4 - Ép tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu mọi người rất sợ Suhyeok, nhưng thông qua Cheongsan, bọn họ phát hiện rằng hóa ra Suhyeok cũng chẳng đáng sợ lắm, hơn nữa còn rất dễ nói chuyện. 

Nhưng có ai phát hiện ra là Suhyeok cứ dính lấy Cheongsan không? Lúc nào muốn tìm Cheongsan thì cứ tìm Suhyeok, lúc nào muốn tìm Suhyeok thì cứ tìm Cheongsan, bởi hai đứa nó lúc nào cũng ở bên nhau. 

 Thú thực thì Suhyeok không muốn làm bạn với Cheongsan lắm. Thứ hắn muốn là một mối quan hệ cao hơn, một mối quan hệ với sự chiếm hữu chỉ giữ Cheongsan cho riêng mình hắn. 

Lí do là gì ư? Trước hết thì phải nói đến cái nhìn sợ sệt của cậu dành cho hắn lần đầu gặp mặt. Biểu cảm co rúm như chú nhím con đó phải nói là cực kì ... dễ thương, khiến hắn chỉ muốn đè ra bắt nạt, cho cậu biết ai mới là thú săn mồi, để trong ánh mắt kia chỉ chứa trọn hình bóng hắn mà thôi. 

Khụ, được rồi, cái lí do này cũng biến thái quá. Chủ yếu là do Cheongsan quá thu hút đi. 

Cheongsan không có chiều cao ấn tượng như Suhyeok hay Daesu, không có gương mặt quá đẹp trai như Suhyeok hay Wujin, thành tích học tập cũng không xuất sắc như Joonyeong, vậy điều gì khiến Cheongsan cuốn hút đến mức Suhyeok lo sợ như thế? 

Chính là Cheongsan quá tốt bụng. 

Điển hình như việc cậu giúp đỡ những kẻ bị bắt nạt như Gyeongsu hay Jinsu, đây không là việc mà nhiều người có thể làm được vì hầu như đều sợ rước họa vào thân. Cậu cũng rất hay giúp người khác từ những việc nhỏ nhặt như trực nhật hộ bạn cùng lớp, lấy tài liệu hộ giáo viên, dần dần đi đâu cũng có người gọi Cheongsan ơi, Cheongsan à. 

Lại nhắc đến Jinsu, cậu nam sinh đó dạo này đến tìm Cheongsan hơi nhiều. Mỗi lần đến đều mang bánh mì và sữa tặng cho cậu, nói là cảm ơn lần trước đã giúp mình. Ừ thì bánh mì và sữa là do cậu ấy bỏ tiền ra, nhưng đâu ai biết người đứng sau ép Jinsu tặng lại là Yoon Gwinam. 

10-4 và 10-5 ở cạnh nhau, giờ giải lao nào Gwinam cũng đi qua ngó nghiêng vào 10-5 tìm Cheongsan. Gã cũng chẳng biết mình bị làm sao, chỉ là muốn gặp tên nhóc thú vị kia một chút. Phát hiện ra người lần trước giúp Jinsu trốn là cậu, gã cũng không đánh Jinsu, chỉ bắt cậu ấy khai hết mọi thứ rồi ngày ngày đều đặn mang bánh sữa cho cậu thôi. 

Thế nhưng mỗi lần đứng ở hành lang ngó vào lớp 10-5, Gwinam đều bắt gặp ánh mắt của Suhyeok. Cả hai lườm nhau một lúc, tưởng chừng như sắp tóe ra lửa điện đến nơi thì Suhyeok rời mắt đi, dùng cả thân mình che đi Cheongsan đang ngồi tại bàn.

Nhóm của Cheongsan cũng đã có thêm vài thành viên mới. Đầu tiên là Suhyeok do Cheongsan kéo vào, tiếp theo là cô bạn tóc ngắn Seo Hyoryung, cuối cùng là người mà không ai ngờ tới - lớp trưởng Namra. 

Sau vụ đánh nhau của Suhyeok và Cheongsan, Park Sunhwa yêu cầu Namra phải giám sát để hai tên này không lao vào nhau lần nữa. Onjo phát hiện lớp trưởng cứ nhìn bọn họ chằm chằm lúc cả nhóm nói chuyện liền đến chỗ cô kéo vào nhập bọn. Trò chuyện dần dần đều cảm thấy Namra không lạnh lùng như ấn tượng ban đầu, chỉ là có chút nhút nhát, là một cô bạn rất dễ thương. 

Trong một thời gian ngắn, nhóm bốn người đã phát triển thành mười người gồm sáu nam bốn nữ, luôn tụ tập ở bàn của Cheongsan và Gyeongsu trò chuyện mỗi tiết giải lao. 

Lại là một ngày đến trường. Cheongsan cẩn thận khóa cửa đi xuống lầu, bắt gặp Gwinam đang đứng dựa lưng vào bờ tường đối diện khu chung cư nhà mình. 

Gwinam là kẻ bắt nạt nên cậu chẳng có chút hảo cảm nào, thêm vào đó Suhyeok cũng khuyên cậu tránh xa gã ra, vì thế không lí nào cậu lại phải đến gần tay bắt mặt mừng với gã. Quyết định bơ đẹp tên khùng sáng sớm đã lảng vảng ở nhà người ta kia, cậu không thèm liếc gã lấy một cái mà thẳng lưng đi đến trường. 

Bị Cheongsan ngó lơ, Gwinam cau có thôi tỏ vẻ đuổi theo, rất tự nhiên quàng tay kéo cậu lại bên mình :

- Gặp nhau thì chào hỏi cái, dù gì cũng học cùng trường với nhau mà!

- Tôi chẳng thèm quen biết với kẻ đi bắt nạt người khác! - Cheongsan gỡ tay gã ra khỏi người mình. Gì đây chứ, mới sáng ra đã gặp oan hồn rồi, ngày hôm nay của cậu liệu có trải qua yên ổn không đây? 

Bị từ chối nhưng Gwinam cũng chẳng buồn. Không khoác vai thì mình ôm eo. Nghĩ là làm, gã vòng tay qua eo cậu, đề phòng cậu hất ra liền ép sát cậu vào bức tường gần đó, tay kia còn chống lên ngăn không cho cậu chạy trốn. 

Tự dưng bị một thằng khùng ép vào tường, Cheongsan thức giận vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay kia. Nhưng làm ơn ai đó hãy nói cho cậu nghe, tên này rõ ràng chỉ cao ngang ngửa cậu, nhìn cũng không đô con lắm, thế mà sao lại khỏe đến mức cậu đẩy mãi vẫn không nhúc nhích vậy? 

Gwinam thích thú nhìn phản ứng của Cheongsan. Thật sự muốn chửi thề, thà rằng cậu cứ bặm trợn đập gã đi, đằng ngày còn mím môi nhắm tịt mắt, hai tay đánh loạn trên ngực gã hệt như mèo cào. 

Chết tiệt, lần đầu ép cậu vào cửa không quan sát kĩ lắm, giờ mới có cơ hội nhìn ở khoảng cách gần như này. Con trai gì mà phản ứng dễ thương quá vậy, như này gã lại càng có hứng thú trêu chọc hơn. 

Thằng Suhyeok bóp cằm tên nhóc này đến sưng cả lên chắc cũng nhìn thấy biểu cảm này rồi. Mẹ nó, bảo sao nó toàn che không cho mình nhìn, thằng ích kỉ!

Cheongsan cảm thấy thực sự sắp điên rồi! Tên trước mặt cậu quá khỏe, cậu không thể đẩy ra bằng sức mạnh vật lí được. Trong đầu lóe lên một ý kiến điên rồ, cậu dồn sức vào một chân, từ dưới lên đạp thẳng hạ bộ của hắn. 

Cậu em bị đạp mạnh khiến Gwinam đau điếng người, cả cơ thể sụp xuống ôm lấy đũng quần, run rẩy với tay theo kẻ tội đồ đang cong mông chạy :

- LEE CHEONGSAN!!!

Thoát khỏi Gwinam, Cheongsan thở phào nhẹ nhõm leo lên xe buýt. Đến cổng trường trùng hợp gặp được Wujin, vừa đi lên lớp cậu vừa kể về cuộc gặp gỡ không mong muốn vừa rồi. Wujin chỉ biết lắc đầu :

- Thằng Gwinam điên rồi! Mà sao nó biết nhà cậu thế?

- Không biết làm sao được khi bố mẹ tớ đến tận trường phát tờ rơi quảng cáo tiệm gà ghi tên tớ cơ chứ? 

Bố à, mẹ à, hai người làm ơn đổi tên quán giùm con đi!

Wujin đang đứng ở hành lang nói chuyện với Daesu thì Suhyeok đi đến vỗ vai cả hai :

- Hey! Nói gì đấy?

- Ôi giật cả mình! - Daesu ôm tim - Đang nghe Wujin kể chuyện nè.

- Chuyện gì thế nghe ké coi!

- Là vầy...

Cheongsan đang cãi nhau với Gyeongsu và Joonyeong xem trưa nay ở canteen sẽ có món gì thì bất ngờ bị Suhyeok tóm lấy nhìn ngó từ đầu tới chân, miệng liên thục hỏi han :

- Cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Tên đó có làm gì cậu không? Nó chạm vào đâu thế? Để tí nữa tớ ra đập...

- Này! Tớ không sao mà! - Cheongsan giữ vai Suhyeok lại, gì mà tự nhiên làm quá lên vậy? 

Suhyeok vẫn chưa ngừng việc xem xét toàn thân Cheongsan. Cho đến khi đảm bảo không có gì bất thường, hắn mới an tâm đi về chỗ, chống cằm nhìn bóng lưng cậu vẫn đang chí chóe với hai đứa bạn. 

Hắn cũng tự hỏi tại sao lại để tâm tới chuyện đó như vậy. Cậu gặp thằng Gwinam hay bất kì ai thì có liên quan gì đến hắn đâu cơ chứ? Mà thằng chó Gwinam đó cũng lì, đã chắn không cho nó thấy Cheongsan rồi mà còn mò đến tận nhà, dai gì dai như đỉa vậy?

Nếu bây giờ Cheongsan quay xuống sẽ bắt gặp ánh mắt không nên có mà hắn dành cho cậu, một ánh mắt si mê như nhìn thứ mình trân quý, kèm theo là sự chiếm hữu mạnh mẽ, cậu sẽ nghĩ gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro