42 - Từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không anh em, không người yêu, không bạn thân cũng được. Còn bây giờ, để anh chính thức theo đuổi em nhé?

Trái tim Cheongsan đập rộn ràng bởi câu nói của Suhyeok. Mặt cậu đỏ bừng, hai hốc mắt cũng đỏ hoe, tay run rẩy nắm lấy hai tay Suhyeok đang ôm trọn tay mình, dứt khoát cất lời:

- Không!

Bởi ôm từ phía sau nên Suhyeok không thể thấy được biểu cảm trên gương mặt Cheongsan. Bàn tay bị Cheongsan phũ phàng hất ra, và theo quán tính, hắn ngả người ra phía sau, cứ như xuất hiện một khoảng cách vô hình tách cả hai ra xa vậy.

Suhyeok hụt hẫng, bàn tay vẫn chưa thu lại mà giơ lên chới với không biết nắm vào đâu. Cổ họng như có gì đó nghẹn lại, từng câu chữ thốt lên như nuốt gai vào miệng :

- Tại... tại sao?

- Như cậu đã bảo, chúng ta chẳng có gì để nói cả! Tốt nhất là từ giờ về sau đừng có liên quan gì đến nhau nữa, tôi cũng sẽ xin chuyển công tác, chúng ta không còn nợ nhau bất cứ thứ gì.

- Không được!

Suhyeok hét lên, vòng tay giang rộng ôm lấy Cheongsan một lần nữa, thật chặt như muốn khảm cậu vào da thịt, như chẳng hề muốn rời xa :

- Tại sao lại như vậy? Anh hứa sẽ không để em phải tổn thương thêm một lần nào nữa, nhất định sẽ dồn hết sức mức mình để khiến em hạnh phúc! Vì vậy... em có thể nào... tin tưởng anh thêm một lần không?

Môi Suhyeok bị răng nanh cắn vào đau điếng, cổ họng nuốt khan lên xuống liên tục. Theo một cách không hề tự nguyện, từng giọt nước mắt bướng bỉnh rơi xuống gò má, chảy dài xuống sườn cằm nam tính.

Bao lâu rồi hắn mới khóc nhiều đến thế? Bao nhiêu năm qua, mọi thứ xung quanh dù có kinh khủng như nào hắn vẫn chẳng hề đau lòng dù chỉ một chút. Thế mà vừa gặp lại Cheongsan, tuyến lệ của hắn như bị kích thích, nước mắt chảy ra dễ dàng đến chính hắn cũng không thể ngờ được.

Năm 17 tuổi, Cheongsan xuất hiện khiến cuộc sống nhàm chán của hắn như bừng nở. Năm 25 tuổi, Cheongsan lần nữa khiến cuộc đời vô vị của hắn dậy sóng.

Dù là tám năm trước hay tám năm sau, sự xuất hiện của Cheongsan luôn khiến Suhyeok dao động. Chỉ là một lần là mang đến nụ cười, còn bây giờ lại là nước mắt.

Cheongsan tuyệt tình đẩy hắn ra một lần nữa, đi đến phía cửa sổ. Bầu trời trong xanh buổi sáng biến mất, thay thế bằng từng rặng mây đen kịt khiến tâm trạng người ta u ám tới tệ hại. Nguồn ánh sáng yếu ớt lọt vào khung cửa sổ, Cheongsan lại đứng ngược sáng, ngả xuống mặt đất là cái bóng trải dài đơn côi.

Suhyeok vươn những ngón tay run rẩy về phía cậu. Hắn có thể chạm tới cái bóng dưới mặt đất, thế nhưng chẳng thể chạm vào chủ nhân của nó. Bằng chút tôn nghiêm cuối cùng, hắn nghẹn ngào cất tiếng :

- Cheongsan à...

- Đi ra ngoài!

Thịch một tiếng, tim Suhyeok vỡ tan.

Cho đến khi cánh cửa đóng lại, Cheongsan mới dám thở. Môi cậu mím chặt, bàn tay thả lỏng. À không, phải là cả cơ thể thả lỏng ngồi bệt xuống sàn đá hoa lạnh toát.

Không hề có một giọt lệ nào rơi xuống, thế nhưng hai hốc mắt đỏ hoe chẳng thể giấu được. Và cũng không thể nhịn được nữa, từng giọt nước mắt rơi xuống mặt sàn, từng giọt rồi từng giọt, cuối cùng vỡ tan như thủy tinh.

Khi Suhyeok nói rằng sẽ theo đuổi cậu một lần nữa, phải nói rằng cậu rất vui, thực sự mong đợi rằng cả hai sẽ lần nữa quay lại với nhau. Con tim mong đợi là thế, tuy nhiên lí trí đã ngăn cản lại.

Tám năm rồi, một khoảng thời gian quá dài để tình yêu ngây ngô năm đó tiếp tục. Cậu chẳng có niềm tin rằng Suhyeok cũng như cậu, vì một kẻ vô tâm vứt bỏ mình mà đau lòng chẳng dám mở lòng với ai. Có lẽ hắn đã quên mọi thứ cả hai đã từng trải qua, ngay cả đối với chính cậu, những gì trải qua giữa cả hai đã hóa thành chiếc băng cát sét cũ kĩ không thể phát một cách trôi chảy.

Bởi tình yêu là thế. Tình yêu khiến người ta quên đi thời gian, và rồi thời gian cũng khiến người ta quên đi họ đã yêu nhau thế nào.

Dù vừa nãy bị Suhyeok đè lên bàn nhưng hắn vẫn rất cẩn thận không để hai hộp bánh bị bẹp. Từng ngón tay thon gầy run rẩy mở lớp gói, mùi bánh ngọt thơm lừng tỏa ra. Một miếng bánh đưa lên miệng, Cheongsan nuốt lấy nhưng chẳng thể cảm nhận được vị ngọt ngào của nó.

- Mặn quá...

Minhyun nhìn thấy Suhyeok trở lại chỗ ngồi, tò mò sấn đến :

- Thế nào rồi anh? Bánh có ngon không? Trưởng phòng Lee nói thế nào? Hai người làm lành rồi chứ? Sao anh không nói gì? Em biết rồi, chắc là đang nghĩ xem lát đi ăn trưa với trưởng phòng ở đâu phải không? Để em giới thiệu cho anh quán nà

- Không cần!

Suhyeok gắt lên làm Minhyun giật mình. Cậu nhóc e dè nhìn hắn, nuốt nước bọt rồi im lặng trở về chỗ ngồi không dám mở lời.

Kiểu này chắc không tiến triển được gì rồi, cậu nghĩ thầm. Phải bàn bạc với chị cách giúp hai người làm lành mới được.

Một cốc cà phê được đặt trên bàn của Suhyeok. Hắn ngước lên, là một đồng nghiệp nữ.

- Giám đốc Cha ghé qua mua cho mỗi người một cốc. Phần của cậu đây.

- Cảm ơn chị.

Suhyeok nhấp môi. Nguội ngắt. Lại còn đắng.

Mà đợi đã. Hắn nhìn dòng chữ dán trên cốc. Đây chẳng phải cà phê sữa sao?

Đường ai nấy đi/ Nên cốc cà phê đắng.

Người trong bộ phận của Cheongsan đều cảm thấy trưởng phòng và nhân viên mới có gì đó kì lạ. Khi Cheongsan đến giao phó nhiệm vụ, Suhyeok tuyệt đối không ngẩng mặt lên nhìn cậu lấy một cái. Thế nhưng khi cậu trở về phòng làm việc, hắn sẽ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt với ánh mắt tiếc nuối. Hay khi Cheongsan ra ngoài phòng, tầm mắt cậu sẽ dừng lại ở Suhyeok đầu tiên.

Cái này... có hơi giống cặp tình nhân đang cãi nhau nhỉ?

Nhưng chẳng ai có thể vui vẻ được. Sự cô đơn pha lẫn tiếc nuối của hai người này khiến cả căn phòng làm việc dù không nhỏ lắm cũng chìm trong tâm trí ảm đạm suốt một ngày dài.

Con người trở nên cô đơn vì trong cuộc đời, thay vì xây những chiếc cầu người ta lại xây những bức tường. Theo thời gian, bức tường ấy cao dần, cuối cùng ngăn cản người ta không thể tìm thấy nhau.

Rõ ràng làm xung quanh đầy ắp người, thế nhưng trái tim của hai người nào đó vẫn cô đơn một cách bướng bỉnh.

Đúng như lời Cha Eunwoo nói, bữa tiệc được tổ chức ngay khi tan làm. Mọi người trong phòng làm việc dần di chuyển tới tầng một nơi diễn ra bữa tiệc, chỉ còn mình Suhyeok vẫn ngồi yên không rời mắt khỏi máy tính. Mọi người có hỏi thăm, hắn chỉ nói rằng mình hoàn thành nốt công việc sắp xong rồi sẽ xuống ngay.

Minhyun bĩu môi. Bàn làm việc của Suhyeok thẳng với cửa phòng làm việc của Cheongsan, nghĩa là hắn chỉ cần liếc mắt lên là nhìn thấy Cheongsan ra khỏi phòng lúc nào. Rõ ràng muốn đợi người ta xuống cùng thì cứ nói, lí do lí trấu làm gì?

Ừ thì Minhyun nghĩ không sai. Dù Cheongsan nói không muốn cùng hắn dây dưa, thế nhưng Suhyeok vẫn không kìm được lòng mình mà quan tâm để ý đến cậu.

Hắn từng đọc ở đâu đó rằng, nếu người bạn thích từ chối bạn đến lần thứ ba tức là bạn hoàn toàn không có cơ hội. Cheongsan mới từ chối hắn có một lần, tức là hắn vẫn có thể tiếp tục theo đuổi cậu.

Suy nghĩ về điều đó cả ngày nay nên đống công việc hắn vẫn chưa đụng tới một chữ. Thôi kệ, cái đó tính sau, bây giờ Cheongsan vẫn là quan trọng nhất. Dù lúc Cheongsan nói không cho hắn theo đuổi thì con tim mỏng manh dễ vỡ của Suhyeok vẫn đau lòng nhiều chút đó nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro