáng vẻ này phần nào diễn tả được tâm trạng không mấy tốt đẹp của Quillen trong lúc này. Đắm chìm trong hàng mớ suy tư hỗn độn đang dằn xé nội tâm, hắn bất ngờ dừng bước, tựa lưng vào tường, một mình độc ngôn:

- Liệu ta nên từ bỏ giao dịch kia hay cứ làm theo những gì bản thân mách bảo? Nguy hiểm, nó có thực sự là mối đe dọa lớn đối với ta hay chỉ là nỗi sợ hãi tự ti của chính bản thân mình? Phải chăng ta đang sợ mất đi những thứ quý giá nhất: quyền lực và danh vọng? Không, chúng sẽ không dễ bị tước đi như vậy đâu, vì ngay từ khi được sinh ra, hai thứ đó mặc định phải thuộc về Quillen này rồi. Giao dịch ấy chắc chắn không phải là rủi ro, nó chính là thử thách, là cơ hội quý báu giúp ta tiến gần hơn đến đích. Ngày thực thi lý tưởng sẽ không còn bao xa, cơ hội báo thù rồi sẽ nằm trong lòng bàn tay ta...

Đưa ra quyết định cuối cùng, Quillen kết thúc việc đấu tranh tư tưởng và nhanh chóng trở về dinh thự riêng của mình.

Giới thiệu đôi chút về dinh thự của Quillen, đó là một tòa nhà cao lớn nằm ở phía Đông Nam thành bang Kazell, xung quanh được bao bọc kiên cố bằng những những khối đá hoa cương tạo nên một bức tường cao vững chải. Là một người yêu thích sự sang trọng và đẳng cấp, Quillen không ngần ngại chi cả khối tiền để mời những nhà kiến trúc sư có tiếng bậc nhất ở Kazell về xây dựng dinh thự cho mình. Vỏ bọc bên ngoài là một Nghị viên của Tân Liên Hiệp, chẳng quá đỗi bất ngờ khi Quillen có thể sở hữu khối tài sản thuộc hàng thượng đẳng đến như vậy. Nhìn vào đây, người dân xung quanh phải trầm trồ trước sự xa hoa, hào nhoáng của ngài Nghị viên quyền lực kia, nhưng cũng không vì thế mà họ tỏ ra ganh ghét hay đố kỵ. Nhắc đến Quillen, từ người già đến trẻ em, ai ai cũng ngợi ca hắn - một người Nghị viên chính trực, phóng khoáng và rộng lượng, một nhà mạnh thường quân lớn sẵn sàng chi khoản tiền khổng lồ để giúp đỡ dân nghèo.

Vừa bước vào cổng, một người đàn ông tuổi khoảng độ 60 tuổi đã đứng chờ sẵn ở đấy. Tên của ông ấy là Brauche, hiện đang đảm nhiệm chức vụ trông coi dinh thự và quản lý các gia nô. Vừa thấy bóng dáng vị chủ nhân của mình, lão liền cúi đầu hành lễ một cách vô cùng trịnh trọng:

- Chào ngài Quillen, mừng ngài đã trở về!

- Ta đã bảo bao nhiêu lần rằng lão không cần làm như vậy đâu!

Quillen xua tay, tỏ ý muốn bỏ qua các lễ nghi rườm rà nhưng lão quản gia vẫn đứng khom người, khép nép thưa chuyện:

- Ngài Quillen thông cảm! Bởi lẽ đó cũng là thói quen lâu năm của tôi rồi nên khó lòng thay đổi!

- Hừm, thế thì tùy lão vậy.

Quillen thở dài một tiếng rồi bước tiếp, vừa đi hắn vừa tranh thủ hỏi chuyện:

- Veres đâu rồi? Cô ta đã về nhà chưa?

- Dạ rồi. Cô ấy về trước ngài khoảng một canh giờ, tuy nhiên hơi lạ là hôm nay cô ấy không nói thêm một lời nào, chỉ gật đầu với tôi một cái rồi đi một mạch về phòng cho tới giờ.

- Vậy nhờ lão gọi Veres đến thư phòng làm việc của ta gấp, báo rằng ta đang có một công việc quan trọng cần giao cho cô ấy.

- Tôi sẽ đi gọi Veres ngay. Nhân tiện xin hỏi khi nào ngài sẽ xong việc để lão quản gia tôi kịp sai gia nhân chuẩn bị bữa tối?

- Độ nửa canh giờ nữa.

- Tôi đã rõ, thưa ngài!

Vị quản gia già cúi chào rồi lui đi, còn Quillen cũng mau chóng quay về thư phòng của mình. Ngồi tựa lưng vào chiếc ghế xoay tại bàn làm việc, hắn nhắm mắt thở dài một tiếng. Số lượng công việc gần đây quá nhiều khiến Quillen khá mệt mỏi. Mặc dù với sự giúp sức từ Veres, nhưng để giải quyết tất cả, bao gồm công việc hàng ngày tại Liên Bang và của riêng Hội Ám Hoàng cũng phải mất hàng tá thời gian. Quả thật bây giờ hắn chỉ có thể đặt tạm niềm tin vào Veres, vì cô chính là người học trò duy nhất được hắn đào tạo từ bé, hay nói đúng hơn, cô gần như là người thân cận nhất của Quillen cho đến thời điểm này. Mặc dù là vậy nhưng đối với một kẻ "mưu sâu kế hiểm" như hắn ta thì việc tin tưởng tuyệt đối vào ai đó là điều vô cùng xa vời.

Nhiều năm trước, Quillen đã từng không muốn Veres gia nhập Hội Ám Hoàng bởi những biểu hiện yếu kém của cô khi còn nhỏ. Tuy nhiên, sau đợt phản loạn của Amily, lúc mà hắn gần như mất hết quyền lực tại Hội và phải lui về ở ẩn, sự trưởng thành của Veres đã khiến cho cục diện hiện tại thay đổi hoàn toàn. Không để thầy mình thất vọng thêm một lần nào nữa, Veres nhanh chóng vươn lên trở thành ngôi sao sáng, vực dậy Hội Ám Hoàng khỏi bờ vực tan rã, đồng thời gián tiếp giúp Quillen khôi phục lại quyền lực, thậm chí còn hùng mạnh hơn trước.

Theo nhận xét của các thành viên trong Hội, Veres là một người khá điềm tĩnh, cẩn trọng và nghiêm túc trong công việc. Cô có được niềm tin từ những người quyền lực nhất tổ chức và luôn tham mưu trong những kế hoạch quan trọng của Hội Ám Hoàng. Mặc dù hoạt động dưới trướng của Quillen, Veres vẫn nắm giữ một vị thế không thua kém thầy mình là mấy trong mắt của nhiều người. Ngợi ca là thế nhưng chẳng ai biết hay hiểu rõ về cô nàng này ngoài người thầy đáng kính của cô. Trong mắt Quillen, Veres vẫn là một đứa học trò ương bướng chuyên làm việc theo ngẫu hứng, khác hẳn với "một sát thủ máu lạnh" như người ta đồn đại, và thường xuyên khiến Quillen vô cùng khổ tâm qua hàng tá "thành tích" mà cô mang lại. Nếu là Amily, Quillen sẽ cảm thấy ít lo lắng hơn, bởi lẽ cô ấy là một người mạnh mẽ và nghiêm túc trong công việc. Mặc dù tỉ lệ thành công trong các nhiệm vụ chỉ ở mức tương đối, Amily vẫn mang lại cho hắn cảm giác an tâm. Còn Veres, cô hoàn thành hầu như tất cả các nhiệm vụ mà Quillen giao phó, nhưng "tàn cuộc" mà cô nàng bày ra cũng chẳng phải dạng vừa, chỉ cần nghĩ đến đây thôi cũng đủ làm hắn toát mồ hôi. Minh chứng nổi bật nhất là lần nhiệm vụ gần đây khi Veres được hắn cử đi phá hủy công xưởng chế tạo vũ khí của Phe bảo thủ - lực lượng theo trường phái đối lập với Quillen. Chẳng biết là trùng hợp hay may mắn, Veres chẳng cần nhúng tay vào phi vụ này vì đã có một cô bé thay cô xử lý xong xuôi mọi chuyện. Và để đáp lại ơn nghĩa ấy, cô nàng lắm tài nhiều tật này đã nổi hứng "ra tay nghĩa hiệp" tha cho nó với lý do "có qua có lại". Hỏi ra mới biết cô bé kia chính là Capheny, con gái của cặp vợ chồng nhà Elliot – một trong những thành viên cộm cán Phe bảo thủ. Kết quả là Quillen phải mất ngủ cả tuần liền để dự trù kế sách đối phó nếu sự việc vỡ lỡ, bởi nếu là hắn thì đã sớm diệt trừ tận gốc tất cả các đầu mối có thể đe dọa đến đại cục. Cũng phải kể đến một "thành tích" khác liên quan đến vụ án bắt cóc con gái Nghị viên Andrew – Ishar cũng từng làm Quillen đứng ngồi không yên. Trong lúc đánh nhau với bọn bắt cóc, Veres đã bị Ishar nhìn thấy, thậm chí cô bé còn chất vấn tới tấp tại sao tỷ tỷ lại có mặt tại đó, khiến Veres một phen kinh hoàng, tái xanh cả mặt. Cũng may, vị tỷ tỷ này chẳng phải dạng vừa nên nhanh chóng viện ngay lý do lấp liếm, và sau đó họ cũng đã thành công trong việc lấy được lòng tin của Ishar cũng như kết được mối giao hảo với ngài Nghị viên quyền lực ở thành bang Kazell. Nghĩ đến đây, Quillen lắc đầu, hai tay xoa xoa thái dương để giảm bớt căng thẳng, bởi hắn sắp sửa giao cho Veres một nhiệm vụ vô cùng hệ trọng.

Cộc cộc cộc...

Tiếng gõ cửa chợt vang lên xua tan đi bầu không khí tĩnh lặng. Một giọng nữ phát ra phía ngoài cửa mặc dù rất nhỏ nhưng vẫn đủ để người trong phòng nghe thấy:

- Thưa ngài Quillen, con đã đến!

- Vào đi!

Cánh cửa mở ra, người bước vào là Veres. Cô cúi đầu chào Quillen rồi nói:

- Ngài gọi con đến đây có việc gì không ạ?

Quillen không vội trả lời, lạnh lùng ngước nhìn Veres, đôi mắt hơi nhíu lại tỏ ý dò xét. Một lúc lâu, hắn mới cất tiếng hỏi:

- Gần đây bộ có chuyện gì khiến ngươi bận tâm ư? Chẳng lẽ... lại có nhiệm vụ thất bại?

- Chuyện... gì...? Sao ngài lại hỏi con như vậy? – Veres lắp bắp, trố mắt nhìn Quillen rồi vội lấy hai tay sờ mặt. Cô sợ trên mặt mình đang tỏ thái độ gì đó mới khiến Quillen sinh nghi mà gặng hỏi như thế.

- Làm gì mà phát hoảng lên vậy? Thế này không gọi là bất thường hay sao?

Quillen dùng ánh mắt đanh thép của mình nhìn trừng trừng vào Veres khiến cô học trò hoảng loạn vội nhìn sang hướng khác hòng né tránh. Cô không biết tại sao dạo gần đây mỗi khi nói chuyện với Quillen, một cảm giác là lạ cứ quanh quẩn trong đầu khiến cô khó lòng tập trung vào cuộc hội thoại. Trong cơn túng quẫn, Veres đành tìm nhanh một cái lý do biện minh:

- Chắc do con tập trung quá độ nên thỉnh thoảng không phản ứng kịp với câu hỏi của ngài – Vừa nói xong, Veres ngay lập tức lấy tay che miệng, chắc cô vừa phát hiện ra điều gì đó ngớ ngẩn trong câu nói ban nãy của mình.

- Ngươi nói thật sao?

- Dạ... Có lẽ là thật...

- Có lẽ...?

Quillen thừa biết Veres đang nói dối vì mỗi lần như vậy, cô chẳng bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Dù vậy, hắn vẫn ậm ừ cho qua vì có những chuyện một khi người đối diện không muốn nói ra thì có tra hỏi cũng vô ích.

- Được rồi, ta sẽ đi vào vấn đề chính. Ngươi có biết tại sao ta gọi ngươi đến đây?

- Ngài đang có một nhiệm vụ quan trọng định giao cho con có phải không ạ?

- Đúng vậy, nhưng trước tiên ta sẽ kể cho ngươi nghe sự việc chiều nay. Trong lúc ta truy đuổi tên Mganga, ta đã gặp lại một người...

Veres lo lắng, trong đầu cô bắt đầu hiện lên cái tên Amily, cô dè dặt hỏi:

- Người... đó... là ai?

- Là Veera.

- Veera? – Cô hỏi lại như muốn khẳng định rằng cô không nghe nhầm. Trong đầu cô dấy lên hàng tấn thắc mắc.

- Chính xác là Veera. Tuy nhiên khá bất ngờ là lần này ả tự tìm tới để đề xuất giao dịch hợp tác, nói đúng hơn là nhờ vả ta – Quillen cười nhẹ, tay lật qua loa vài trang sách trên bàn rồi đóng lại một cách dứt khoác.

- Nhưng tại sao mụ ta lại tìm đến ngài?

- Đơn giản là ta đang nắm giữ thứ mà ả đang tìm kiếm điên cuồng.

Thế là Quillen mang toàn bộ câu chuyện tái ngộ Veera kể cho Veres nghe, đồng thời cũng không quên đề cập đến việc hắn đã tìm gặp và hỏi xin ý kiến từ tên Ma đạo sĩ. Veres gật đầu, cô gần như đã hình dung ra nhiệm vụ lần này:

- Vậy chúng ta sẽ trao đổi gì với ả?

- Tàn Dương Hà Cốc.

- Tại sao ngài lại chọn nó làm vật để trao đổi chứ? – Veres chau mày thắc mắc.

Quillen đứng dậy và bước đến trước mặt Veres. Hắn bắt đầu giải thích:

- Tàn Dương Hà Cốc là chiến trường cổ xưa nằm ở vùng đất giao thoa giữa vương quốc Okka, vương quốc Romain và rừng Veno, gần với Bình nguyên ánh trăng và là huyết mạch nối thẳng đến Vực Hỗn Mang. Nói cách khác, đây là vùng đất trù phú được thiên nhiên ban tặng địa thế vô cùng thuận lợi. Nếu chiếm được nơi này, nó sẽ là bàn đạp để chúng ta mở rộng thêm tầm ảnh hưởng của Hội Ám Hoàng. Chẳng phải lúc ấy chúng ta sẽ giống như hổ mọc thêm cánh hay sao?

- Theo con được biết vùng đất này đang nằm dưới sự cai quản của lũ quỷ Vực Hỗn Mang, bây giờ bọn chúng đã bắt đầu khai triển nhiều kế hoạch để khai thác triệt để địa linh nơi đây. Ngài có chắc Veera sẽ đồng ý với yêu cầu của chúng ta?

- Chắc chắn ả sẽ đồng ý – Quillen đưa bàn tay ra trước mặt Veres rồi từ từ nắm chặt lại từng ngón một để thể hiện rằng tất cả đều nằm trong suy tính của mình.

Veres chưa hiểu ý đồ của Quillen, nhưng một khi đã thốt ra câu nói này thì ắt hẳn hắn đã có cơ sở suy luận của riêng mình. Bỏ qua thắc mắc đó, cô lại đặt tiếp câu hỏi:

- Theo như ngài nói để giao dịch có thể diễn ra thuận lợi, chúng ta cần phải thiết lập ma trận để triệu hoán ả, nhưng làm sao có thể thực hiện được khi con hoàn toàn không biết chút phép thuật nào?

- Ngươi yên tâm, ma trận triệu hồi đó không đòi hỏi ngươi phải có phép thuật, chỉ cần ma khí là đủ.

Veres đột ngột im lặng, trên mặt cô có chút hoang mang. Cô thầm nghĩ: "Veera là kẻ quỷ quyệt, vì thế mụ ấy sẽ không dễ gì dâng lợi ích đến cho kẻ khác. Giao dịch đó quả thật rất nguy hiểm, nhưng tại sao ngài Quillen lại giao cho mình mà không phải là một kẻ nào khác? Lỡ có gì xảy ra với mình thì sao? Hay là ngài ấy không quan tâm đến mạng sống của mình..."

- Này! Ngươi đang nghĩ gì vậy?

Veres ấp úng:

- Giao dịch này... sẽ rất nguy hiểm... phải không ạ?

- Cũng không hẳn. Ta đã khá đắn đo về điều này cho đến khi đến gặp và thảo luận với Ma đạo sĩ. Ông ta đã đảm bảo với ta rằng sẽ không có gì xảy ra nếu...

- Nếu? Còn có "nếu" nữa sao? – Veres ngạc nhiên hỏi, một câu hỏi khá "trẻ con".

- ... Nếu không có sự cố nào khác phát sinh, thì chỉ cần thực hiện theo đúng những gì hướng dẫn là được. Nhưng ta tin với năng lực vượt trội của mình, không gì có thể làm khó được ngươi cả,  hỡi cô học trò thân yêu của ta!

Quillen đặt hai tay lên vai Veres, hướng ánh nhìn sắc sảo vào mắt cô, miệng nở một nụ cười nhẹ khiến cho mặt cô đỏ bừng. Lúc này tim của cô như muốn nhảy khỏi lòng ngực, đầu óc cô bấn loạn chẳng thể nghĩ gì thêm được nữa. Veres vội vã nhìn xuống để tránh đi ánh mắt hút hồn kia, lòng xốn xang chẳng biết mình đã trúng phải bùa mê gì rồi. Cô khẽ đáp lại:

- Dạ... con đã hiểu rồi.

Đột nhiên Quillen thở dài, xoay lưng lại với Veres, tay bấu chặt vào cạnh bàn khiến cô vô cùng ngạc nhiên. "Bộ mình vừa nói sai điều gì sao?", Veres thầm nghĩ, nhưng Quillen đã cắt ngang dòng suy tư ấy:

- Ngoài lợi ích là có được vùng đất kia, ta còn có một lý do khác khi quyết định hợp tác với Veera.

- Lý do gì ạ?

- Ngày xưa, cha mẹ ta đã bị lũ dị tộc Judas giết hại. Ta căm thù bọn chúng đến tận xương tủy, nhưng thứ ta căm thù nhất chính là bọn thần linh giả dối lẫn bọn yêu ma quỷ quái Vực Hỗn Mang. Nếu như bọn người Tháp Quang Minh là một lũ lòng lang dạ sói đội lốt thánh nhân khi nhẫn tâm trơ mắt đứng nhìn nhân loại ngã xuống mà không mảy may cứu giúp, thì Vực Hỗn Mang chính là ngọn ngành của mọi cái sa đoạ. Hôm nay, biết được bọn chúng đang dốc sức truy tìm quyển sách Trượng Thiên để thực hiện âm mưu tấn công Cung điện ánh sáng, ta sao có thể bỏ qua cơ hội này. Ngươi nghĩ thử xem dùng "kẻ thù để giết kẻ thù", còn mình thì làm ngư ông đắc lợi há không phải là kế hoạch hay?

- Dạ, kế hoạch này... đúng là rất hay...

Veres chỉ biết ấp úng vuốt theo những lời mà Quillen vừa nói, đơn giản là vì cô cũng chẳng biết phải nói gì với hắn nữa. Người, thần linh hay ác quỷ, ai ai cũng đều nuôi tham vọng cả thôi. Nói gì thì nói, cô cũng hiểu những gì Quillen đang làm hoàn toàn xuất phát từ nỗi căm hận bọn dị tộc, và trên hết hắn luôn mong muốn có thể bảo đảm tất cả quyền lợi mà con người xứng đáng có được. Veres không phản đối hay bác bỏ bất cứ lí tưởng nào mà Quillen đưa ra bởi vì lí tưởng của hắn cũng là lí tưởng của cô, và mục đích của hắn chính là mục đích cuối cùng của cô.

- Sao ngươi lại im lặng?

- Con đang nghĩ bước tiếp theo mình nên làm gì?

- Sáng mai hãy đến Hội Ám Hoàng tìm gặp Ma đạo sĩ, ông ta sẽ nói rõ hơn với ngươi về nghi thức buổi triều hồi. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, cứ hỏi ông ta.

- Đã rõ, thưa ngài. Nếu không còn gì dặn dò, con xin được phép về phòng.

- Khoan đã! Ngươi định đi ngủ với chiếc bụng đói hay sao? Lại ăn kiêng nữa à?

- Dạ không... Chỉ là...

- Đừng viện lý do nữa. Ta đã nhờ lão quản gia chuẩn bị thức ăn rồi. Cùng dùng bữa rồi hẳn về phòng nghỉ ngơi.

- Dạ... vâng!

Veres cảm thấy buổi tối hôm nay Quillen có cái gì đó khác lạ so với mọi ngày. Cách nói chuyện của Quillen với cô tự bao giờ vui vẻ đến thế. Hắn cười nhiều hơn, hóm hỉnh hơn và quan tâm cô nhiều hơn, điều này khác hẳn với những gì đã từng lặp đi lặp lại suốt 3 năm qua kể từ ngày Amily phản bội tổ chức. Cô bắt đầu suy đoán hàng tá lý do, nhưng câu trả lời cuối cùng chỉ có chính Quillen biết mà thôi.

Cả hai người cùng rời khỏi căn phòng, để lại quyển sách trên bàn vừa bị một cơn gió lạ khẽ thổi bật đi trang bìa:

"Muốn một con chó trung thành với mình, trước hết phải dốc lòng dạy dỗ nó bằng thức ăn ngon chứ không phải bằng đòn roi. Có như vậy con chó mới không bao giờ quay lại cắn vào chủ nhân của nó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro