Carrot & Stick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neteyam luôn có cách để đạt được thứ mình mong muốn.

Trước đó, tất cả những gì anh muốn là chứng tỏ bản lĩnh của mình với bố. Vạch sẵn kế hoạch, tập luyện chăm chỉ, học cách nhẫn nại, rèn giũa tâm tính,... Tất cả đều được anh thực hiện một cách hoàn hảo. Thuận lợi vựợt qua lễ Iknimaya, Neteyam nghiễm nhiên trở thành thợ săn trẻ tuổi nhất, Omatikaya xuất sắc nhất trong số những đứa trẻ đồng trang lứa, cũng là đứa con trai đầy kiêu hãnh nhưng rất đỗi khiêm nhường của Toruk Makto.

Mọi người đều yêu mến Neteyam.

Nhưng Neteyam phải sớm từ biệt thị tộc đã ở bên anh suốt mười mấy năm ấy để theo chân gia đình đi chạy nạn. Trước khi anh rời đi, những đồng tộc trẻ tuổi cả nam lẫn nữ đều rơi nước mắt, thậm chí, cả người kiêu ngạo nhất từng đối đầu với Neteyam cũng nắm tay anh thổ lộ tình cảm. Neteyam chỉ khẽ xoa đầu cậu ta, để lại một nụ cười chói mắt rồi quay lưng rời đi.

Mọi người đều không nỡ rời xa Neteyam.

Ngay cả khi chuyển tới nơi ở mới, mọi người vẫn vô thức yêu quý và tôn trọng anh. Nhưng có một người, một Metkayina đặc biệt đã kháng cự lại điều đó.

Ánh mắt cậu ta nhìn Neteyam đầy dò xét. Neteyam hơi khó chịu nhưng vẫn làm động tác chào với cậu ta.

Quả nhiên thằng ranh đó không chào lại.

Nhưng Neteyam không giận lắm, bởi anh đã chọn được đối tượng để làm giấy thông hành cho nhà mình ở thị tộc này.

Aonung là tên thằng nhóc đó.

Rất dễ để nhìn ra cậu ta vẫn là một thằng nhóc tính khí nóng nảy, bộp chộp, ác mồm ác miệng giống với Lo'ak. Nhưng cậu ta khôn ngoan hơn một chút so với Lo'ak.

Cũng chỉ là một chút thôi... Neteyam thầm nghĩ.

Một đứa con của Olo'eyktan thì sẽ mong muốn điều gì ?

Sự công nhận và lời khen từ những người tài giỏi hơn nó.

Nhẹ nhàng, con nhện khẽ giăng những sợi tơ đầu tiên...

Trong khi Lo'ak hay Kiri cau có tức giận, quát mắng hay phản ứng lại với những lời ác ý của Aonung, Neteyam lại chỉ lạnh nhạt liếc cậu ta một cái rồi quay đi. Điều đó nhanh chóng khơi gợi lên sự hứng thú trong Aonung - một kẻ luôn được người khác chú ý tới. Aonung cũng rất thích một người trầm ổn lại thông minh như Neteyam, bất chấp việc ban đầu cậu cảm thấy hơi sợ Omatikaya này. Neteyam là một Navi thông minh, luôn dễ dàng đưa ra cách giải quyết cho những vấn đề của Aonung khiến cậu lại càng ỷ lại vào anh hơn. Nhưng trên hết, đó là khi Aonung đạt được bất cứ thành tựu gì, dù lớn hay nhỏ, Neteyam cũng sẽ khen ngợi và công nhận tài năng của cậu. Đối với một người hiếm khi nhận được lời khen của ai khác như Aonung, sự công nhận từ một thiên tài như Neteyam chẳng khác nào đang gãi đúng chỗ ngứa của cậu. Nhưng sẽ không có ai nói cho Aonung biết rằng, cha cậu hiếm khi khen ngợi cậu là bởi sợ cậu sẽ ngủ quên trong chiến thắng và sự kiêu ngạo, và Neteyam đã lợi dụng chính điều đó. Lời khen của Neteyam ngọt ngào như củ cà rốt mà Aonung đã luôn khát cầu từ lâu.

Bất tri bất giác, Neteyam đã nhẹ nhàng trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Aonung.

Một ngày nọ, Aonung cẩn thận đưa tới cho Neteyam xem một chiếc vỏ sò trắng ánh hồng rất đẹp. Neteyam cũng không hề keo kiệt mà cười với cậu ta. Nụ cười luôn là cách tốt nhất để kéo những cá thể lại gần với nhau hơn, huống chi là Neteyam đang rất muốn chiếc vỏ sò đó.

Cái gì mà Neteyam muốn thì anh sẽ có bằng được.

Mà nụ cười của người đẹp nhất thị tộc Omatikaya đã khiến Metkayina ngẩn người. Mục đích ban đầu mang tặng vỏ sò cho Metkayina nữ mà cậu để ý đã biến mất, Aonung chỉ biết ngây ngốc mà đưa tặng nó cho người có nụ cười xán lạn hơn cả ánh dương kia. Trái tim trong lồng ngực không kìm lại được mà đập nhanh hơn, rộn ràng như tiếng trống. Dạ dày Aonung nhộn nhạo như có cả nghìn con bướm bay trong khi máu nóng chảy rần rần khắp huyết quản. Đến lúc này Aonung mới nhận ra hình bóng người mà mình thích đã phai mờ tự lúc nào. Người mà cậu ta muốn chính là Omatikaya trước mắt này.

Nhìn biểu hiện của Aonung, Neteyam biết con mồi đã sa lưới.

Những ngày sau đó, Neteyam vẫn cư xử rất bình thường trong khi Aonung luôn tìm mọi cách để lấy lòng anh. Các Metkayina xì xào bàn tán về việc con trai đào hoa của Olo'eyktan đã tìm được tình yêu đời mình. Tono Wari biết chuyện nhưng cũng không tiện nói gì với Jake. Hiển nhiên trong mắt mọi người, Aonung chủ động theo đuổi đứa con cưng vàng bạc của Toruk Makto chứ làm gì có chuyện đứa trẻ ưu tú kia sẽ thích Aonung trước.

Neteyam càng bình thản, Aonung càng nôn nóng. Bấy giờ cậu mới nhận ra xung quanh Neteyam có nhiều người ngưỡng mộ tới cỡ nào. Thậm chí cả đám bạn bè vốn theo phe cậu ta cũng nghe lời Neteyam một phép. Neteyam trước kia mà Aonung nghĩ chỉ có một mình cậu ta hoá ra lại nhận được vô số tin yêu cùng ngưỡng mộ của thị tộc không thua kém những người lớn khác. Neteyam hoàn hảo như vậy vô hình chung lại tạo thêm khoảng cách giữa anh và Aonung khiến Metkayina ngày càng khát khao sự chú ý của anh. Nóng nảy và tức giận, Aonung bỗng để ý tới có một bóng dáng xanh đang nằm trên bãi cát.

Đứa em gái kì dị bốn ngón của Neteyam, Kiri.

Nếu cậu ta bắt nạt nó, thì Neteyam sẽ chú ý tới cậu ta đúng không ?

Âm thanh như ma quỷ thì thào vào tai Aonung. Làm đi, miệt thị nó, khinh lờn nó, và người ấy sẽ lại chú ý đến một mình mày thôi.

Khi Aonung giật mình tỉnh lại, cậu ta và đám bạn đã bỏ Lo'ak lại ở nơi sinh sống của đám Akola.

Chột dạ, Aonung muốn tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng là ai ? Là ai ? Trong đầu Aonung hoảng loạn, nhưng không biết phải tìm tới ai cả. Ai biết thì cũng sẽ nhìn cậu ta bằng ánh mắt thất vọng như cách cha nhìn cậu vậy. Aonung ghét nó cay đắng, cậu không muốn trở thành nỗi thất vọng của bất kì ai. Nhưng là ai bây giờ ?

Neteyam...

Cái tên vừa vụt qua bị Aonung bắt lấy như chiếc phao cứu sinh. Phải rồi, là Neteyam. Chỉ có thể tin tưởng Neteyam, hẳn Neteyam sẽ nghĩ ra cách giúp cậu ta như các lần trước đó.

Nhưng khi ánh nhìn thất vọng của Neteyam xoáy sâu vào linh hồn của Aonung, cậu ta mới đau đớn nhận ra rằng khi Neteyam thất vọng về cậu, nó còn đau đớn hơn cả lúc bị cha hay mẹ khiển trách. Aonung gần như muốn quỳ xuống cầu xin sự tha thứ từ Omatikaya, nhưng đã bị cậu đấm thẳng vào mặt. Cú đấm đột ngột khiến Aonung choáng váng ngã ngồi xuống. Neteyam đứng thẳng, nhìn cậu ta từ trên cao xuống như nhìn một con kiến hèn mọn. Đôi mắt vàng sáng rực nhuốm màu chán ghét.

- Cậu làm tôi thất vọng, Aonung.

Con thú hư thì không có cà rốt mà sẽ ăn gậy.

Ánh sáng trong mắt Aonung vụt tắt. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt lại, đau đớn tới mức không thở nổi. Aonung co người, cố gắng tìm một lí do để ngụy biện cho lỗi lầm của bản thân. Neteyam lạnh nhạt nhìn con mồi trước đây còn kiêu ngạo nay lại yếu ớt như trẻ sơ sinh, cố gắng bấu víu lấy nền cát để không sụp đổ thì khẽ cười. Cúi người xuống ngang tầm Aonung, Neteyam kéo cằm đối phương bắt cậu phải nhìn thẳng vào mình.

Aonung hèn mọn mà nhìn Neteyam, đôi tay to lớn lại bám chặt lấy cẳng tay thon dài của đối phương như thể nó là thứ duy nhất để cậu ta dựa vào. Neteyam để yên cho Aonung bình tĩnh lại sau đó mới túm đuôi bím tóc cậu ta dẫn tới chỗ Jake Sully. Dù nơi nhạy cảm nhất bị nắm lấy nhưng Aonung lại không hề giãy dụa hay phản kháng. Bây giờ trong đầu cậu ta chỉ muốn tìm được Lo'ak thật nhanh để Neteyam thôi không tức giận nữa.

Cho tới tận lúc Lo'ak trở về, tảng đá đè nặng trong lòng Aonung mới biến mất. Nửa đêm, cậu trốn ra khỏi marui bơi đến dưới marui của nhà Sully. Neteyam đang ngồi vắt chân bên rìa marui như thể biết trước Aonung sẽ đến. Khi Aonung ngoi nửa người lên, Neteyam không ngần ngại mà gác bàn chân mình lên vai cậu hết sức tự nhiên, còn không nặng không nhẹ nhấn vào vai Aonung mấy phát.

- Xin lỗi, Neteyam. Tôi xin lỗi.

Aonung đưa tay bắt lấy một bên chân Neteyam đưa lên gần miệng rồi khẽ hôn lên nó. Như kẻ bề tôi hèn mọn, Aonung ngước lên nhìn thiếu niên đẹp đẽ với đôi mắt màu hổ phách phát sáng trong đêm với vẻ tôn thờ. Neteyam bây giờ không còn là kẻ ngoại lai trong lòng cậu ta nữa, trái lại, Neteyam chính là tồn tại quan trọng nhất. Ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ trỗi dậy trong đôi mắt xanh sáng quắc của Aonung hiện lên trần trụi và hoang dại khiến Neteyam khẽ rùng mình với một niềm khoái cảm không tên. Khẽ nâng chân thon, đồng thời dùng ngón chân đẩy cằm Metkayina hếch lên, Neteyam nghiêng đầu nhìn Aonung. Từng lọn tóc đen nhánh được tết cẩn thận cùng trang sức theo đó mà chảy xuống tô điểm thêm cho làn da xanh sẫm trái ngược hoàn toàn với màu xanh ngọc của Metkayina. Vẻ đẹp của Neteyam vốn thiên về sự dịu dàng, nhưng bây giờ, Aonung lại cảm thấy nó chứa cả sự kiêu ngạo mà đối phương không thèm che giấu. Bóng tối cũng không thể làm lu mờ đi hào quang của Omatikaya mà cậu ngưỡng mộ này.

Một Neteyam ngạo nghễ đẹp tuyệt trần là thứ mà chưa ai được phép thấy, ngoài Aonung.

- Tôi thấy cậu, Neteyam.

Không hề bất ngờ trước lời tỏ tình đường đột của Aonung, Neteyam đưa lại chân về trên bả vai của Metkayina. Lần này cậu đưa tay bóp cằm của Aonung kéo mạnh lên, sau đó cúi xuống mà hôn lên cánh môi mềm mại của người kia.

Nụ hôn nhẹ nhàng như thể dùng lông vũ phớt nhẹ lên cánh môi, Aonung tham lam muốn đưa tay lên níu lại bị Neteyam vô tình đạp mạnh ngã trở lại vào lòng biển. Ra giấu hiệu im lặng cho con thú nhỏ thiếu kiên nhẫn để bố mẹ và các em không thức giấc, Neteyam mấp máy môi mấy từ đủ để Aonung hiểu.

- Hẹn.ngày.mai.

Sau đó sự theo đuổi của Aonung trở nên cuồng nhiệt hơn, chỉ cần Neteyam ở đâu Aonung sẽ theo đó trừ khi có nhiệm vụ phải ra ngoài. Neteyam vẫn bình tĩnh như thường, có việc nên làm thì làm, rảnh thì ngồi kết vòng cho các em, tiện tay thì làm cho Aonung luôn. Có vài người mến mộ Aonung muốn tìm đến gây sự với Neteyam đều bị anh cầm cung lên bắn tên sượt qua đỉnh đầu doạ trở về, đồng thời cũng bị gia đình mắng cho to đầu bởi cả thị tộc Metkayina giờ ai cũng biết rằng con trai Olo'eyktan muốn nhanh chóng hoàn thành Iknimaya để có thể kết đôi với con trai cả tài giỏi của Toruk Makto.

Thiếu nữ Metkayina ngày xưa mà Aonung thầm mến cũng tìm đến, duỗi tay về phía cậu. Aonung chỉ im lặng rồi quay người chạy về hướng Neteyam đang đứng cách đó không xa.

Nếu không có Neteyam, người luôn ở bên động viên và cho cậu lời khuyên thì Aonung cũng sẽ không có ngày hôm nay. Aonung không muốn quay trở lại những ngày tháng buồn bã không có Neteyam ấy. Neteyam là ánh sáng soi rọi linh hồn cậu, là người đã vươn tay ra với cậu, là táo trong mắt, là đầu quả tim của Aonung.

Aonung không muốn tách khỏi Neteyam.

Sau lưng Aonung, con ác quỷ mỉm cười với thiếu nữ đang ôm mặt khóc.

Aonung vĩnh viễn không biết được rằng thiếu nữ kia cũng thích cậu. Mà bây giờ có biết thì làm sao ? Cậu chẳng thể tách rời với Neteyam được nữa. Vận mệnh của bọn họ đã được Neteyam quyết định kể từ khi ánh mắt họ chạm nhau vào ngày đầu tiên ấy. Bất cứ thứ gì mà Neteyam yêu thích thì cậu sẽ chiếm đoạt nó làm của riêng mình. Đó là cách mà Neteyam sống.

Aonung cũng đã yêu mến Neteyam.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro