49 - Hyosan năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong buổi tụ họp lần trước, Suhyeok và Cheongsan đã nghe Wujin kể rằng chị gái mình từng là đối tượng theo đuổi của Daesu, chỉ là không ngờ có thể gặp được chị ấy, càng không ngờ sẽ cùng chị ấy tham gia một cuộc thi. 

Bốn người ngồi trong căng tin trường. Suhyeok và Cheongsan chăm chú lắng nghe Hari và Minji kể về chuyện tình của họ.

- Một lần đi vệ sinh bắt gặp em ấy đang bắt nạt một nữ sinh, chị không nhịn được nên đã nói vài câu, thế mà em ấy dựng ngược lên gắt gỏng. Sau đó cứ thấy chị là sẽ lại gần nói vài câu mới rời đi.

- Dần dần tự dưng lại muốn gặp chị ấy, không gặp là bắt đầu thấy nhớ, cuối cùng quay đi quay lại đã lỡ thích mất lúc nào không hay.

Minji ngại ngùng gãi đầu, Hari ngồi bên cạnh dịu dàng vuốt lại mái tóc ngang vai cho đỡ rối. Hai mắt Cheongsan sáng rỡ nhìn hai người, le lói trong đó là sự ngưỡng mộ.

Cái nhìn đó không thể thoát khỏi con mắt tinh tường của Suhyeok. Dưới gầm bàn, hắn nhẹ nhàng đan tay mình vào tay cậu, mười ngón tay đan xen thật chặt. Đầu Cheongsan hơi cúi xuống, trên gò má non mềm khẽ ửng lên một mảng hồng rực rỡ.

Dù chẳng phải là mới yêu, thế nhưng những hành động nhỏ nhặt của Suhyeok vẫn luôn khiến Cheongsan rung động.

Tạm biệt Hari và Minji, Suhyeok và Cheongsan dắt tay nhau đi qua từng ngóc ngách của Hyosan. Trước khi rời đi, Hari không quên nói nhỏ với Suhyeok:

- Nghe Wujin kể khi em rời đi, Cheongsan trầm lắng hẳn. Không nháo lên làm loạn, không khóc lóc làm càn, đơn giản là nụ cười em ấy chẳng còn vui vẻ như trước. Chị từng gặp em ấy khi đợi Wujin tan học, em ấy dù trên miệng cười nhưng vẫn nhìn ra tâm nặng trĩu, thật lâu mới thấy nụ cười em ấy rạng rỡ như hôm nay. Khi nghe Wujin nói về em, chị đã nghĩ rằng Cheongsan nên bỏ quách em đi tìm một người tốt hơn, nhưng sau hôm nay mới nhận ra rằng hai em thật sự thuộc về nhau. Vì vậy hãy khiến em ấy hạnh phúc nhé!

Đáp lại chị là cái gật đầu dứt khoát cùng ánh mặt cương quyết của Suhyeok. Hắn nhìn sang Cheongsan đang tíu tít với Minji, trong ánh mắt mang theo nỗi đau lòng khó tả.Thi

Biết rõ vì mình mà Cheongsan đã đau buồn biết bao, thế nhưng mỗi khi nghe đến trong tim vẫn luôn râm ran nỗi đau âm ỉ. Trong tâm trí của hắn, thiếu niên với nụ cười trong trẻo tựa ánh mặt trời soi sáng cuộc đời hắn vẫn luôn tỏa sáng, chẳng ngờ rằng mặt trời cũng có ngày chẳng thể rực rỡ như nó vốn vậy bởi nỗi buồn hắn gây ra.

Nỗi buồn trong tình yêu mà không thể xóa nhòa, để lại trong nụ cười những vết sẹo không bao giờ chữa lành. 

Thật không thể tưởng tượng được nếu như hắn không đủ can đảm nắm lấy tay cậu lần nữa, Cheongsan của hắn, trân quý của đời hắn, liệu em sẽ đau lòng đến mức nào? Phía xa, Cheongsan đang mỉm cười vẫy tay kêu hắn lại gần, nụ cười đó thật đẹp, thật muốn dùng tất cả để bảo vệ nụ cười ấy.

Từng khung cửa sổ, từng dãy bàn học, từng dọc hành lang, đều in đậm dấu chân của hai người. Suhyeok ngồi xuống chỗ ngồi ở bàn cuối, hồi tưởng sau mỗi giấc ngủ, chỉ cần ngước lên lập tức sẽ thấy bóng lưng quen thuộc nơi bàn ba. Suhyeok đứng cạnh khung cửa sổ, hồi tưởng khi hắn trẻ con giận dỗi cậu thật lâu, bàn tay nhỏ níu lấy góc áo hắn ngập ngừng trong nước mắt hỏi hắn hết giận chưa.

Tất cả như một thước phim cũ được tua lại một cách chậm rãi, cho người ta từ từ thưởng thức, mang theo những cảm xúc bồi hồi trở lại khiến khung cảnh như lần nữa xuất hiện trước mắt.

Cả hai sánh vai bước lên sân thượng. Gió xuân lồng lộng mang theo hương hoa cỏ thơm ngát, hít một hơi mà sảng khoái dễ chịu. 

Mái tóc đen mượt của Cheongsan rối tung do bị làn gió làm loạn. Suhyeok vuốt lại cho cậu, bỗng bàn tay bị Cheongsan nắm lấy đặt lên má. 

- Này!

Lại là "Này" mà chẳng phải là gọi tên hắn. Suhyeok bĩu môi, bẹo má cậu một cái:

- Em không gọi tên anh được à?

- Không thích, thích gọi thế cơ!

Cheongsan xoay người ngược lại với hắn, nắm lấy lan can nhìn xuống nơi sân trường nhộn nhịp. Suhyeok tiến lại gần, dịu dàng vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ rồi dụi đầu vào hõm cổ cậu thưởng thức hương thơm ngọt ngào. Cheongsan từ từ quay người lại, bốn mắt chạm nhau, trong vô thức đôi môi quấn quýt quyến luyến chẳng rời. 

Mặt Cheongsan đỏ bừng, không chịu nổi mà dứt ra trước. Khi hai hơi thở vẫn còn dồn dập, cậu dùng hai tay áp lên má Suhyeok:

- Anh có nhớ ở đây chúng ta bắt đầu làm bạn không?

- Tất nhiên rồi! - Suhyeok cười vui vẻ.

- Này!

Tay Cheongsan đột nhiên nắm lấy bàn tay hắn đang đặt trên má cậu. Một cảm giác kì lạ như điện giật truyền đến, hắn lắp bắp:

- Cái... Cái gì?

- Chúng ta làm bạn nhé!

Nói rồi Cheongsan đưa tay ra, mỉm cười thật tươi:

- Tớ là Lee Cheongsan, hân hạnh được làm bạn với cậu!

Hắn phì cười, bắt lấy bàn tay chìa ra trước mặt mình:

- Lee Suhyeok, hân hạnh.

- Thế sao đây? Em định ngỏ lời muốn làm bạn với anh nữa hả?

Suhyeok thích thú trêu chọc, thành công khiến ai kia xù lông mà bẹo má thật đau:

- Ừ đấy, muốn làm bạn đấy, rồi sao, không thích hả?

- Không thích!

Suhyeok tách khỏi hai bàn tay của Cheongsan, rồi đột nhiên quỳ một chân xuống. Một chiếc một nhung mà đỏ được đưa ra, những ngón tay thon dài mở ra, là hai chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh.

- Muốn làm bạn đời với em cơ, có được không?

Ngạc nhiên cùng hạnh phúc đến cùng một lúc khiến Cheongsan sửng sờ ôm miệng, những giọt lệ lấp lánh vô thức trào ra. Cổ họng cậu đắng ngắt chẳng thể nói nên lời, chỉ biết run rẩy đứng nhìn Suhyeok. Hắn không vội vàng, đưa một tay ra trước mặt cậu cười thật hiền.

Cho đến khi bàn tay cậu đặt lên, ngón út được đeo lên chiếc nhẫn lấp lánh tuyệt đẹp, Suhyeok mỉm cười rồi hôn nhẹ lấy mu bàn tay cậu:

- Lee Suhyeok muốn làm bạn đời với Lee Cheongsan. Gả cho anh nhé?

Cái gật đầu lia lịa cùng những giọt nước mắt hạnh phúc kia sưởi ấm trái tim Suhyeok. Hắn đưa nhẫn cho cậu, cậu đeo lên cho hắn, hai bàn tay đan lấy nhau, hai chiếc nhẫn bạc đặt cạnh nhau lấp lánh như ánh mắt người đang yêu.

Cùng lúc đó, phía dưới sân trường phát lên giai điệu du dương:

"Em đang đứng đây, đứng ngay trước mặt anh đây

Xin hãy nói với em đi, say yes, say yes..."

Mỗi trái tim đều hát một bài ca không trọn vẹn, cho tới khi một trái tim khác thì thầm đáp lại. Những người muốn hát luôn tìm thấy bài hát. Dưới sự đụng chạm của tình yêu, ai cũng trở thành thi sĩ.

Một nụ hôn nữa lại xảy đến, trong tiếng nhạc du dương, trong làn gió trong trẻo, trong hương hoa thơm ngát, trong nhịp đập tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro