『ZanVal』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆° Solicit゚°☆

Cp: Zanis ( Triệu Vân ) x Valhein
Thể loại: 1x1, nhân viên công sở, R18.

Anh: Valhein
Cậu: Zanis

_________________________________________

- Phù...mình làm được mà....

Zanis đứng trước một tòa nhà lớn, gương mặt từ lâu đã đầm đìa mồ hôi, đôi chân thon dài dần cử động cứng nhắc đi trên những bậc thang ngắn, chỉ việc đi lại thôi mà lại khó khăn như vậy chứng tỏ cậu cũng phải rất lo lắng khi bước vào tòa nhà cao tầng này.

Việc khiến cho Zanis bồn chồn, lo lắng như vậy là vì đây là lần đầu tiên cậu được tuyển thẳng vào một công ty lớn nhất nhì của thành phố. Công ty Z, nơi hội tụ những nhân tài về tài chính, kinh doanh nơi mà nhiều sinh viên đại học đều mong muốn sau khi tốt nghiệp sẽ vào được và Zanis cũng không ngoại lệ.

Đến lúc này, cậu vẫn không dám chấp nhận hiện thực rằng bản thân đã dễ dàng vào được một công ty lớn như vậy, dù trước khi đi phỏng vấn cậu đã cố gắng chuẩn bị rất nhiều cho buổi phỏng vấn vô cùng căng thẳng và gắt gao này, nhưng chỉ vừa bước vào thôi họ liền dội cho cậu một gáo nước lạnh bằng 3 chữ "Cậu được chọn" làm cho Zanis như không thể tin vào những gì mình vừa nghe được.

Quay lại hiện thực thì hiện tại cậu đã đứng trong chính sảnh của công ty. Không gian rộng lớn bên trong cùng dòng người tấp nập ra vào khiến Zanis như muốn choáng ngợp với không gian mới mẻ này. Cậu tò mò mà nhìn ngó xung quanh, đôi mắt mở to cùng khuôn miệng há hốc như một đứa trẻ lần đầu được khám phá thế giới vậy.

Zanis mãi mê nhìn ngắm xung quanh mà không để ý đã có một người đi đến trước mặt từ bao giờ.

- Ya ho~, chào buổi sáng Zanis!

Bất chợt một giọng nói trong trẻo cất nên với một khoảng cách rất gần thành công thu hút sự chú ý của cậu. Thịch, ngay khi ánh mắt của cậu chạm phải khuôn mặt ưa nhìn của người kia trong một khắc cậu cảm nhận được trái tim bỗng lệch đi một nhịp. Con người kia quả thật rất đẹp, đẹp như một thiên thần hạ phạm trong mấy bộ truyện tranh cậu đã từng đọc qua vậy. Cậu không tự chủ được mà cứ nhìn người kia chằm chằm không rời mắt dù chỉ một giây, khuôn miệng của cậu cũng há hốc đến sắp chảy cả nước dãi đến nơi rồi.

- Haha, trông cậu buồn cười quá. Nào, tỉnh táo lại đi chàng trai!!

Người kia nhìn biểu cảm của cậu thì không khỏi buồn cười, đưa bàn tay thon dài nâng chiếc cằm cậu lên ngăn dòng nước dãi sắp trực trào nơi khóe miệng.

- A...à..t-tôi xin lỗi!!

Cậu nhận ra hành động có chút bất lịch sự của mình thì liền vội vã thu ánh mắt của mình lại, vội vàng cúi người xin lỗi người kia. Chàng trai nọ cũng không bận tâm, vui vẻ nói rằng bản thân không sao rồi tự nhiên cười nói với cậu.

- Để tôi tự giới thiệu nhé, tôi là Valhein, là thứ ký của tổng giám đốc, tôi làm việc ở đây 2 năm rồi. Hừm~...có thể gọi tôi là thư ký Val hoặc là tiền bối cũng được, còn không thì cứ gọi là Valhein đi cho thân thiết ha!

Anh vui vẻ giới thiệu về bản thân, trông anh vô cùng tự nhiên cứ như cậu và anh đã quen nhau từ rất lâu rồi vậy. Cảm giác căng thẳng lúc đầu nhờ anh mà giờ cũng bay biến đi mất. Cậu cười nhẹ đáp trả hành động tinh tế của anh, định mở miệng tự giới thiệu thì liền bị hành động của anh cắt ngang.

- Mà...anh nói cậu nghe cái này, anh vẫn chưa có người yêu đâu, nên chú vẫn còn cơ hội đó!~

Anh ngó ngang liếc dọc một lúc thì liền ghé sát vào cậu thì thầm, vừa nói xong còn nở nụ cười trêu chọc khiến cậu ngại đến đỏ cả mặt phải vội tách ra khỏi cái con người kia.

- V-Vâng...?

- Pff...biểu cảm đáng yêu thật đó!~ Nhưng mà lời vừa nãy tôi nói là thật đấy, cậu còn đúng gu tôi nếu có duyên tôi nhất định sẽ lấy cậu làm chồng!

Anh trông vô cùng tự nhiên, còn rất vui vẻ nói ra hết những suy nghĩ mà anh nghĩ trong đầu cho cậu biết, điều đó càng cho Zanis thêm chút ngại ngùng cùng chút mong lung.

- A..à...c-cảm ơn t-tiền bối. Anh cũng là gu của tôi!

Phần đầu cậu nói đủ để Valhein có thể nghe được, dần dần thì hạ thấp âm lượng cứ như chỉ muốn một mình bản thân nghe thấy. Nhưng với đôi tai siêu thính của anh thì còn lâu mới không nghe thấy. Zanis chỉ vừa dứt câu thì anh đã vội cười hớn hở nhìn cậu làm Zanis mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ.

Thấy Zanis bối rối không biết nên làm gì cứ xoắn xuýt mãi, anh cũng không dám chọc nữa nhìn thằng bé mới tốt nghiệp đại học kia, gương mặt non nớt trông dễ lừa như thế mà bị bản thân mới bữa đầu gặp đã trêu chọc thế này, trông cũng tội tội nên đành buông tha cho cậu.

- Được rồi, để tôi giới thiệu nơi làm việc cho cậu nhé, đi theo tôi nào!

Nói xong Valhein nắm lấy tay của Zanis kéo cậu đi đến thang máy, sau đó nhấn vào tầng 4. Vừa mở cửa Zanis chưa kịp định hình đã bị anh kéo đi ngay lập tức khiến bản thân mém chút nữa đập mặt vào cửa thang máy chưa mở hết, may mà cậu tránh kịp.

- Chào buổi sáng, mọi người!!!

- Chào cậu, thư ký Val!!!

Valhein mở cửa vào một văn phòng, nơi đây bố trí trông vô cùng đơn giản nhưng lại rất đẹp mắt, tạo cho cậu cảm giác thoải mái như ở nhà, thêm cả những nhân viên ở đây cũng vô cùng thân thiện, họ vui vẻ tiến đến chào hỏi Valhein rất nhiều anh cũng vui vẻ mà chào lại họ. Zanis đứng một bên, ngượng ngùng nhìn mọi người, lát sau một cô gái với mái tóc ngắn bước đến trên ngực có chiếc thẻ tên treo lơ lửng có dòng chữ ghi "Violet", cô ấy để ý thấy cậu nên liền đi đến khoác tay chào hỏi.

- Yo nhóc con mới đến à? Nè mọi người, nhân viên mới của chúng ta nè!!!

- Hả, đâu đâu?

- Chà, cũng đẹp trai phết!

- Có người yêu chưa cưng?

-...

Chị ta vừa đi đến đã khiến sự chú ý đổ dồn về phía cậu, một cảm giác ngột ngạt đến khó chiu, Zanis khó khăn mở lời chào hỏi mọi người trước hàng loạt những câu hỏi dồn dập không có đường để giải đáp.

- Nào, nào, từ từ thôi, cậu ấy sắp bị mấy người dồn dập sắp chết đến nơi rồi!!

Vừa dứt câu mọi người cũng dần tản ra bớt, nhưng những câu hỏi kia vẫn thi nhau dồn dập đến khiến Zanis không thể nào một lúc trả lời hết được.

- Im lặng!!

Vừa dứt câu, cả giang phòng liền im bặt không một tiếng động. Đúng là quyền lực, cô nàng với mái tóc ngắn kia chỉ vừa nói một câu cả gian phòng im thin thít không dám ho hé một lời nào, dù cô nàng kia không phải đang nói mình nhưng cậu cũng không kìm được mà ngậm chặt miệng, đến thở cũng không dám thở mạnh.

- Được rồi, cậu giới thiệu đi!

Sau đó nàng quay sang vui vẻ nói với cậu, cứ như vẻ mặt đáng sợ khi nãy chỉ là cậu tự tưởng tượng ra vậy.

- À...tôi là Zanis, năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học đây cũng là công việc đầu tiên của tôi, mong mọi người giúp đỡ.

Dứt câu, cậu cúi người lễ phép chào hỏi, mọi người trong phòng cũng vui vẻ mà chào cậu. Họ thật sự rất thân thiện, được một lúc thì cậu buông bỏ được sự ngại ngùng trong lòng và dần trở nên tự tin hơn trước.

- Được rồi mọi người, chào hỏi đến đây thôi tôi còn phải dẫn cậu ấy đi tham quan một vòng và bố trí công việc cho cậu ấy nữa. Mà văn phòng này sẽ là nơi cậu ấy làm việc nên mọi người cứ từ từ mà hỏi chuyện sau ha.

Khoảng một lúc sau, Valhein mới lần nữa kéo cậu ra khỏi đám đông đang bao vay xung quanh. Anh mỉm cười với mọi người rồi kéo cậu nhanh chóng rời đi.

Bây giờ mới nghĩ lại, suốt từ nãy đến giờ cậu cứ việc hăng say nói chuyện với mọi người quá mà quên mất sự hiện diện của Valhein, để anh ăn nguyên một rỗ bơ to đùng. Nghĩ lại thì thấy có chút tội lỗi...

- Cậu có vẻ đã quen dần với mọi người rồi ha.

Anh nói, trong giọng điệu cứ có cảm giác như đang hờn dỗi, anh cũng không quay lại nhìn cậu nên Zanis nghĩ suy nghĩ của bản thân là đúng, chỉ là không biết vì sao thôi...

- À vâng, họ thật sự rất thân thiện...

- Haizz, chắc mai mốt tôi sẽ có nhiều tình địch lắm đây~

Nói rồi anh quay lại nhìn tôi, vẫn là nụ cười xinh đẹp đó, trông anh không khác gì một thiên thần hạ phạm cả. Ước gì anh ấy là của cậu, nhỉ?

Mà ý nghĩ đó có chút ích kỷ rồi, Zanis đỏ mặt khẽ lắc đầu như muốn xóa bỏ cái suy nghĩ vừa nảy lên trong tâm trí mình. Hành động đó vô tình bị Valhein nhìn thấy và có chút khó hiểu, nhưng trông cậu có chút đáng yêu nên đành bỏ qua không truy cứu thêm.

- Để tôi giới thiệu với cậu, đây là phòng ăn của công ty, ở đây đồ ăn rất ngon luôn đó và mỗi ngày đều sẽ có thực đơn riêng nên không sợ bị ngán hay ám ảnh những món ăn cũ. Đây là máy bán nước tự động, cứ việc uống bao nhiêu tùy thích miễn là đưa tiền cho nó là được.

Dứt câu anh đưa hai đồng xu nhét vào bên trong máy và nhấn hai lần vào dòng chữ "Coffee", liền sau đó hai lon cà phê mát lạnh đã rơi xuống từ một chiếc lỗ bên dưới. Anh cuối xuống nhặt 2 lon nước lên và đưa cho Zanis một lon, cậu ban đầu có chút ngại nhưng rồi cũng nhận lấy vì nếu từ chối thì bất lịch sự lắm.

- Tiếp theo tôi dẫn cậu đến vài chỗ khác nhé!

- À vâng.

Sau đó, khoảng 2 tiếng sau cậu và Valhein mới hoàn thành một vòng tham quan xung quanh công ty này. Không biết có phải là công ty không mà sao nó rộng dữ!!! Đi liền suốt 2 tiếng đồng hồ khiến đôi chân của cậu có chút mỏi không đứng vững mà dựa vào tường rồi men theo chiều cao của nó mà trượt xuống ngồi luôn trên sàn thở không ra hơi.

Về phía Valhein, anh có vẻ đã quá quen với việc đi lại trong công ty nên cũng không cảm thấy quá mệt mỏi cho lắm. Anh nhìn sang, thấy cậu ngày đầu đi làm chưa kịp làm gì đã mệt rã rời thế này thì thấy có chút tội nên bèn đưa cậu về văn phòng cho cậu nghỉ ngơi một lát rồi về làm việc.

Vừa đến nơi, anh liền bảo cậu ngồi vào ghế sofa còn mình thì đi lấy chút nước lạnh cho cậu giải khát. Phòng làm việc của Valhein ở cùng tần với văn phòng cậu sẽ làm, tính ra cũng khá là gần nếu có thể, sau giờ làm việc cậu muốn bao anh ấy một bữa xem như một lời cảm ơn cho sự chiếu cố vô cùng nhiệt tình của anh.

- Của cậu này!

Anh đi đến, đưa ly nước mát lạnh cho cậu, Zanis không ngần ngại mà nhận lấy nhanh chóng uống một ngụm lớn để giải tỏa cơn khát trong cổ họng.

- Đây là văn phòng của tôi, cũng gần văn phòng làm việc của cậu, phòng giám đốc thì ở cuối dãy hành lang này nên cần gì thì sang tìm tôi còn tôi không giúp được thì cứ tìm giám đốc nhá!

Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cũng nâng ly nước lên uống vài ngụm sau đó ngước nhìn tôi rồi mỉm cười. Trông anh tràn đầy năng lượng chưa kìa, ước gì tôi cũng có thể như anh thế thì hai người đã có thể trò truyện được nhiều thêm chút rồi.

Tôi ngồi đối diện anh, không biết nên nói gì. Một khoảng yên lặng bao trùm cả căn phòng, không khí vô cùng gượng gạo làm cho Zanis có chút khó xử cố gắng kiếm một chủ đề gì đó để bắt chuyện với anh. Nhưng ngay khi cậu định mở lời thì anh đã ngay lập tức cướp mất.

- Sau giờ làm, văn phòng của cậu sẽ tổ chức một buổi chào mừng cho nhân viên mới, cậu nhớ phải đi đó nhớ chưa? Ít khi có sự kiện gì đó để mọi người tụ họp vui vẻ nên đừng vì cậu mà họ phải hủy đấy nhá!

Anh nhẹ nhàng nhắc nhở cậu vài câu sợ rằng cậu sợ người lạ nên không đi cùng nhưng anh đâu biết cậu chắc chắn sẽ đi, ai lại mời mà dám từ chối thế này chứ, nhất là với những bậc tiền bối sau này sẽ là đồng nghiệp với cậu trong cùng một công ty.

- Vâng tôi nhớ rồi...

Dứt câu không gian im ắng đó lại lần nữa quay lại, Zanis mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng cũng không biết có nên mở lời hay không. Valhein nhìn thấy biểu hiện đó của cậu thì có chút tò mò, anh nhẹ nghiêng đầu nhìn cậu làm cậu khẽ giật mình vì ánh mắt kia như muốn đọc thấu suy nghĩ của cậu vậy.

- Cậu muốn nói gì với tôi à?

- À...k-không...ừm...có lẽ là..có...

Anh bất chợt hỏi làm Zanis có chút lúng túng không biết nên trả lời thế nào, câu nói cũng trở nên lắp bắp khó nghe đến khi tịnh tâm lại thì cậu chắc chắn câu trả lời của mình.

- Anh...tối này có đi cùng không?

Zanis lấy hết can đảm nhìn vào đôi mắt xanh biển đầy xinh đẹp kia, nghiêm túc hỏi. Valhein bị hỏi cũng không biết trả lời như thế nào, anh đưa tay lên nâng cằm suy nghĩ một lúc.

- Nếu như cậu mời thì tôi sẽ đi đó!

- T-thật sao...?

- Đúng vậy, tôi đùa cậu làm gì? Sao, muốn cua tôi rồi đúng không?

Một tia hy vọng dần len lỏi trong lòng sau đó liền trở thành vui sướng khi anh bảo sẽ đi cùng vào tối nay, nhưng câu tiếp theo lại khiến cậu ngượng đến không biết nên chui vào đâu để che đi gương mặt đỏ bừng của mình.

Không phải cậu không muốn theo đuổi Valhein chỉ là vừa mới gặp nhau như vậy...có phải sớm quá rồi không? Có thể anh cũng từng nói như vậy với rất nhiều người chỉ để thỏa mãn niềm vui trêu chọc người khác của anh thôi thì sao? Cậu cũng không biết nữa, có lẽ bản thân vẫn chưa nên yêu thì tốt hơn...?

- Nè, sao lại im lặng vậy?

Đột ngột gương mặt phóng đại của anh hiện lên trước mắt khiến Zanis có chút hốt hoảng mà cố gắng lùi về phía sau để né đi, hành động đó đều được thu vào tầm mắt của anh, Valhein không biết nói gì chỉ biết cười bất lực nhìn cậu đưa một tay lên búng nhẹ lấy trán cậu như một hình phạt nhỏ.

- Làm gì mà sợ ghê vậy? Chỉ là tôi thấy cậu cứ nhìn chằm chằm xuống đất sau đó im lắng khá lâu nên tôi mới đến xem cậu có bị sao không thôi mà.

- A..v-vâng, xin lỗi anh.

- Haha, không sao đâu. Mà, đã đến lúc làm việc rồi, đây là công việc của cậu.

Sau đó anh đưa cho cậu một tờ giấy A4 chằng chịt chữ sau đó bắt cậu đọc hết để hiểu rõ công việc của mình và còn bảo nếu không hiểu gì thì cứ đến tìm anh.

Cuối cùng thì cậu cũng phải tạm biệt Valhein và trở lại với công việc của mình, nhưng suốt ngày đầu đi làm tuy cậu làm việc rất chăm chỉ nhưng trong lòng vẫn cứ luôn nôn nóng giờ tan làm sẽ đến thật sớm.

______

    5 giờ chiều ~

Cuối cùng giờ tan làm cũng đã đến, cậu có chút háo hức mà thu dọn đồ thật nhanh để đi ra chờ anh. Nhưng vừa ra đến cửa thì cậu liền bị các đồng nghiệp của mình kéo đi ngay lập tức khiến bản thân không kịp đến văn phòng của anh mà rủ đi cùng.

Vừa đến nơi gương mặt có chút bất cần đời của cậu khiến mọi người nhìn vào liền bật cười phá lên, họ cứ bảo trông cậu cứ như vừa bị giẫm vào bãi phân vậy, trông buồn cười chết mất.

Zanis không quan tâm lắm, cậu bắt đầu thấy nhàm chán rồi, họ rót thêm bia cậu cũng cứ việc nâng lên uống, uống hết rồi lại rót đầy rồi lại uống hết lặp đi lặp lại cũng được 2 3 lần thì hình bóng mà cậu mong chờ cũng đến. Valhein bước vào quán với gương mặt tươi cười rạng rỡ khiến bao cô gái có trong quán không thể nào rời mắt khỏi anh được, không biết có phải do bia làm không mà cậu lại thấy anh như đang mọc thêm đôi cánh trắng phía sau lưng rồi.

Valhein đi đến chào hỏi mọi người và ngồi liền kế bên cậu khiến mọi người nhìn có chút ngỡ ngàng sau đó vui vẻ chọc ghẹo cậu và anh.

- Chà chà, trông thư ký Val và Zanis đẹp đôi chưa kìa!!!

- Ghê nha, thư ký Val sắp có bồ rồi, vậy là sau 24 năm ế bền vững thì đã có người yêu rồi chúc mừng nha!!!

- Ơ tiếc thế, tôi cứ tưởng bản thân còn cơ hội vậy mà...

- Hơ hơ, bà cô, cô còn vài tuần nữa là lấy chồng rồi đó vậy mà lại có ý định đi tán trai nhà người ta à?

-....

Và tiếp đó là những câu bông đùa của họ khi nghĩ rằng cậu và anh đang dần có cảm tình với nhau, nhưng cũng rất có thể nó chỉ ở một phía...Thôi quyết định rồi tôi sẽ cua anh ta!!!

Nói là làm, cậu liền gắp một ít thức ăn cho vào chén của anh sau đó còn ân cần bảo anh mau ăn đi. Hành động đó thành công làm cho người đẹp có chút bất ngờ, trong lòng cậu cũng dần tung bông tung hoa ăn mừng tưng bừng.

- Cảm ơn cậu, cậu cũng nên ăn một chút đi.

Sau đó anh liền đưa đến trước miệng cậu một miếng mực mà cậu vừa gắp cho anh sau đó còn ra hiệu cho cậu mau mở miệng, hành động gắp trả này làm cậu có chút hoang mang cùng một chút gì đó thất vọng. Thức ăn mà cậu vừa gắp cho vốn là để cho anh ăn thế mà anh liền lấy nó đút cho cậu, THẾ NÀY LÀ ĐANG CHÊ TÔI ĐÓ HẢ????

Nhưng đã đưa đến miệng thế này sao có thể từ chối được nên cậu quyết định mở miệng để anh đút cho, vẻ mặt có chút không vui của cậu dù đã cố che giấu nó đi nhưng vẫn bị anh phát hiện. Anh mỉm cười sau đó xoa nhẹ đầu cậu vui vẻ bảo:

- Tôi không thích ăn mực cho lắm mà bỏ đi thì thật có lỗi với cậu quá nên tôi đút luôn cho cậu, đừng làm vẻ mặt hờn dỗi đó chứ trông cậu đáng yêu chết mất!

Dứt câu cả bàn đều cười phá lên, không phải vì Valhein đã nói gì buồn cười mà người buồn cười ở đây là cậu mới đúng. Bản thân vốn là muốn làm hành động gạ gẫm người ta thế mà lại bị người ta phản đòn đến không biết ngóc đầu lên thế nào. Ngại chết đi được!!!

Sau đó mọi người cũng vui vẻ buông dưa leo bán dưa chuột với nhau, nói chuyện rôm rả đến tận 10 giờ đêm lúc nào không hay. Vì thế một người trong số họ đã đi thanh toán trước, số còn lại thì chào tạm biệt và ra về, còn lại mỗi cậu và Valhein vẫn ngồi trong phòng chuẩn bị về nhà.

Zanis vốn có tửu lượng rất cao nên dù uống rất nhiều mà đầu óc vẫn khá tỉnh táo, còn Valhein thì...cậu cũng không ngờ anh yếu đến vậy, một người đồng nghiệp đã đưa cho anh một ly bia dù rằng anh đã từ chối rất kịch liệt nhưng cuối cùng thì vẫn bị bắt uống cho bằng được. Sau đó chỉ mới một ngụm nhỏ lát sau đã thấy anh dựa vào cậu ngủ không biết trời trăng.

- Valhein dậy nào, nhà anh ở đâu tôi đưa anh về?

-...

Không một lời đáp trả có vẻ như anh đã ngủ rất sâu nên không nghe thấy tiếng cậu gọi. Zanis cũng đành bất lực, thôi thì trước mắt cứ đưa anh về nhà mình ngủ trước đã sáng mai vẫn còn phải đi làm nữa mà.

Sau đó Zanis cõng anh trên lưng đi về nhà. Cũng may nhà cậu cũng gần đây nên chỉ tầm 10 phút đã đến nơi rồi. Cậu sống tại một tòa chung cư khá gần với công ty, ở đây cũng không có luật hạn chế ra vào nên cậu mới về trễ thế này.

Cậu đặt anh lên giường, nhẹ nhàng cởi giày cho anh sau đó là cởi bỏ áo ngoài, cà vạt và có chút chừng chừ ở cái nút áo của chiếc sơ mi mỏng. Sau một lúc đấu tranh thì cậu liền dứt khoát cởi bỏ tất cả nút áo ra, trên tay cũng đã cầm sẵn một chiếc áo hoodie bản thân cho là vừa vặn với anh cùng chiếc quần thun ngắn cậu cũng nghĩ là cùng size với anh. Ngay lúc cậu định cởi ra hết thì bàn tay của anh bỗng cầm lấy tay cậu làm cho Zanis giật bắn mình, cứ như bản thân vừa làm một chuyện gì đó xấu và bị chính chủ bắt quả tang vậy.

- Cởi đồ người khác trong lúc ngủ như vậy là xấu lắm đó nha~

Giọng nói quyến rũ của Valhein làm cho Zanis có chút rùng mình cùng một sự hưng phấn vô hình mà cậu không biết là vì sao lại có được. Cậu ngước lên bắt gặp ánh mắt có chút mơ màng của anh nhưng trong đó vẫn thể hiện rõ ý cười trêu chọc.

- T-tôi...tôi là đang giúp anh thây đồ thôi!!

- Hửm? Vậy à, tôi còn tưởng cậu muốn làm gì đó sâu xa hơn chứ?

Cậu vội vàng biện minh cho hành động của mình sau đó liền trở nên hoang mang trước biểu cảm thất vọng của anh.

- L-làm gì đó...s-sâu xa hơn?

Cậu khó hiểu nhìn anh, hỏi lại lần nữa để chắc anh đang ám chỉ điều gì.

- Đúng a~, cậu biết làm tình không?

- H-hả!!??

Vừa nghe được đáp án Zanis không thể không bất ngờ mà hỏi lại anh để chắc chắn những gì mình nghe được. Trên gương mặt không thể che đi sự bối rối của cậu, cố nhìn xem anh là đang nói thật hay đùa.

- Đúng, là làm tình đó.

Anh còn sợ cậu không nghe rõ mà nhấn mạnh từng câu từng chữ làm cậu bối rối càng bối rối hơn không biết nên làm gì. Ánh mắt cậu không tự chủ được mà nhìn từ trên xuống dưới trên cơ thể anh, đúng là một cơ thể vô cùng xinh đẹp làm cho cậu không kiềm được mà nuốt nước bọt cái "ực".

- Haha trông bộ dạng cậu kìa, cứ như là trai tân lần đầu được nếm trải sắc dục vậy.

Anh mỉm cười trêu chọc, đôi mắt khép hờ đầy gợi tình nhìn lướt cậu từ trên xuống dưới sau đó ánh mắt dừng lại trên đủng quần của cậu.

Có lẽ là rất ngon nha~.

Vừa nghĩ, gương mặt anh cũng dần đỏ ửng lên, anh khẽ liếm môi của mình sau đó nhìn lên biểu cảm có chút khó tin của cậu.

- Anh thật sự...muốn làm?

Zanis hỏi, ánh mắt dò xét nhìn thẳng vào mắt anh. Anh hiểu được ánh mắt của cậu nên chỉ nhẹ nhàng gật đầu, bàn tay hư hỏng của anh còn cố tình đưa xuống chạm vào con quái vật đang được chôn sâu bên trong lớp quần tây.

Zanis đặt một tay lên mặt khẽ thở dài, cậu thú thật mình mù tịt với việc làm tình này nên cậu cũng không có ý định sẽ làm cùng anh. Hiện tại anh trông vẫn còn khá say nên cậu chỉ nghĩ đó là câu nói của người say, mà đã là câu nói của người say thì không nên tin một chút nào.

- Muộn rồi, anh mau ngủ đi.

Cậu đứng dậy, ném chiếc chăn lên người của anh ép anh phải đi ngủ trong khi cả cơ thể anh vẫn đầy mùi rượu nồng nặc. Mặc dù Zanis là một người cũng rất ưa sạch sẽ nhưng với tình hình hiện tại thì nó cũng không còn quan trọng đối với cậu nữa.

Ngay khi Zanis quay người bước đi về phía cửa thì một bàn tay mát lạnh đã giữ chặt lấy tay của cậu không muốn cậu rời đi. Zanis quay ra phía sau thì giật mình phát hiện, trên gương mặt xinh đẹp của người kia đã dần chảy ra những dòng lệ dài lấp lánh. Cậu luống cuống, tay chân múa may quay cuồng một lúc mới biết bản thân cần an ủi người kia, cậu vội khụy một chán xuống sàn để tầm mắt của bản thân gần bằng với gương mặt của anh. Bàn tay mềm mại không một vết chai sạn nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt đang lăn dài trên má anh, nhẹ nhàng an ủi:

- Sao anh lại khóc rồi? Nào đừng khóc mà!

- Hức- Zanis là đồ ngốc, Zanis không thương anh hức-

- H-hả..?

Nghe những lời nói trách móc hờn dỗi trẻ con của anh mà cậu đứng hình mất vài giây, cậu cũng không ngờ anh lúc say lại đáng yêu như vậy khác xa với những hành động ban nãy rất nhiều, cậu bây giờ không biết phải làm sao để anh chịu nín khóc nữa, hỏi mãi mà cũng không chịu trả lời làm Zanis đau hết cả đầu.

- Bây giờ anh muốn sao đây? Nói đi em chiều anh tất.

Cậu bất lực đành phải nói như vậy, mặc dù sẽ biết thứ anh muốn sẽ khiến cậu không dám làm.

- Làm tình với anh đi!!!

Đó, biết ngay mà. Zanis thở dài, không biết nên làm gì với cái con người này nữa. Tiền bối xinh đẹp tốt bụng và đầy nhiệt tình đâu rồi, mau trả lại đây cho tội đi!!!!

Lần nữa cậu ngước mắt lên nhìn anh, anh hiện giờ cũng không còn khóc nữa chỉ còn vài giọt sương mỏng vẫn đọng lại trên mí mắt mà thôi. Cậu ngồi lên giường ngay cạnh anh, cánh tay to lớn kéo anh vào lòng ôm chặt, đầu thì gục xuống vai của anh hít lấy hít để mùi hương bạc hà thanh mát.

Sau hàng loạt những hành động kia của cậu, anh vẫn không rõ cậu đang muốn làm gì, có thật sự là làm theo những gì anh muốn không nhưng mà...cảm giác được Zanis ôm thật sự rất dễ chịu, vừa cảm thấy an toàn vừa cảm thấy được che chở làm cho cảm xúc trong anh càng trở nên khó tả,cảm giác muốn bên cạnh cậu nhiều hơn một chút nữa...

- Ah!!!

Bất chợt anh bỗng hét toáng lên sau đó vội vàng bịt miệng mình lại, ánh mắt chứa đầy sát khí liếc nhìn kẻ vừa làm gì anh kia. Còn thủ phạm của chuyện này không ai khác chính là Zanis, cậu hài lòng với "tác phẩm" của mình được in trên chiếc cần cổ trắng nõn không một vết xước của anh sau đó còn mỉm cười thỏa mãn nhìn anh đầy gợi đòn. Anh nhìn vậy không kiềm được mà định bụng sẽ đưa tay gõ đầu cậu, nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị cậu túm chặt tay giữ ngược ra phía sau lưng.

- Cậu...ưm!!!

Ngay khi anh định mở lời oán trách cậu thì liền bị cậu khóa chặt môi, từ ngữ anh định nói ra cũng bị cậu làm cho nuốt ngược hết vào trong. Chiếc lưỡi của cậu nhẹ nhàng luồng lạch vào trong khoan miệng ấm nóng của anh, tham lam liếm hết mật ngọt bên trong. Chiếc lưỡi của cậu như một con rắn cứ liên tục uốn lượn bên trong như muốn khám phá mọi ngóc ngách bên trong khoang miệng ấm nóng. Đến khi bị anh dùng bàn tay còn lại đập đập vào vai cậu thì cậu mới hiểu ý nà luyến tiếc dứt ra.

- Khụ...khụ....ha..ha..kh-không có kinh nghiệm của cậu đấy à?

Anh tựa đầu vào vai cậu thở ra từng hơi nặng nhọc, Zanis thấy thế thì chỉ biết cười cười nhìn anh. Không chờ anh ổn định lại nhịp thở, cậu đã liền đẩy anh ra, cánh tay vòng ra sau ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của anh giúp anh không bị ngã ra phía sau. Tiếp đến, cậu đưa hai ngón tay vào miệng của anh, trêu chọc chiếc lưỡi đỏ mềm bên trong.

- Liếm nó đi.

- Hưm...!

Valhein nghe theo cậu mà liếm ướt ngón tay to lớn và thon dài của cậu. Đến khi cậu cảm thấy nó đã đủ ướt rồi thì liền rút ngón tay ra khỏi đó, kéo theo còn có sợi chỉ bạc lấp lánh. Zanis quan sát biểu cảm của anh, đôi mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn xuống ngón tay đang chứa đầy dịch nhày của cậu, một chút mong lung xuất hiện trên đôi mắt xinh đẹp kia. Và cậu không làm anh thất vọng, chiếc quần tây của anh bị cậu cởi ra ném ngay xuống sàn nhà lạnh lẽo, đôi chân xinh đẹp của anh cũng được cậu mở ra để lộ nơi tư mật nhạy cảm, cậu nhỏ của anh cũng đã cương cứng lên từ lúc nào còn tiết ra một chút chất dịch trắng đục.

- Chà, mới đó đã cương lên rồi à?

Cậu khẽ nở nụ cười trêu chọc nhưng anh nào còn quan tâm, hiện giờ anh chỉ mong muốn cậu nhanh chóng vào trong anh và mang lại cho anh những cảm giác sung sướng mà thôi.

- N-nhanh lên...!

Anh ra lệnh cho cậu, Zanis là một kẻ rất biết nghe lời nhanh chóng làm theo lời anh đưa cùng lúc hai ngón tay vào bên trong hậu huyền chật hẹp kia.

- Ư!!

Cảm giác có chút đau đớn dần ập đến khiến Valhein phải cau mày rên rỉ, hai bàn tay của anh run rẩy bám lên vai của cậu. Zanis thấy anh cũng không có phản ứng cự tuyệt nên vẫn tiếp tục đưa đẩy, lớp thịt mềm bên dưới xiết chặt lấy từng ngón tay của cậu khiến cho việc ra vào càng lúc càng trở nên khó khăn.

- Thả lỏng.

Cậu nhẹ thì thầm vào đôi tai đang đỏ ửng của anh, làn hơi ấm nóng phả vào đôi tai làm cho anh bất giác phải rùng mình. Nhưng anh cũng làm theo lời cậu mà nhẹ nhàng thả lỏng ra. Cảm thấy bên dưới đã dần thả lỏng nên cậu tiếp tục đưa đẩy đều đều ra vào bên trong. Cảm giác không chút thỏa mãn khiến Valhein cảm thấy có chút khó chịu.

- Nhanh lên...chút.

- Hửm, anh chắc chứ?

Zanis nghe yêu cầu của anh thì dần trở nên hưng phấn, cố tình hỏi lại anh mặc dù biết trước câu trả lời sẽ như thế nào.

- Đúng..ư...vậy!

Vừa dứt câu, những ngón tay bên trong anh bỗng cong lên đột ngột khiến vách thịt bên trong bỗng trở nên mở rộng căng cứng. Vì bất ngờ nên bên dưới cũng bị anh xiết chặt lấy làm cho ngón tay cậu như muốn mắt kẹt vào bên trong.

- Thả lỏng nào.

Lần nữa cậu nhắc nhở anh, anh cũng nhẹ nhàng nghe theo mà thả lỏng, đây cũng là cơ hội tốt của cậu. Những ngón tay thon dài của cậu liên tục ra vào bên trong anh mỗi lúc một nhanh, lâu lâu còn cong lên một chút làm anh kích thích đến bám chặt vào vai cậu rên rỉ không ngừng.

- Ah..ha...Z-Zanis...ư!! N..nữa điii...ah!!!

Những lời yêu cầu cùng những âm thanh rên rỉ hòa trộn vào nhau thành những câu không rõ nghĩa nhưng cậu lại hiểu rõ mồn một. Zanis nở nụ cười hưng phấn nhìn xuống người con trai xinh đẹp trong lòng, thứ chôn sâu trong lớp quần của cậu không nhịn được mà dần phình to lên.

Valhein ngước lên, ánh mắt đẫm lệ nhìn sang một khoảng vắng lặng, biểu cảm trong vô cùng kích thích cùng hưng phấn, đây là dấu hiệu của việc anh sắp ra đến nơi rồi.

Ngay lúc anh sắp bắn ra thì Zanis liền rút ngón ra khỏi nơi đó làm cho anh phải hụt hẫng, ánh mắt hờn dỗi nhìn lên con người đang lau đi những ngón tay ướt nhẹp kia. Anh như muốn lấy lòng cậu leo hẳn lên đùi của cậu mà ngồi đó liên tục đưa đẩy hông của mình, giọng nói khát tình cất lên cầu xin cậu hãy tiếp tục.

- Zanis~ làm ơn, anh muốn~

- Muốn gì cơ?

Nhìn mèo con gợi tình dụi dụi vào lòng ngực cậu trông vô cùng đáng yêu, nhưng cậu vẫn kiềm chế một chút vì cậu đã quyết định sẽ làm với anh, mà chỉ việc ra ra vào vào rồi bắn xong nhanh việc thì chán quá nên thử trêu chọc anh một chút chắc ko sao đâu.

- Hưm~ muốn cậu, thao chết tôi a~

- Thao chết sao? Nghe nặng thế tôi không làm đâu.

Nghe những lời nỉ non của anh làm cậu hưng phấn không thôi, cậu nhỏ của cậu đang bị chèn ép trong lớp quần chật hẹp sắp không chịu được mà muốn vùng vẫy thoát khỏi đến nơi rồi, nhưng vì muốn xem thêm những biểu cảm xinh đẹp khác của anh mà cậu cố xoa dịu đi con quái vật kia.

Về phía anh, anh trông có chút không vui, trên gương mặt của anh còn hiện rõ 2 chữ "Đồ tồi" trên mặt như đang oán trách cậu vì chịu làm mà làm không chót. Thấy cậu không có ý định làm tiếp thì liền đẩy cậu nằm xuống, bản thân tự cởi bỏ lớp quần của cậu ra sau đó từ từ mân mê nó.

- Nào nào, anh hấp tấp quá đấy.

- Hứ, tôi sắp bị cậu ép đến chết rồi đây này!! Nếu làm không được thì để tôi tự làm!!

Nói xong anh liền đặt cự vật của cậu ngay trước cửa huyệt nhưng không biết là vì trơn hay là vì anh canh không chuẩn mà nó cứ trượt ra mãi làm cho anh khó chịu không thôi. Phải một lúc sau anh mới khó khăn lắm mới nhét nó vào được một phần ba cự vật vào bên trong anh.

- Ha...sao thế, anh không định tiếp tục à?

- I-im đii!!!

Thấy Valhein có chút khó khăn trong việc cho nó vào nên Zanis nổi hứng mà tiếp tục trêu chọc anh, giờ mới thấy việc trêu chọc người khác quả là một sở thích không tồi nhất là trêu chọc Valhein thật sự rất thú vị.

Valhein cực nhọc nhồi xuống cự vật to lớn kia của cậu, không biết ăn gì mà cự vật của cậu lại to đến vậy đến nổi chỉ mới nhét được đầu khấc thôi đã đủ thấy đau lắm rồi. Nhưng Valhein có bản tính hiếu thắng, trước sự trêu chọc của cậu anh lại càng muốn thể hiện mình nhiều hơn, anh nhanh chóng ngồi xuống sâu thêm một chút và chỉ mới một chút thôi mà nó đau đến không thể tả, đến nổi anh sắp khóc đến nơi rồi, cơ thể thì run lên bần bật không ngừng.

Quan sát thấy biểu cảm chật vật của anh thì liền mềm lòng, có lẽ chọc nhiêu đó là đủ rồi, giờ thì đi dỗ người tình bé bỏng của cậu thôi. Nói là làm, dỗ là đi dỗ thật nhưng dỗ kiểu này có chết Valhein cũng không cần, cậu mạnh bạo nhấn anh xuống cự vật to lớn của mình làm cho Valhein bất ngờ mà không kịp hét lên một tiếng nào chỉ biết cơn đau dữ dội từ phía bên dưới truyền đến làm cho Valhien đau đến muốn ngất đi.

- Hức- Z-Zanis ngốc!!! Ah..đau quá...hức..

Anh không trụ được mà nằm lên lòng ngực vững chắc của cậu, vừa khóc vừa chửi thầm trong lòng vì giờ anh chả còn sức để mà nói nữa. Zanis thấy anh đau thì có chút xót xa nhưng nhớ lại câu nói nào đó mà cậu đã từng nghe thì hình như càng đau sẽ càng sướng thì phải vì thế mà cậu liền ngồi dậy làm cho Valhein giật mình, khuôn mặt cũng dần trở nên hoảng loạn.

- Ah! K-khoang đã...Ahh!!!!

Zanis vừa ngồi dậy đã liền nâng eo anh nhấp mạnh xuống, cơn đau vẫn cứ thế liên tục truyền đến khiến anh như muốn ngất đến nơi rồi. Không biết thương hoa tiết ngọc sao? Anh cũng là con người cũng biết đau mà tên ngốc này!!!

- Á đau đau!!! Anh làm gì vậy!!

Valhein đau đến mức giận dữ không thôi liền nắm đầu cậu mà giật giật làm cậu cũng đau mà la oai oái. Anh với gương mặt đầm đìa nước mắt nhìn cậu đầy tức giận, cậu thấy vậy thì dừng lại mọi hành động của mình mà nhìn anh đầy tội lỗi.

Mình làm gì sai à?

Gương mặt hoang mang của cậu cũng không thể cứu rỗi cậu được, Valhein hiện giờ vừa tức giận vừa uất ức nhưng không biết nên tiết nó vào đâu cho được đành ngồi trên người cậu vừa khóc vừa chửi khiến lỗ tai cậu nhức nhối không thôi.

- ...Zanis ngốc...

Anh chốt cho một câu mà Zanis như ngã ngửa, này như một câu chất vấn hờn dỗ bình thường thôi chứ không giống với cơn thịnh nộ anh vừa xả ra lúc nãy. Nhưng như vậy lại tốt, có nghĩa là anh không giận gì cậu thế thì vẫn có thể tiếp tục gạ gẫm anh trong tương lai, chứ nếu bị cạch mặt chắc cậu khóc chết mất.

- Xin lỗi...

Zanis biết lỗi của mình, tựa đầu vào vai anh dụi dụi như một chú cún con đang làm nũng với chủ vậy. Valhein là một người dễ tính, trước hành động của cậu cũng dễ dàng bị thuần phục anh chỉ biết thở dài mà nhéo má cậu như một lời trách phạt dịu dàng.

- Chờ tôi thích ứng đã...

Vừa dứt câu, anh lại bị cậu ngậm lấy đôi môi mềm mại của mình, cậu hôn trông vô cùng thuần thục cứ như đã làm nó rất nhiều lần rồi vậy, càng hôn đầu óc anh càng trở nên mơ hồ mà dần chìm đắm vào nụ ngôn ngọt ngào mà Zanis mang lại cho anh.

Khoảng một lúc sau, anh đã dần thích ứng được với kích cỡ quá khổ của Zanis anh liền bảo cậu thử động một chút và đúng là đã đủ rộng để tiếp tục anh liền bảo cậu cứ tiếp tục đi. Như chỉ chờ có thế, Zanis liền đẩy anh ngã xuống giường, không một lời báo trước liền đẩy mạnh dị vật vào sâu bên trong chạm đến tận cùng của hậu huyệt làm anh hét lớn thêm lần nữa, những ngón tay xiết chặt lấy ga giường đến trắng bệch, nước mắt sinh lý không nghe lời chủ mà lăn dài bên hai khóe mắt, một cơn khoái cảm kịch liệt dân trào khiến Valhein cảm vô cùng sung sướng.

- Aahhh...hha.. C-chờ...chút..aahhh ứmmm...nh-nhanh quá..aahhhaaa!!!!!!

Zanis thấy biểu cảm của anh thì vô cùng hài lòng, đôi chân trắng nuột nà của anh được cậu gác lên vai chân còn lại dang rộng tạo thành một tư thế giúp cậu thuận tiện ra vào bên trong anh một cách dễ dàng.

Dịch ruột của Valhein tiết ra gián tiếp tạo thành chất bôi trơn cho cậu bé của Zanis ra vào một cách dễ dàng. Cứ hết đâm lại rút liên tiếp như thế làm cho Valhein như sắp điên đến nơi vì cơn khoái cảm điên dại đang bao trùm lấy đầu óc của anh.

- Nahh!!! Aha...n-nữa...đii...Z-Zanis áhh...ah ưm!! T-tôi muốn...ha..nhiều hơn aahhh!!!!

Valhein sung sướng rên rỉ không ngừng, bộ dạng của anh khi nằm dưới thân của cậu thật mê người, Zanis bây giờ nhờ có anh mà kích thích vô cùng cứ đâm rút liên tiếp vào cúc hoa nhỏ bé đến sưng tấy cả lên nhưng ai quan tâm chứ? Việc trước mắt chính là làm cho Valhein sướng đến mức điên dại thì mới thôi.

- A~ anh đúng là dâm đãng mà, Valhein~

Vừa nói cậu vừa đánh vào mông của anh khiến nó trở nên đỏ ửng, còn Valhein thì đang mãi mê chìm đắm vào cơn khoái cảm không thể nghe rõ được những gì cậu đang nói cũng như cảm giác ở mông nó cũng chỉ như một cơn khoái cảm khác được truyền vào cơ thể anh mà thôi, giờ đây anh chỉ biết nằm dưới thân cậu mà rên rỉ trong khoái lạc.

- Ahh ư....s-sắp...ha!!

- Hửm, anh sắp ra à?

Nghe anh bảo sắp ra cậu liền nảy ra một ý nghĩ xấu xa, chỉ mất có mấy phút thôi mà anh đã ra sớm như vậy thì thật không có gì vui. Tuy đây là lần đầu của cậu nhưng cậu cũng biết nhẫn nhịn mà, ngay lúc anh khẽ rùng mình cậu đã liền nhanh chóng tóm lấy cậu bé của anh mà bóp chặt ngăn cho những dòng chất dịch trắng đục kia bắn ra ngoài.

- H-hả...? Zan-nis...cậ- ahh!!!

Không kịp để anh kịp hoàn thành câu nói, cậu đã liền thúc mạnh vào bên trong anh. Bây giờ trông cậu không khác gì giả thú, trong mắt cũng dần chỉ còn mỗi dục vọng và hình bóng xinh đẹp, quyến rũ của người nằm bên dưới. Zanis liếm nhẹ đôi môi khô ráp của mình như một con dã thú đang nhìn miếng mồi ngon trước mặt vậy.

Valhein không được bắn liền cảm thấy khó chịu nhưng những khoái cảm bên dưới vẫn không thể nào dừng lại được làm cho Valhein vừa khó chịu lại vừa cảm thấy sung sướng không thôi.

- Ưm ha..Z-Zanis..a-anh muốn....bắn hư ahhh!!

- Muốn bắn? Nhưng tôi thì vẫn chưa, chờ tôi cùng bắn đi nào~

Bàn tay to lớn của cậu giữ chặt lấy cự vật của anh không cho anh bắn ra, tay còn lại nâng eo anh lên cao và liên tục thúc từng cú vừa mạnh vừa nhanh vào trong anh. Được một lúc thì cảm nhận mình vừa chạm vào chỗ nào đó khiến cho Valhein giật nảy người mà rên lớn, ánh mắt của anh trợn lên cao, chiếc lưỡi đỏ hồng đẩy ra ngoài khuôn miệng nhỏ trông anh khá giống với những hình ảnh hentai mà cậu từng xem trong mấy bộ truyện tranh r18, hình như đây là hình ảnh cực đỉnh của người nằm dưới khi đang làm tình.

- C-Chỗ đó...nahh...khô-ng...Za....nis ÁHHH!!!!

- Điểm G của anh~

Từng cú thúc mạnh mẽ thúc mạnh vào điểm nhạy cảm sâu bên trong anh, càng đâm càng sung đầu óc cậu hiện giờ cũng chẳng còn tỉnh táo nữa bởi dục vọng đã xâm chiếm lấy nó mất rồi. Cậu khẽ cười, cuối người ghé vào chiếc cần cổ của anh sau đó cắn mạnh đến nổi nó phải bật cả máu tươi. Vị máu tanh nồng sọc thẳng vào đầu mũi nhưng cậu không hề ghét nó ngược lại càng thích thú là liếm sạch.

- Tất cả của anh, đều thật là ngon đấy, Valhein à~

Valhein dần mất đi lí trí, trong đầu hiện tại chỉ còn mỗi khoái cảm chiếm đóng. Dù cơ thể đã dần có biểu hiện nhức mỏi cùng đau đớn nhưng anh hiện tại không thể nhận biết rõ điều đó, đầu óc mơ màng chiềm đấm vào khoái cảm ngày một sâu để mặc cho Zanis làm gì cơ thể mình cũng được anh không quan tâm nữa vì cậu đã mang đến cho anh một khoái cảm đến mê người.

- Ha...tôi sắp...ra rồi ha!

- Aha...Zanis...!!! Ư..b-bắn..vào....ức..sâu trong...anh đi!!!

Zanis nghe câu nói của anh thì lại càng hưng phấn hơn, cậu đẩy mạnh thêm vài lần nữa sau đó bắn hết tất cả vào sâu bên trong anh, cự cật bé nhỏ của anh cũng được cậu giải thoát mà cũng phóng ra những dòng chất lỏng màu trắng đục. Chất dịch Zanis bắn ra như được tích tụ lâu ngày mà ra bên trong anh vô cùng nhiều, nhiều đến mức bên trong không chứa nổi mà tràn ra ngoài ướt cả một mảng giường.

Về phía Valhein, anh hiện tại vẫn chưa thể hồi phục được tâm trí của mình, chỉ biết nằm đó thở ra từng hơi nặng nhọc cố gắng mở to miệng hít lấy hít để từng ngụm không khí trong phòng. Khoản một lúc sau anh mới định thần lại được, đưa ánh mắt ướt đẫm nước mắt nhìn cậu, chất giọng khàn đặc cất lên thu hút ánh nhìn của Zanis.

- Zanis...h-hôn anh đi...

- ... Được, tiền bối Valhein~

Cậu nhẹ nhàng mỉm cười với anh, sau đó cúi người hôn lấy đôi môi mềm mại đó của anh. Bờ môi căng mộng và ngọt ngào khiến cậu mê mẫn không thôi, cứ cắn mút nó không ngừng đến khi nó đỏ ửng lên một màu đỏ đậm như máu thì mới chịu dứt ra.

- Không ngờ làm tình sướng thật đấy, cũng cảm ơn anh đã giúp tôi cảm nhận thứ được gọi là dục vọng này.

- Ha...ha..không có gì đâu, cục cưng a~

Anh vòng tay ôm lấy cổ cậu, cậu cũng không phản khán mà để anh ôm, cả gương mặt của cậu hiện giờ úp hẳn vào vùng ngực mềm mại của anh, hai đầu ngực hai bên cũng được tay cậu chăm sóc rất chu đáo.

- Thêm lần nữa đi.

- H-Hả...?

Zanis đột ngột đưa ra một yêu cầu làm cho Valhein không biết đường mà đỡ được. Cũng phải thôi, nhờ bản thân mà nhóc con to xác này mới biết đến dục vọng là gì, cảm giác mới lạ khiến nhóc ta khó mà dứt ta được. Nhưng đây cũng là lần đầu của anh, anh vốn cũng là một trai tân nhưng lại đi trêu chọc trai tân bản thân anh cũng nhục chứ nhưng trêu chọc người khác là bản tính ăn sâu vào máu anh rồi. Mà lúc nãy chỉ mới một hiệp anh đã xác định được thể lực của cậu là như thế nào, BỀN VÃI Ò, không chỉ thế thể lực còn RẤT KHỎE, trời ơi chết mất thôi!!!

- Kh-khô-...ahh!!???

Anh chưa kịp phản đối câu yêu cầu của cậu thì đã bị cậu lật người lại một cách nhanh chóng, chưa kịp hiểu chuyện gì thì cảm giác có một vật thô và cứng lần nữa chen vào giữa cúc hoa của anh. Vẫn chưa kịp ú ớ thêm câu nào anh đã liền bị cậu nắm chặt lấy một bên tay bên dưới tiếp tục luân động liên hồi khiến anh không thể thốt lên lời nào ngoài những âm thanh rên rỉ gợi tình.

- Đêm con dài, chúng ta cứ từ từ mà tận hưởng~

- Kh-không...ahhhhhh....!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
     Sáng sớm hôm sau

- Tôi sai rồi, tiền bối à...

- Hức- cút!!!

Sau cuộc chiến hôm qua, Valhien lãnh trọn cái eo đau nhức về phía mình. Anh thầm chửi bản thân ngu ngốc muốn thử làm tình với thằng nhóc nhân viên mới này, đâu ngờ đứa nhóc to xác này lại có sức dai như đỉa cơ chứ!!! Đúng là ngu hết chỗ bàn cãi luôn mà...Nhưng nhờ lỗi kỹ thuật này mà anh được cậu chăm sóc rất chu đáo, nhờ vậy anh và cậu cũng dần tiến đến với nhau hơn, anh cũng biết được cậu thật sự rất đảm đang, chăm việc nhà, nấu ăn còn rất ngon nữa lại còn rất điển trai, ôi bạn trai ao ước của biết bao thiếu nữ!!! Nhưng giờ Zanis sẽ là của ta muauahahua...

- Valhein, dậy ăn sáng nào.

- Hong, phải Zanis hôn mới dậy cơ.

- Pfff- anh cũng thật là...như trẻ con ấy.

Zanis cúi người đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, sau đó bế anh đặt lên đùi rồi từ từ đút thức ăn cho anh. Trông anh đáng yêu chưa kìa, người đáng yêu như anh nhất định phải là của cậu. Đứa nào dám cướp, anh cho thăng thiên luôn.

Ngày hôm sau và vài ngày sau nữa, mọi người không thấy thư ký Val đi làm, Zanis cũng biến mất tăm nhờ vậy mà sau một ngày công ty đã liền đồn đại một tin rằng nhân viên mới Zanis và thư ký xinh đẹp của họ Valhein đang che giấu bí mật rằng hai người họ đang âm thầm yêu nhau. Và họ càng chắc chắn tin đồn đó là thật vì sau vài hôm nghỉ phép hai người bám lấy nhau như sam, dính mãi không tách ra được.

Và chiến hạm ZanVal cũng đã được ra đời. OTP mãi real mãi mận của công ty được lan truyền từ bên trong đến tận bên ngoài, ai ai cũng ship vì OTP quá đáng yêu!!! Và thuyền trưởng của họ không ai khác chính là trưởng phòng Violettt!!!!!

- Các con dân của ZanVal đâu hết rồi, mau lên thuyền chuẩn bị ra khơi!!!!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
『End』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro