3 - Làm bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namra thẳng lưng bước đi trên hành lang, bên cạnh là Cheongsan rê từng bước nặng nhọc đến mức phải vịn vào tường. 

- Có đi được không đấy? 

- Tớ đi... được...

Vừa dứt lời, Cheongsan ngã khuỵa ra đất. Namra hoảng hốt lay cậu dậy nhưng không có phản ứng, nhìn xung quanh cũng không có ai để giúp đỡ. Suhyeok đã đi từ trước, một mình cô không thể đưa Cheongsan đến phòng y tế được.

Bỗng một nam sinh đi đến. Như vớ được vàng, cô níu tay cậu ta lại :

- Cậu gì ơi, giúp tôi đưa bạn nam này tới phòng y tế với. 

- Tránh ra! - Nam sinh gạt tay cô ra khỏi người mình, chợt khựng lại nhìn mặt người đang nằm dưới đất kia. Chẳng phải là thằng nhóc sáng nay mình gặp đây sao? 

Suhyeok ngồi im trên giường nghe cô trực phòng y tế giảng giải về việc không nên sử dụng bạo lực trong trường học. Hắn ngả người xuống giường, trùm chăn kín mít :

- Cô ơi em mệt lắm, cô cho em ngủ chút đi.

- Thằng nhóc này, em đánh nhau băng bó tay chứ có làm gì đâu mà buồn ngủ?

- Thì đánh nhau cũng mất nhiều sức phải ngủ chứ cô!

- ...

Cô y tế thở dài, mặc kệ thằng nhóc quay lại với việc xếp thuốc của mình. Bỗng cửa bị mở ra với một lực rất mạnh, một nữ sinh hớt hả chạy vào :

- Cô ơi giúp với! Bạn ấy bị ngất! Đặt người lên giường đi!

Đang thiu thiu ngủ thì bị tiếng ồn làm cho tỉnh, Suhyeok nhăn nhó kéo chăn ra lại gặp kẻ không muốn gặp :

- Yoon Gwinam?

- Lee Suhyeok? 

Gwinam đứng sang một bên giường, Namra đứng bên còn lại, im lặng xem cô y tế khám cho Cheongsan. Một lúc sau, cô rút ống nghe ra, thở dài :

- Mất sức rất nhiều, bên mạn sườn còn có vết bầm rất lớn, phần cằm cũng bị sưng, là vừa đánh nhau với em hả?

Cô lườm Suhyeok một cái, hắn chột dạ đảo mắt :

- Thì cậu ta cũng đánh em mà...

- Em xem em đánh em ấy thành như thế, còn bản thân chỉ bị cắn một cái, rõ ràng em ấy chịu thiệt hơn. Thôi mấy đứa tránh ra cho em ấy thở!

Namra lo lắng hỏi :

- Khoảng bao lâu nữa thì cậu ấy sẽ tỉnh ạ? 

- Khoảng vài tiếng nữa. Nếu quá bữa trưa mà em ấy chưa tỉnh, cô sẽ liên hệ với bệnh viện. Giờ mấy đứa đi về lớp đi, giờ học đã bắt đầu rồi. 

Namra vâng lời, cúi chào cô rồi trở về lớp học. Suhyeok và Gwinam ngược lại vẫn đứng đó khiến cô thắc mắc :

- Sao hai đứa chưa về? 

- Em ở đây được không ạ? / Em ở đây được không ạ? - Cả hai đồng thanh.

- Không được!

Gwinam xỏ tay vào túi quần, lầm bầm bỏ đi. Tưởng có cớ trốn được tiết khoa học của ông thầy điên Lee Byeongchan, cuối cùng vẫn không được. 

Suhyeok nhìn lên giường bệnh nơi Cheongsan đang nằm. Sắc mặt cậu tái nhợt, phần cằm hơi sưng lên do vừa nãy bị hắn bóp, phía mạn sườn bên phải bị va đập với bàn sưng lên một mảng lớn màu tím thẫm chói mắt, nổi bật trên cơ thể gầy gò. Một cảm giác tội lỗi đột nhiên dâng lên, đúng là mình có hơi quá tay. 

- Nhìn đủ chưa? 

Giọng nói của cô y tế làm hắn giật mình. Một rạng hồng nở rộ trên hai gò má, Suhyeok nhanh chân bỏ đi. Cô y tế trẻ chỉ biết lắc đầu ngao ngán :

- Trước lúc đánh nhau thì không suy nghĩ, sau khi đánh xong thì hối hận, bọn trẻ bây giờ thật là...

Vừa bước ra khỏi cửa phòng y tế, Suhyeok đã bị Gwinam gọi lại : 

- Này!

- Sao? - Coi như không nhìn thấy gì, Suhyeok lạnh nhạt đi thẳng, bị Gwinam đuổi theo.

- Mày quyết định nghỉ chơi với bọn tao thật à?

Bước chân Suhyeok khững lại. Ánh mắt hắn đột nhiên nghiêm túc khiến Gwinam sợ hãi :

- Tao không nói lại lần hai. 

Suhyeok và Gwinam học cùng trường cấp hai, thậm chí trước đây còn chơi cùng một nhóm côn đồ. Thực chất Gwinam chỉ là tay sai của lũ trùm trường, ai sai gì thì làm nấy, còn Suhyeok thì tên trùm trường cũng phải kiêng nể hắn vài phần. Lúc đầu nhóm côn đồ này chỉ dừng ở việc trấn lột tiền hoặc bắt những kẻ không may bị bắt nạt làm trò tiêu khiển, thế nhưng dần dần bắt đầu tra tấn bởi bạo lực, thậm chí còn tung clip đe dọa đăng lên mạng. Thủ đoạn man rợ như vậy khiến Suhyeok chủ động rút lui.

Lee Jinsu là nạn nhân chịu đựng việc bắt nạt lâu nhất. Dù Suhyeok chưa làm gì cậu, đơn giản chỉ ngồi một chỗ nhìn cậu bị Gwinam đánh nhưng cậu vẫn rất sợ hắn, vì thế sáng nay khi nhìn thấy Suhyeok bước vào lớp đã vội bỏ đi. Bố cậu là thầy giáo khoa học ở trường Hyosan, tức Lee Byeongchan biết chuyện cũng chẳng thể làm gì ngoài việc khuyên cậu mạnh mẽ hơn. 

Lũ bắt nạt có một quy định hết sức điên rồ : ai giúp kẻ bị bắt nạt cũng sẽ bị bắt nạt. Bởi thế khi nhì thấy Cheongsan giúp đỡ Jinsu, Suhyeok đã đe doạ đừng đụng đến cậu ta. Nhưng Cheongsan lại muốn làm anh hùng chính nghĩa, điều này khiến Suhyeok tức giận. 

Nhớ tới ánh mắt sợ hãi của cậu khi bị hắn dồn vào chân tường, một suy nghĩ kì lạ len lỏi vào trong tâm trí hắn. 

Lee Cheongsan, chỉ duy nhất Lee Suhyeok mới được phép bắt nạt.

Gwinam bị thái độ lạnh nhạt của hắn làm cho sôi máu, nhưng bản thân gã cũng chẳng làm gì được hắn, chỉ có thể đứng một chỗ mà dậm chân xuống đất. Mà cứ tưởng Lee Suhyeok bỏ đánh đấm rồi chứ, thế mà vẫn đánh nhau với tên nhóc kia đến ngất như thế. Tên nhóc kia cũng gan đấy, dám cắn Suhyeok đến mức phải băng bó chứng tỏ không phải dạng vừa.

Một tên nhóc thú vị. 

Suhyeok kéo cửa bước vào lớp. Park Sunhwa dừng bài giảng của mình lại :

- Về chỗ đi. Lát nữa hết giờ đến phòng giáo vụ gặp cô. 

- Vâng. 

Suhyeok ngoan ngoãn đứng chắp hai tay đằng trước. Park Sunhwa chỉ thở dài :

- Sao em lại đánh nhau với Cheongsan vậy? 

Đáp lại cô chỉ có sự im lặng cùng cái cúi đầu của cậu học trò. Biết là không cạy miệng được bất cứ từ nào, cô chỉ biết dịu dàng khuyên nhủ :

- Rút kinh nghiệm lần sau đừng tái phạm nữa nhé. Em đến xem Cheongsan tỉnh chưa, nếu bạn chưa tỉnh thì bảo cô y tế điện cho cô, còn bạn tỉnh rồi thì đưa bạn về lớp cho cô nhé.

- Vâng ạ. 

Lúc Suhyeok bước vào phòng y tế, Cheongsan đã không còn ở đó. Hỏi cô y tế mới biết cậu đã tỉnh và về lớp rồi. Nhìn lùn lùn vậy mà cũng khỏe ra phết. Răng cũng khỏe, cắn hắn đến chảy cả máu ra, cứ như con thú nhỏ vậy. 

Về phía Cheongsan, sau khi về lớp đã được bọn Onjo túm lấy hỏi han đủ kiểu :

- Nghe lớp trưởng nói cậu bị thương nặng lắm phải không? Cởi áo ra cho tớ xem nào! - Gyeongsu kéo áo cậu muốn cởi, bị cậu đạp cho một phát đau điếng. Đang ở giữa lớp, cởi cái gì mà cởi chứ đồ điên này! 

Wujin cùng Daesu dúi cho cậu một đống đồ ăn vặt, nói là phải tẩm bổ. Joonyeong quan tâm đưa vở chép lại bài những tiết học cậu bỏ lỡ. I Sak đưa nước cho cậu. Còn Onjo thì đập vào đầu cậu kêu coong một tiếng :

- Đồ ngu này, bị đánh thì thôi đi, còn đánh lại để bị đánh thêm làm gì không biết?

Cheongsan đáng thương ôm đầu :

- Ai bảo tên đó là đồ bắt nạt chứ? 

- Đồ bắt nạt? Gì vậy? - Gyeongsu hỏi.

Sau một hồi nghe Cheongsan kể lại mọi chuyện, còn nói rõ là không muốn ai bị bắt nạt như Gyeongsu ngày xưa nữa, Gyeongsu cảm động ôm lấy người bạn thân, hai mắt giàn giụa. Bị bắt nạt là một kí ức kinh khủng đối với cậu, nếu không có Cheongsan thì không biết bây giờ cậu có còn sống không nữa. 

Những người khác nghe chuyện cũng chỉ ngậm ngùi im lặng vỗ vai Cheongsan và Gyeongsu, sự nể phục cùng ngưỡng mộ đối với cậu bạn này cũng tăng lên. Phía cuối lớp, Suhyeok nãy giờ nghe hết toàn bộ cũng chẳng phản ứng gì, cảm giác tội lỗi trong mình khiến hắn muốn nổ tung, rồi không chịu được mà kéo ghế đứng dậy đi về phía Cheongsan. 

Joonyeong nhìn Suhyeok đang bước đến liền kéo Cheongsan lại phía sau, làm thành hàng rào mà che chắn. Daesu cũng vào tư thế phòng thủ, tưởng chừng như Suhyeok chỉ cần động một ngón tay sẽ nhào vô đánh luôn. 

Suhyeok đứng bên cạnh bàn Cheongsan, hít một hơi thật sâu rồi cúi đầu :

- Xin lỗi!

Tất cả mọi người trong lớp đều giật mình. Lee Suhyeok đang xin lỗi ư, bọn họ có mù không vậy? 

Cheongsan vẫn đang ở trong trạng thái há hốc. Bị mọi người nhìn chằm chằm, Suhyeok thẹn quá hóa giận bỏ ra ngoài. Cho đến khi Cheongsan tỉnh ra mới vội vàng đuổi theo. 

Chân Suhyeok dài nên đi rất nhanh làm Cheongsan chạy mãi mới đuổi kịp. Cậu nắm lấy góc áo hắn, hai tay đặt trên đầu gối thở hổn hển. Suhyeok cũng đã đứng lại, yên lặng đợi cậu điều chỉnh hơi thở của mình. 

Nhìn xung quanh có rất nhiều ánh mắt soi mói khiến Suhyeok hơi khó chịu, đưa tay kéo Cheongsan lên sân thượng. Sân thượng thường là nơi bọn bắt nạt tụ tập, may mắn là hôm nay không có ai. Suhyeok cẩn thận khóa cửa, nhìn sang Cheongsan đang nhăn nhó ôm eo mới nhớ ra cậu bị đau, lo lắng đi đến vén áo lên. Một mảng tím đập vào mắt khiến hắn cảm thấy hối hận, tự dưng lời nói ra lại hơi to :

- Đã thành mức này rồi còn chạy, lúc kéo đi cũng không kêu. Cậu không biết đau à? 

- Thì tại... cậu đi nhanh quá...

Mặt Cheongsan đỏ ửng lên vì mệt, tóc mãi rủ xuống che đi một phần vầng trán tinh anh. Mồ hôi từ trên trán chảy dọc xuống gò má, rơi xuống cổ rồi đáp lại trên nền đất tạo thành những đốm nước nho nhỏ. Cheongsan vẫn đang thở dốc, từng hơi thở nặng nhọc trong không gian vắng lặng của sân thượng lại càng trở nên sống động. 

Cổ họng Suhyeok đột nhiên trở nên khô khốc. Tại sao Lee Cheongsan đứng trước mặt hắn lại trở nên quyến rũ như này, khiến hắn nổi tên ham muốn bậy bạ muốn chà đạp khi dễ cậu. Lắc đầu xua đi suy nghĩ không đứng đắn vừa rồi, hắn cất lời :

- Có chuyện gì không? 

Cheongsan nhìn thẳng vào mắt hắn, cái ánh mắt giống như lúc bị hắn giật ngược đầu lại, không hề mang chút e dè :

- Tớ chỉ muốn nói là xin lỗi cậu vì đã cắn cậu. 

Câu trả lời khiến Suhyeok bật cười, vươn tay ra xoa đầu cậu khiến nó rối tung lên như tổ quạ :

- Đồ ngốc này! Cậu thành ra như thế là do tôi đấy, xin lỗi cái gì chứ? 

- Ừ nhỉ? 

Vẻ mặt ngơ ngác của Cheongsan quá dễ thương. Hắn không nhịn được bẹo má cậu một cái :

- Thôi được rồi. Đi xuống dưới thôi, trên này nóng lắm.

- Này!

Tay Cheongsan đột nhiên nắm lấy bàn tay hắn đang đặt trên má cậu. Một cảm giác kì lạ như điện giật truyền đến, hắn lắp bắp :

- Cái... Cái gì?

- Chúng ta làm bạn nhé! 

Nói rồi Cheongsan đưa tay ra, mỉm cười thật tươi :

- Tớ là Lee Cheongsan, hân hạnh được làm bạn với cậu!

Hắn phì cười, bắt lấy bàn tay chìa ra trước mặt mình :

- Lee Suhyeok, hân hạnh.

Nhưng trong thâm tâm hắn không muốn làm bạn với cậu lắm. Có ai lại nảy ra suy nghĩ muốn chà đạp khi dễ bạn mình chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro