Chapter 6: Băn khoăn chồng chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Veera vừa rời khỏi cũng là lúc Veres cùng đoàn quân tinh nhuệ kéo đến hòng yểm trợ cho Quillen, nhưng tiếc thay chẳng còn bóng dáng kẻ thù nào ở quanh đây nữa. Đất đai khô cằn, cỏ cây ngã màu vàng úa, một bầu không khí hắc ám bao phủ lấy mảnh đất tà linh này là tất cả những gì còn sót lại, khiến cho tất thảy những kẻ có mặt ở đây đều cảm thấy sởn gai óc. Quả thật khi đặt chân đến chỗ này, ai cũng nhận thức được một điều: Họ đang đứng ở bờ Vực Hỗn Mang – nơi giao thoa giữa sự sống và cái chết.

Quillen vẫn đứng đấy, mặt hướng về cột khói đen đang cuồn cuộn chảy dưới đáy vực như muốn ăn tươi nuốt sống những tia sáng nào đang lăm le xâm lấn. Cẩn thận quan sát xung quanh, Veres chẳng nhìn thấy xác của tên Mganga đâu cả. Ngay lập tức, trong đầu cô bắt đầu dấy lên hàng tấn hoài nghi cùng những dự cảm chẳng lành. Cô cất tiếng gọi lớn:

- Ngài Quillen!!!!

Tiếng gọi vang vọng khắp khe vực, lớn đến độ một người ở cách đó nửa dặm cũng có thể nghe thấy, tuy nhiên hắn vẫn cứ đứng yên như trời trồng như thể chưa hề nghe gì. Ngày thường, bất cứ tiếng động nào, dù chỉ rất nhỏ cũng đủ cho Quillen phát hiện ra ngay, và điều này càng khiến Veres hốt hoảng hơn bao giờ hết.

- Ngài Quillen! Ngài có nghe tiếng con gọi không ạ? Ngài Quil...

Veres chưa kịp dứt câu thì Quillen đã quay lại với gương mặt lạnh như băng:

- Bộ có chuyện gì sao? Ngươi làm gì mà khẩn trương đến như vậy?

Vẫn là giọng nói nhàn nhạt, vẫn là thần thái lãnh băng vô cảm như mọi khi nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để Veres giảm bớt đi phần nào lo lắng. Cô lúng túng cuối mặt, cố gắng chọn đại một lý do để che giấu đi cái cảm xúc đáng xấu hổ vừa lúc nãy của mình:

- Thưa, không có gì ạ... Chỉ là con đang thắc mắc không biết ngài đã giải quyết được tên Mganga ấy chưa?

- Vẫn chưa.

Như thường lệ, đáp lại sự nghi vấn của Veres vẫn là câu trả lời đầy hờ hững và vô tình. Tuy có chút hụt hẫng nhưng cũng chẳng to tát gì, đơn giản vì điều này cứ luôn lặp đi lặp lại mỗi ngày trong những cuộc đối thoại giữa hai người. Tồn tại giữa mối quan hệ chủ - tớ lại đòi hỏi phải có những câu nói tình cảm sến sẩm há chẳng phải buồn cười lắm hay sao?

"Nếu không lạnh lùng thì ngài ấy đâu còn là Quillen của ngày thường cơ chứ!" - Veres nghĩ thầm và nở một nụ cười nhạt.

- Rốt cuộc nãy giờ đã có chuyện gì xảy ra ạ? Nhìn nét mặt của ngài đây, con đoán ngài có vẻ đang băn khoăn một điều gì đó.

- Đúng như vậy! - Quillen khẽ gật đầu, mặt hơi đanh lại - Chuyện này khá dài, nhưng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để chúng ta bàn bạc về nó, ta sẽ nói rõ hơn với ngươi về vấn đề này sau khi trở về Hội Ám Hoàng. Việc cần làm bây giờ chính là mau chóng khôi phục lại những tổn thất mà bọn dị tộc đã gây ra rồi khẩn trương quay trở về tổ chức.

- Con đã rõ!

Dù cung kính đáp lại mệnh lệnh của Quillen nhưng Veres cảm thấy có chút khó chịu trong lòng. Từ trước đến nay, hiếm khi có chuyện gì làm Quillen suy nghĩ nhiều đến như vậy ngoài chuyện của Amily. Nghĩ đến đây, cô nàng cảm thấy mặt mình nóng ran, hai tay nắm chặt ép sát vào đùi. Cơn tức tối dâng tràn trong thoáng chốc rồi bất chợt tiêu biến, và Veres nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra: "Không đúng. Amily không thể nào xuất hiện ở nơi này. Cho dù có xuất hiện, ngài Quillen có thể dễ dàng để ả ta rời đi dễ dàng như thế sao? Chắc là mình suy nghĩ quá nhiều..."

- Đi thôi! Chúng ta cần rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

- Vâng ạ!

Câu nói của Quillen khiến Veres bừng tỉnh và nhanh chóng kéo đầu óc cô quay về hiện thực. Như mọi lần, mỗi khi nhắc hay nghĩ đến Amily, Veres đều bị mất tự chủ. Mặc dù đã nghe qua rất nhiều "giai thoại" hay "tội danh" mà Amily đã gây ra cho tổ chức, Veres vẫn chưa lần nào chạm mặt với cô ta, dù chỉ một lần. Tuy vậy, ác cảm của cô nàng dành cho Amily vẫn lớn lên theo từng ngày, và hơn hết, Quillen chính là ngòi nổ vô hình khiến cho sự căm ghét kia ngày một sâu đậm hơn.

Quillen chậm rãi đi về phía đoàn sát thủ đã khá rũ rượi sau hai đợt tấn công bất ngờ của bọn dị tộc. Mặc dù giành được thắng lợi trước phiến quân Judas nhưng phe Quillen vẫn chưa làm chủ hoàn toàn vùng đất Fidral này. Bên cạnh đó, lực lượng của Quillen cũng bị hao hụt khá lớn, e rằng nếu một mực tiến công và bị bọn dị tộc công kích lần nữa thì hậu quả sẽ khôn lường. Là một người theo chủ nghĩa an toàn, Quillen nhanh chóng thúc giục đoàn quân đuối sức dọn dẹp tàn dư còn sót lại nơi chiến trường và khẩn trương tháo lui trước lúc trời tối. Còn Veres, cô vẫn đứng trân người tại đó, ném một ánh nhìn vô cảm về phía đám người đang hối hả thu dọn chiến trận. Dưới ánh hoàng hôn, cả người của cô toát ra một lớp khí huyền ảo đỏ rực đến đáng sợ, khác hẳn những con người bình thường kia. Một tia sáng đỏ như máu - thứ đại diện cho lòng đố kỵ và ganh ghét - bất chợt lóe lên trong mắt cô rồi vụt biến mất mà chưa có kẻ nào kịp trông thấy. Những biểu hiện kỳ quái như Veres không phải ai trên đời cũng có thể sở hữu, và dĩ nhiên, mọi thứ đều có nguyên do của nó. Nhưng để hiểu rõ ngọn ngành, nắm được chân tướng thì có lẽ chỉ có hai người biết mà thôi.

Cúi gầm mặt xuống để che giấu đi những cảm xúc nông nỗi của mình, Veres nhanh chóng bước đến hỗ trợ mọi người để có thể trở về kịp trời tối.

Quay trở lại tổ chức, Quillen nhanh chóng tìm đến Văn phòng lưu trữ, nơi mà vị Ma đạo sĩ kia – kẻ được mệnh danh là người nắm giữ linh hồn của Hội Ám Hoàng – luôn túc trực tại đó. Cuộc giao dịch của Veera nghe rất hấp dẫn nhưng Quillen không tài nào lường trước được chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy ra sau đó. Bất kỳ sai sót nào, dù chỉ một li thôi cũng đủ để lại hậu quả vô cùng tai hại. Chính vì những lo lắng này, đích thân Quillen phải đến tìm đến vị Ma đạo sĩ kia để kiểm tra tính thực hư cũng như mức độ tin cậy trong lời hứa hẹn của kẻ tự xưng là "Nữ hoàng bóng đêm", và cũng để xin một số lời khuyên từ người đó. Nói không ngoa, Ma đạo sĩ chính là "kẻ không thể vắng mặt" trong sự nghiệp chính trị của Quillen - người đã đưa hắn vào tổ chức, đồng thời việc Quillen có thể trở thành một trong những thủ lĩnh đầy quyền lực của Hội Ám Hoàng một phần cũng là nhờ vị đạo sĩ kia tận tình nâng đỡ. Tất nhiên, không ai dám bác bỏ tài năng và công sức mà hắn bỏ ra để với tới được vị trí cao quý như ngày hôm nay, nhưng vai trò của người đàn ông đó không thể nói tiếng phủ nhận là phủ nhận được.

Bước vào trong căn phòng, đảo mắt nhìn một lượt xung quanh, mùi giấy lâu năm ngay lập tức xộc thẳng vào mũi Quillen. Trong tổ chức, căn phòng này rất ít người được phép ghé thăm, chỉ trừ những thủ lĩnh hoặc sát thủ cấp cao khi cần luận bàn về các vấn đề quan trọng. Kể cả Quillen, mặc dù gia nhập tổ chức khá lâu, hắn cũng chỉ mới đặt chân đến căn phòng này vỏn vẹn có mười lần, vì phần lớn công việc đều do tên Ma đạo sĩ kia chủ động tìm đến hắn để trao đổi. Giới thiệu sơ về giai thoại của căn phòng này một chút, đây là nơi chứa đựng rất nhiều kiến thức từ thuở chí kim, tổng hợp các tinh hoa nhân loại từ những quyển sách cổ xưa nhất, và đây cũng chính là cánh cửa để quay về khám phá thế giới phép thuật cổ đại với vô số loại chú ngữ được phát minh ra bởi những vị pháp sư lỗi lạc thời ấy. Trên chiếc bàn bụi bặm đã lâu chưa được lau chùi tỉ mỉ, những quả cầu pha lê đa sắc đang được xếp thành hình ngũ giác cách đều nhau, theo suy đoán của Quillen thì chắc có lẽ ông ta sắp khởi động một trận pháp nào đó. Những kệ sách bám đầy bụi bẩn là minh chứng cho thấy đã từ rất lâu, chẳng có một ai muốn dùng đến chúng nữa. Dưới sự phân công của Giáo hoàng, căn phòng lưu trữ này thuộc quyền cai quản của Ma đạo sĩ, và không ai được phép bén mảng tới khi chưa có sự cho phép của ông ấy. Đương nhiên, những kẻ dám cả gan chống lại các quy định này sẽ phải nhận lấy hậu quả vô cùng đáng thương.

- Chà, ngọn gió nào đưa ngài Quillen đến căn phòng tối om ngột ngạt này thế? - Ma đạo sĩ mở lời trước nhưng tay vẫn cố nâng niu một thanh gỗ màu đen tuyền được gọt vuông vức, mắt tỉ mỉ quan sát - Đích thân tìm đến kẻ hèn mọn như ta thì ắt hẳn phải có chuyện gì quan trọng lắm, đúng không?

- Đạo sĩ đã quá lời! Quả thật tôi đang có một chuyện vô cùng hệ trọng mong được ngài đây chỉ giáo. Không biết tôi có thể xin một ít thời gian quý báu của ngài được chứ?

Vừa nói, Quillen vừa bước đến bên cạnh kệ sách, ngẫu hứng chọn đại một quyển đã ngã sang màu vàng nâu và thản nhiên đứng đó lướt mắt qua từng trang. Đặt thanh gỗ xuống ngay giữa các viên minh châu, vị đạo sĩ tiến nhanh lại gần chiếc bàn tiếp khách đặt sát mép phòng rồi nói tiếp:

-Tất nhiên là được, nhưng trước tiên thì cậu hãy ngồi xuống đã. Chẳng lẽ có chuyện gì cấp thiết đến độ không có thời gian để uống một ngụm trà nhỉ!

Quillen nghe vậy cũng nhanh chân bước tới cạnh chiếc bàn kia, chễm chệ ngồi xuống đối diện vị đạo sĩ:

- Không hẳn là cấp thiết nhưng chuyện này khá quan trọng đối với tôi. Tôi cần xác minh lại với ngài một số thứ... Ngay lúc này...

Nhấn mạnh cụm từ "ngay lúc này", Quillen trầm giọng, khuôn mặt hắn toát ra tính trọng đại trong từng câu chữ:

- Ngài có biết đến một thứ gọi là sách Trượng Thiên hay không?

Nghe đến đây, Ma đạo sĩ thoáng chút giật mình, ánh mắt hắn bỗng chốc lóe lên sự đáng sợ, hướng ánh nhìn chăm chăm vào Quillen như cố thăm dò điều gì đấy:

- Sao hôm nay cậu lại hỏi về quyển sách đó? Bộ có ai kể chuyện gì với cậu ư?

Ma đạo sĩ là người mà Quillen tương đối tin tưởng bởi tầm hiểu biết của lão ta, chính vì thế hắn đã mang toàn bộ câu chuyện về cuộc gặp gỡ với Veera thuật lại cho Ma đạo sĩ nghe, và cũng không quên đưa cho ông ấy cuộn giấy kỳ lạ mà Veera để lại trước khi biến mất. Cầm cuộn giấy trên tay, Ma đạo sĩ đưa mắt lướt đều qua từng dòng và khẽ nhíu mày. Ông ta bắt đầu đặt câu hỏi:

- Tại sao Veera lại đánh hơi được quyển sách đó đang nằm trong tay Hội Ám Hoàng chúng ta? Ả là một ác quỷ tinh ranh và xảo quyệt, đến cả tên Heekka còn bị chơi xỏ và sát hại một cách tức tưởi thì chắc chắn chúng ta cũng chỉ là những con cờ thí mạng trong tay ả mà thôi. Theo ta nhận thấy giao kèo lần này vô cùng nguy hiểm đối với tổ chức.

- Tất nhiên tôi cũng đã nghĩ tới điều đó, nhưng đây là một cuộc giao dịch, và lợi ích của bọn chúng cũng không ảnh hưởng gì đến quyền lợi của chúng ta cả. Nếu ví cuộc trao đổi lần này giống như một con dao sắc thì chúng ta đang nắm chặt được phần cán, trong khi bọn chúng lại chạm nhầm vào phần lưỡi dao. Vì vậy chẳng có lý do gì mà phe ta không thể đưa ra yêu sách có lợi cho mình.

Mỉm cười đắc ý, Quillen tiếp tục phân tích vấn đề:

- Nhưng ngài thấy đấy, đây là lần đầu tiên tôi nghe đến sự tồn tại của quyển sách này. Và hơn hết, tôi chẳng hề biết quyển sách này đang ở đâu, thậm chí đến hình dạng của nó tôi còn chưa thể hình dung ra thì chả khác gì mò kim đáy biển. Không biết đạo sĩ đây có cao kiến gì không?

Ma đạo sĩ tỏ vẻ trầm ngâm, sau một lúc lâu hắn ta mới cất lời:

- Không những ta biết quyển sách ấy mà còn biết rất rõ, bởi vì hiện tại ta chính là người đang cất giữ nó – quyển sách Trượng Thiên mà bọn quỷ Vực Hỗn Mang đang tìm kiếm đến phát điên ở ngoài kia.

Lời nói của tên Ma đạo sĩ kia khiến Quillen khá ngỡ ngàng, dường như tất cả mọi thứ diễn ra đều nằm trong tầm với của hắn. Trong lòng dấy lên một chút nghi hoặc, Quillen hỏi lại lần nữa:

- Ngài vừa bảo chính ngài đang nắm giữ quyển sách đó thật hay sao? Hừmm... nhưng tôi vẫn thắc mắc tại sao ngài có được thứ đó cơ chứ?

Ma đạo sĩ cười phá lên, hắn gần như biết được Quillen sẽ hỏi đến câu này. Không vội trả lời, hắn nâng tách trà lên nhâm nhi thưởng thức, đồng thời hướng cái nhìn bí ẩn sang vị đại biểu điển trai đang ngồi ở đối diện với vẻ mặt đầy chất vấn. Thong thả đặt chiếc tách xuống bàn, Ma đạo sĩ ôn tồn nói:

- Ta thừa biết cậu sẽ hỏi ta câu này, tuy nhiên tình hình hiện tại không cho phép ta tiết lộ sự thật về chuyện ấy. Xin thứ lỗi!

- Ngài lại khách sáo, đáng lẽ người cáo lỗi phải chính là Quillen tôi đây. Lẽ ra tôi không nên thắc mắc những chuyện mang tính riêng tư như thế.

Cuối đầu cáo lỗi, Quillen cố kìm nén những thắc mắc đang nôn nao trong đầu. Dù nói tên Ma đạo sĩ kia là kẻ hỗ trợ đắc lực, thế nhưng hơn một thập kỷ qua kể từ ngày Quillen gia nhập tổ chức, những bí mật về hắn vẫn còn là dấu chấm hỏi đối với chàng trai trẻ.

- Được rồi, quay lại vấn đề ban đầu, ngài nghĩ sao nếu tôi dùng quyển sách này để trao đổi với ả?

- Mặc dù nói là sách quý, nhưng hiện tại ta cũng chẳng cần đến nó để làm gì, nếu cậu cần thì cứ dùng. Tuy nhiên...

Tên đạo sĩ đang huyên thuyên giải thích thì chợt dừng lại, hình như hắn vừa nhớ ra một điều gì đó. Ngay lập tức, Quillen chen lời:

- Tuy nhiên? Vẫn còn vấn đề gì sao? Có gì ngài cứ việc nói rõ tại đây.

- Cũng chẳng có gì lớn lao, chỉ là việc sở hữu quyển sách này có đôi chút đòi hỏi. Cậu có nhìn thấy chiếc rương đang đặt dưới kệ sách ở đằng kia không? Quyển sách cậu cần đang nằm trong đó đấy!

Chỉ tay về phía góc tường bên trái, Ma đạo sĩ tiếp túc câu chuyện của mình:

- Này, cậu hãy thử lại đó mở chiếc rương và cầm quyển sách đó lên đi!

Quillen nghe vậy bèn làm theo, nhưng khi chiếc rương kỳ lạ đó được mở ra, một luồng ánh sáng cực mạnh chiếu thẳng vào mắt anh. Do chưa kịp chuẩn bị tâm lý từ trước, Quillen loạng choạng một tay che mắt, tay còn lại vội vàng đóng rầm nắp rương lại. Dành vài giây để xem xét tình hình, Quillen quyết tâm thử lại lần nữa. Hắn cẩn thận hé nắp, đồng thời liếc mắt sang hướng khác để tránh không cho luồng ánh sáng kia bắn trực tiếp vào mắt. Lần này, Quillen đã chạm được đến quyển sách, nhưng khi cầm lên, hắn cảm thấy bàn tay mình chẳng còn sức lực nào. Bỗng có một luồng sức mạnh kỳ lạ từ đâu dịch chuyển vào người Quillen như một luồng điện, khiến hắn bất giác mà buông nó về chỗ cũ.

- Ha ha ha. Đúng là chẳng ngoài dự đoán của ta, cậu không phải là người có đủ khả năng để cầm quyển sách ấy. Sách Trượng Thiên được tạo thành từ linh lực của trời và đất, ẩn chứa một sức mạnh to lớn khiến những người bình thường như chúng ta đây chẳng thể nào cầm nổi. Trên đời này, chỉ có hai loại người mới đủ sức nắm giữ quyển sách quyền năng đó: thứ nhất là các vị thần nơi cung điện tối cao với sức mạnh ánh sáng vĩ đại, và thứ hai là bọn người Vực Hỗn Mang mang huyết mạch quỷ khí có thể khắc chế và triệt tiêu thánh thuật toả ra từ sách Trượng Thiên. Đó là tất cả những gì mà các pháp sư cổ xưa đã ghi chép lại, nhưng theo nghiên cứu của ta trong suốt bao năm qua, loài người vẫn còn tồn tại một số kẻ có thể nắm giữ quyển sách này.

Quillen gật đầu như hiểu được đại ý mà Ma đạo sĩ vừa đề cập đến, vội nhanh chóng tiếp lời:

- Phải chăng ngài muốn nói đến những kẻ mộ đạo đang tu luyện phép thuật ở Tháp Quang Minh? Nhưng làm sao để tìm được họ và nhờ giúp đỡ, với lại nếu biết được giao dịch này sẽ gây tổn hại đến thần linh tối cao, liệu rằng họ có sẵn sàng đứng ra giúp chúng ta?

- Ái chà, còn những người sở hữu ma khí, tại sao cậu không nhắc đến? Chẳng phải những người này sẽ dễ tìm hơn và cũng dễ lợi dụng hơn bọn cuồng tín kia sao? Là một sát thủ với bề dày kinh nghiệm trong việc tiêu diệt dị tộc, ác quỷ và cả lũ người sắp hóa quỷ, cậu ắt hẳn phải hiểu rõ chuyện này hơn ta chứ!

Quillen chợt sững người, hắn không hiểu và cũng không muốn hiểu những lời mà tên Ma đạo sĩ kia vừa nói. Từ quá khứ cho đến hiện tại, rất nhiều, rất nhiều người hóa quỷ đã ngã dưới ám đao thanh trừng của Quillen, đến nỗi hắn chẳng buồn để tâm đến điều đó nữa. Chỉ cần là bọn dị tộc, chỉ cần là ác quỷ, chỉ cần không phải là con người, hắn đều thẳng tay xử lý để diệt trừ hậu họa. Chính vì thế, khi nghe Ma đạo sĩ đưa ra giải pháp này, Quillen cảm thấy việc nhờ vả những người như thế còn khó hơn lên trời.

- Này Ma đạo sĩ, ngài định đùa với tôi ư? Làm sao tôi có thể tìm ra người nào như lời ngài nói cho được?

Quillen bắt đầu cảm thấy khó chịu trong những lời rào trước đón sau của tên đạo sĩ kia, nhưng hắn vẫn cố duy trì nét bình tĩnh hiện có. Về phần Ma đạo sĩ, hẳn là trong đầu ông ta lúc này đã vạch ra một kế hoạch tinh vi nào đó rồi, và Quillen cũng không mấy quan tâm điều ấy, vì sớm muộn gì người thực hiện nó cũng chỉ có mình hắn mà thôi. Nhận thấy Quillen đang mất dần kiên nhẫn trong câu chuyện của hai người, tên Ma đạo sĩ hướng thẳng ánh mắt về phía vị đại biểu trẻ, dõng dạc nói:

- Là Veres – học trò cưng của ngài. Trong người cô ấy luôn tỏa ra một luồng ma khí, tuy không quá mạnh mẽ nhưng đủ để một người có thâm niên như ta dễ dàng nhận ra, và chắc chắn ngài Quillen đây cũng biết rõ điều đó, đúng không?

- Hừm... Thế thì liên quan gì đến chuyện này? Cô ấy thì phù hợp à?

- Được rồi! Ta không quan tâm đến việc tại sao cô ấy có ma khí, và ta càng không muốn biết cậu đang muốn che giấu ta điều gì. Ta chỉ muốn nói với cậu một điều: Veres là người thích hợp để thay cậu thực hiện cuộc giao dịch lần này.

- Tại sao phải là Veres? Nếu cần, cô ấy chỉ là người giữ hộ tôi quyển sách, và chính tôi mới là người khởi động pháp trận theo đúng hướng dẫn ghi trên cuộn giấy mà Veera đưa. Này đạo sĩ, ngài có đang nhầm lẫn gì không đấy?

Sau một hồi im lặng suy nghĩ, vị đạo sĩ kia ôn tồn giải thích:

- Không được. Mỗi pháp trận đều có những quy tắc riêng của nó. Đối với pháp trận nhằm tạo ra kết giới giữa người và quỷ, chỉ có duy nhất một người được phép đứng ra khởi động và điều khiển nó, đồng thời xuyên suốt thời gian ma trận tồn tại, không ai được bén mảng đến vùng không gian này. Nếu vi phạm quy tắc ấy, pháp trận sẽ bị hủy ngay lập tức, kể cả người trong cuộc hay ngoài cuộc đều chẳng thể toàn mạng trở về.

- Nếu như ngài đã nói vậy, tôi xin mạng phép hỏi thêm một câu cuối cùng. Việc thiết lập pháp trận có thực sự nguy hiểm hay không?

- Một pháp trận được lập nên nhằm nối kết các thực thể ở hai thế giới khác nhau. Nó sẽ vô hình mở ra một chiều không gian khác – nơi mà quỷ khí sẽ cuộn cuộn kéo đến cùng thế lực hắc ám, và sẵn sàng nuốt chết kẻ khởi động pháp trận nếu họ không giữ vững được sự minh mẫn. Trái lại, nếu người lập đàn thực hiện theo đúng những gì được hướng dẫn và không có sự cố nào phát sinh thì giao dịch sẽ diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Hai tay Quillen đan chặt vào nhau, khuôn mặt tuấn tú của hắn ánh lên chút suy tư. Dường như hắn đã hiểu ra vấn đề và bắt đầu tính toán điều gì đó. Mất độ nửa phút để suy nghĩ, hắn bất ngờ đứng phắt dậy, quay về phía Ma đạo sĩ và nói:

- Tôi sẽ bàn bạc với Veres về việc này. Nếu cô ấy đồng ý, tôi sẽ kêu thuộc hạ của mình đến gặp ngài. Có gì nhờ ngài chiếu cố cho Veres giúp tôi nhé!

- Nếu cậu đã nhờ vả thì ta đây nào dám chối từ. Đừng quên nhắc nhở cô ấy thứ mà cậu đang muốn trao đổi trong giao dịch lần này.

- Tôi biết rồi!

Quillen cuối đầu chào rồi bước ra khỏi căn phòng mà quên để ý phía sau lưng, tên Ma đạo sĩ đang hướng mắt nhìn theo, miệng hé cười đầy ẩn ý. Đi dọc hành lang, hắn thở phào một tiếng, mùi vị thoáng đãng bên ngoài đã giúp chàng thanh niên vơi đi một chút gánh nặng đang đè nén tâm tư.

"Ôi chao! Chỉ ngăn cách nhau bằng một lớp cửa gỗ cũng đủ khiến bầu không khí trở nên khác biệt vô cùng", Quillen thoáng đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man. Trút bỏ được mối bận tâm này, hắn lại phải đối mặt với một nỗi lo khác: Làm thế nào để giữ được thế thượng phong và thắng lợi trong cuộc giao dịch lần này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro