I see ocean in your eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hương muối theo gió phả vào cánh mũi, gần như có thể cảm nhận được vị mặn nơi đầu lưỡi, màu xanh ngọc lấp lánh, lung linh phản chiếu lại ánh dương gay gắt trên bầu trời.

Thật đẹp...

Neteyam tự hỏi mình đang miêu tả Aonung hay biển lớn ?

Nhưng chắc chắn rằng Aonung chẳng tốt đẹp như cái mã bên ngoài của cậu ta.

Aonung xấu xa, tồi tệ và gian xảo. Aonung bắt nạt em trai em gái của cậu. Nhưng khi nghe thấy Aonung gọi Lo’ak và Kiri là đồ quái vật, nó đã chạm tới giới hạn của Neteyam.

Cú đấm của Neteyam giáng thẳng vào sống mũi của Aonung. Thằng chó biển, hải cẩu ngu, thằng mặt c*c,... Tất cả những từ ngữ “xấu” mà con cả của Toruk Makto lén học được từ bố mình đều được cậu điểm qua một lượt. Bố luôn dạy cậu phải khoan dung, nhưng không phải với kẻ muốn làm nhục những đứa em của cậu. Những thằng khốn thường không biết vị trí của mình ở đâu cho tới khi chúng nhận được bài học thích đáng. Và nhiệm vụ của Neteyam là khiến cho chúng phải hiểu rằng chúng đã chọn nhầm người để bắt nạt.

Cho dù hắn là con trai của Olo’eyktan Metkayina !

ĐỪNG.BAO.GIỜ.XÚC.PHẠM.CÁC.EM.CỦA.TÔI.MỘT.LẦN.NỮA

Mỗi từ thốt lên, một cú đấm lại giáng thẳng vào bản mặt của Aonung. Mặc cho cậu ta có cố giãy dụa thế nào, hai cẳng chân gầy nhẳng, dài và khẳng khiu của thằng Navi rừng xanh đang khoá hay tay của cậu ta lại vẫn bất động. Lần đầu sau nhiều năm, Aonung cảm thấy bất lực và sợ hãi đến vậy. Người luôn ôn hoà và điềm tĩnh như Neteyam đang tức giận thật sự rất, rất đáng sợ !

Cậu ta chẳng khác gì bà mẹ điên của mình !

Một nắm đấm giáng vào mắt phải. Aonung chỉ cảm thấy sao trên bầu trời đã thi nhau chui hết vào hốc mắt mình. Neteyam cuối cùng cũng buông cậu ta ra, đứng lên và dắt các em bỏ về trong sự thất bại thảm hại của phe Metkayina.

Hình như nắm đấm của Neteyam đã đánh hỏng não của Aonung. Bởi sau đó hai người đã trở thành bạn bè. Tính cách Aonung vẫn vậy, kiêu ngạo, ngứa đòn, nhưng có cái gì đó tốt hơn ? Neteyam không biết diễn tả như thế nào, nhưng cảm giác giống như là “Aonung có thể làm hại ai đó, trừ mình”. Cảm giác giống như bố và mẹ, nhưng cậu không muốn nghĩ nhiều về nó. Trực giác của cậu nói rằng nếu cậu tiến sâu thêm, cậu sẽ không thể quay đầu được nữa.

Nhưng có một người quá vô tư đang không hề nghĩ vậy.

Aonung từ một kẻ miễn cưỡng chỉ dạy cho đám trẻ nhà Sully, giờ trở thành người lôi kéo Tsireya chạy đến nhà Sully để lôi lũ nhóc đi. Còn cậu ta ? Đủn hết mấy đứa trẻ từ đám Lo’ak trở đi cho Tsireya, còn mình thì hớn hở nắm tay Neteyam kéo đi, vui vẻ khoe với Neteyam căn cứ bí mật của mình, nơi mà kể cả đám Roxto cũng không biết.

Nếu Neteyam biết được cậu là người đầu tiên không vì sợ hãi thân phận của Aonung mà dám đấm vào mặt cậu ta, cậu sẽ hiểu thái độ của Aonung bây giờ. Một người dường như luôn được vây quanh nhưng thực sự lại rất cô đơn như Aonung dường như đã tìm được một người bạn thực sự. Neteyam tốt, Neteyam luôn lắng nghe cậu ta nói, Neteyam cùng cậu đến những nơi bí mật chỉ có hai người biết. Neteyam, Neteyam, Neteyam,... Aonung chỉ cần biết rằng có Neteyam, mọi khoảnh khắc của cậu ta đều sáng rực lên, vui vẻ hơn bao giờ hết.

Thật tốt khi có Neteyam ! 

Hôm nay trời rất đẹp, vậy nên Aonung lại lôi kéo Neteyam cùng cậu đi nhặt vỏ sò ở rặng san hô cách khá xa ngôi làng. Lặng lẽ xua mấy kẻ phá đám như Roxto cùng đám Tuk đi sang chỗ Tsireya và Lo’ak, Aonung vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian chỉ có cậu và Neteyam.  Cậu bé rừng xanh có vẻ cao hứng, thậm chí cả hai còn tìm thấy mấy thứ quả lạ mà Aonung đã không chần chừ nhét thẳng vào miệng Neteyam để trêu cậu ta và Neteyam cũng không ngần ngại ăn hết nó.

Thời gian dần trôi, hô hấp của Neteyam trở nên nặng nề. Nóng. Neteyam chỉ cảm thấy nóng đến phát điên.

Thứ quả đó chắc chắn có vấn đề, thằng ngốc Aonung này lại dám nhét vào miệng mình cái thứ kì quái đó !

Nước...

Ngay lúc Neteyam cúi người xuống định vốc chút nước biển cho tỉnh táo, Aonung vui vẻ ngoi lên vẫy tay với cậu để khoe thành quả của mình – đống vỏ sò xinh đẹp yên lặng nằm trong gùi của cậu.

Netey-“

Câu nói nghẹn lại nơi cuống họng Aonung. Gương mặt Neteyam đang ghé sát vào cậu. Hơi thở ấm nóng không biết vô tình hay cố ý phả vào da cậu khiến người Aonung tê rần. Đồng tử xanh biếc, sáng quắc ghim ánh nhìn vào con trai của Tonowari giống như thợ săn đang quan sát con mồi. Aonung khẽ nuốt nước bọt. Đây là lần đầu cậu thấy Neteyam hoang dã như vậy. Giống như đang xé rách lớp vỏ hiền lành vô hại đi, để lộ con thú nguy hiểm bên trong đang chực chờ ngấu nghiến tất cả.

Trước khi kịp suy nghĩ thêm, theo bản năng, Aonung đã nhe nanh, thè lưỡi với Neteyam. Đây là hành vi đe doạ nhằm khiến đối thủ sợ hãi, đồng thời nâng cao tinh thần của người Navi.

Đó là sai lầm của chú bé đần Aonung...

Neteyam đẩy mạnh Aonung xuống biển, sau đó lao theo không chút chần chừ. Cả hai quần nhau dưới nước. Neteyam giống như một con người khác, gầm gừ cắn vào cổ Aonung, mạnh đến mức chắc chắn sẽ để lại sẹo một thời gian. Đau điếng, Aonung dằng ra, cố gắng ngoi lên mặt nước nhưng lại bị Neteyam kéo lại.

Nhấn Aonung xuống, Neteyam thô bạo hôn cậu. Nói hôn thì hơi quá bởi Neteyam chỉ đang cố gắng gặm và cắn vào môi Aonung. Răng nanh sắc nhọn mài rách bờ môi lạnh lẽo của Metkayina. Máu chảy ra khiến Omaticayan kích động hơn bao giờ hết. Ngọn lửa trong người Neteyam gào thét muốn đụng chạm với Aonung nhiều hơn.

Nhân lúc Neteyam thất thần, Aonung quẫy đuôi đẩy Neteyam ra, bản thân thì lao vọt lên bờ. Aonung kinh hoàng bỏ chạy, cố gắng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. Eywa trên cao, cậu không hiểu Neteyam đang phát điên phát rồ cái gì cả, nhưng bản năng mách bảo cậu phải  chạy ngay đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn.

Hiển nhiên Aonung đã quên một điều : Đừng so tốc độ trên cạn với một Omaticayan.

Nhanh nhẹn như một con báo, Neteyam chồm lên từ đằng sau Aonung và xô cậu ngã xuống nền cát. Bất chấp cát bẩn dính khắp người cả hai, Neteyam cúi xuống cắn loạn trên môi Aonung. Phần thân dưới của cả hai cọ xát qua lại, dưới khố của Neteyam đã cộm lên trông thấy trong khi Aonung quá xấu hổ để nhận ra mình cũng dần có phản ứng lại với sự đụng chạm của Neteyam.

Cố gắng bình tĩnh lại, Aonung nhận ra trừ việc gặm cắn mình ra thì Neteyam không muốn đánh hay giết mình. Tay Neteyam sờ loạn lên, lúc thì vuốt ve mắt cậu, lúc lại mân mê cổ, kéo xuống lồng ngực cậu. Vậy nên Aonung lén lút đưa tay lên... và vuốt vào phần tiếp nối giữa đuôi và thân của Neteyam.

Giống như chạm phải công tắc, cả người Neteyam run bắn lên trong khi miệng rít lên những âm thanh gầm gừ vô nghĩa. Aonung nhân cơ hội đảo khách thành chủ, đè ngửa Neteyam xuống. Neteyam rền rĩ, cố gắng thoát ra khỏi hai cánh tay khổng lồ như gọng kìm của con hải cẩu chết tiệt kia trong khi miệng không ngừng nỉ non như muốn khóc, đôi mắt xanh luôn ánh lên sự sắc bén lẫn khôn khéo giờ mờ mịt, đẫm lệ như khu rừng phủ đầy sương mù giữa cơn mưa đầu xuân.

Aonung... Nun... Tôi nóng quá...Làm ơn... Chỉ cần chạm vào tôi thôi”

Aonung hít mạnh một hơi.

Mẹ Eywa phù hộ, con làm chuyện này hoàn toàn để giúp đỡ Neteyam.

Đặt môi mình lên môi Neteyam, cậu trai Metkayina trẻ tuổi rùng mình trước những xúc cảm kì lạ. Môi Neteyam rất mềm, và ấm. Cả hai đều bối rối không biết nên làm gì, cho tới khi Neteyam gầm gừ và vô tình chạm lưỡi với Aonung.





Hoá ra lưỡi có thể dùng như vậy !

Học thầy không tày học bạn, cả hai Navi trẻ tuổi nhanh chóng môi lưỡi quấn quýt, ôm nhau lăn lộn trên bãi cát. Họ cứ hôn, rồi lại tách ra thở hồng hộc, rồi lại lao vào ngấu nghiến nhau như những con thú. Nước bọt của Aonung với Neteyam bây giờ giống như thứ nước mát mẻ nhất mà cậu cần. Neteyam tham lam mút mát, hoàn toàn chìm vào trong dục vọng của bản thân. Chiếc đuôi dài của Neteyam quấn quanh eo Aonung như muốn trói Metkayina lại không cho cậu trốn đi.

Cả hai còn quá trẻ để được dạy về “tình dục” nên Aonung và Neteyam chỉ đơn giản là hôn nhau điên cuồng suốt cả chiều, trong khi cố gắng cọ xát phần thân dưới vào nơi đó của đối phương. Mọi chuyện chỉ kết thúc khi Neteyam bất ngờ bấu chặt vào tay Aonung đến mức Aonung phải khẽ rít lên vì đau trước khi nhận ra có cái gì đó phun ra từ bên dưới mình và Neteyam lịm đi vì quá mệt mỏi.

Xấu hổ, bối rối và sợ hãi. Aonung không biết làm gì hơn ngoài việc lôi Neteyam đang ngất xỉu đi nhúng vào biển cho sạch sẽ trước khi bế cậu về làng. Aonung và Neteyam đều muốn xin lỗi người kia, nhưng họ quá xấu hổ để nhắc lại chuyện đó. Nhưng đã có một cái gì đó đã âm thầm bén rễ trong tim của Aonung sau sự cố đó.

Hạt giống của tình yêu và dục vọng.

lời thì thầm của Au : Bạn t bảo viết sếch trẻem phải đi tù nên t ko dám viết cảnh phịch vì sợ FBI open door💀👍
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro