ZanVal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆° Bad guy゚°☆

Couple: Zanis (Triệu Vân) x Valhein

Thể loại: Học đường, hiện đại, 1x1 (HE)
_________________________________________

- Chúng ta chấm dứt đi...

Ngay ngày sinh nhật của anh, anh gửi tặng tôi một câu nói chỉ vỏn vẹn năm chữ... nó như những mũi lao sắt nhọn đâm mạnh từng nhát vào trái tim tôi, đau nhói.

- T-tại sao...?

Tôi thẩn thờ, như không thể tin vào thực tại. Tôi biết, anh đang giận tôi, tôi cũng biết anh đã rất buồn vì những việc mà tôi đã làm với anh...nhưng anh đâu có biết, đó chỉ là hiểu lầm.

Valhein à, tại sao anh lại khóc nhiều như thế? Tại sao anh lại trông đau đớn nhiều đến thế? Người nói chia tay là anh, người đã xát muối vào trái tim tôi cũng là anh, vậy vì sao...anh lại trông đau buồn hơn cả tôi thế này?

- Tùy anh...

Tôi để lại một câu nói trước khi rời đi, chiếc bánh kem tôi tự làm cho anh cũng bị tôi ném ngay vào thùng rác bên cạnh. Đau nhói, đây chính là hai từ duy nhất có thể miêu tả tâm trạng tồi tệ của tôi vào ngay lúc này. Bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu công sức tôi đều gửi gắm nó vào trong chiếc bánh kem mà anh yêu thích, tôi đã chăm chỉ luyện tập để có thể nướng cho anh một chiếc bánh vô cùng ngon miệng và đẹp mắt, ấy vậy mà...chưa kịp trao đến tay người, người đã liền đẩy tôi rời đi thật xa.

Nhưng trong tâm trí tôi vẫn có gì đó...khó chịu. Không phải vì anh đã nói chia tay tôi mà là vì...tôi không thể giải thích một cách chính đáng với anh, đã lỡ phạm phải lời thề mà tôi đã từng nói..."Em nhất định sẽ không bao giờ làm anh khóc đâu!", đúng là một câu nói dối trắng trợn.

Tôi dừng lại bước chân của mình, như có một thế lực nào đó đã níu giữ tôi lại vậy, đôi chân nhẹ tênh bây giờ bỗng nặng nề vô cùng. Tôi đứng đó cũng không quá lâu, sau đó tò mò quay lại nơi lúc đầu mà tôi và anh đã từng đứng đối diện nhau ở đó.

Tôi ngạc nhiên trước hình ảnh vừa hiện ra trước mắt mình, tôi như thể không tin những gì nó vừa xảy ra...Anh ấy đang ăn chiếc bánh kem tôi vừa mới ném vào thùng rác đó sao?

Tôi như chết lặng, ánh mắt ngạc nhiên rồi chuyển dần sang vui sướng, đúng là chỉ tôi mới hiểu được anh thôi, anh chỉ là trong phút nóng giận mà lỡ lời với tôi, là tôi đã sai vì đã không nhận ra điều đó sớm hơn. Đúng là một kẻ tồi tệ...nhỉ?

Anh ăn trông thật đáng yêu, liên tục cho từng miếng bánh kem vào trong miệng mặc dù khuôn miệng nhỏ nhắn kia đã đầy ấp những mảnh bánh nhỏ bên trong.

Ôi chao, anh lại khóc rồi! Sao anh lại khóc chứ? Không phải lúc nãy vẫn vui vẻ ăn chiếc bánh kem đó sao? Nó không ngon à? Vậy...lần khác nhất định phải nướng vài chiếc bánh quy đền bù cho anh thôi, bánh kem cần rất nhiều nguyên liệu và công đoạn cũng rất dài dòng, tôi cũng biết lười mà, đối với một người ham bánh ngọt như anh chắc sẽ bỏ qua cho tôi thôi.

Tôi nhẹ mỉm cười, mọi đau đớn ban đầu như được xua tan đi chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ của anh. Tôi rút chiếc khăn tay trong túi ra, tiến đến và ngồi xuống trước mặt anh, chiếc khăn mềm mại di chuyển nhẹ nhàng trên khuôn mặt anh, chậm rãi lâu đi những vệt kem còn vương vãi trên đôi môi hồng mềm mại kia.

Trông anh kia, sao lại đáng yêu như vậy chứ? Anh khiến tôi chết mất thôi Valhein ạ! Biểu cảm ngạc nhiên đến ngây ngốc của anh khiến tôi không kiềm được mà bật cười, cất đi chiếc khăn tay bẩn tôi đưa tay lên lau đi vài giọt nước mắt còn vương vãi trên khóe mắt. Ánh mắt tôi dịu dàng nhìn anh, anh như sắp khóc thêm lần nữa rồi, phải làm sao đây nhỉ?

- Nào, đừng khóc, em đau.

Tôi đứng dậy, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt của anh, mái tóc mà tôi ngày ngày đều giúp anh chăm sóc kỹ lưỡng, mái tóc nâu xinh đẹp khiến bao người phải mơ ước bây giờ chỉ thuộc về anh và về tôi thôi.

Anh nhìn tôi, đôi mắt đỏ ửng tiếp đó anh liền bật khóc nức nở, tôi cười nhẹ, ngồi xuống bên cạnh anh, bế anh đặt lên đùi mình mà ôm lấy anh an ủi, anh cũng thuận theo mà dụi dụi những giọt nước mắt của mình vào hõm cổ tôi, có chút nhột đấy. Sau đó anh cũng dần nín khóc, cả hai trong một lúc lâu vẫn không nói gì, anh cứ ôm chặt lấy tôi không buông tôi cũng chỉ biết cười trừ mà nhẹ nhàng vỗ lưng anh an ủi.

- Anh xin lỗi...!

Bỗng anh cất tiếng, giọng nói trong trẻo và dễ thương vô cùng, tôi hận không thể trói anh và ném vào trái tim mình mà giam cầm, không để bất kỳ ai có thể có được anh ngoài tôi. Giọng anh có chút run, có lẽ là vẫn lo sợ tôi sẽ từ chối anh nhưng tất nhiên là sẽ không có chuyện đó. Tôi hôn nhẹ lên má anh như một lời chấp thuận, đôi gò má ửng đỏ dần hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của anh. Anh ngẩng đầu, ánh mắt tội lỗi nhìn tôi, trông anh bây giờ như chú mèo nhỏ đang nhận sai với chủ của mình vậy, sao mà đáng yêu ghê!

- Em yêu anh mà!

Tôi không nhịn được hôn lên má của anh vài cái cho thỏa mãn cái ham muốn muốn đè anh ra ngay tại đây, đúng là mèo nhỏ của tôi có khác, đáng yêu vô cùng!!!! Tuy rằng vừa nãy anh đã vừa xát muối vào trái tim tôi, nhưng kệ đi, coi như nó chỉ là ác mộng. Ai bảo anh đáng yêu quá làm gì, người đáng yêu luôn được tha thứ...đặc biệt là Valhein của tôi.

- Anh cũng yêu em...

Nói rồi anh hôn nhẹ lên môi của tôi, một cái chạm như có như không lướt nhẹ qua cánh môi kho ráp của tôi. Tôi tỏ vẻ không hài lòng với anh bằng cách phòng má lên, điều đó thành công chọc được thiên thần nhỏ của tôi phải cười. Anh bật cười trước hành động đó của tôi và ngay sau đó liền áp hai tay vào hai bên má tôi như cố định tôi ở yên một chỗ để cho anh làm việc, anh cúi người đặt lên môi tôi một nụ hôn ngọt ngào, ban đầu chỉ là hôn nhẹ dần dần liền chuyển sang hôn sâu, anh cũng không từ chối mà đáp trả tôi rất nhiệt tình, tôi rất thích!!!

Chấm dứt nụ hôn với vẻ mặt luyến tiếc, tôi vẫn còn muốn hôn lâu thêm một chút cơ nhưng ai bảo công viên này nhiều người quá chi khiến cho Valhein phải ngại mà đẩy tôi ra.

- Chúng ta...về nhà nhé?

- Được!!

Vừa được ngỏ lời về nhà tôi liền hớn hở bế anh lên nhưng bị anh giẫy giụa mạnh quá nên đành để anh tự đi luôn vậy. Chiếc bánh kem kia cũng được tôi ném lại vào thùng rác trước con mắt luyến tiếc của anh, nhưng nghe tôi bảo sẽ nướng cho anh một cái mới thì anh liền vui vẻ mà nắm tay tôi trở về nhà.

Kết thúc một ngày dài với nhiều drama đầy kịch tính, cứ ngỡ như trong truyện ngôn tình nhưng thật chất nó lại là hiện thực. Kiếp trước có phải em đã làm gì có tội với anh không mà sao bây giờ một bước em cũng không thể tách rời anh thế này? Anh nói đi, anh bỏ bùa yêu em phải không?

- Tôi đâu rảnh mà bỏ bùa yêu cậu?

- Sao lại không? Lỡ như anh yêu em quá bỏ bùa cho dễ yêu?

- Ảo tưởng ít thôi ông dà!!!

- Hứ...dù nó có là bỏ bùa hay không đi nữa, em vẫn mãi yêu mình anh thôi!

- Pfff...Zanis ngốc, anh cũng yêu em.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro