43 - Bữa tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng sáu giờ tối, Cheongsan đóng tài liệu. Thầm nhủ mọi người đều đã xuống tầng một dự tiệc, cậu thong thả mở cửa ra khỏi phòng. 

Cạch một tiếng, cánh cửa mở ra. Cheongsan giương tầm mắt, vừa vặn chạm vào tầm nhìn của Suhyeok. 

Bốn mắt nhìn nhau chừng ba giây, Cheongsan quay đầu, cắt đứt cái chạm ngắn ngủi. Suhyeok hụt hẫng, tuy vậy cũng tắt máy tính đứng dậy đi theo bóng lưng kia. 

Dù chẳng quay đầu nhưng Cheongsan vẫn có thể cảm nhận cái nhìn chòng chọc nóng như lửa đốt của Suhyeok dán lên người mình. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng đứng thẳng lưng, đầu nhìn thẳng tỏ ra vẻ tự nhiên mặc cho lòng như ngàn ngọn lửa thiêu đốt.

Trong lòng rõ ràng rất muốn nhìn người kia một chút, thế nhưng lý trí bướng bỉnh giữ trái tim ở lại ngăn không cho biểu lộ chút tình cảm gì. 

Thú thực Cheongsan cũng từng nảy sinh suy nghĩ vứt bỏ mọi thứ nhào đến ôm lấy Suhyeok, nói một câu cậu nhớ hắn rất nhiều. Những khi suy nghĩ đó xảy đến, bất giác cậu lại nhớ về lời nói của phu nhân Lee tám năm trước:

"Với lại hai đứa con trai yêu nhau, chẳng phải rất kinh tởm hay sao? May hai đứa dừng lại sớm, nếu để người khác biết được thì mặt mũi bố mẹ mấy đứa biết giấu đi đâu?"

Phải rồi, thứ tình cảm sai trái này không thể tiếp tục, nếu không người đau cũng chỉ có chính bản thân mình mà thôi. 

Tình yêu không sai. Là con người làm cho nó sai. Tùy cách nhìn nhận của mỗi người, nó có thể là một mối tình đẹp tới ngây dại. Nhưng đối với những kẻ khác, nó lại phạm phải quy luật mà chúa trời đặt ra.

Mải chìm đắm trong dòng suy nghĩ của riêng mình, Cheongsan không hề để ý rằng mình và Suhyeok đã bước vào thang máy từ bao giờ. Cậu đứng nép sang một góc, cố duy trì khoảng cách với Suhyeok xa nhất có thể. 

Không gian kín chỉ hai người, một cơ hội tuyệt vời để bắt chuyện. Nghĩ là làm, Suhyeok định mở miệng thì cửa thang máy bật mở.

- Ồ, trưởng phòng Lee? 

- Xin chào.

Là vài nhân viên cũng đang xuống tầng một dự tiệc. Suhyeok liếc mắt, thầm đếm khoảng bảy tám người, chắc chắn sẽ đầy thang máy. 

Không để lũ người kia ngăn cách mình và người thương, Suhyeok tận dụng đôi chân dài bước một bước đến cạnh Cheongsan, chừa khoảng không còn lại cho họ. Vai chạm vai, Cheongsan giật mình, cả người co rúm lại ép sát vào góc thang máy. Bỗng cả người Suhyeok áp sát lấy cậu, hai tay hắn chống lên tường, hoàn toàn giam cậu trong vòng tay to lớn. 

- Ngại quá, va phải cậu rồi. 

Người vừa đẩy phải Suhyeok nói. Hắn lắc đầu tỏ ý không sao, cúi xuống nhìn người trong lòng. Cheongsan cụp mắt, từ phía trên nhìn xuống chỉ thấy được hàng mi dày che đi đôi mắt một mí khả ái, sống mũi nho nhỏ cùng môi xinh đang mím chặt.

Suhyeok nuốt nước bọt, đảo mắt qua một bên. Sao đây, muốn hôn quá đi!

Hai người họ đi từ tầng năm xuống, cứ xuống một tầng, cửa thang máy lại mở ra, một hai người nữa lại bước vào khiến khoảng cách ngày càng bị thu hẹp. Vừa rồi Suhyeok còn chống tay vào tường, giờ đây hoàn toàn áp sát vào người Cheongsan. 

Da mặt mỏng của Cheongsan đương nhiên hoàn toàn không chịu được cảnh này. Thật sự cậu rất muốn đẩy Suhyeok ra, thế nhưng không gian chật hẹp không cho phép cậu làm điều đó. 

Hai cơ thể ma sát vào nhau tạo ra không khí nóng tới lợi hại. Thuận theo đó, mặt của Cheongsan đỏ bừng, hơi thở của Suhyeok cũng bắt đầu nặng hơn. Hắn hơi cúi xuống, miệng vừa vặn chạm vào trán Cheongsan, một cái hôn phớt nhẹ hàng xảy đến.

Sự mềm mại trên trán truyền đến khiến Cheongsan như tê dại. Đầu óc như muốn nổ tung, hai tay nắm chặt lại không dám thở. Cho đến khi môi Suhyeok tách ra, để lại nơi đó xúc cảm khó tả thành lời.

- Cậu...

Vừa định mắng Suhyeok một câu thì người đã ra khỏi thang máy, hóa ra là đã đến nơi. Ngay lập tức, Cheongsan đẩy hắn ra rồi chạy một mạch ra ngoài, gò má và vành tai vẫn chưa hết đỏ.

Suhyeok ngồi sụp xuống ôm mặt. Con mẹ nó, sao cứ bắt đầu tiến triển một chút lại có gì đó xảy ra vậy!

Khắp sảnh tầng một được trang trí sắc trắng trang nhã. Đèn chùm lấp lánh phía trên, âm nhạc du dương nhẹ nhàn cũng những bàn thức ăn thơm nức, hoàn toàn là một bữa tiệc tiêu chuẩn tại nơi công sở. Vài người đến làm quen, Suhyeok cũng rất lịch sự đáp lại. Dù gì gương mặt của hắn cũng quá thu hút, muốn bỏ đi tìm Cheongsan đã trốn tiệt cũng hơi khó. 

Phía Cheongsan cũng không khác gì. Cậu đang bị bao quanh bởi một đống người, điểm mặt toàn trưởng phòng, giám đốc cùng những nhân vật có tầm chức trong công ty. Biết sao được, một trưởng phòng trẻ tuổi tài năng trước nay chưa từng xuất hiện, ai chẳng tò mò muốn biết cậu ra sao. 

Cũng không thể tránh khỏi việc bị ép uống rượu. Tay Cheongsan cầm ly cụng liên tục, từng giọt rượu chảy xuống cổ họng không ít. Rõ ràng là rất khó chịu nhưng vẫn phải gượng cười cho phải phép. 

Chốn công sở là vậy. Nếu không chiều lòng người khác, bản thân sẽ chẳng thể yên ổn. 

Đầu bắt đầu đau, Cheongsan mơ màng, xin phép giám đốc lớn tuổi đang đứng trước mặt:

- Xin lỗi, tôi xin phép vào nhà vệ sinh một chút!

- Trưởng phòng Lee cứ đi đi, nhớ quay lại nhé. Tôi còn vài chuyện muốn hỏi.

- Vâng...

Tầm mắt Cheongsan cứ quay quay, cậu say thật rồi. Cố lắc đầu vài cái cho tỉnh táo, cậu cần đi rửa mặt ngay lúc này. Loạng choạng thế nào, cậu lại va phải một ai đó suýt ngã, may được người đó túm lại.

- Xin lỗi, tôi bất cẩn quá! Anh không sao chứ? Xin lỗi, tại tôi đang hơi choáng nên...

- Cheongsan?

Giọng nói quen thuộc cất lên. Cheongsan run rẩy, từ từ ngước lên nhìn người trước mặt. Không phải chứ, chẳng lẽ lại là...

- Lại gặp nhau rồi, trùng hợp thật đấy. Hay phải nói là chúng ta có duyên nhỉ?

Gwinam cười tươi rói, đến mức đôi mắt một mí híp cả lại. Bàn tay túm lấy Cheongsan cho khỏi ngã cũng thả lỏng ra nhưng không buông hẳn, chưa kịp để cậu trả lời đã tiếp tục nói:

- Ra là công ty em ở đây. Tôi nhận được thư mời nên đến, không ngờ lại có thể gặp em. 

- Haha, quả thực vô cùng trùng hợp.

Cheongsan gượng cười, cơ thể tránh né bàn tay của Gwinam. Gã vẫn chưa thu lại nụ cười, vẫy tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ đứng gần đó. Một ly rượu đưa đến trước mắt Cheongsan:

- Có thể mời em một ly chứ?

Đầu Cheongsan càng đau dữ dội. Mắt cậu hoa lên, một ly mà có tận ba ly rượu.

Thôi thì uống nốt ly này rồi chuồn. Cậu đón lấy một cách khó khăn, ngay sau khi ly của Gwinam cụng vào thì ngửa cổ lên chuẩn bị uống. 

Bỗng ly rượu bị giật lấy, người cũng bị kéo đi đứng sau lưng ai đó. Hương bạc hà quen thuộc xộc đến, nghe rõ giọng nói trầm khàn mang dáng vẻ giận dữ cất lên:

- Để tôi uống hộ em ấy!

Nụ cười dịu dàng trên môi Gwinam tắt hẳn. Gã cắn môi, ly rượu trên tay chưa hề hạ xuống, im lặng nhìn kẻ đang chẵn giữa mình và Cheongsan. 

Suhyeok ngửa cổ tu một hơi hết sạch, dường như câu nói vừa rồi là một lời ra lệnh chứ không phải chưng cầu ý kiến của gã. Đặt ly rượu xuống bàn, hắn kéo người đi mất, để lại Gwinam đứng đó với cái nhìn đầy phức tạp.

Gwinam cũng uống cạn ly rượu, cảm nhận vị chát của nó trong khoang miệng. Bàn tay nắm chặt chuôi ly, gã nghiến răng, không ngờ Suhyeok vẫn còn luẩn quẩn quanh Cheongsan!

Năm đó hắn chuyển trường, không lâu sau nghe tin Suhyeok đi du học, còn tưởng rằng hắn sẽ không còn quay lại. Gặp lại Cheongsan, cho rằng sẽ chẳng còn kẻ chiếm lấy người của gã, không ngờ tên khốn đó đã trở về. 

- Chậc!

Niềm vui vừa xảy đến đã bị dập tắt. Chẳng còn lí do gì để ở lại, Gwinam rời đi.

________________________________

Chap này tặng cho bạn _Heunnie nhé, chúc bạn đọc truyện vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro