50 - Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suhyeok quờ quạng sờ sang chỗ trống bên cạnh chỉ thấy lạnh lẽo, chống hai tay ngồi dậy nhìn qua cửa kính đang khép hờ bị từng cơn gió lạnh buốt lùa vào. Cheongsan bám vào lan can, hai mắt xa xăm nhìn lên bầu trời đen kịt chẳng có nổi một vì sao, ngửa mặt đón nhận gió rét hất vào mặt. Lo lắng cậu sẽ bị cảm lạnh khi trên người chỉ khoác tấm áo ngủ mỏng manh, dùng cả thân mình áp sát vào người cậu, kéo eo nhỏ lại gần mình thật chặt mong có thể giúp cậu sưởi ấm.

Một nụ hôn rơi xuống dấu hôn ngân đỏ rực trên cổ Cheongsan, có lẽ ngày mai đi làm cậu phải mặc áo cao cổ rồi. Suhyeok đúng là đồ chó mà, làm thì cứ làm đi còn liên tục gặm cắn khiến cậu ê ẩm cả người!

Hai tay Cheongsan áp lên hai tay Suhyeok trên eo mình. Suhyeok dịu đầu vào hõm cổ cậu cất giọng:

- Em nghĩ gì thế?

- À - Cheongsan bất chợt bật cười - Chỉ là nghĩ linh tinh một chút.

Sau khi đồng ý lời cầu hôn của Suhyeok, Cheongsan đã dọn về nhà hắn sống chung, quanh đi quẩn lại cũng đã gần một tháng. Cậu nói với cha mẹ là chuyển nhà đến gần công ty hơn, định lựa lời thưa chuyện với cha mẹ sau.

Hôm nay mẹ Lee gọi điện cho cậu, nói rằng Onjo vừa dẫn Namra về ra mắt. Nam Soju ngạc nhiên đến mức chẳng biết nói gì, dù vậy ông luôn mong con gái mình hạnh phúc nên chấp nhận.

Điều này khiến Cheongsan suy nghĩ. Tính cả thời gian yêu nhau từ thời cấp ba thì cậu và Suhyeok đã trải qua hơn tám năm rồi, có lẽ vì chưa đủ chắc chắn nên cậu chưa dám nói với cha mẹ. Sau chuyện của Onjo và Namra, cậu cũng muốn đưa Suhyeok về ra mắt, như thể một cách thầm khẳng định vị trí của hắn trong tim cậu.

Không định nói ra đâu nhưng bản thân cậu chẳng thể giấu Suhyeok điều gì, từng lời từng lời nói ra được Suhyeok hứng trọn. Hắn cũng hiểu cảm giác của cậu, dịu dàng đặt một nụ hôn nhẹ lên phần má đã có thêm chút thịt:

- Cuối tuần hẹn hai nhà đi, chúng ta ra mắt một thể!

Cầm vô số hộp quà to nhỏ trên tay, nhiều đến mức không cầm được phải nhờ Minhyun và Yena đến giúp đỡ, Suhyeok và Cheongsan hít một hơi thật sâu rồi bước vào nhà hàng. Cả hai quyết định mời cha mẹ đến một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố để bàn chuyện trọng đại. 

Cả hai cố ý đến sớm hơn giờ hẹn, hồi hộp ngồi đợi cha mẹ đến. Suhyeok nắm tay Cheongsan trấn an, không hề nhận ra bàn tay mình cũng rịn đầy mồ hôi. Sau một hồi chờ đợi, cửa mở ra, là nhân viên phục vụ dẫn cha mẹ Cheongsan vào bàn.

- Cheongsan à!

Mẹ Lee vui vẻ ôm chầm lấy con trai, không ngừng suýt xoa rời xa cha mẹ sao lại béo lên thế này. Bố Lee cũng hỏi thăm đôi ba câu, cả nhà quây quần hạnh phúc, lát sau mới để ý còn thêm một người nữa trong phòng.

- Chào cô chú ạ!

Suhyeok lễ phép cúi người 90 độ chào hỏi. Mẹ Lee nheo mắt, một hồi mới nhớ đến gương mặt quen thuộc ngày xưa hay ghé nhà mình:

- Suhyeok đúng không nhỉ?

- Dạ đúng rồi.

- Ái chà, lâu lắm không gặp, ngày càng đẹp trai nha!

Mẹ Lee cười cười vỗ vai hắn. Suhyeok có chút xúc động, không ngờ nhiều năm vậy bà còn nhớ. Bố Lee hỏi thăm về tình hình hắn hiện tại, hắn cũng không giấu, nói rằng mình đang làm việc chung công ty với Cheongsan, thậm chí còn là cấp dưới của cậu.

Cuộc hội thoại bị ngừng lại bởi tiếng mở cửa, là cha mẹ Suhyeok đã đến. Quả nhiên là giới thượng lưu, chủ tịch cùng phu nhân Lee khoác lên những bộ đồ đắt tiền sang trọng bước vào. Không mang thái độ niềm nở như cha mẹ Cheongsan, hai người họ chỉ đơn giản là ngồi xuống chỗ ngồi với gương mặt lạnh tanh.

Cheongsan cuống quýt cầm quà đến trước mặt hai người chào hỏi:

- Chào hai bác ạ. Cháu là Cheongsan, không biết hai bác còn nhớ không? Hôm nay gặp mặt cháu có chuẩn bị chút quà, mong hai bác không chê nhận cho ạ!

- Cheongsan nào? Chúng ta có từng gặp nhau à?

Phu nhân Lee cúi đầu nhìn lại bộ móng mới làm, hoàn toàn không để Cheongsan vào mắt. Suhyeok bất bình thay cho ngươi yêu, kéo vai cậu lại gần mình, ánh mắt vô cùng nghiêm túc:

- Bố, mẹ, cùng hai bác nữa, hôm nay bọn con có chuyện muốn thưa!

Thứ tự ngồi ở bàn lần lượt là Suhyeok, chủ tịch Lee, phu nhân Lee, mẹ Lee, bố Lee, Cheongsan ngồi quây lại thành một vòng tròn. Suhyeok và Cheongsan đứng dậy, giơ hai bàn tay đang nắm chặt tay nhau lên, cúi đầu đồng thanh:

- Bọn con đang hẹn hò ạ!

- Nhảm nhí!

Chủ tịch Lee nói, trên mặt hoàn toàn là sự bất mãn. Phu nhân Lee bên cạnh cũng bĩu môi dài thườn thượt:

- Hai anh hay nhỉ, bị bệnh gì mà đòi hẹn hò? Suhyeok, đi cùng chúng ta khám bác sĩ nhanh!

Mẹ Lee nghe vậy thì tức giận, lập tức đứng phắt dậy:

- Ý chị là gì? Con trai tôi chẳng có bệnh tật gì sất!

- Có bệnh thì mới thích đàn ông chứ! Cũng chả biết con chị cho con tôi bùa ngải gì mà khiến nó đòi hẹn hò!

- Chị đừng mà quá đáng, biết đâu con chị mới dụ dỗ con tôi thì sao?

Trong nháy mắt, bàn ăn trở thành nơi cãi vã của hai bà mẹ. Không ai chịu nhường ai mà to tiếng với nhau, Minhyun và Yena đứng ngoài cửa cũng giật mình. Hai ông bố bảo trì im lặng, khoanh tay nhìn hai bà vợ lộng hành.

Mọi chuyện không như mong đợi, Suhyeok và Cheongsan lo lắng tới toát mồ hôi hột, đồng loạt quỳ xuống trước mặt bốn người:

- Không phải bệnh, đây là lựa chọn, là tình yêu của bọn con, mong cha mẹ thành toàn! - Suhyeok nói.

- Bây giờ có lẽ mọi người chưa chấp nhận, bọn con cũng không thể bắt mọi người thành toàn, nhưng mong cha mẹ đừng bắt bọn con chia xa, bọn con đã chia xa tám năm rồi! - Cheongsan nghẹn ngào.

Cả hai cúi thấp đầu không dám nhìn lên. Một khoảng im lặng xảy đến, cuối cùng là tiếng cười vang của bốn đấng sinh thành. Suhyeok và Cheongsan ngơ ngác nhìn nhau, tiếp tục ngơ ngác nhìn hai bà mẹ ôm tay nhau, hai ông bố đỡ người đứng dậy, lại ngơ ngác ngồi nghe bốn người kể chuyện.

Bắt đầu từ khoảng vài tháng trước khi Suhyeok về nước. Khu nhà Cheongsan ở là khu tập thể cũ, có nhiều đặc trưng của Hàn Quốc thời xưa, là một địa điểm lí tưởng để tham quan. Phu nhân Lee một lần hào hứng đi tham quan, xui xẻo thế nào lại bị lạc. Vừa mệt vừa đói, may mắn gặp được mẹ Lee đi chợ về liền dìu vào nhà giúp đỡ. Nói chuyện vài câu lại thấy hợp nhau, thậm chí nhận chị em, đặc biệt phu nhân Lee còn xin mẹ Lee công thức làm gà bởi bà rất thích hương vị đặc trưng ở đây. Nhờ có mẹ Lee mà bệnh tình ngày xưa của phu nhân Lee giảm bớt, tính tình cũng trở nên hòa nhã dễ chịu hơn.

- Sao lại đặt tên quán là "Gà rán Cheongsan" thế? - Phu nhân Lee tò mò nhìn biển quán.

- À, đặt tên theo tên con trai em, hơi sến súa nhưng cũng được nhỉ?

Phu nhân Lee trầm ngâm một lát mới nhớ ra đứa bé ngày xưa mình gặp riêng yêu cầu chia tay với con trai mình. Bà run rẩy nhìn lên tấm ảnh gia đình treo trên tường, gương mặt kia, hoàn toàn là đứa bé đó!

Hai bà mẹ trò chuyện với nhau đã một thời gian đủ để thấu hiểu nhau, không muốn giấu diếm nên phu nhân Lee kể hết mọi chuyện cho mẹ Lee nghe. Khỏi nói mẹ Lee sốc như thế nào, nhưng suy đi tính lại cũng là vì con, cũng không muốn mất đi một người bạn người chị thân thiết mới quen nên hai mẹ vẫn tiếp nhận.

Đến khi Suhyeok về nước vài tháng, phu nhân Lee nhận thấy con trai mình rất hay nói chuyện điện thoại vô cùng tình cảm với ai đó. Kể với mẹ Lee thì biết Cheongsan cũng có biểu hiện tương tự. Đỉnh điểm là hai mẹ bắt gặp Suhyeok hôn Cheongsan trước cửa nhà cậu khi đưa cậu về sau khi tan làm. 

Hai bà mẹ lén che miệng cười, á à, biết rồi nhé!

Hôm trước nói chuyện mới biết cả hai nhà đều được con trai mời đến nhà hàng, mẹ Lee nghĩ thầm chắc sau vụ của Onjo nên hai đứa nhỏ muốn ra mắt đây mà! Đành giả vờ đóng vở kịch khiến hai thanh niên sợ khiếp vía, cũng khá là thú vị đó chứ?

Suhyeok và Cheongsan nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc, tay vẫn nắm chặt không buông. Có sự chúc phúc từ gia đình, bạn bè, bọn họ có thể tự hào ngẩng cao đầu vì tình yêu của mình.

Để hai gia đình chuyện trò, cả hai nắm tay nhau ra khu vườn của nhà hàng. Cỏ cây thơm ngát, không khí trong lành, mùa xuân của hai người đã đến, cả bên ngoài lẫn trong tim.

Ánh mắt cả hai dừng lại ở câu cầu màu đỏ bắc qua hồ nằm trong vườn. Cây cầu nhỏ cong cong lấp ló sau từng tán lá rộng, màu đỏ rực rỡ nổi bật trong sắc xanh dịu nhẹ. Suhyeok nhìn Cheongsan trìu mến, cậu cũng mỉm cười nhìn hắn.

Giữa non xanh nước biếc, tôi muốn nắm tay em đi qua cây cầu này. Trên cầu là hoa lá xanh, dưới cầu là dòng nước chảy. Đầu cầu bên này là dải lụa xanh, còn đầu cầu bên kia là tóc bạc trắng. 

Cho đến khi cả hai già thật già, ngẫm nghĩ lại tuổi trẻ từng nhiệt huyết sôi nổi với mối tình non trẻ, sẽ chẳng nhịn được mà bất giác bật cười. Rung động tuổi trẻ như cánh đồng hoang những đêm hè, cắt không xong, đốt không hết, gió vừa thổi qua, cỏ dại ngập trời.

Suhyeok từng hỏi Cheongsan, liệu em có hối hận khi chúng ta từng bỏ lỡ nhau? Cheongsan lắc đầu, chưa từng, bởi bỏ lỡ ròi gặp lại, đó chính là duyên phận khiến ta càng thêm trân trọng mối tình này mà dùng tất cả chân thành và thật lòng để bù đắp.

Có những thứ trên đời trân trọng thì sẽ mất đi. Nhưng cũng có những thứ rất trân trọng mà không thể nào giữ được. Hôm nay bạn là một điều gì đó rất đặc biệt trong lòng một ai, không có nghĩa là sau này cũng thế. Chân thành và thật lòng chưa chắc kết quả đã tốt, nhưng chân thành và thật lòng sẽ không bao giờ phải hối tiếc, thế thôi. 

Hai mái đầu bạc trắng dựa vào nhau, bên cạnh là ấm trà nóng hổi cùng hai bát cháo trắng đơn giản. Răng của họ đã quá yếu để có thể nhai, nhưng cũng chẳng nề hà gì.

Cái gọi là vĩnh viễn sánh cùng trời đất chính là như vậy. Một trà, một cháo, một đồ ăn và một người bên cạnh một người.

____________________

Vậy là fic "Này.." đã kết thúc rồi. Đây là fic dài nhất của tui với 50 chap, fic dài nhất trước đó cũng chỉ 19 chap thôi haha. Viết fic này đem lại cho tui rất nhiều kỉ niệm, buồn có, vui cũng có, nào là đạt được 10k, 20k, 30k, 40k lượt đọc, 1k, 2k, 3k, 4k, 5k, 6k lượt bình chọn, còn được recommend trên group, trên tiktok, được cả bạn làm vid cho nữa, đó đều là những kí ức đáng nhớ trong 4 tháng rưỡi vừa qua.Rất cảm ơn 135 ngày qua mọi người đã ủng hộ tui, cho tui động lực đi đến hồi kết của chiếc fic này.

"Này..." 

04/02/2022 - 19/06/2022

Chính văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro